Chương 1
"Trạm dừng chân tiếp theo tại phố Hắc Thủy, xin mời hành khách xuống xe từ cửa sau."
Xe buýt xuất phát từ ngoại thành thành phố B, đi một nửa vòng rồi rẽ vào khu phố buôn, con đường ngày càng mở rộng ra trước mắt, người đi bộ tấp nập.
Người phát thanh đọc rành mạch từng chữ, có vẻ không giống giọng phổ thông lắm, cách đọc máy móc, ngay cả âm cuối cũng nói cao giọng lên.
Tạ Du ngồi trong một góc sáng sủa, nghiêng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Nhiệt độ điều hòa trong xe thấp nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nóng từ bên ngoài.
Đi bằng phương tiện giao thông công cộng khá chậm, hiện tại còn bị dòng người từ bốn phía vây quanh, tốc độ chậm chạp chẳng khác gì những chiếc xe đã cũ, vừa lúc gặp đèn đỏ, thân xe dài rung lắc dữ dội rồi từ từ dừng lại.
Tạ Du cầm điện thoại, vừa nhìn ra ngoài cửa vừa chờ đầu bên kia bắt máy.
Điện thoại kêu lên vài tiếng rồi nối máy, âm thanh ồn ào quen thuộc lọt ra. Ngay sau đó là giọng phụ nữ, giọng to đến mức át cả những âm thanh hỗn loạn xung quanh đi, mạnh mẽ nhưng lại có vài phần hơi sửng sốt, không biết đang cãi nhau với ai.
"Ai mà biết sáu xe chở hàng kia tới lúc nào, chưa có tin chính xác, lũ đó suốt ngày một mực từ chối."
"Cứ bảo mai có, rồi mai lại bảo ngày kia có, cuối cùng đến cả bọn họ cũng không biết bao giờ có...... Mẹ nó!"
Tạ Du bình tĩnh nghe người phụ nữ kia chửi bậy.
"Thúc giục cái rắm! Điện thoại cũng không tiếp, lại còn mất tăm mất tích. Mẹ nó cút luôn đi, cũng không ra ngoài hỏi han gì, cả cái phố Hắc Thủy này mẹ nó ai dám động đến Hứa Diễm Mai đây?"
Mắt thấy chửi ngày càng khó nghe, như kiểu có thể viết thành một bài luận dài tám trăm chữ liên tục, Tạ Du lúc này mới lên tiếng nhắc nhở đối phương: "Dì Mai."
Những lời thô tục nháy mắt dừng lại.
Hứa Diễm Mai hướng người khác xua xua tay, nhắm mắt lại, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay bị dí nát không chút do dự, tay đấm sầm xuống mặt bàn. Cô chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn ngoài ý muốn kết nối được với đầu bên kia, ý chỉ sáu chuyến hàng này nếu không đúng hạn có thể sẽ bị hủy.
Cô dập thuốc, đôi chân dài dưới cái bàn làm việc đơn sơ thu lại, ngữ khí dịu dàng người khác chưa bao giờ nghe thấy, so với những lời thô tục nặng nề vừa rồi như thể không cùng một người.
"Giờ nghỉ trưa tùy tiện tâm sự vài câu, không có chơi đùa gì đâu. Cuộc sống nhạt nhẽo như vậy, thỉnh thoảng chửi vài câu khiến tâm tình tốt lên......"
Tạ Du cũng không vạch trần, chỉ hỏi: "Hút thuốc thì sao, hút thuốc tốt cho cơ thể?"
Cả người Hứa Diễm Mai nồng nặc mùi nicotin, cô trợn mắt nói dối, nghĩ thầm dù sao thằng nhóc thối này cũng không thể chui từ điện thoại ra được: "Dì không hút, sau khi cháu không cho hút dì đã bỏ thuốc, đừng nhắc lại chuyện này, nói ra dì sợ mình lại thèm thuốc lá, không được kích thích dì."
Nói dối như thật, ai kích thích ai.
Tạ Du nghe giọng nói đậm mùi thuốc phát ra từ trong cổ họng cô bỗng nhiên trong trẻo rõ ràng hẳn lên, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lời này rốt cuộc là thật hay giả.
