Chương 3: Trở về Vân Ca (2)

Edit: Wine
Beta: Choze

Đế cơ nước Vệ

Các nước chư hầu của nước Vệ cũng phân chia mạnh yếu, các cường quốc thường liên hôn với nhau, dây mơ rễ má, nhiều vương tử, vương nữ đã quen biết từ trước, vừa gặp lại ở khách điếm, họ đã mừng rỡ chuyện trò, ôm nhau mà khóc.

Lương Khâu Dung xuất thân yếu kém, không quen biết ai, coi như giúp Thi Khê bớt được phiền phức.

Thi Khê đang một mình tựa vào lan can tận hưởng cơn gió đêm, thì bỗng nhiên một giọng nam khàn khàn vang lên phía sau: "Lương Khâu Dung, ta nói cho ngươi một bí mật."

Cậu quay đầu lại, nhận ra đó là tướng quân trẻ gặp ở bãi lau hôm nọ.

Thi Khê không khỏi ngạc nhiên.

Thành Nguyên đã cởi bỏ chiến giáp bạc lấp lánh, mặc một bộ y phục đen giản dị, tóc dài buộc đuôi ngựa, vóc người gầy gò, gò má nhô cao, trông như bị suy dinh dưỡng, hắn quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá Thi Khê, cười lạnh: "Ngươi không cần làm bộ làm tịch với ta, ta biết mục đích của ngươi."

"Ồ? Thành tướng quân muốn nói gì?"

Thành Nguyên nhìn người trước mặt, không thể phủ nhận dung mạo của Lương Khâu Dung dù là ở giữa chốn kinh đô mỹ nhân vô kể này, cũng có thể xếp vào hàng đầu. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng nghĩ đến người mẹ từng bị ngược đãi của mình, lòng càng hận Đông Chiếu thấu xương, giọng căm giận.

"Đông Chiếu các ngươi ngoài đàn bà ra không còn gì khác nữa à, lần nào triều cống cũng chỉ dâng phụ nữ. Không có gì khác để dâng tặng sao?" Thành Nguyên mỉa mai, lạnh giọng nói: "Lương Khâu Dung, ta cho ngươi biết một bí mật, kế hoạch của phụ vương ngươi từ đầu đã không có cửa rồi, bởi vì Lục hoàng tử là đoạn tụ, biết đoạn tụ không, y không hứng thú với phụ nữ."

Thi Khê hãi hùng.

Thành Nguyên hạ giọng: "Nghe nói ở Đông Chiếu đồn rằng, ngươi được một vị Quan Tinh Cảnh của Âm Dương gia đích thân chỉ dạy?" Hắn cười khẩy, không hề che giấu sự khinh thường: "Ha, các ngươi dám bịa quá nhỉ."

Thi Khê rất muốn gật đầu đồng tình, nhưng ngại thân phận của cậu bây giờ đang là một mỹ nhân mong manh đáng thương nên chỉ đành im lặng.

"Hiện giờ ở Vân Ca ai nấy đều chờ xem trò cười của ngươi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không bước chân vào Vân Ca." Thành Nguyên lạnh lùng buông lời cuối cùng rồi quay người bỏ đi. Hắn căm ghét Lương Khâu Dung, nhưng khi nghĩ đến mẹ của mình năm đó cũng bị đối xử như vậy, trong lòng lại nảy sinh thêm chút thương hại.

Thi Khê nhìn hắn rời đi, nghiền ngẫm cuộc trò chuyện vừa rồi, có vẻ tình hình còn tệ hơn cậu tưởng, không ngờ, Lục Hoàng tử, người anh họ này của cậu thế mà lại là đoạn tụ? Hoàng thất nước Vệ rốt cuộc còn bao nhiêu bất ngờ mà cậu chưa biết đây.

Thi Khê cầm lòng không đặng, bật cười thành tiếng.

Hoàng lão đã nói cho cậu biết thân thế của mình ngay trước ngày cậu rời khỏi Cơ Quan Thành Mặc gia.

Hóa ra mẹ của cậu lại là Vệ Khương.

Cái tên này có lẽ không nhiều người biết, nhưng nói là Đế cơ nước Vệ thì ai ai cũng nhận ra.

