Chương 2: Trở về Vân Ca (1)
Edit: Wine
Beta: Choze
Ngọc quý Đông Chiếu
Từ nhỏ, Thi Khê đã thường xuyên bị người ta đặt biệt danh chỉ vì cái tên của mình.
Thi Khê, Tây Thi.
*Hai từ này cách đọc giống nhau, đều là Xī Shī
Hồi còn mẫu giáo, có một đám nhóc không ưa cậu, cố tình gọi cậu là "Tiểu Tây Thi", sau đó bị cậu ấn vào tường đánh cho một trận tơi bời, đến mức khóc lóc tè ra quần gọi cậu là "Đại ca".
Sau này ngũ quan nảy nở, không còn ai dám đùa giỡn với cậu kiểu như vậy nữa.
Không ngờ vận mệnh vần xoay, có một ngày cậu lại thực sự phải đóng vai "Tây Thi giả".
"Vị tiểu thư Lương Khâu này là viên ngọc quý mà nước Đông Chiếu đã dốc lực toàn quốc để bồi dưỡng. Nàng là con gái út của Quốc vương nước Đông Chiếu. Khi nàng chào đời, trời giáng dị tượng, sen nở khắp thành, vì thế ban tên là Dung."
"Nước Đông Chiếu chỉ là một trong hàng trăm nước chư hầu của nước Vệ, từ xưa vẫn luôn nghèo nàn lạc hậu, mãi không được coi trọng. Thế nên lần tiến cống này Quốc vương Đông Chiếu đặt cược tất cả vào Lương Khâu Dung. Lục hoàng tử của nước Vệ năm nay vừa đến tuổi cập quan, đúng lúc phải cưới thê nạp thiếp. Nước Đông Chiếu hy vọng Lương Khâu Dung có thể được chọn làm trắc phi của Lục hoàng tử, từ đó một người làm quan, cả nước được nhờ."
Thi Khê mân mê viên ngọc bích xanh trên tai, nhàn nhạt nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, từ xưa đến nay nước Vệ vốn lấy Nho học làm đầu, trăm năm trước, Nho thánh nước Vệ đã đặt ra quy tắc 'Lễ nhạc bất khả phá, tôn ti bất khả loạn'. Ở đế đô nước Vệ, không môn đăng hộ đối là điều tối kỵ, con gái của một Quốc vương nước chư hầu mà mơ tưởng được làm trắc phi chẳng khác nào mơ giữa ban ngày."
Thị vệ sững sờ gật đầu: "Đúng là vậy. Thế mới nói Lương Khâu Dung là viên ngọc quý mà nước Đông Chiếu dốc toàn lực bồi dưỡng, ta nghe nói Quốc vương Đông Chiếu đã tiêu tốn gần một phần tư quốc khố để Lương Khâu Dung bái một vị sư phụ, là một cao thủ bậc Quan Tinh Cảnh của Âm Dương gia. Nếu nàng mang danh nghĩa đệ tử của Âm Dương gia ắt hẳn là đủ tư cách."
"Theo lời Quốc vương Đông Chiếu, vị cao thủ đó bị kẻ thù truy sát phải chạy trốn sang Đông Chiếu, sau khi tỉnh lại đã cảm kích vì được cứu chữa nên mới phá lệ nhận Lương Khâu Dung làm đồ đệ."
Thi Khê: "Âm Dương gia?"
"Đúng vậy."
Trong Bách Gia Chư Tử, Âm Dương gia thu đệ tử khắc nghiệt nhất.
Muốn trở thành đệ tử Đạo gia, chỉ cần cảm nhận được một trong năm nguyên tố ngũ hành là đủ, vì cách tu luyện của Đạo gia là hấp thụ linh khí đất trời vào đan điền, chuyển hóa thành của mình. Giai đoạn đầu tiên của Đạo gia gọi là Luyện Khí, tức dẫn khí nhập thể. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ dù khác nhau nhưng đều quy về một tên chung, gọi là "linh khí".
