Phiên ngoại 10 : Người yêu lòng dạ hẹp hòi (1)
Trang viên mới thuê một đầu bếp nữ.
Một người đàn bà chưa tới bốn mươi nhưng tóc đã thưa thớt, lại sún răng, vì người chồng quá cố họ Water nên người ta cũng thuận miệng gọi bà là bà Water.
Tính tình của bà Water hiền lành rộng rãi, thích đùa giỡn với đám thanh niên, chỉ là có một chút khuyết điểm là thích uống rượu, nếu lỡ uống nhiều quá thì đôi khi sẽ làm những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười.
Tựa như ngày trong thôn tổ chức lễ hội mừng thu hoạch vụ thu.
Một đêm trời đầy sao, người trong thôn và trên trấn kéo tới rất đông, bọn họ đốt một đống lửa lớn trên một mảnh đất trống ở nông trường.
Những người đàn bà bưng rượu và đồ ăn lên, trời chưa tối hẳn mà lễ hội đã bắt đầu, cả trai lẫn gái vừa hát vừa nhảy múa quanh đống lửa trại, những người nông dân dùng những thứ nhạc cụ thô sơ tự chế đàn những bản nhạc đồng quê vui tươi.
Ngài Tử tước cũng nhận được lời mời của mọi người, vì thân phận cao quý nên chàng không thể cùng nhảy múa với những người tá điền, nhưng là chủ nhân trang viên, chàng phải lên nói vài lời chúc mừng vì thu hoạch vụ thu thuận lợi. Sau đó chàng có thể ngồi xuống uống một chút rượu hoặc cứ thế mà đi, sẽ chẳng ai để ý cả.
Tôi đã ở trong thôn suốt một tháng để trông chừng rất nhiều việc trong vụ thu hoạch này, người trong thôn lôi kéo tôi ra đó nhảy múa cùng họ.
Khi không khí lễ hội đang sôi trào thì bà Water chen vào, thế chỗ cô gái trẻ tuổi đứng đối diện tôi.
Bà rõ là đã say khướt, bà cười sang sảng chồm tới ôm tôi và nhéo lên mông tôi một cái.
Tuy rằng ở nông thôn cổ hủ, nhưng ở những dịp lễ hội như vậy mọi người thường sẽ rất khoan dung với những hành vi phóng đãng, sẽ không chỉ trích những đôi nam nữ có hành vi thân mật quá mức, ngược lại một người đàn bà quá lứa như bà đùa giỡn với những thanh niên trẻ tuổi còn bị mọi người trêu chọc.
Quả nhiên có người hô lớn: "Bà Water, mông của cậu Eric sờ êm không ?"
"Mẩy cực kỳ, tôi chưa từng sờ qua cái mông nào mẩy như vậy." Bà cười ha hả, không những nhéo thêm mấy cái mà còn vỗ bồm bộp lên mông tôi nữa.
Giữa tiếng cười vang của mọi người, tôi cũng xấu hổ cười theo.
"Mụ già thúi này đứng có ý đồ với cậu Eric đấy, da thịt cậu ấy mềm như vậy nhất định bị bà gặm đến xương cũng không còn." Có người cười nói.
"Đâu nào, có gặm cũng còn dư lại cái mông chứ, rắn chắc như vậy cắn một cái chắc răng tôi cũng mẻ hết mất." Người đàn bà người đầy mùi rượu trêu đùa.
"Cắn đi, cắn đi nào." Mọi người ồn ào kêu to.
"Nhanh lên, nhóc con, còn thất thần gì nữa ?"
Không còn cách nào, tôi đành cúi đầu hôn lên mặt bà Water một cái.
"Ôi chao, thằng nhóc hư đốn này." Bà Water lại phát hai cái vào mông tôi rồi bỏ đi tìm người khác để uống rượu.
Đêm đó quá náo nhiệt, tôi gần như bị chuốc cho say khướt.
Sau khi trở lại lâu đài, chuyện gì cũng không màng, vừa ngã xuống giường tôi đã ngủ không biết trời trăng gì.
Kết quả sáng hôm sau vưa mở mắt đã thấy ngài Tử tước ngồi trước giường mình.
Chàng bất mãn trừng mắt nhìn tôi: "Tỉnh rồi hả ? Đêm qua chơi vui quá nhỉ ?"