"Bỏ đi, lúc trước nghe mẹ nói cháu được có hai mươi điểm một môn, bảo thế nào cũng không chịu về nhà."
Hứa Diễm Mai tiếp tục nói sang chuyện khác: "Thi cử thế nào? Dì tìm nửa ngày thấy có một câu trích dẫn trên mạng cũng hay ho, lúc mới đọc còn suýt phun nước bọt."
"Luôn sẵn sàng đối mặt với những bài kiểm tra, cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt, căng buồn cho con thuyền khát vọng ra khơi, để cuộc sống bơi trong đại dương kiến thức mênh mông! Thỏ con, cố lên!"
Tạ Du không hiểu vì sao mà cảm thấy những lời này chẳng có gì mới mẻ, thoạt nhìn như kiểu mấy câu trích dẫn trong buôn bán, hoàn toàn không phù hợp với thanh thiếu niên ngày nay, cậu có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ.
Xe buýt đúng lúc đi vào đường hầm, che khuất đi ánh nắng như thiêu như đốt bên ngoài, xung quanh tối sầm lại.
Tạ Du vốn mặc một thân toàn đồ đen, lúc này cả người ẩn trong bóng tối, cậu ngả người ra sau, duỗi cẳng chân dài ra, vì không gian chật hẹp mà hai chân miễn cưỡng lùi lại, thản nhiên nở nụ cười: "Dì à, thành tích của cháu không phải dì không biết, muốn cháu quay về, cảm ơn đã khích lệ, cháu sẽ cố không đứng nhất từ dưới lên."
Mới nghỉ ngơi chưa đến hai phút, Hứa Diễm Mai ở phố Hắc Thủy đã ồn ào đứng lên: "Các người như thế này là giết người ta rồi, giá bán sỉ gì chứ, đắt như vậy, thật là lừa đảo mà."
"...... Cháu nói gì cơ?" Bị hòa vào dòng người nhộn nhịp xung quanh, Hứa Diễm Mai không nghe được Tạ Du nói cái gì, "Mẹ nó ồn lắm, tưởng sắp sập tiệm đến nơi rồi, ngày mai đi mua cái loa, dì không tin cả cái phố này không giúp được cháu."
Ngón tay Tạ Du thoáng giật giật, cậu hé miệng định nói gì đó, rốt cuộc vẫn không nói ra, "Không sao cả."
"Tin nhắn cháu thấy rồi, mải học nên quên trả lời."
"Được được, tuy rằng thành tích cháu không tốt nhưng cũng đừng buồn, chưa đến cuối chưa thể chịu thua, ai sợ ai chứ."
Hứa Diễm Mai nói xong giọng lại to lên, che ống nghe, quay sang những khách hàng lằng nhằng cứng đầu mà quát: "...... Làm gì, làm gì thế, đừng làm hỏng, thích thì mua, không mua đừng lấy ra nghịch!"
Xe đi ra khỏi đường hầm, ánh nắng gay gắt một lần nữa lại phủ lên toàn bộ thân xe.
Tạ Du hơi nheo mắt lại, nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa số liền biết sắp đến điểm dừng.
Hôm nay thứ hai, là ngày thứ ba trong kì nghỉ hè, cũng là ngày đi làm. Người trên xe không nhiều, đám học sinh ngồi ở hàng ghế trước, các cô nàng buộc tóc đuôi ngựa, ra ngoài chơi còn ngoan ngoãn mang cặp sách, quần áo trắng sạch tinh tươm.
Phố Hắc Thủy tuy rằng gọi là khu phố buôn, giá cả lại không đắt, không hề liên quan đến hai chữ "sầm uất", đường đi xây dựng rất tệ, nhà lầu thì cũ nát. Nhưng ở đây mặt hàng tương đối rẻ, hấp dẫn không biết bao nhiêu người không có khả năng chi trả nhiều, đặc biệt là học sinh cấp ba.
Tạ Du nhìn chằm chằm vào chiếc dây buộc tóc trong suốt gắn hạt cườm màu hồng, ánh sáng xuyên qua lấp lánh.