Nhưng Âm Dương gia thì khác, công pháp của họ đề cao sự hòa hợp của đất trời, đệ tử phải cảm nhận được toàn bộ nguyên tố trời đất mới được xem là nhập môn. Họ không hấp thụ linh khí trời đất mà là tận dụng tại chỗ, dùng thủy từ biển sâu, dùng hỏa từ hỏa vực, dùng mộc từ rừng thẳm.
Vì vậy giai đoạn đầu tiên của Âm Dương gia gọi là Quan Khí.
Nghe xong câu chuyện của nước Đông Chiếu, Thi Khê biết thừa là giả. Giai đoạn đầu của Âm Dương gia, Quan Khí, là khả năng sử dụng linh lực ngũ hành xung quanh. Đến giai đoạn hai, Ngũ Phương Thập Loại, đã liên quan đến không gian. Ngũ phương là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Một thuật sư Âm Dương gia bậc ba, Quan Tinh Cảnh, nếu bị trọng thương cũng sẽ không lưu lạc đến dị quốc. Họ sẽ trốn vào "không gian" do chính mình tạo ra, nơi vừa kín đáo vừa an toàn hơn.
Quốc vương Đông Chiếu muốn dát vàng cho con gái mình nên đã bịa ra một câu chuyện, nhưng để những người có chút hiểu biết về công pháp Âm Dương gia nghe được thì cũng chỉ thành trò cười. Một nước nhỏ không biết chuyện này cũng dễ hiểu, nhưng nước Vệ thì khác. Là một trong năm cường quốc thời bấy giờ, họ không đến mức thiếu hiểu biết như vậy.
Thị vệ vội vã lên tiếng: "Thế tử, bọn ta đã điều tra rõ ràng. Đám sát thủ dọc đường đều là người do Đại hoàng tử phái đến. Đại hoàng tử không muốn người trở về đế đô Vân Ca. Hiện nay Đế cơ trong cung đang phát bệnh, còn khó tự lo cho mình. Địch thủ mai phục trong tối, cách duy nhất để trở về là giả làm Lương Khâu Dung, giấu trời qua biển."
Thi Khê: "Biết rồi."
Nếu không phải vì muốn vào cấm địa trong cung cấm nước Vệ để trộm một thứ, cậu thật sự không muốn diễn màn nhận tổ quy tông này. Sống đến hai mươi tuổi, Thi Khê mới biết thân phận thật sự của mình hóa ra là một Thế tử lá ngọc cành vàng, thật đúng là ông trời trêu ngươi.
Thị vệ bị trọng thương, thở hổn hển dặn dò lần cuối: "Thế tử, lát nữa ta sẽ đánh lạc hướng những kẻ đó. Người hãy nhân cơ hội trà trộn vào đội ngũ tiến về Vân Ca này, vào được thành Vân Ca cũng đừng rút dây động rừng. Cách tốt nhất là tìm được Lục hoàng tử. Năm xưa Đế cơ từng có ơn cứu mạng Lục hoàng tử, người thông qua Lục hoàng tử nhận lại Đế cơ là cách an toàn nhất."
Thi Khê vân vê khuyên tai cả buổi, khiến vành tai mình đỏ ửng lên như một khối ngọc bán trong suốt, đáp: "Ta sẽ thử xem."
"Thế tử, bảo trọng." Đôi mắt thị vệ đầy tia máu, quỳ xuống đất dập đầu với cậu một cái rồi cầm kiếm xoay người rời đi.
Thi Khê nhìn theo bóng hắn rời đi, nghiêng đầu, mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa buông xuống, tất nhiên đó không phải tóc của cậu. Để đóng giả làm Lương Khâu Dung chân thật nhất, cậu đã dùng thuật chỉnh dung của y thuật. Hoàng hôn buông xuống, ánh vàng rực rỡ trải khắp mặt hồ, Thi Khê ngồi trên chiếc thuyền gỗ cũ kỹ nơi bến đò đổ nát để chờ người đến.