Tôi đưa tay day cái trán nhức bưng bưng, nói với chàng : "Em xin lỗi, tối qua em say quá."
Chàng hừ một tiếng, không thèm trả lời tôi mà đi luôn.
Người yêu của tôi trên một vài phương diện tương đối nhỏ nhen.
Có đôi khi tôi nói nhiều một câu với cô hầu nào đó cũng sẽ bị chàng trừng tới trừng lui mấy cái.
Đêm qua tôi lại bị người ta ôm tới ôm lui sờ soạng đủ kiểu, có điều người kia cũng đáng tuổi mẹ tôi, chắc là không sao đâu nhỉ.
Tôi nghĩ vậy rồi cố chịu đựng cơn đau đầu để tiếp tục làm việc.
Ngờ đâu tôi mới đến phòng bếp đã nghe thấy tiếng khóc sướt mướt, mấy người đầu bếp nữ đang vây quanh an ủi bà Water.
Bà bị quản gia sa thải rồi.
Quản gia nói trang viên không cần một người nghiện rượu.
"Tôi phải làm sao bây giờ ? Khó lắm mới vào đây làm việc được, con cái tôi còn đang chờ tôi gửi tiền về, tôi quả thực không nên uống rượu mà, không nên mà..." Bà Water khóc bù lu bù loa.
Tôi đứng ở cửa nhìn thấy, cảm thấy đầu càng đau tợn.
Chứ không phải là đêm qua bà chơi đùa có hơi quá mức với tôi nên mới bị Oscar lệnh cho quản gia đuổi người đi hả.
Lòng dạ người đàn ông này... quả thực mảnh như sợi chỉ vậy.
Tôi bưng trà vào thư phòng Oscar, chàng đang ngồi bên bàn đọc sách, nhìn thấy tôi đi vào cũng chỉ liếc mắt một cái rồi không thèm để ý nữa.
Tôi đi qua, rút quyển sách trong tay chàng xuống.
Chàng lại liếc tôi một cái, rồi cầm một quyển khác lên xem tiếp, không thèm nói lời nào với tôi.
Đúng là đang giận thật rồi.
Tôi chỉ đành lấy lòng chàng nói: "Tối qua em không nên chơi đùa quá trớn như thế, đừng giận em mà."
"Tôi không có giận." Chàng mất tự nhiên nói.
"Không giận sao lại đuổi bà Water đi ? Bà là một góa phụ còn phải nuôi con, tìm được công việc tốt cũng không phải dễ."
"Bị đuổi à ? Đó là do bà ta tự làm tự chịu, trang viên của tôi không cần mấy con quỷ nghiện rượu." Chàng trừng mắt liếc tôi một cái.
"Đừng vậy mà, đêm qua là lễ hội, mọi người chỉ là vui vẻ quá nên mới đùa như thế."
"Cứ cao hứng quá là có thể làm loại chuyện phóng đãng như thế sao ? Em cứ để mặc người đàn bà kia ôm ấp sờ soạng, em còn hôn bà ta nữa, nếu là một cô gái trẻ thì em có phải sẽ cưới cô ta luôn không?"
Tôi không ngờ chàng giận đến như vậy, tôi biết chàng không thích việc tôi thân cận với phái nữ cho lắm, bởi biết chàng không thích nên tôi luôn rất chú ý, nhưng bà Water cũng đã xấp xỉ bốn mươi, nhìn cũng xấu, tôi cứ nghĩ chàng sẽ không để ý chứ.
Vì thế mà tôi phải hôn hôn sờ sờ dỗ dành mất nửa ngày, hứa hẹn vô số chuyện mới dỗ được người yêu lòng dạ mảnh như sợi tơ này.
Bà Water không bị đuổi đi nữa, nhưng tôi phải hứa là sau này không cho phép bất kỳ ai tùy tiện sờ vào mông mình nữa.
Chúa biết là khi tôi bị chàng trịnh trọng bắt hứa cái chuyện kỳ quặc này, tôi có bao nhiêu bất đắc dĩ. Sau khi nghe được yêu cầu của chàng, tôi thẹn đến mức cả người muốn bốc khói, nhưng tiếc là cái người buộc tôi phải hứa lại chẳng có nửa điểm ngượng ngùng.
