Ngoại truyện 9 : Phiền não của Oscar



Ngài Oscar gần đây có chút việc phiền não nhỏ.

Người yêu chàng đã rất nhiều ngày không chịu thân thiết với chàng, nguyên nhân chẳng thể hiểu nổi.

Giữa những đôi tình nhân nhỏ nên có chút tình thú này kia, chàng cũng chẳng ngại người yêu có những chiêu trò cố ý ve vãn chọc ghẹo, ví dụ như để chàng có cảm giác thiếu thốn nên từ chối một hai lần gì đó.

Nhưng mà lần nào cũng không cho, thì lại hơi quá rồi.

Có lẽ bản thân đã thực sự chọc Owen nổi giận rồi, bởi chàng đã chơi hơi quá trớn trong thư phòng, cho nên người yêu chàng thấy ngượng ngùng chăng.

Oscar vừa oán trách vừa ngọt ngào nghĩ, Owen sao có thể trách chàng được chứ ? Rõ ràng là tên nhóc ngốc nghếch đó tự mình quyến rũ chàng trong thư phòng cơ mà. Kết quả là chơi hăng hái quá khiến cậu không được vui, chàng có dỗ thế nào cũng không xong.

Tối nay nhất định phải bắt được em, Oscar kiên quyết nghĩ.

Chờ đến tối, khi Owen giúp chàng thay quần áo, Oscar cẩn thận ôm lấy đối phương, vừa muốn hôn hít một chút đã bị người ta né tránh.

"Rốt cục em làm sao thế ?" Oscar hỏi: "Đã giận suốt mấy ngày rồi, em còn chưa chịu tha thứ cho tôi sao ?"

Người yêu thở dài một hơi, dường như muốn nói gì đó lại không nói nên lời, rối rắm nửa ngày mới mở miệng: "Cái gì anh cũng không biết..."

"Tôi nên biết gì cơ ? Em cứ nói cho tôi hay đi, tôi giúp em giải quyết nhé." Oscar lo lắng nói, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khó xử lý nên mới khiến em ấy phiền não như thế ?

Chẳng lẽ là chuyện bên chỗ cha em ấy ?

Cha của Owen không phải một người tử tế, ông ta lừa gạt Owen, lợi dụng bọn họ vì mục đích riêng, kết quả họ bị cột chung trên một con thuyền, chẳng những không làm gì được ông ta, ngược lại vì từng giúp ông chuyện trên tòa mà bị bó buộc. Thực là một người đàn ông đáng sợ, từ lúc gặp mặt đã có ý đồ xấu, ai cũng bị ông đùa bỡn trên lòng bàn tay.

Owen không tha thứ cho những hành động đó của ông ta, cho nên đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Oscar vẫn lo lắng người đàn ông này sẽ gây rắc rối cho họ, cho nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm ông ta, nhưng gần đây đâu có thấy bên kia có động tĩnh gì.

Owen im lặng nửa ngày, trước sau cũng không chịu nói chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa không chịu thân thiết với chàng thì thôi, em ấy còn mỗi ngày than ngắn thở dài, ngày nào cũng bận bịu bên ngoài, không phải là lẽo đẽo theo sau quản gia thì học việc quản lý ruộng đồng ở trang viên, giờ người yêu chàng còn bận rộn hơn cả chủ nhân trang viên là chàng nữa.

Ngài Oscar phòng không gối chiếc cảm thấy chuyện này rất không công bằng.

Lúc Owen muốn thì bất cứ lúc nào bất kể ở đâu chàng cũng có thể chiều lòng, dựa vào đâu lúc chàng muốn thì đối phương lại cứ từ chối mãi như thế chứ.

Để giải quyết cái phiền toái này, ngài Oscar nghĩ ra được một chiêu rất hay ho.

Ban ngày chàng lén vào chỗ ở của người hầu khóa cửa phòng ngủ của Owen lại.

Em ấy buổi tối không có chỗ ngủ, chẳng lẽ còn không ngoan ngoãn đến phòng của chàng ư.

Đêm đến Oscar toàn thân trơn bóng nằm chờ sẵn trong ổ chăn, mang theo tâm trạng ngọt ngào chờ người yêu bé nhỏ đến.

Nhưng chàng chờ trái chờ phải chờ mãi cũng chưa thấy em sang.

Chờ đến cạn kiên nhẫn thì Oscar mới cầm giá nến đi tìm người, kết quả thấy được Owen đang cuộn tròn người nằm trên sô pha ở phòng khách.

"Em... Sao em lại ngủ ở đây ?" Oscar kinh ngạc nói: "Ở đây lạnh như thế, em không sợ bị bệnh sao ?

