Chương 3

Edit: Khương Ngạn Hi
Beta: Khương Ngạn Hi



Họ vốn dĩ không nên là một câu chuyện BE đầy đau khổ.

Khi theo đuổi Sở Phi Vân, những lời buột miệng như "Hữu duyên thiên lý", "Nhất kiến chung tình", rõ ràng đáng lẽ phải là một câu chuyện ngọt ngào mới đúng. 

( Hữu duyên thiên lý: hai người có duyên dù cách xa nhau cũng trở về bên nhau)

( Nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã yêu)

Chỉ mới một năm rưỡi trước, Tần Phong vẫn còn sống ở một thành phố lớn phía Nam của tổ quốc, Hải Loan. 

Ánh đèn phẫu thuật trắng nhợt, chiếu sáng phòng mổ rực rỡ. Dưới kính hiển vi, ranh giới khối u trong não bệnh nhân lại mơ hồ không rõ. 

"Chú ý giám sát điện sinh lý trong lúc phẫu thuật, tôi bắt đầu đây." Tần Phong mặc đồ phẫu thuật, áp sát mắt vào kính hiển vi. 

Kỹ thuật viên giám sát điện sinh lý vừa mới được điều đến từ bệnh viện khác, đối với vị bác sĩ chính mới chỉ hơn 28 tuổi này có chút xem thường. 

Một lúc lâu sau, trong bầu không khí căng thẳng khi trợ lý và thực tập sinh nín thở quan sát, chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của Tần Phong: "Hút đi." 

Mảnh khối u đầu tiên trong nhíp vi phẫu, được nhẹ nhàng đặt vào đĩa thủy tinh. 

"Tiếp tục, chuẩn bị cắt bỏ mảnh thứ hai." 

Suốt cả ca phẫu thuật, khi từng mảnh khối u mờ nhạt dần bị loại bỏ, bàn tay của Tần Phong vẫn vững như núi, không kéo căng hay chèn ép bất kỳ dây thần kinh nào. Kỹ thuật viên giám sát điện sinh lý cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn về anh. 

... Sau tám tiếng chiến đấu, Tần Phong giao lại việc phục hồi hộp sọ cho trợ lý, bước ra khỏi phòng phẫu thuật trước, trang trọng báo cáo với gia đình bệnh nhân: "Ca phẫu thuật rất thành công, khối u đã được loại bỏ hoàn toàn." Sau đó, giữa những lời cảm kích tri ân của gia đình, anh chỉ khẽ cúi đầu rồi dứt khoát rời đi. 

Nhưng vừa đến tầng khoa ngoại thần kinh, một bó hoa lớn đã chặn ngay trước mặt anh: "Bác sĩ Tần ~~ em~~ lại ~~ đến ~~ rồi đây!" 

Tần Phong liếc cô một cái, xoay người tiếp tục đi về phía trước. 

"Ê ê ê, bác sĩ Tần, tôi có bệnh! Tôi không phải lại đến khám sao?" 

"Không vội khám ngoại trú, bệnh gấp thì vào cấp cứu." Tần Phong thản nhiên nói xong liền trở về văn phòng, đóng chặt cửa lại. 

Tại quầy y tá, hai cô gái nhỏ khe khẽ đếm: 

"107 lần rồi, còn một lần nữa là lên Lương Sơn Bạc* rồi. Đóa 'hoa Tần Lĩnh'* này, liệu có ai hái được không?" 

*(Lương Sơn Bạc: là căn cứ của 108 anh hùng trong Thủy Hử, một vùng đầm lầy ở Sơn Đông, Trung Quốc. Đây là nơi tụ họp của những người chống lại triều đình nhà Tống do bất mãn với chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Tống Giang, họ sau này được chiêu an và trở thành quân đội triều đình.)

*( Đoá hoa Tần Lĩnh: chỉ người tài sắc vẹn toàn bắt nguồn từ nhân vật Lý Sư Sư trong Thủy Hử)

"Ê, vừa nãy tôi thấy có một anh chàng vào, hỏi thăm thì nói quen thân với bác sĩ Tần lắm! Chẳng lẽ..." 

Trong văn phòng, Tần Phong vừa vào đã thấy người anh em chí cốt A Quý ngồi sẵn trên sofa. Vừa trông thấy anh, A Quý lập tức nhảy lên: "Phong à, đi thôi!" 

Hai người đồng thanh: "'Hoa Tần Lĩnh' thích đàn ông?" 