Trên đường triều cống, núi Trường Tuy biên giới nước Vệ bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn, gây ra vô số thương vong. Lương Khâu Dung cùng thị vệ và tì nữ của nàng đều chết trong tai nạn. Bây giờ cậu mặc y phục của nàng, giả làm "ngọc quý Đông Chiếu" để tiến vào đế đô nước Vệ.
Vậy nên cậu phải diễn cái gì đây?
Một mỹ nhân yếu đuối mắc bệnh tim chăng?
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên từ phía trước, bầy cò trắng trong bụi lau sậy giật mình bay lên. Thi Khê ngẩng đầu, có người đang tiến lại gần cậu.
Thiên triều bách quốc đến triều cống, biên giới đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, gây ra tổn thất vô số. Đối với một nước lớn đây là nỗi nhục nhã vô ngần. Nước Vệ đã lập tức điều một đội tinh binh từ kinh thành đến điều tra và xử lý sự việc.
Một con ngựa đen khỏe mạnh chậm rãi tiến vào đám lau sậy, dừng lại bên bờ sông.
"Lương Khâu tiểu thư." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông trên lưng ngựa vang lên.
Một tướng quân trẻ uy phong lẫm liệt tuổi ngoài hai mươi đứng hướng ngược sáng, từ trên cao nhìn xuống cậu, lạnh lùng nói: "Bệ hạ phái ta đến đón các người về Vân Ca."
Trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt khinh miệt lộ liễu kia, Thi Khê lập tức lật đổ kế hoạch mình vừa mới đề ra ngay trong tích tắc.
Không đúng.
Cậu phải trở về Vân Ca, vào hoàng cung, tiến vào cấm địa...
Một mỹ nhân yếu đuối mắc bệnh tim sao mà đủ?
Cậu phải giống như lời đồn, là đệ tử của một cao thủ Quan Tinh Cảnh thuộc Âm Dương gia.
Tốt nhất là đệ tử chân truyền thuộc dòng chính Âm Dương gia bị thất lạc ở Đông Chiếu.
Những sợi lông sậy bay khỏi lòng bàn tay, cuối cùng Thi Khê cất lời, giọng nói nhẹ nhàng pha chút ý cười: "Bệ hạ nhân từ."
Ngón tay cậu rời khỏi mặt hồ, mỹ nhân trong bộ váy trắng như tuyết đứng lên từ chiếc thuyền gỗ cũ nát nơi bến đò hoang tàn, ngẩng đầu, đôi mắt cười phản chiếu một mảnh trời hoàng hôn cô tịch.
Thi Khê nói: "Vậy, phiền tướng quân rồi."
.
Lầu Thiên Kim nghe tên như một ca lâu. Cái kiểu mà thoại bản thường miêu tả với bậc thềm ngọc, ngói lưu ly, rường đỏ nạm ngọc, rèm châu lộng lẫy, tráng lệ phô trương, phô bày hết sự xa hoa của thế gian, nơi dành riêng cho các vương tôn công tử tiêu dao phong lưu.
Nhưng thực tế, lầu Thiên Kim không phải là một tòa lầu mà là một tòa thành.
Nơi này không có quý tộc hàng đêm sênh ca, chỉ có mười mấy vạn người kiếm sống mưu sinh.
Nằm dưới chân đỉnh núi Anh Ninh cao nhất thiên hạ, sâu trong rừng rậm Nam Chiếu hiếm dấu chân người, lầu Thiên Kim đã sừng sững nơi đây suốt hàng trăm ngàn năm.
Ban đầu, lầu Thiên Kim được xây nên để giam giữ những đồ đệ cực kỳ hung ác thuộc dòng chính Âm Dương gia vì đã vi phạm lệnh cấm. Vì vậy Âm Dương gia đã mời bậc thầy cơ quan thời ấy, bậc năm Mặc Gia, Minh Quỷ Cảnh, đến thiết kế.