Nước Vệ chọn người kế vị khác với truyền thống "lập con, lập đích, lập trưởng" của các triều đại phong kiến thông thường, họ không quan tâm đến giới tính hay năng lực, chỉ coi trọng huyết thống.

Vệ Đế đời trước và Hoàng hậu là thanh mai trúc mã, tình cảm đậm sâu nhưng con cái thưa thớt. Dòng chính chỉ có hai trai hai gái, nhưng ba người kia cứ lần lượt qua đời, cuối cùng chỉ còn lại mình Vệ Khương. Vệ Khương đương nhiên trở thành Đế cơ.

Ở Vệ quốc, Đế cơ không chỉ là công chúa mà còn ám chỉ ngôi vị trữ quân.

Theo lý mà nói, lẽ ra hai mươi năm trước Vệ Khương đã danh chính ngôn thuận lên ngôi.

Nhưng ngay trước khi đăng cơ, Vệ Khương phát điên...

Một kẻ điên thì dĩ nhiên không thể đảm nhận ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Chú của nàng, Thuỵ Vương, trong tình thế nguy cấp tạm thời cầm quyền chấp chính, nhưng một lần cầm quyền đó đã kéo dài suốt hai mươi năm.

Hai mươi năm qua, từ lâu muôn dân nước Vệ đã xem Thụy Vương là Hoàng đế của họ, nhưng Thánh Nhân học phủ mãi không thừa nhận chính thống. Có điều Vệ Khương phát điên suốt hai mươi năm, đã không còn bất kỳ hy vọng gì, Thánh Nhân học phủ ngoài giữ nguyên danh xưng "Đế cơ" thì cũng chẳng đoái hoài gì đến đến sống chết của bà.

Ngoài những chuyện này, Thi Khê còn nghe Hoàng lão tiết lộ nhiều chân tướng khác.

Ví dụ như mẹ cậu phát điên là do bị người ta hãm hại.

Ví dụ như hai người anh trai và chị gái của mẹ cậu đều do chính tay bà giết chết.

Hay ví dụ như mẹ cậu hận cậu thấu xương, đến mức ngay lúc cậu vừa sinh ra đã dùng trâm cài xuyên qua tim cậu.

May mà trái tim cậu lệch một chút...Thi Khê hỏi, mẹ ta điên, vậy còn cha ta đâu.

Hoàng lão nói, à, cha ngươi càng không ra gì.

Danh tiếng của cha cậu so với Đế cơ nước Vệ còn khiếp đảm hơn nhiều, ít nhất là khi Hoàng lão nói ra cái tên ấy, ngay cả Thi Khê cũng ngây người.

Bởi vì cha cậu là Đỗ Thánh Thanh.

Đỗ Thánh Thanh, hiện tại đứng đầu Ngũ Thánh Nho gia, là một cao thủ bậc sáu "Thánh Kế Cảnh" của Nho gia.

Bậc sáu là khái niệm gì? Khắp cả thiên hạ Bách Gia Chư Tử này, kể hết toàn bộ tất cả các môn phái chỉ mới có ba người đột phá bậc sáu.

Đông Quân của Âm Dương gia, phu nhân Hứa Điệp của Đạo gia và Đỗ Thánh Thanh.

Thi Khê hoàn hồn, không nhịn được bật cười: "Trời ạ, xuất thân của ta thật hoành tráng, thế mà ta lại lụn bại đến mức lưu lạc trong rừng sâu Nam Chiếu."

Hoàng lão cũng không giấu giếm: "Bởi vì dù là cha ngươi hay mẹ ngươi đều chưa từng nghĩ tới việc để ngươi sống, nhưng ngươi cũng không cần phải nhận họ. Hai người này đều là kẻ điên. Bà ngoại ngươi... cũng bị mẹ ngươi bóp chết ngay trên giường bệnh. Còn cha ngươi, giết còn nhiều người hơn, một tên súc sinh bất hiếu như vậy, không hiểu sao qua được Quân Tử Cảnh."