A Quý là con trai của một thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn. Bước chân đi quá lớn dễ bị vấp ngã, bao nhiêu ánh mắt trong và ngoài bệnh viện đều đang dõi theo chờ anh phạm sai lầm. Anh em sống cũng chẳng dễ dàng gì! 

A Quý đành chuyển chủ đề, kéo tay bác sĩ ngôi sao mới của giới y học đi: "Chiếc xe cà tàng* của tôi không nhanh bằng xe thể thao của cậu đâu, không đi sớm thì không kịp mất!" 

*(Xe cà tàng: là cách gọi vui để chỉ những chiếc xe cũ kỹ, hư hỏng, hay chạy không ổn định.)

Cởi áo blouse trắng, khoác lên chiếc áo vest lông dê màu xám nhạt bên ngoài áo len cổ cao màu đen, đeo thêm khẩu trang đen, Tần Phong cùng A Quý lên một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ bên lề đường. 

Ai mà ngờ được rằng A Quý, người chạy chiếc xe tàn đến mức không ai thèm khóa cũng chẳng ai muốn lấy, lại là con trai út của tổng giám đốc một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán chứ? Tần Phong khẽ nhướng mày kiếm. Nhưng cũng nhờ xuất thân của A Quý, cha mẹ anh ta không can thiệp vào việc kết bạn của con trai. 

Hai người đến một khách sạn nghỉ dưỡng năm sao ở ngoại ô thành phố để tham dự buổi gặp gỡ của các blogger hàng đầu trên một nền tảng video. 

A Quý và Tần Phong học cùng trường nhưng khác khoa. Hồi mới vào đại học, họ vô tình trở thành tri kỷ—cùng đam mê quay phim, xem phim, phân tích bản chất con người. 

Họ hợp tác ăn ý. 

Sau khi tốt nghiệp, Tần Phong trở thành bác sĩ quá bận rộn, nhưng hễ có ý tưởng gì đều chia sẻ với A Quý. 

Một ngày tháng Mười năm ngoái, sau ca trực kéo dài 40 giờ, Tần Phong đi bộ về căn hộ của mình, chỉ cách bệnh viện vài phút đi bộ. 

Tình cờ, anh thấy một người sử dụng xe lăn đang chật vật trước đoạn dốc không rào cản cực kỳ dốc của nhà vệ sinh công cộng ven đường. 

Đôi mắt người ấy lóe lên sự phẫn nộ lẫn bất lực. 

Khoảnh khắc đó, Tần Phong lập tức đổi góc nhìn, nhanh chóng bước đến giúp đỡ.  

Anh xin phép quay phim người đó, sau đó gửi tư liệu cho A Quý. 

A Quý cẩn thận viết lời bình đầy xúc động, gửi bài tham gia cuộc thi hợp tác giữa nền tảng video và một hãng điện thoại. 

Vì nội dung hướng đến nhóm yếu thế, lan tỏa năng lượng tích cực, bài đăng nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ nhờ thuật toán và cư dân mạng. 

Tài khoản của A Quý nổi tiếng, kéo theo những phim tài liệu ít người biết mà họ từng làm thời đại học cũng trở thành xu hướng. 

Chỉ sau hai tháng, họ đã trở thành một trong những blogger mới nổi trong mục "Nhân sinh thế thái" của nền tảng.

Đương nhiên, cậu ta không quên người anh em của mình, khăng khăng kéo Tần Phong chia sẻ ánh hào quang. 

(Nhân sinh thế thái (人生世态) là cụm từ diễn tả những thăng trầm, biến đổi trong cuộc đời và cách con người đối xử với nhau theo thời thế. )

Họ báo danh, biên tập viên phụ trách A Quý nhanh chóng dẫn họ vào, ngồi chung bàn với các blogger khác trong cùng hạng mục. 

A Quý phát huy khả năng giao tiếp xã hội xuất sắc, chẳng mấy chốc đã nắm rõ biệt danh của mọi người trong bàn. 

Những người xung quanh cũng hiếu kỳ, ra hiệu bảo cậu ta giới thiệu về người bạn có khí chất lạnh lùng bên cạnh. 

Biết Tần Phong không muốn lộ danh tính, A Quý đành ậm ừ: 

“Chỉ là bạn tôi, đến chơi thôi.” 

Tần Phong chỉ khẽ gật đầu. 

Thế giới của anh không nằm ở đây, anh chỉ đến vì A Quý mà thôi. 

Nhưng rất nhanh, anh đã bị một hình ảnh trên màn hình lớn thu hút. 

