Chương 7. 【 Mộng Cảnh 2 】- 3

Phó Ý hơi cứng người, bước đến bên cạnh Phương Tiệm Thanh, giữ một khoảng cách lịch sự, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Phương Tiệm Thanh không biểu lộ cảm xúc gì. Anh  thu hồi cây violin, dùng khăn lau sạch lớp nhựa thông còn vương trên dây đàn, rồi cẩn thận đặt vào hộp nhung màu lam bên cạnh. Có vẻ buổi luyện tập đã kết thúc. Anh ta liếc nhìn Phó Ý một cái:

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"À... cái đó..." Phó Ý lúng túng lựa lời. Vì thật sự không biết tên "bạn trai" của mình là gì, cậu đành căng da đầu nói:

"Cho hỏi... điện thoại của bạn trai tôi đang ở đâu?"

Cậu cảm thấy Phương Tiệm Thanh khẽ thở ra một hơi, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Người kia cụp mi mắt, hỏi ngược lại:

"Cậu chỉ muốn hỏi chuyện đó thôi à?"

"Không phải... Tôi, ừm, tôi còn có vài chuyện khác muốn nhờ cậu. Nhưng trước tiên, cậu có thể đưa điện thoại của anh ấy cho tôi được không?"

Tuy cách nói có hơi giống đang sai khiến Phương Tiệm Thanh như một công cụ, nhưng vì mục tiêu vượt qua màn chơi, Phó Ý buộc phải tìm manh mối từ những người có liên quan đến "bạn trai".

Dù sao cũng đang ở trong mộng, cậu cố gắng gạt bỏ cảm giác áy náy.

Phương Tiệm Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ chỉ tay về phía cầu thang, rồi quay người sang chỗ khác, lật giở những bản nhạc trên giá.

Nói là cho nửa tiếng, nhưng xem ra cậu ta chẳng muốn dành thêm một phút nào cho Phó Ý.

Không đoán nổi tính cách của Phương Tiệm Thanh, Phó Ý đành ngồi xuống bậc thang, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên chồng bản nhạc. Vỏ ngoài cũng dán hình con thỏ giống điện thoại của cậu, chỉ khác là con thỏ này ôm một ngôi sao.

Rõ ràng là kiểu "đồ đôi" dành cho các cặp tình nhân.

Thật trẻ con...

Phó Ý âm thầm phàn nàn trong lòng, đồng thời lén liếc Phương Tiệm Thanh một cái. Thấy cậu ta vẫn chưa rời khỏi phòng tập, cậu mới yên tâm phần nào, bắt đầu nghiên cứu chiếc điện thoại.

Ngón tay vừa chạm vào màn hình, nó lập tức sáng lên — hình nền khóa máy khiến tim Phó Ý giật thót.

Là... mặt của cậu.

Cậu còn tưởng camera vừa bật lên, luống cuống tay chân một lúc.

Mặt Phó Ý đỏ bừng. "Bạn trai" này lại lấy ảnh chụp cận mặt của cậu làm hình nền khóa máy.

Sao mà... si tình thế này.

Ít nhất cũng nên dùng ảnh chụp chung làm hình nền, như vậy còn có thể nhìn thấy "bạn trai" trông ra sao...

Phó Ý miên man suy nghĩ, màn hình vẫn sáng, cậu lại nhìn thêm vài lần ảnh của chính mình.

Là kiểu ảnh bị gọi tên bất ngờ từ phía sau, quay đầu lại đúng lúc bị chụp. Gương mặt đầy vẻ ngơ ngác, môi hơi hé, trông vừa ngơ vừa ngốc... Xấu hổ quá.

Đáng ghét thật, cái tên "bạn trai" này.

Phó Ý đỏ mặt quay đi, híp mắt nhìn màn hình điện thoại. Cậu không mở khóa ngay mà bị đưa đến giao diện nhập mật mã — bốn ô vuông hiện ra.

Vẫn còn đặt mật khẩu.

Giải mã bắt đầu.

Cậu thử vài dãy đơn giản:

1234

2333

6666

Thử thêm hai lần nữa.

Sau khi nhập sai, điện thoại bị khóa tạm thời 30 giây.

"Ách..."

Nếu cái tên này đúng là kiểu "luyến ái não" — đã lấy ảnh cậu làm hình nền — thì Phó Ý đành thử nhập ngày sinh của mình.

Chẳng còn manh mối nào khác.

Sai mật khẩu.

Phó Ý ủ rũ gãi đầu, ánh mắt lặng lẽ chuyển về phía giá nhạc trước mặt Phương Tiệm Thanh.

Cậu mơ hồ có một suy đoán, nhưng không biết chính xác ngày tháng. Chỉ còn cách hỏi người khác.