Người trên sô pha đang mơ màng ngủ, lúc ngồi dậy còn sửng sốt mất một lúc mới nói: "Sao giờ này mà anh còn thức ?"

"Đương nhiên chưa ngủ rồi, tôi đang chờ em." Oscar tức giận nói: "Em không muốn qua phòng tôi tới vậy sao ? Không có chỗ ngủ cũng thà nằm đây luôn."

"Hóa ra là anh khóa cửa phòng của em đó hả, em cứ tưởng có ai cố ý chơi em chứ."

Oscar bất mãn nắm lấy tay Owen dắt về phòng ngủ, vừa đi vừa giận dỗi nói: "Giận tôi thì cũng vừa phải thôi chứ, em còn như vậy thì tôi cũng sẽ giận em đấy."

Trở về phòng rồi, Oscar đau lòng sờ lên gương mặt lạnh lẽo của người yêu, sau đó ôm người chui vào ổ chăn.

Chờ đến khi thân thể của người kia ấm áp lên chàng mới nói: "Rốt cục em giận tôi cái gì, em cứ nói ra, tôi sẽ xin lỗi em mà."

Owen nhìn chàng có chút cảm động nói: "Em đâu có giận anh."

"Thế vì sao mấy ngày nay lại không thèm để ý tới tôi."

"Bởi vì..." Mặt Owen nhăn thành một cục, cuối cùng nói: "Chúa ơi, em không nói được."

"Sao lại không nói được ?" Oscar tò mò nhìn người yêu.

Owen thực sự khó mở miệng, ban ngày ban mặt làm những chuyện phóng đãng, kết quả bị quản gia nhắc nhở, dù da mặt dày như cậu thì cũng thực sự chịu không nổi.

"Em còn không nói..." Oscar nhíu mày, dưới lớp chăn bắt đầu sờ soạng.

Chỉ chốc lát sau Owen đã bị chàng trêu đến mức thở dốc, hai má đỏ bừng, thực sự không nhịn được, lúc này mới năn nỉ chàng, một năm một mười kể rõ ra.

"Chỉ có thế..." Oscar nói với vẻ không tin được.

"Vậy còn chưa đủ sao ?" Owen giận dỗi nói: "Nếu không phải vì anh thì em cũng không bị mất mặt như thế."

Oscar thầm nghĩ, sao lại là vì tôi, rõ ràng là do tự em mặc cái bộ đồ gợi cảm kia rồi chạy tới thư phòng quyến rũ tôi cơ mà.

Nhưng chàng vô cùng sáng suốt không dám tranh cãi với người yêu chuyện này mà chỉ trấn an: "Đừng lo, tôi sẽ xử lý chuyện này."

"Anh tính xử lý thế nào ?" Người yêu nhỏ bị đè dưới thân chàng có vẻ không yên tâm lắm.

"Tôi sẽ nói chuyện với Hilton." Oscar nói với vẻ đương nhiên.

Kết quả người kia nghe xong bèn giãy giụa ngồi dậy, gương mặt xinh đẹp đỏ như một đóa hồng nhung.

"Anh điên rồi! Sao anh lại không biết xấu hổ như thế!" Owen nghiến răng nghiến lợi nói.

"Sao phải ngượng ngùng làm gì, Hilton đã chăm sóc tôi từ bé tới lớn, có chuyện gì ông ấy không biết đâu." Oscar nói: "Tôi sẽ nói cho ông ấy, để ông ấy đừng lo chuyện của hai ta nữa."

"Anh đừng có đi làm chuyện mất mặt như thế!" Người yêu chàng lúc này gấp đến hai mắt đỏ như mắt thỏ, vùng vằng nói: "Nếu anh dám làm chuyện như vậy, em sẽ... em sẽ... em sẽ đánh anh đó."

Oscar bị chọc cười: "Thực ra em có thể thử xem, xem xem em đánh tôi, hay là tôi 'đánh' em đây."

Dường như em ấy thực sự lo chàng sẽ đi tìm Hilton nói chuyện, người yêu nhỏ rối rắm trong một chốc rồi nài nỉ: "Anh đừng có đi nói linh tinh, tối em sẽ đến phòng anh ngủ, nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện hoang đường nữa."

Oscar bỗng phát hiện người yêu nhỏ của chàng da mặt rất mỏng, hơn nữa còn rất để ý tới cái nhìn của Hilton.

"Khụ, không được, Hilton tuy là quản gia, nhưng ông ấy cũng không thể can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của chủ nhân được, tôi nhất định phải nói chuyện với ông." Oscar ra vẻ nghiêm túc nói.