Tòa thành cao đến hàng trăm thước, lối đi và cơ quan bên trong phức tạp như mê cung, không gian lớn nhỏ được tận dụng triệt để, nhìn từ trên cao tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Bậc thầy cơ quan Minh Quỷ Cảnh tài nghệ kinh người, ngay khi vừa xuyên đến đây, lần đầu nhìn thấy tấm ván gỗ có thể tự động nâng lên, Thi Khê kinh ngạc như một đứa nhà quê mới lên phố, thốt lên một câu ngầu đét, rồi định lao tới nghiên cứu nhưng bị Từ Bình Nhạc nhanh tay bịt miệng kéo về.
Có một ông lão đứng ở tấm ván gỗ bên cạnh, phụ trách điều khiển thang máy gỗ. Tính tình của ông lão rất tệ, đảo mắt một vòng rồi đứng trước thiết bị nâng hạ, hỏi bọn họ: "Đi tầng nào."
Từ Bình Nhạc đưa hai đồng, đáp: "Lên tầng trên cùng."
Trên đường đi lên, Thi Khê nhìn quanh, đột nhiên kết luận chắc nịch: "Người thiết kế lầu Thiên Kim chắc chắn là người Phúc Kiến."
"Vì sao?"
"Bởi vì kiến trúc ở Phúc Kiến cũng thế này, một vòng tròn to tướng trông như một cây nấm khổng lồ trồi lên từ dưới lòng đất."
Từ Bình Nhạc: "Ý em là thổ lâu* của người Khách Gia?"
(*Mọi người search Phúc Kiến Thổ Lâu để đọc thêm nhé, nó là Di sản Thế Giới được UNESCO công nhận luôn á.)
"À đúng, là cái đó, anh hiểu ý tôi là được."
Từ Bình Nhạc quay đầu đi, không nhịn được bật cười: "Nấm? Thi Khê, em giỏi so sánh thế nhỉ."
Thi Khê trừng mắt nhìn hắn, câm nín một lúc rồi đáp: "Từ Bình Nhạc, anh dốt quá, đây là nguyên văn một kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật Bản."
Từ Bình Nhạc: "Ồ."
Thi Khê: "Anh không thấy giống hả?"
Từ Bình Nhạc: "Giống hả?"
Từ trên cao nhìn xuống lầu Thiên Kim, toàn bộ cấu trúc của nó như những vòng tròn nối liền nhau. Ban đầu, bậc thầy của Mặc gia đã sử dụng gỗ đỏ để xây dựng nơi này, nhưng theo thời gian, cầu thang và lối đi đều phủ một màu đen xanh mục nát. Nơi đây rất rộng lớn, qua hàng trăm ngàn năm, từ ngục giam ban đầu đã phát triển thành chốn ẩn náu của những kẻ lưu lạc, trốn chạy để kéo dài hơi tàn, họ ở lại đây lánh nạn rồi dần dần an cư lạc nghiệp.
Những buồng giam nhỏ bé ngày trước có khi chỉ rộng khoảng vài tấc, giờ đã trở thành đủ loại cửa hàng: bán quần áo, bán điểm tâm, bán sách, bán quan tài, thậm chí còn có "học đường" chật hẹp chứa được hơn chục người.
Mọi nhu cầu từ sinh đến tử của con người đều có thể được đáp ứng ở đây.
Từ Bình Nhạc đứng trên tấm ván gỗ đang nâng lên, nhìn lên khoảng trời xanh nhỏ hẹp trên đỉnh giếng trời, thất thần một lát, giọng khẽ như tiếng thở, bình thản nói: "Thật ra tôi thấy nơi này giống Cửu Long Thành Trại hơn."
Thi Khê: "Cửu Long Thành Trại*?"
Từ Bình Nhạc: "Ừ, nghe bao giờ chưa? Một nơi vô pháp vô thiên ở Hồng Kông."
Lịch sử phát triển của Lầu Thiên Kim thực ra khá tương đồng với Cửu Long Thành Trại...kẻ xấu ngày càng đông, lập thành thế lực, cả thành đồng lòng chống với thế giới bên ngoài, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, lâu dần Âm Dương gia cũng ngại phiền nên dần biến thành nơi không ai muốn quản lý.