"Tới rồi tới rồi, chuẩn bị xuống xe." Đuôi tóc của cô gái vung lên, tay nắm cột đứng dậy, "Lần trước mình ăn bánh gạo chiên ở đây, chúng ta đi đi."
Cùng lúc đó --
"Đã đến phố Hắc Thủy, hành khách xuống xe mời đi cửa sau, xin cảm ơn."
Xe từ từ dừng lại, cửa xe mở ra trong nháy mắt, một cơn gió khô nóng thổi từ ngoài vào.
Hứa Diễm Mai còn tưởng mình nghe nhầm: "Thằng nhóc kia, đang ở đâu đấy? Sao dì lại nghe thấy tiếng báo đến trạm dừng xe phố Hắc Thủy?"
Tạ Du đứng dậy xuống xe: "Đồng chí Hứa Diễm Mai, mười phút nữa cháu mới về đến cửa, mong dì làm sạch mùi khói thuốc trên người đi, nghĩ xem nên giải thích ra sao, tiện thể ngẫm lại chính mình lúc trước đã cam đoan với cháu như thế nào. Gặp nhau sau."
Hứa Diễm Mai quay đầu lại nhìn một đống tàn thuốc trên bàn làm việc: "......"
"Chị Mai, sao thế, sao lại buồn như vậy."
Hứa Diễm Mai đẩy cửa ra ngoài, xắn tay áo đi vào kho hàng giúp mọi người làm việc: "Đừng nói nữa, buồn chết tôi."
Hứa Diễm Mai ở Hắc Thủy bán buôn quần áo, bắt đầu kinh doanh từ mười năm trước, ban đầu là cùng với mấy cô em gái ở đầu phố mở quán, sau đó mở một cửa tiệm lớn hơn, cuối cùng quyết định xây tòa nhà hai tầng giữa đường Hắc Thủy, rồi thêm nhiều cửa hàng nhỏ cũng lập nên, dần dần hình thành một khu phố buôn bán.
Làm bà chủ của khu phố Hắc Thủy này, tiếng tăm của Diễm Mai lừng lẫy khắp nơi, nhưng trước đó cô cũng đã vốn nổi tiếng là người phụ nữ trọng nghĩa, có chí khí.
"Buồn thật sao? Tôi lại có cảm giác cô lại đang không nhịn được cười." Một gã chủ tiệm nói.
Hứa Diễm Mai đáp: "Nói bậy gì thế, à mà đúng rồi, anh có... có nước hoa không, cho tôi mượn xịt một chút, Tiểu Du sắp tới, cả người tôi toàn mùi thuốc lá, thằng nhóc mà phát hiện chắc chắn sẽ lại trách tôi."
Chủ tiệm đứng dậy, chậm rãi phủi bụi trên ống quần: "Hóa ra thằng nhóc đó là bảo bối của chị, nhìn chị lo thành cái dạng gì rồi kìa...... Nước hoa thì có, để tôi đi tìm."
"Sao không lo chứ, trong nhà, Tiểu Du là một đứa trẻ ngoan." Lúc Hứa Diễm Mai nói lời này, thanh âm nhỏ đi, tay cầm dao dùng lực cắt dây buộc của một túi hàng, lầm bầm nói: "Tôi không thể để nó hư hỏng được."
"...... Cũng không phải con ruột, thằng nhóc biết mình là con nuôi đúng không?"
"Ngoan gì chứ? Con tôi với Tạ Du cùng lớp, đúng là đầu đất mà, thành tích kém không nói, trong lớp chẳng ai dám ngồi cùng bàn với nó, lại còn như trùm trường, rất nghịch. Chị Mai rất cưng thằng bé, bình thường nói tục cũng không nói trước mặt nó đâu."
"Nghe nói nó gian lận trong kì thi, bằng không với thành tích như thế, có ma mới giúp được nó. Tuy rằng trường đó không phải trường tốt nhưng điểm đầu vào cũng khá cao.
"Bỏ đi bỏ đi đừng nói nữa, giải tán, làm việc đi."