Đó là một bức ảnh ngược sáng đầy ấm áp—hình bóng nghiêng của một chàng trai trẻ. 

Mái tóc mềm hơi xoăn phủ trên chiếc đầu nhỏ, sống mũi cao thẳng, đường cong của môi, chiếc cằm hơi nhọn… tất cả đều hoàn toàn khớp với thẩm mỹ của Tần Phong. 

Khuôn mặt ấy, như thể đã tồn tại trong ký ức anh từ rất lâu rồi. 

Dường như chỉ một giây sau, người trong ảnh sẽ mở miệng nói chuyện. 

Và ngay cả động tác vô thức cúi đầu khẽ của người ấy, cũng ăn khớp với hình dung trong trí tưởng tượng của anh. 

Không biết tim có lỡ nhịp một nhịp không, nhưng khoảnh khắc trước Tần Phong còn đang rót đồ uống cho A Quý, tay bỗng run lên, làm đổ hết nước lên tay áo của A Quý. 

Bên cạnh là dòng giới thiệu: "Blogger của năm trong khu vực anime – Duy Vân."

( Duy Vân là tên mạng của bé thụ)

Lúc này, nhiều blogger khác cũng ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn. Khi cái tên ấy xuất hiện, không ít người nhỏ giọng kinh ngạc: 

“Á, Duy Vân! Chính là họa sĩ thiết kế nguyên bản của Ragnarök!” 

“Cách đây ba, bốn năm, cậu ấy chỉ là một blogger làm đồ thủ công và dạy vẽ thôi, xếp hạng cũng không cao lắm. Nhưng đầu năm ngoái, khi B站 hợp tác với công ty game ACE ra mắt game online mới, họ đã ký hợp đồng để cậu ấy thiết kế đồ họa.” 

Mọi người đưa mắt nhìn quanh: 

“Cậu ấy có ở đây không?” 

Lại có người nói: 

“Trong video chưa từng thấy mặt thật của cậu ấy, cậu ấy không bao giờ lộ diện.” 

Cô gái ngồi cùng bàn với Tần Phong và A Quý phấn khích reo lên: 

“Tay kìa! Chỉ cần nhìn tay là nhận ra ngay! Tay của cậu ấy cũng đẹp lắm!” 

Nói rồi, cô nhanh chóng mở trang cá nhân của Duy Vân. 

Video đầu tiên đúng lúc là một video hướng dẫn vẽ phiên bản chibi của Vương Mẫu Nương Nương trong Ragnarök. 

Trong khung hình nhỏ, đôi tay cầm bút vẽ quả nhiên thon dài và tinh tế, làn da trắng đến mức gần như chưa từng tiếp xúc với ánh nắng, có lẽ cũng là do ánh sáng khi quay video. 

Vốn dĩ, trong game, Vương Mẫu là một boss phản diện, không mấy được yêu thích. Nhưng trong bản vẽ chibi của Duy Vân, bà lại trở thành một vị lão phu nhân hiền từ và nhân hậu. 

Vừa vẽ, cậu vừa giải thích: 

“Trong game, tạo hình của bà ấy được thiết kế rất lộng lẫy và trang nghiêm. Vì vậy, tôi đã sử dụng trâm cài tóc và hoa tai đính vàng ngọc tinh xảo, hoa văn trước ngực lấy cảm hứng từ họa tiết mẫu đơn quấn dây và thêu hình phượng hoàng trên gấm. Váy là lớp lụa tơ màu ráng chiều nhẹ nhàng, viền điểm xuyết ngọc trai và lông vũ xanh biếc…” 

“Có lẽ cách vẽ này trái ngược hoàn toàn với cốt truyện và thiết lập nhân vật trong game… Ha ha, mong là cha nuôi kim chủ của tôi đừng đánh tôi…” 

“Nhiều bậc trưởng bối khi bước vào độ tuổi này, khi đã có sự nghiệp vững vàng và tự do tài chính, có thể sẽ lắm lời, nghiêm khắc, hoặc thường xuyên có ý kiến với giới trẻ chúng ta. Nhưng với cá nhân tôi, tôi vẫn thường thấy ở họ sự ấm áp và yêu thương.” 

“Vậy nên trong video này, xuất phát từ chút ích kỷ của riêng mình, tôi muốn tôn vinh hình tượng của Vương Mẫu Nương Nương trong lớp áo lộng lẫy của bà.” 