Đêm đó ở trên giường, chàng còn cắn lên cái nơi xấu hổ kia vài cái, sau khi để lại một loạt dấu răng mới oán giận nói với tôi: "Tôi thử xem có bị mẻ răng hay không đó mà."
Thực là quá mức hẹp hòi, tôi vùi đầu vào trong gối nằm, không dám nhìn mặt chàng nữa.
Sau khi thu hoạch vụ thu kết thúc thì trời cũng dần chuyển lạnh.
Công việc trong trang viên cũng ít dần, hai người chúng tôi mỗi ngày đều ngồi trong thư phòng đọc sách và nói chuyện phiếm.
Nhưng sáng sớm hôm nay, có một người hầu tới tìm tôi, nói bên ngoài có một cô gái trẻ muốn gặp tôi.
Tôi rất ngạc nhiên, sao lại có người con gái nào muốn gặp tôi nhỉ ?
Không thể là tụi Angil được, bởi các cô đã là những quý cô, tuyệt đối sẽ không có chuyện đứng ở cổng lớn chờ người khác.
Tôi vừa bước ra đã thấy, hóa ra là Betty.
Cô gái đó đã cao hơn nhiều so với ba năm trước, người cũng nở nang không ít, đã trở thành một cô gái rất xinh đẹp.
Cô ôm một cái rổ, cười tủm tỉm: "Anh Eric, chào anh."
"Betty, em khỏe không ?" Tôi vui vẻ nói.
Betty đã từng là đầu bếp nữ ở trang viên Monteir, nhưng lúc Tử tước Bruce quá cố phá sản thì toàn bộ người hầu đã bị sa thải, Betty cũng thế, không ngờ hôm nay cô bỗng nhiên lại tới đây.
"Em khỏe lắm, em nghe người ta nói anh đang ở đây, cho nên cố ý tới tìm anh một chuyến." Cô cười nói.
"Ồ, cái này... Em khỏe mạnh là tốt rồi..." Tôi không biết nên nói gì cùng cô nữa, cô gái này vẫn luôn say mê tôi, sợ rằng đến bây giờ vẫn còn vương vấn.
Chúng tôi đứng ở cửa, chẳng có chuyện gì để nói.
Không lâu sau một người hầu chạy đến gọi tôi: "Cậu Eric, ngài Tử tước cho gọi cậu."
"Được, tôi tới ngay." Tôi đáp.
Sau đó tôi nhìn Betty, cô cũng nhìn tôi, bỗng nhiên cô nói: "Em... Em sắp kết hôn rồi, anh Eric."
Sau đó cô vội vàng nói thêm: "Là hàng xóm của em, cha em gả em cho hắn, hắn là một người nông dân có nghề thợ mộc, lớn hơn em ba tuổi..."
Nói xong cô nhìn tôi, trong ánh mắt có chút chờ mong, cũng có chút hồi hộp.
Có thể được người khác thích là một chuyện rất hạnh phúc, cô gái này vẫn luôn thích tôi, tuy tôi thực lòng không biết rốt cục cô thích tôi ở điểm nào, nhưng trong lòng cô quả thực có tôi, thậm chí còn gom hết dũng khí chủ động tới tìm tôi như thế.
Nói thực lòng thì tôi rất cảm động, thậm chí còn muốn ôm cô một cái, nói một câu cảm ơn với cô, cảm ơn cô vẫn luôn tốt với tôi như thế.
Nhưng tôi lại không thể để cô tiếp tục ôm hi vọng mà sống, cho nên tôi nói với cô: "Thực sự tốt quá rồi, anh phải nói một tiếng chúc mừng nhỉ, anh chúc em được hạnh phúc nhé."
Chút mất mát lóe qua đôi mắt cô, sau đó cô nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu nói với tôi: "Hôm nay được gặp anh em thấy rất vui, vậy em về nhé."
Nói xong cô chạy đi mà không hề quay đầu nhìn lại.
Tôi dõi mắt theo bóng dáng của cô, trong lòng có chút buồn bã, cứ nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô biến mất ở đường chân trời.
Sau đó khi tôi xoay người lại, đã thấy Oscar không biết đứng đó từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top