Trong phim, Cửu Long Thành Trại mang đến cho người ta cảm giác luôn có tội ác hỗn loạn. Lầu Thiên Kim cũng vậy, nơi này nhiều kỹ viện, sòng bạc cũng không ít, các giao dịch mờ ám đụng chạm da thịt gì cũng dám làm. Nói xong Từ Bình Nhạc im lặng, trong lòng hơi hối hận. Hắn nói với Thi Khê những điều này để làm gì chứ? Cậu chỉ là một thiếu niên hiện đại, tràn trề nhiệt huyết, vừa xuyên đến thời cổ đại, cũng may là lầu Thiên Kim vẫn chưa phơi bày quá nhiều mặt tối ra trước mắt Thi Khê.
Từ Bình Nhạc quay sang nhìn Thi Khê, định tìm một chủ đề khác để nói.
Không ngờ Thi Khê nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc rồi cười kỳ quái, cậu giả vờ thần bí, thò tay lên câu cổ Từ Bình Nhạc nói với hắn: "Ồ, tôi nhớ ra rồi, Từ Bình Nhạc, phim KungFu quay ở chỗ mà anh nói đó. Anh nghĩ xem, có phải trời cao đang ám chỉ rằng sau này chúng ta sẽ thành tuyệt thế cao thủ không?"
Từ Bình Nhạc ngẩn người. Nói thật, hắn không có hứng thú với việc trở thành tuyệt thế cao thủ. Nhưng biểu cảm tự tin của Thi Khê quá thú vị, yết hầu hắn khẽ động rồi cười đáp: "Biết đâu đấy."
.
Thi Khê không biết phải giả làm đệ tử Âm Dương gia như thế nào, nên cậu chỉ đành dựa vào ký ức mà diễn xuất. Âm Dương gia vô cùng chú trọng đến huyết thống môn phái, lấy dòng chính làm trung tâm, các nhánh phụ phân cấp tầng tầng lớp lớp, càng xa dòng chính thì công pháp càng tạp nham, càng kém thuần túy.
Khí chất của đệ tử trong môn phái rất đặc trưng, những người thuộc dòng chính lại càng thần bí khó lường, bọn họ sống quanh năm trên đỉnh Anh Ninh, bầu bạn cùng tuyết trắng và sao trời, ít nhiều gì đầu óc cũng có mấy chỗ chạm mạch.
Muốn giả làm đệ tử của dòng chính Âm Dương gia thật sự rất khó. Bởi vì chưa từng có người ngoài được bước vào đỉnh Anh Ninh nửa bước, hoàn cảnh sinh hoạt bên trong thế nào, khí hậu ra sao, cũng không hề có bất kỳ văn bản nào ghi lại.
Nhưng vừa hay, Thi Khê lại có quen một người sinh ra và lớn lên ở đỉnh Anh Ninh, học theo người khác có thể sai, nhưng học theo người nọ chắc chắn không thể sai được.
Vụ hỏa hoạn đã được điều tra rõ ràng, là do vị cao thủ bậc ba Nông gia của nước Triệu trong lúc lái ba con Kim Ô* đi ngang qua bầu trời đã vô tình để một con rơi xuống. Kim Ô đỏ rực quả cầu lửa, rơi thẳng xuống dãy núi Trường Tuy đã thiêu cháy hàng trăm dặm rừng núi. Hoàng thất nước Triệu nghe tin đã lập tức gửi thư xin lỗi, đồng thời cử một vị đại sư Nông gia hậu kỳ bậc hai từ Thần Nông viện đến để giúp khôi phục rừng núi. Thấy bọn họ có thành ý, nước Vệ cũng không muốn làm lớn chuyện vào thời điểm bận rộn này.
(*Kim Ô: Đại khái là quạ lửa)
Đêm nay, tất cả mọi người được sắp xếp ở một thị trấn gần đó, chờ vị trưởng lão Thần Nông viện đến tu sửa hoàn thiện núi rừng rồi mới tiếp tục lên đường.