Để nghe rõ giọng của Duy Vân, không biết từ lúc nào, Tần Phong đã đeo tai nghe Bluetooth lên. Giọng nói mềm mại, pha lẫn chút non nớt của chàng trai kia truyền vào tai anh. 

A Quý thấy Tần Phong chăm chú quá mức, không nhịn được liền giật một bên tai nghe xuống. 

Sau đó, cậu nhìn thấy… khóe miệng Tần Phong cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch mà cậu chưa từng thấy trước đây. 

A Quý: “???” 

Thấy ánh mắt Tần Phong dán chặt vào ảnh đại diện trên trang cá nhân của Duy Vân, A Quý lướt qua một loạt suy đoán trong đầu, rồi do dự hỏi: 

“Cậu không phải… chỉ vì một cái ảnh đại diện mà đã thích người ta đấy chứ? Chỉ là một nhân vật hai chiều thôi mà! Đúng là cậu ấy vẽ rất đẹp nhưng…” 

Nhìn Tần Phong có vẻ không tin, A Quý liền giật lấy điện thoại của anh, kéo trang cá nhân xuống dưới. 

Quả nhiên có một video dạy cách thêm hiệu ứng ánh sáng cho hình cắt bóng. 

Giọng nói trong video vang lên: 

“Ừm, đột nhiên cảm thấy bức này rất có cảm giác, nên tôi lấy nó làm ảnh đại diện vậy.” 

Bên dưới video, một bình luận nổi bật từ fan: 

“Thầy Duy Vân, có phải đây là ảnh bóng của chính thầy không?”

Chủ video trả lời: 

“Dĩ nhiên là không. Ai có thể đẹp hơn nhân vật hai chiều chứ?”

Phía dưới còn có rất nhiều bình luận yêu cầu lộ mặt, nhưng tất cả đều được đáp lại bằng một câu giống nhau: 

“Các bạn chắc chắn sẽ thất vọng thôi.”

Thật sự không phải ảnh chụp bản thân à?! 

Tần Phong cảm thấy vô vị, khóa màn hình điện thoại, nhét lại vào ngực áo, cầm lấy lon nước uống một ngụm, rồi lại tiếp tục nhàm chán nhìn đám người xung quanh ăn uống, trò chuyện, giống như một kẻ đứng từ bờ bên kia quan sát thế gian phồn hoa. 

Buổi tụ họp kéo dài đến khá muộn. May mắn thay, quán bar này đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ cho mỗi khách mời. 

“186066, ở đây!” Cậu con trai út của tổng giám đốc công ty cấp trên, có lẽ do đã đóng vai “giấu thân phận” quá lâu, hoặc cũng có thể vì tối nay trò chuyện quá hăng say với đủ loại người, nên bây giờ có vẻ vô cùng kích động. 

“Giữ ý một chút.” Tần Phong cau mày. 

“Ở đây đâu có ai khác, cậu còn bày ra cái vẻ lạnh lùng đó làm gì! Chậc, thật đấy, suýt nữa tôi bị cái bộ dạng này của cậu làm đông cứng cả đêm nay rồi! Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp mà…” A Quý làu bàu. 

Đồng nghiệp cái gì chứ. 

Vừa định mở cửa phòng, một cánh cửa cách họ chừng hai mét bỗng trượt sang một bên. 

Tần Phong liếc mắt một cái, ồ, khách sạn này đúng là rất chu đáo, còn có cả phòng không rào cản cho người khuyết tật. 

Từ trong phòng bước ra hai nhân viên mặc đồng phục của quán bar. Trong đó, cô gái trẻ hơn còn quay đầu lại, hơi cúi người một chút, ánh mắt đầy vẻ kích động như khi nhìn thấy thần tượng: 

“Thầy Duy Vân, mời thầy dừng bước.” 

Duy Vân? Chẳng phải người không tham gia tiệc tối nay sao? 

Người còn lại là một chị gái có vẻ chín chắn hơn, bật cười, nhẹ vỗ vai cô gái trẻ: “Được rồi, đừng quá khách sáo.” Sau đó quay đầu lại nói: “Ngủ sớm đi nhé, sáng mai gặp nhau ở phòng ăn của bộ phận hành chính.” 

Cùng lúc đó, một giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên: 

“Các cô cũng nghỉ sớm đi.” 

Một chàng trai gầy gò, ngồi trên xe lăn, xuất hiện trước cửa phòng. 

Ngay từ khoảnh khắc bóng dáng đó xuất hiện, ánh mắt Tần Phong đã không rời khỏi khuôn mặt đẹp đẽ ấy. 