"Đừng, xin anh đừng làm vậy." Owen như thể trời sắp sụp tới nơi, nài nỉ chàng: "Xin anh đừng có làm như vậy mà."

"Nhưng ông ấy đã ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, chẳng những ban ngày tôi không nhìn thấy bóng em, đêm đến em cũng mệt tới mức không cho tôi được gần gũi, không thể cứ như vậy được, tôi phải cảnh cáo ông không được nhúng tay vào chuyện của chúng ta."

Người yêu nhỏ hoảng sợ có chút đáng thương, tựa như chưa tìm được cách để ứng phó với đối phương nên ngượng ngùng trong một lúc rồi bày ra một tư thế khiêu gợi vô cùng, vừa đong đưa eo vừa đỏ mặt nói: "Anh... Không phải anh giận em mấy ngày nay không gần gũi anh sao ? Mau tới đây..."

Đầu Oscar nổ cái bùm, chờ đến khi chàng khôi phục lại lý trí thì đã nửa giờ trôi qua.

Người trong lòng còn đang chủ động sờ soạng thân mật, vừa cọ xát vừa lấy lòng, sau đó còn nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai chàng: "Anh đừng đem chuyện riêng tư của chúng ta nói lung tung nhé, anh thích làm gì với em cũng được, vậy có được không ?"

Oscar không nhịn được nuốt nước bọt, sau đó ôm người yêu bắt đầu nhấp nhô tiếp, trong lòng vui sướng nghĩ, Hilton, ông thật là được việc mà.

Nhưng ngài Tử tước đắc ý vênh váo vì được người yêu chủ động chiều chuộng rất nhanh đã gặp báo ứng.

Ngày hôm sau, quản gia Hilton đứng trong thư phòng nói với Oscar: "Thưa ngài, cậu Eric gần đây rất tiến bộ trong việc học tập chuyện ở trang viên, tôi cảm thấy có thể chính thức cho cậu ấy quản lý việc thu hoạch ở trong thôn, chuẩn bị cho việc trở thành quản gia tương lai của trang viên."

"Tốt, cứ làm theo ý của ông đi Hilton." Oscar gật đầu nói.

"Vậy mai tôi sẽ phái cậu ấy xuống thôn học tập chuyện thu hoạch mùa vụ." Hilton cúi người chào, chuẩn bị lui xuống.

"Chờ chút, đi trong bao lâu vậy ?" Oscar vội hỏi.

"Thưa ngài, đến khi thu hoạch vụ thu kết thúc." Người quản gia già ngẩng đầu ưỡn ngực, không nhanh không chậm nói.

"Thế phải mất cả tháng..."

"Đúng thế thưa ngài, có vấn đề gì sao ?" Quản gia nghiêm túc hỏi.

Đối mặt với chuyện công việc, ngài Oscar bỗng thấy hơi ngứa cổ họng, lại rất khó nói ra được nguyên nhân.

Chàng và người yêu nhỏ chia xa một ngày đã khó chịu rồi, phải xa nhau cả một tháng... chắc chết mất.

Chàng theo bản năng đan hai tay vào nhau, muốn cùng người quản gia đã chăm sóc chàng từ nhỏ giao lưu một chút.

Người thường nhìn thấy ngài Tử tước làm vậy là hiểu ngay chàng đang nổi giận, chỉ sợ không dám tranh cãi với chàng, nhưng quản gia Hilton không phải người bình thường.

Quả nhiên còn chưa kịp mở miệng, chàng đã bị quản gia ngăn lại: "Cậu Eric nhất định rất vui lòng làm theo lời tôi, lúc cậu ấy không ở đây Billy sẽ hầu hạ ngài, ngài cũng có thể nhân lúc này xử lý chuyện của trang viên và nhà xưởng, vì ngài liên tục 'bận rộn' nên đã không tiếp khách trong một thời gian rồi."

"Hilton, ông biết..." Ngài Tử tước không chịu đi vào khuôn khổ, còn đang ngoan cố chống cự yếu ớt.

"Chờ sau khi thu hoạch vụ thu xong thì trời đã trở lạnh, khách khứa sẽ không ghé thăm, ngài có thể thoải mái nghỉ ngơi đọc sách, nhất định sẽ không ai dám đến quấy rầy. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cậu Eric tổng vệ sinh thư phòng và phòng ngủ của ngài, từng ngóc ngách phải lau dọn thật kỹ, chỉ sợ mất cả mùa đông mới xong, tôi sắp xếp như vậy ngài thấy thế nào ?"

Qua vài giây đấu tranh tư tưởng.

Ngài Oscar gật đầu với vẻ đứng đắn: "Hilton, ông làm tốt lắm, cứ làm theo lời ông nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top