Chương 67. Dũng giả lên đường - 4.
Giản Tâm xuất hiện trước mặt cậu, điều này thật sự nằm ngoài dự tính của Phó Ý.
Dù là nhặt được thì cũng có chút kỳ lạ.
Nhưng thời điểm không phải lúc cho lắm...
Nhà không còn dư tài nguyêm.
Hơn nữa, sắp tới hang ổ Ma Vương rồi, lại phải bắt đầu nuôi lính mới từ đầu sao?
Nghĩ sao cũng thấy mệt. Cậu lại thật sự thiếu nhiều nguyên liệu.
Tên đàn ông đó đúng là tham ăn hệt như Thao Thiết, nuốt chửng chocolate cả viên như uống thuốc vậy.
Phó Ý gãi đầu, vẻ mặt bối rối ném quả thanh long mini này vào hàng sau.
Coi như một linh vật vậy.
Ai chơi game cũng biết, nuôi nhân vật mới dễ nhưng dưỡng thành lại khó.
Phó Ý dù đã vượt qua giai đoạn khai hoang trắng tay, nhưng cũng chưa giàu có đến mức có thể tùy tiện tiêu xài. Cậu vẫn phải tính toán chi li, giữ nguyên phong cách bủn xỉn keo kiệt, nhiều khi còn đau khổ vì bị tài nguyên nuôi nhân vật bòn rút.
Mặt khác, nhìn Giản Tâm có vẻ cũng không thuộc dạng mạnh mẽ gì...
Để đảm bảo đánh Boss ổn định, không đến nỗi chết thảm trước cửa nhà Ma Vương, Phó Ý buộc phải đặt lợi ích lên hàng đầu, phân phối tài nguyên một cách khắc nghiệt.
Mỗi trận đánh xong, khi cậu chia từng viên kẹo kinh nghiệm cho đám chim non, Giản Tâm cấp 1 chỉ đứng nhìn với ánh mắt mong chờ. Đôi lúc Phó Ý cũng thấy áy náy... nên thỉnh thoảng cho cậu ta một viên chocolate.
Nhờ chút đồng cảm nhất thời của Phó Ý, Giản Tâm được kéo lên cấp 5.
Nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì trong chiến đấu.
Đội hình dũng giả ngày càng mạnh mẽ, tiếp tục tiến về phía trước.
Càng đến gần phương bắc, gió lạnh càng thấu xương. Thế nhưng giữa vùng hoang mạc băng tuyết mênh mông, lại xuất hiện một dòng sông đỏ rực dung nham nóng chảy. Không khí pha trộn mùi băng giá và lưu huỳnh, nóng rực và lạnh buốt - hai cảm giác trái ngược nhau xen kẽ, những cơn gió lạnh lẫn hơi nóng thô bạo vỗ vào làn da của mọi người.
Ở cuối dòng sông, một tòa lâu đài gang lạnh lùng mọc lên, quanh thân là làn sương đỏ dày đặc, thoang thoảng tiếng hú thê lương của những sinh vật vô hình.
Thành Ma Vương.
Con đường dừng lại ở đây.
Tiến lên phía trước, sẽ "gặp một trận chiến sinh tử đặc biệt ác liệt".
Vượt qua dòng sông, đối mặt với Ma Vương —
Phó Ý tinh thần bừng lên, ánh mắt kiên định giơ cao thanh kiếm.
Nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng khi nhìn thấy bàn tay giống hệt đồ chơi Mèo máy của mình, cậu bỗng thấy trò chơi rating 6+ thật tê rần.
Trước khi vào đánh boss cuối, họ phải đánh thêm một trận chiến sinh tử đặc biệt ác liệt đó là đánh bại một cặp người rừng song sinh hỏa băng bản promax. Phó Ý kéo Giản Tâm ra phía sau, quan sát một cách căng thẳng, tưởng phải đánh nhau vật vã tới cùng, ai ngờ Khúc Thực sử dụng một kỹ năng chuyển hoá, triệu hồi ma hiệp quét sạch cả bầy.
... Quá có thực lực!
Hình tượng Khúc Thực trong mắt Phó Ý bỗng trở nên vĩ đại.
Mấy nhân vật Lớp S này vẫn không bằng người bạn cùng phòng đáng tin cậy của cậu.
Phó Ý thậm chí hơi sinh kiêu.
Đánh Ma Vương chắc như bỡn thôi!
Nắm chắc, hóa giải trong nháy mắt!
Trận đánh kết thúc, rơi xuống một đống vật phẩm lấp lánh. Phó Ý nhặt lên từng món, ngoài vũ khí trang bị, còn có một số tài liệu nuôi dưỡng nhân vật nhìn rất hiếm.
【 Một miếng bánh dâu tây bình thường 】【 Hiệu quả tức thì, tăng nhẹ độ thông thạo kỹ năng. 】
【 Một miếng bánh dâu tây khá ngon 】【 Hiệu quả tức thì, tăng vừa độ thông thạo kỹ năng. 】
【 Một miếng bánh dâu tây ngon tuyệt 】【 Hiệu quả tức thì, tăng mạnh độ thông thạo kỹ năng. 】
... Nguyên liệu bồi dưỡng trong thế giới xa lạ này sao toàn là mấy món ngọt đầy đường sữa thế này.
Phó Ý khóe miệng hơi giật giật.
May mà người giấy nhỏ không cần lo đến chuyện đường huyết.