Dù mang danh Đế cơ nước Vệ nhưng cũng kém xa Đỗ Thánh Thanh "Thánh Kế Cảnh", cách biệt một trời một vực. Trên khắp thiên hạ này, người biết được thân phận thực sự của cha cậu có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đỗ Thánh Thanh đã bặt vô âm tín từ lâu, lâu đến mức mọi người đều nghĩ ông ta đã chết.

Càng hiểu rõ Thi Khê càng thấy buồn cười. Hóa ra việc cậu ra đời lại ghê tởm đến thế. Không có tâm đầu ý hợp, cũng không có muôn vàn đợi mong, cậu được sinh ra từ chiếc giường của một cô gái mười sáu tuổi thù mẹ giết cha, còn quyến rũ một cao thủ hơn mình hai trăm tuổi.

"Ông lão." Thi Khê hoàn hồn, thắc mắc: "Sao ông lại kể cho ta những chuyện này, để ta mãi làm một cô nhi không được sao?"

Hoàng lão nhìn cậu, hạ giọng nói: "Thi Khê, Thánh Nhân học phủ bên kia đã biết đến sự tồn tại của ngươi, họ đang phái người đi tìm ngươi khắp thiên hạ. Không phải ngươi luôn muốn sửa Thiên Kim sao? Ta nghĩ ngươi có thể nhân cơ hội này vào Hoàng cung nước Vệ một chuyến. Thiên Kim là thần khí xếp thứ mười trong thiên hạ, muốn sửa nó nhất định phải dùng đến một thần khí khác trong cấm địa nước Vệ... Huyền Thiên Mộc."

Thi Khê lẩm bẩm: "Huyền Thiên Mộc à..."

Cứ như vậy, trong nửa tháng ngắn ngủi, cậu đã rời khỏi thành Cơ Quan, bị Thánh Nhân học phủ tìm thấy, bị ép thử máu nhận thân, được gọi là Thế tử, bị đưa về nước Vệ, bị truy sát, cuối cùng buộc phải cải trang thành Lương Khâu Dung cùng hàng loạt sự kiện khác.

Trước khi rời đi hộ vệ đã nói với cậu: "Đến Vân Ca, hãy tìm Lục Hoàng tử trước." Nhưng thực chất Thi Khê thấy Vân Ca chẳng có nơi nào an toàn. Thánh Nhân học phủ nước Vệ có địa vị cao như vậy mà còn phải lén lút tìm tung tích của cậu, điều này cho thấy rằng trong hai mươi năm chấp chính, Thụy Vương đã cấu kết với các thuật sĩ trong Thánh Nhân học phủ từ lâu. Chỉ còn một bộ phận rất nhỏ cố chấp, vẫn kiên trì với chính thống và đang tìm cậu khắp nơi.

Lục Hoàng tử tuy tư chất tầm thường, tuổi còn nhỏ, không có duyên với ngôi vị Hoàng đế nhưng cũng đâu phải kẻ ngốc.

Thi Khê tuyệt đối không thể lấy thân phận Lương Khâu Dung, danh hiệu ngọc quý Đông Chiếu, một "mỹ nhân triều cống" này để vào thành Vân Ca. Nếu muốn thuận lợi gặp được người mẹ điên của mình, lúc này cậu phải là một thuật sĩ Âm Dương gia tài nghệ xuất chúng, kính ngưỡng đạo trị quốc của Thụy Vương và muốn hết lòng phụng sự.

Thi Khê còn đang rầu rĩ không biết làm sao để thể hiện mình là người tài nghệ xuất chúng thì sáng hôm sau đã có cơ hội.

Người của Thần Nông viện tới.

"Lương Khâu tiểu thư muốn cùng ra ngoài không?" Thi Khê đẩy cửa khách điếm, vừa khéo đối diện với một thiếu nữ. Thiếu nữ áo xanh khựng lại sau đó mời cậu cùng đi, Thi Khê vẫn có chút ấn tượng với nàng, bởi vì hôm qua trong khách điếm chỉ còn hai người họ là không đi cùng đoàn, hơn nữa thiếu nữ này đã nhiều lần muốn bắt chuyện với cậu, nhưng khi ấy Thi Khê đang lơ đãng nên không để tâm.