Mà người duy nhất có thể hỏi lúc này... chính là NPC Phương Tiệm Thanh.

NPC thì phải có nhiệm vụ hỗ trợ vượt màn chứ?

Phó Ý gãi mặt, không mấy tự tin mở lời:

"Phương Tiệm Thanh, cậu..."

Người kia hơi nghiêng mặt.

"Cậu có nhớ tôi và... bạn trai tôi bắt đầu hẹn hò từ ngày nào không? Ngày mấy tháng mấy?"

"..."

Phó Ý biết câu hỏi này nghe cực kỳ xấu hổ, cực kỳ vô nghĩa, và khiến cậu trông như một người có vấn đề về thần kinh.

Nhưng cậu bị ép rồi.

Ngoài dự đoán, Phương Tiệm Thanh không phản ứng gì đặc biệt, chỉ lạnh lùng đọc ra một ngày chính xác. Ánh mắt cậu ta tối lại, lẫn lộn nhiều cảm xúc khó hiểu, rồi hỏi:

"...Cậu hỏi vậy để làm gì?"

"Không, không có gì." Phó Ý cười gượng, "Cậu nhớ rõ thật đấy."

Không hổ là NPC phụ trợ.

Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của Phương Tiệm Thanh, không nghe thấy tiếng "Ừm" gần như không phát ra kia. Cậu nhanh chóng nhập dãy số vừa nhận được.

Mở khóa thành công.

Quả nhiên, hệ thống Luyến Mộng không chỉ tạo ra thử thách, mà còn gài cả mật mã liên quan đến tình cảm. Mật khẩu chính là ngày cậu và "bạn trai" xác định quan hệ.

Một bước tiến lớn. Phó Ý hơi phấn chấn.

Cậu mở ứng dụng EDSL. Giao diện xa hoa khiến mắt cậu chói lên — viền đen ánh kim, biểu tượng lấp lánh, nền động hoa mỹ... Chủ nhân của chiếc điện thoại này, cũng chính là "bạn trai" của cậu, rõ ràng là Lớp S.

So với giao diện đơn giản của Lớp C mà cậu đang dùng, sự khác biệt đúng là một trời một vực — màu sắc rực rỡ đối lập với đường nét tối giản.

Phó Ý mở giao diện trò chuyện. Giống như điện thoại của cậu, nơi này cũng chỉ là một khoảng xám, nhưng có thêm biểu tượng đồng hồ cát đang quay.

Đang tính giờ? Phải chờ một lúc sau khi mở khóa?

Cậu không dừng lại lâu, chuyển sang mục vòng bạn bè — tương tự như mạng xã hội nội viện. Tính năng này cho phép xem các mối quan hệ và hoạt động theo thời gian, khá chi tiết và thông minh.

Phó Ý lướt nhanh, đập vào mắt là trang bìa của "bạn trai".

Không ngoài dự đoán, lại là ảnh chụp chung của hai người. Chỉ là phần từ vai trở lên đã bị cắt, vẫn không thấy rõ mặt.

Trong ảnh, cậu và "bạn trai" đều mặc áo khoác chế phục màu xanh lục đậm, dựa sát vào nhau rất thân mật. Một người đeo cà vạt sọc xám nghiêng, người kia là cà vạt đen trơn. Nhìn qua thì tình cảm rất tốt. Phía sau là công viên giải trí, có thể thấy bánh xe quay mờ mờ và khinh khí cầu bay trên trời.

Khác hẳn với màn đầu tiên cùng Thời Qua — kiểu "tình yêu bí mật", lần này, cậu và "bạn trai" đã công khai rõ ràng.

Tiện thể, nickname của "bạn trai" là:

Dưa ép rất ngọt.

Ảnh đại diện là một con quạ đen ngậm cục đá.

Phó Ý cảm thấy đối phương đúng là một thằng nhóc kỳ quặc.

"Bạn trai" không đăng nhiều bài, chỉ vài dòng ngắn:

Dưa ép rất ngọt:

Đang luyện đàn

Vị trí: Saint Laurel - Toà Âm nhạc.

Đang ăn cơm

Vị trí: Saint Laurel - Phố Bạch Lộ.

Đang hẹn hò \ /

Vị trí: Nhạc viên Tisty - FairyLand.

Nhặt được một cục đá.

Vị trí: Saint Laurel - Giảng đường số 48.

Khó quá.

Vị trí: Saint Laurel - Tòa nhà thực nghiệm khoa học.

Những bài đăng trong vòng bạn bè đều kèm định vị, đại khái vẽ ra quỹ đạo sinh hoạt của "bạn trai". Phó Ý suy đoán đây là manh mối mà hệ thống cố tình để lại — vì mấu chốt để vượt qua màn chơi này chính là "tìm được người bạn trai đã biến mất".