Chờ Hứa Diễm Mai tháo hết dây buộc hàng đi ra, đám nhân viên nói huyên thuyên kia mới tản đi, đứng cách quầy hàng ba bốn thước rồi ra sức hét to: "Hai chiếc 99 tệ, hai chiếc 99 tệ! Bỏ lỡ cơ hội này thì phải chờ tới năm sau! Áo lông giảm giá bán lấy lại vốn!"
"Ai đi qua tạt vào xem đi nào, hai chiếc 99 tệ!"
Hứa Diễm Mai mang một thân nồng nặc mùi nước hoa đi ra: "Tôi ra ngoài một chút, nếu có chuyện gì thì gọi tôi. Đối với cái bọn đầu đất phá đám, không cần giảng giải, cứ chửi là được, nói nguyên tắc làm gì. Đạo lý là nói cho người nghe, không phải để lũ đó nghe."
Tạ Du chạy khắp nơi, đến tiệm tạp hóa thứ ba rốt cuộc mới tìm mua được loa và micro.
Màu đỏ trắng, thật vất vả mới lôi được nó ra khỏi đống đồ phía trên. Chủ quán vì trưng bày mà khiến nó bị bám một lớp bụi, nhưng công dụng vẫn mạnh như mới, bật lên, ngay tại chỗ mà hát "Sự dịu dàng đáng chết."
Hiệu năng quả thật rất tốt, tốt đến mức đinh tai nhức óc.
Tạ Du điếc cả tai, vội bỏ tiền ra: "Được rồi, bao nhiêu tiền ạ?"
Chủ quán cầm loa ngày càng tiến lại gần, không nghe thấy Tạ Du hỏi, lão dùng tay áo lau bụi đi, dùng hết sức lực mà quảng cáo. Cụ ông già thế này rồi, thật khó khăn khi gào cao giọng lên: "-- Dùng bền! Hàng không bền không lấy tiền! Hỏng thì cứ trả lại!"
"Vậy là bao nhiêu tiền?"
"Cam đoan chất lượng tốt! Có vấn đề gì cháu cứ tới đây! Cửa tiệm nhất quyết không thay tên đổi họ!"
"......"
Một bàn tay vươn tới trước mặt lão già, bàn tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọn sạch sẽ. Tạ Du mặt không chút thay đổi tắt công tắc, rốt cuộc xung quanh mới yên tĩnh trở lại: "Bao nhiêu tiền ạ?"
"Hai, hai lăm."
Cụ ông khoa tay múa chân giơ hai, rồi lại giơ năm, sau đó còn hỏi: "Mua không, muốn mua ông giúp cháu bọc lại."
Tạ Du còn chưa kịp gật đầu, ông già đã lấy túi bóng bỏ loa vào, hơn nữa nhanh tay rút một tờ giấy lai lịch không rõ nhét vào trong túi.
----- Bệnh viện phụ khoa, cam kết không đau.
----- Sách Phúc Âm, mua hai quyển giảm nửa giá. (*sách Phúc Âm của Kitô giáo)
Mở tiệm tạp hóa còn chưa đủ, lại còn kiêm trọng trách phát tờ rơi, Tạ Du đối với hành động chuyên nghiệp của người dân phố Hắc Thủy như được khai sáng.
Cụ ông nhét còn chưa đủ, lại cầm thêm tờ rơi, nhìn qua tổng thể màu sắc liền biết là không trùng với đống tờ rơi lúc nãy: "Nghề tay trái, nghề tay trái. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, tích cực làm việc xây dựng mái ấm hạnh phúc, vì mục đích làm giàu mà phấn đấu...... Kiếm tiền, nhận tiền, hoan nghênh lần sau lại tới làm việc!"
-------
Suy nghĩ của tác giả: Tôi về rồi đây!
Ha ha thành thật mà nói tôi hơi bí, thật vui vì nhiều người mong đợi như vậy, cũng sợ viết ra làm không hài lòng độc giả, nhưng dù sao tôi cũng sẽ viết hết sức...... Cố lên!
Tặng 300 bao lì xì cho các bình luận nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top