Cậu ôm một đống bánh dâu tây, không do dự hướng về Khúc Thực bước đi, chợt cảm thấy có ánh mắt nào đó vẫn đang dính chặt lấy mình.
Phó Ý ngoảnh lại nhìn, thì thấy Giản Tâm đang lặng lẽ chăm chú nhìn... đống bánh trong ngực cậu. Không nói gì, cũng chẳng bộc lộ rõ sự khao khát, nhưng vô tình lại khiến Phó Ý dừng bước.
Hình như... Giản Tâm luôn có một sự yêu thích kỳ lạ với đồ ngọt.
Suy cho cùng lần đầu gặp cậu ta là ở cửa hàng bánh donut trên phố Bạch Lộ, một lúc đã mua hết cả mấy phần còn lại.
Nhưng... đây là nguyên liệu quý để tăng cấp kỹ năng, phải ưu tiên cho nhân vật chủ lực trước. Dù người giấy nhỏ có đáng thương đến đâu, Phó Ý vẫn cắn răng bỏ qua, tiếp tục bước về phía Khúc Thực.
Sau khi "ủ" xong cho cái "đùi" đáng tin cậy này, cậu quay sang tìm Thời Qua, ít lời mà ra lệnh: "Mở miệng, ăn đi."
Thời Qua nhíu mày, "Em thật đáng ghét."
Câu nói giả bộ giận dỗi đó vang bên tai Giản Tâm, khiến cậu ta im lặng cúi xuống. Giản Tâm nhỏ đứng im một lúc, không biết nghĩ gì, lặng lẽ bỏ đi, một mình co lại trong góc.
Phó Ý vô tình thấy hết cảnh ấy: "..."
Sao lại thấy có chút áy náy thế này...
Cậu tự nhủ, chỉ là trò chơi trong mơ thôi, để tối đa hóa sức chiến đấu, phân phối tài nguyên không đều là chuyện bình thường.
Hơn nữa, sau khi tỉnh dậy ở hiện thực, Giản Tâm muốn ăn bao nhiêu bánh dâu tây cũng được.
Bây giờ quan trọng nhất là bản thân phải tỉnh dậy thành công.
Phó Ý hít sâu, gạt bỏ mọi tạp niệm, tập trung vào điểm hồi sinh.
Đội dũng giả nghỉ ngơi qua đêm.
Khi bình minh vừa ló dạng, ánh sáng xuyên qua màn đêm chiếu xuống mặt đất, họ mới cùng nhau bước vào làn sương đỏ, tiến đến trước tòa lâu đài gang lạnh lẽo nguy nga kia.
Phó Ý mệt mỏi ngẩng đầu nhìn.
Kiến trúc trước mắt quả thực rất đúng với ấn tượng về "sào huyệt Ma vương".
Lạnh lẽo. Quỷ dị. Tráng lệ. Đen tối.
Trên tường cột có thể thấy những họa tiết sọ người dày đặc. Những chiếc xiềng lạnh lẽo buông từ vòm gai nhọn xuống, đâm xuyên qua trái tim khổng lồ của sinh vật không rõ hình thái đang đập, như một vật trang trí kỳ lạ trên cửa.
Kỳ lạ là, trong không khí không có mùi máu tanh, chỉ thoang thoảng hơi thở lạnh lẽo, hơi đắng của tuyết tùng.
Ma vương hẳn là đang ngủ say đâu đó trong lâu đài.
Đây là trận chiến cuối cùng.
Phó Ý thở dài, kìm nén sự căng thẳng.
Họ dừng chân trước sảnh chính, chờ cánh cửa lớn mở ra. Trong bầu không khí âm u, thỉnh thoảng có ma vật hình thù kỳ quái đột ngột xuất hiện, lao về phía họ. Những sinh vật sáu cánh mắt đơn, dạ ma cánh dài, rương báu treo lơ lửng với đôi cánh và miệng máu... trông dữ tợn nhưng không chủ động tấn công, chỉ vỗ cánh, phấn khích lượn vòng quanh họ trên bầu trời thấp.
Tiếng kêu chói tai của ma vật như tiếng kim loại ma sát, khiến Phó Ý thấy bứt rứt khó chịu, lắc đầu bất lực.
Nếu cậu hiểu ngôn ngữ của ma vật, sẽ biết những âm thanh ồn ào, ríu rít đó tràn ngập niềm vui và kích động, không ngừng vang lên:
"Chào mừng về nhà."
Cậu nhíu chặt mày, thấy thật phiền phức, vừa định giơ kiếm lên thì chợt cảm thấy một sự trì trệ.
Như thể thời gian ngưng đọng trong chớp mắt, những tiếng kêu chói tai kia cũng đột nhiên im bặt.
Động tác của cậu bị làm chậm vô hạn, như bị trói buộc bởi một sức mạnh vô hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đường màu đen đột ngột xuất hiện, càng lúc càng dày, xé toạc không gian thành một khe nứt.
Như một hố đen không rõ nguyên tắc, ngẫu nhiên hình thành, với lực hút khổng long có thể nuốt chửng mọi thứ.
Rìa "hố đen" kia dần dần tiến lại gần Phó Ý, chậm rãi, dịu dàng, nuốt chửng cậu vào trong.
Khi rơi vào bóng tối vô tận, cậu mơ hồ nghe thấy một giọng nam trầm thấp, thân mật tự nhiên, vang bên tai:
"Chơi vui không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top