Dưới mái tóc ngắn xoăn nhẹ là hàng lông mày dài cong mềm mại, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong đầy thu hút. 

Nhưng tất cả những điều đó đều không thể sánh bằng đôi mắt sáng rực như những vì sao đêm, chứa đựng thứ ánh sáng đẹp đến nghẹt thở. 

Nhìn thấy ngoài đời, mới biết người thật còn đẹp hơn vạn lần so với nhân vật trên giấy vẽ. 

Cậu mặc một chiếc áo len màu trắng ngà, với lớp lông óng ánh lấp lánh dưới ánh đèn, khiến vẻ ngoài càng trở nên đáng yêu đến mức không thể phân biệt là nam hay nữ. 

Chỉ tiếc rằng, đôi chân dài mảnh khảnh ấy lại bất lực buông thõng trên xe lăn. 

Là một bác sĩ ngoại thần kinh, Tần Phong lập tức nhận ra đây là dấu hiệu điển hình của chứng teo cơ do tổn thương tủy sống. 

Sau khi hai nữ nhân viên rời đi, chàng trai được gọi là "Duy Vân" mới thu lại ánh mắt, ngước lên nhìn hai người đàn ông cách đó hai mét, những người vẫn không ngừng quan sát cậu ta. 

Trong mắt Duy Vân, ánh nhìn tò mò của hai người kia giống như đang vô tình hay cố ý chăm chú vào đôi chân tàn tật của cậu. 

Ánh sáng trong đôi mắt kia chợt lạnh xuống. 

Bàn tay trắng muốt từng cầm cọ vẽ trong video lúc này đặt lên bánh xe, định quay đầu trở lại phòng. 

Ngay lúc đó, Tần Phong bước nhanh lên một bước, giọng nói vang vọng: 

“Xin lỗi, thằng bạn tôi chưa từng thấy loại tình huống này, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.” 

A Quý: “!!!” Cái quái gì? Sao tự dưng lại kéo tôi vào? 

Chàng trai khẽ lắc đầu: “Không sao.” Nhưng giọng điệu xa cách, mang theo vẻ lạnh lùng của một người không muốn thân cận với người lạ. 

Chưa đợi không khí lắng xuống, Tần Phong đã tiếp lời: 

“Đây là phòng 1868 phải không? Số phòng đẹp đấy, chúng tôi ở ngay phòng 1866 bên cạnh, thật có duyên mới gặp nhau. Chúng tôi đến từ khu vực Thế Thái, muốn làm quen một chút…” 

Thế nhưng, đối phương chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói một câu: 

“Xin lỗi.” 

Sau đó, người ấy lùi xe lăn vào phòng. Cánh cửa dành cho người khuyết tật nhanh chóng đóng lại bên cạnh, tạo ra một tiếng “soạt”. 

Tần Phong cứ đứng đó, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt, như thể muốn nhìn xuyên qua bức tường để thấy lại bóng dáng người kia. 

Đáng tiếc! Anh không nhìn được mà… 

“Anh bạn DEI~! Chân tôi!” 

A Quý, người đã bị hắn giẫm lên chân từ lúc nãy, lại bị giẫm thêm lần nữa. Cậu ta vội lùi lại một bước, quẹt thẻ phòng rồi bước vào, giọng trách móc: 

“Vào hay không? Không vào tôi khóa cửa đấy!” 

Tần Phong lúc này mới lưu luyến thu ánh mắt lại. Vào phòng xong, anh chẳng nói lời nào, chỉ lấy tai nghe đeo vào rồi nằm dài trên ghế sô pha, chăm chú lướt điện thoại. 

Ngay cả khi A Quý tắm xong bước ra, anh cũng chỉ trở mình một cái. 

A Quý tò mò ghé lại gần xem—hả, chẳng qua chỉ là một đôi tay đang vẽ tranh trên đá thôi mà. Không biết tai nghe anh đang phát cái gì, mà chỉ nhìn tranh thôi cũng cười đến vui vẻ như thế? 

Khoan đã, chẳng lẽ video này lại có liên quan đến cái người phòng bên cạnh kia, Duy Vân? 

A Quý hồi tưởng lại, lúc gặp mặt chỉ chưa đầy một phút mà Tần Phong nói còn nhiều hơn cả một tháng cộng lại. 

Không đúng! Rất không đúng! 

Cậu ta đang định tra hỏi anh một phen thì đột nhiên, hai người nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top