"Được thôi." Hôm nay tâm trạng cậu tốt hơn chút.

Trên đường xuống lầu, cậu nhận ra thiếu nữ áo xanh cứ lén nhìn mình.

Thi Khê quay lại nhìn nàng, mỉm cười: "Miêu tiểu thư đang nhìn gì vậy?"

Miêu Uyển lắp bắp: "Ngươi, ngươi nhớ tên ta sao?"

Thi Khê gật đầu, nở nụ cười nhẹ: "Trí nhớ của ta tốt."

Mặt của Miêu Uyển hơi đỏ lên, nàng ngập ngừng nhỏ giọng nói: "Không nhìn gì cả, chỉ là thấy Lương Khâu tiểu thư thật xinh đẹp, ngọc quý Đông Chiếu quả là danh bất hư truyền."

Thi Khê nói: "Xem ra ta rất nổi danh nhỉ."

Miêu Uyển ngượng ngùng, ấp úng: "Trước khi đến đây ta đã nghe kể về tiểu thư. Ta tin là hầu hết mọi người ở đây đều biết đến tiểu thư."

Thi Khê nghĩ thầm: Ồ, chẳng trách hôm qua nhiều người lén lút nhìn mình như vậy, lại còn thì thầm to nhỏ, vừa nói vừa cười, hóa ra là đã biết chuyện của mình, xem như trò tiêu khiển để đàm tiếu.

Khi Thi Khê bước xuống lầu, một nhóm người đang bàn luận về cậu, có cả nam lẫn nữ, ăn mặc lộng lẫy, vừa nhìn đã biết là quý tộc của các nước chư hầu cường thịnh. Vậy nên lúc Thi Khê nhìn qua họ cũng không hề né tránh mà nhìn cậu chằm chằm, phong thái ngạo mạn. Người bên cạnh kéo tay áo cười khúc khích, "Ôi chao, không muốn sống nữa hay sao mà dám nhìn ngọc quý Đông Chiếu như thế.", "Không sợ sư phụ người ta đến tìm ngươi sao." Người vừa nhìn cậu trả lời: "Chẳng qua là do trước giờ chưa được diện kiến đệ tử Âm Dương gia bao giờ thôi, mở mang tầm mắt chút ấy mà."

Nói xong cả bàn người cười phá lên.

Bầu không khí nhanh chóng ngập tràn sự vui vẻ, Thi Khê thấy chơi cũng vui nên nở nụ cười với họ.

Nhóm người kia thấy Thi Khê cười, chợt ngơ ngẩn, sau đó cảm thấy bị xúc phạm, mặt đen xì, may mà lúc này Thành Nguyên bước vào giải vây: "Người của Thần Nông Viện đến rồi."

"Cái gì!"

Sự chú ý của nhóm người nhanh chóng bị chuyển hướng, mắt họ sáng rực, trông vui mừng ra mặt.

"Trưởng lão Thần Nông Viện đến sao!" Họ thi nhau đứng dậy đi ra ngoài, muốn tận mắt chứng kiến thuật sĩ bậc hai thần thông quảng đại lừng danh rốt cuộc trông như thế nào.

Thi Khê cũng theo chân họ ra ngoài để diện kiến vị thuật sĩ bậc hai đến từ Thần Nông viện nước Triệu kia.

Phương Ngọc Tuyền đến nước Vệ để giải quyết hậu quả do sư phụ mình gây ra, vì thiếu kinh nghiệm nên nước Triệu còn cử thêm một nông phu dày dạn kinh nghiệm đi theo hỗ trợ. Muốn phục hồi khu rừng rộng hàng trăm dặm trong một ngày, nhất định phải dùng "Sinh Lộ." Một giọt Sinh Lộ có thể nuôi dưỡng vạn vật.

"Rải Sinh Lộ" nghe thì đơn giản, nhưng thực chất chỉ thuật sĩ bậc hai của Nông gia mới làm được, bởi ngoài việc để Sinh Lộ nhẹ nhàng chạm đất còn phải khiến nó ngấm sâu xuống lòng đất hàng nghìn mét, hòa vào dung nham, từ đó chảy theo dòng chảy của dung nham, nuôi dưỡng lại thổ nhưỡng nơi đây.