Âm nhạc lâu không có dấu vết gì. Phố Bạch Lộ chỉ là khu phố ẩm thực bình thường, chỉ xuất hiện vào giờ cơm. Vậy thì khả năng cao "bạn trai" đang ở khu dạy học số 48 hoặc tòa nhà thực nghiệm.

Nhưng những khu vực đó chỉ mở cho học sinh Lớp S... Phó Ý lén liếc Phương Tiệm Thanh một cái. Trên ngực cậu ta không thấy cà vạt đen — nhưng học sinh Saint Laurel thì không ai bỏ qua vẻ ngoài xuất sắc như thế.

Có lẽ đây chính là lý do hệ thống sắp đặt Phương Tiệm Thanh làm nhân vật cốt truyện?

Phó Ý không biết mở lời thế nào:

"Có thể giúp tôi tìm bạn trai tôi không?"

Nghe như một thằng nhóc đi lạc đang tìm mẹ. Hơn nữa, Phương Tiệm Thanh chỉ cho cậu nửa tiếng, mà trong giấc mơ này, hai người cũng chẳng thân thiết gì.

Phải nói thế nào để thuyết phục cậu ta? Nói "bạn trai" bị bắt cóc? Mất tích? Gắn mác "liên quan đến mạng người" để nhờ giúp đỡ?

Phó Ý đang suy nghĩ thì Phương Tiệm Thanh lạnh lùng nhìn cậu, liếc đồng hồ:

"Thời gian vẫn còn. Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Có chứ. À thì... tôi có thể đi cùng cậu thêm một chút được không?"

Phó Ý nở một nụ cười lấy lòng. Cậu luôn mang vẻ cụp mi, rũ mắt, trông vô hại. Khi đưa ra yêu cầu, giọng cậu mang theo chút dè dặt:

"Ở lại với tôi thêm một giờ... không, hai giờ, được không?"

Phương Tiệm Thanh không trả lời ngay. Phó Ý thấy cậu ta vô thức vuốt góc bản nhạc, lặp đi lặp lại. Hàng mi đen dày khẽ run. Một lúc lâu sau, cậu ta nói:

"Được... nhưng cậu phải báo đáp lại tôi chút. Đây vốn là thời gian để tôi luyện đàn."

Phó Ý hơi ngẩn ra, liếc nhìn hộp đàn bên cạnh. Không phải cậu ta đã cất đàn rồi sao? Cậu tưởng Phương Tiệm Thanh không định luyện tập nữa.

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đáp:

"Cậu muốn báo đáp gì? Miễn là tôi làm được."

Một lời cam kết như tấm ngân phiếu trắng. Dù sao, nếu Phương Tiệm Thanh không yêu cầu gì ngay, thì khi giấc mơ kết thúc, hai người sẽ quay về quỹ đạo riêng — không còn liên hệ gì nữa.

Thật ra, Phương Tiệm Thanh cũng không có lý do gì để đòi hỏi từ cậu.

Phương Tiệm Thanh cụp mắt, hàng mi đổ bóng xuống gương mặt. Giọng cậu ta trầm thấp:

"Đến xem tôi biểu diễn."

Phó Ý hơi ngơ ngác mà "A" một tiếng.

Phó Ý chớp chớp mắt, hồi tưởng lại những chi tiết trong giấc mơ này, mang theo chút nghi hoặc hỏi:

"... Chẳng lẽ tôi chưa từng xem các cậu biểu diễn sao?"

"Bạn trai" của cậu cũng là thành viên ban nhạc. Chuông điện thoại của anh ấy là tiếng đàn cello được thu riêng, rõ ràng là có liên quan đến biểu diễn. Nếu vậy, trong các buổi diễn tấu của ban nhạc, cậu chắc chắn đã từng đến xem.

Dù sao thì, trong giấc mơ này, mối quan hệ giữa cậu và "bạn trai" trông rất tốt, không phải kiểu tình yêu đầy lạnh lùng hay xa cách.

Mà nếu đã từng đến xem hoà nhạc, thì đương nhiên cũng từng thấy Phương Tiệm Thanh trên sân khấu.

Phương Tiệm Thanh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cậu, khẽ mím môi, nhưng không giải thích gì thêm.

Phó Ý đúng là khách quen của phòng hòa nhạc, nhưng ánh mắt dịu dàng, ngưỡng mộ và xúc động của cậu trước giờ chỉ dừng lại ở nhóm cello, dừng lại ở người kia.

Đứng ở bên trái nhạc trưởng đội violin, bên phải là nhóm cello. Ánh mắt của một người nhìn về đâu, hướng về nơi nào, đều được thấy rõ.

Phương Tiệm Thanh chỉ nhàn nhạt nói:

"Đến thêm một lần đi. Xem tôi biểu diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top