Thi Khê bước ra khỏi khách điếm, phát hiện bên ngoài đèn đuốc vẫn sáng rực, rất nhiều người hào hứng đến mức không thể ngủ được. Tin tức về việc Lục Hoàng tử nước Vệ đã đến tuổi cập quan, sẽ cưới thê nạp thiếp đã lan đi khắp thiên hạ, mà những người quan tâm đến vị trí trắc phi của Lục Hoàng tử không chỉ có nước Đông Chiếu.
Lần triều cống này, vương nữ vương tôn các nước chư hầu đều đến, một nhóm bạn đồng trang lứa tụ họp, tất nhiên có vô vàn chuyện để nói.
"Đây chỉ là một thị trấn biên thùy của nước Vệ mà đã phồn hoa đến thế, không biết Vân Ca còn sẽ thế nào nữa."
"Vân Ca là kinh đô nước Vệ, nơi giàu có và tấp nập nhất thiên hạ mà, chắc chắn là lộng lẫy không gì sánh bằng!"
"Ngày mai chúng ta có thể gặp được thuật sĩ bậc hai của Thần Nông viện sao, trời ơi, nhân vật tầm cỡ này trước giờ ta chỉ mới thấy qua thoại bản thôi."
Đây là thời đại Bách gia tranh minh, nhưng lại khác với lịch sử Xuân Thu Chiến Quốc mà Thi Khê được học.
Không chỉ là giao tranh tư tưởng, mà còn là so đấu thực lực.
Bách Gia Chư Tử tràn ngập đại lục, đạo pháp vô vàn, đệ tử môn phái thiên tài như mây, cạnh tranh quyết liệt.
Có người cảm thán: "Đừng nói thuật sĩ bậc hai, ở các nước nhỏ thì đến cả người tu luyện bình thường cũng hiếm gặp."
Người có thể tu luyện pháp thuật trên đời này ngàn dặm mới có một.
Cũng chỉ sau khi rời khỏi lầu Thiên Kim, Thi Khê mới biết, hóa ra trên đại lục này đa phần là người bình thường. Cậu còn tưởng rằng thế giới này ai cũng biết thuật pháp, bởi nơi cậu vừa xuyên đến, ai ai cũng biết.
Sau khi tìm hiểu lịch sử của lầu Thiên Kim, cũng không còn thấy kỳ lạ nữa.
Thiên phú tu luyện có tính di truyền, ví dụ như hoàng thất các nước lớn rất hiếm người có tư chất tầm thường.
Còn lầu Thiên Kim nằm dưới chân đỉnh Anh Ninh, nơi nguy hiểm nhất thiên hạ, khi xưa những người bị giam giữ hay trốn chạy đến đây đều là những nhân vật tàn nhẫn danh chấn lẫy lừng, hậu thế của họ đương nhiên không thể kém cạnh.
Thời xưa có Tắc Hạ học cung, nơi Bách gia giao lưu, tranh luận phát triển, lấy thừa bù thiếu.
Nhưng tại đại lục này, công pháp tu luyện của các môn phái lại không hề tương thông, thậm chí còn mơ hồ đối địch, không có một nơi nào có thể quy tụ tất cả các môn phái lại. Phần lớn mọi người chỉ biết chút ít về các gia phái ngoài gia tộc của mình, như là nước Vệ trọng Nho, nước Triệu trọng Nông. Nước Vệ có Thánh Nhân học phủ, nước Triệu có Thần Nông viện. Người sinh ra và lớn lên ở nước Vệ, trừ kinh đô Vân Ca, rất hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với trưởng lão Nông gia bậc hai trở lên.
Còn Thi Khê, vừa mới xuyên qua đã gặp đủ loại môn phái...
Từ các môn phái chính thống như Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia, cho đến những môn phái ít được biết đến như Tạp gia, Tiểu thuyết gia, Chiến lược gia.
Thế mà ban đầu cậu còn tưởng lầu Thiên Kim chỉ là cái thôn tân thủ thôi chứ?
—-----------
*Cái "Cửu Long Thành Trại" có phim luôn, mình thấy khá hay, mọi người có thể tìm xem nhé ^^ Ảnh minh họa:
*Nhà nấm:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top