Phương Ngọc Tuyền vừa rải xong thì phát hiện cành liễu trong bình có gì đó kỳ lạ, bèn hỏi: "Đậu thúc, sao con lại có cảm giác cành liễu trong bình sắp chết rồi."

Nông phu tiến đến xem, đúng là cành liễu đã héo rũ, ông nhíu mày hỏi: "Lúc nãy con thao tác thế nào?"

Phương Ngọc Tuyền ngơ ngác: "Hả? Như bình thường mà. Con dùng cành liễu chấm Sinh Lộ trong bình tịnh thủy rồi rải xuống đất thôi, trước giờ sư phụ vẫn làm thế mà."

Ông lão đột ngột hỏi: "Con dùng bao nhiêu sức?"

Phương Ngọc Tuyền nghệch ra: "Con...?"

Ông lão truy hỏi: "Bao nhiêu sức?"

"..."

Thực ra khi rải giọt Sinh Lộ đầu tiên, Phương Ngọc Tuyền đã thất bại. Nguyên tắc của Nông gia là vạn vật hữu linh, y cảm nhận được rằng giọt đầu tiên chỉ dừng lại ở độ sâu hơn một nghìn mét dưới lòng đất.

Sinh Lộ quý giá nhường nào, lãng phí một giọt cũng đủ khiến y kinh hồn bạt vía. Vì vậy, những lần sau Phương Ngọc Tuyền cố tình dùng nhiều sức hơn, không ngờ rải xong, dùng sức quá mạnh nên khiến cành liễu trong tay gãy xuống.

Đậu thúc nhìn biểu cảm của y, biết ngay y vừa gây họa, lên giọng mắng: "Phương Ngọc Tuyền! Sao con không hỏi ta trước khi quyết định hả? Tật hấp tấp của con phải gây bao nhiêu tai họa nữa mới sửa được đây!"

Tay chân Phương Ngọc Tuyền run rẩy, mắt đỏ hoe: "Đậu thúc, thúc nói xem, lần này sư phụ có đánh gãy chân con không?"

Đậu thúc hậm hực: "Sư phụ con tha mạng cho con là may rồi."

Phương Ngọc Tuyền: "............"

Phương Ngọc Tuyền còn có một thân phận khác là con út của Hữu tướng nước Triệu, để tỏ ý tạ lỗi, lần này nhiệm vụ của y trừ việc phục hồi núi rừng, còn phải đại diện nước Triệu đến Vân Ca để đích thân xin lỗi nước Vệ. Phương Ngọc Tuyền đau khổ tột cùng, lao vào khách điếm chẳng muốn gặp ai, ôm cành liễu héo khô trong bình tịnh thủy, chạy thẳng lên phòng, còn Đậu thúc ở lại hàn huyên khách sáo cùng Thành Nguyên tướng quân nước Vệ.

Rất nhiều người đang lặng lẽ quan sát vị thuật sĩ bậc hai đến từ nước Triệu này, không ít người âm thầm đỏ mặt.

Phương Ngọc Tuyền rất đẹp, là nét đẹp kiểu công tử bột được nuông chiều từ nhỏ, môi hồng răng trắng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, có điều lúc lạnh mặt nhìn hơi đáng sợ.

Phương Ngọc Tuyền cảm nhận được ánh mắt của đám người này, trong lòng càng thêm bực bội, chỉ muốn giết người. Nếu còn tiếp tục nhìn nữa Phương Ngọc Tuyền sẽ thật sự móc mắt họ ra, đột nhiên có một giọng nói vang lên giữ chân y lại.

"Có thể cho ta xem cành liễu trong lòng ngài được không?" Giọng nói dịu dàng xuyến xao lòng người.

Phương Ngọc Tuyền đứng trên cầu thang, quay người lại, vô tình chạm mắt với một đôi mắt đen láy ẩn chứa ý cười.

Người đó ngồi dưới khung cửa sổ, chống cằm nhìn y, ánh sáng mờ ảo trong căn phòng tối tăm lập lòe, tay áo trắng như tuyết trượt xuống để lộ cổ tay tựa dòng sông ngọc ngà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top