Ngoại truyện 3: Hiểu lầm



Sau lưng Oscar bị thương.

Là bị tôi cào.

Nhưng chuyện này không trách tôi được... Bởi tôi đâu có cố ý...

Sáng sớm hôm đó khi giúp chàng mặc quần áo tôi phát hiện được vết thương kia, tôi hỏi chàng có muốn bôi thuốc hay không, chàng lại tủm tỉm cười một cách sâu xa.

Buổi trưa những ngày trời thu, có đôi khi Oscar sẽ tắm rồi mới đi ngủ.

Khi này cũng không chỉ có mình tôi hầu hạ chàng tắm gội, Billy vẫn còn là hầu cận của chàng.

Nhưng hôm nay Billy bỗng nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, hơn nữa động tác cứng nhắc như một khúc gỗ.

Khi hắn bưng một bình nước nóng đổ vào bồn tắm của ngài Tử tước, suýt chút nữa vì thất thần mà đổ quá nhiều nước nóng.

Sau khi Billy rời đi tôi mới phát hiện ngọn nguồn sự việc, hắn nhất định là đã chú ý tới vết cào trên lưng của Oscar.

Cái này... Thực sự là chuyện khiến người ta xấu hổ và giận chết đi được...

Ngài Tử tước đang ngâm mình rất thoải mái dễ chịu trong bồn tắm hoàn toàn không chú ý tới bầu không khí xấu hổ vừa nãy, đôi tay chàng gác lên thành bồn, lim dim mắt, khẽ thở dài một hơi khoan khoái.

Hơi nóng tỏa ra, màn sương mờ ảo dường như ánh lên màu đỏ của những cánh hoa hồng trôi lững lờ trên mặt nước, mùi hương phảng phất vấn vít trên chóp mũi.

Oscar mở mắt, dùng tay chọc những cánh hoa, hơi do dự hỏi: "Em không giúp tôi tắm hả ?"

Lần nào tôi giúp chàng tắm cũng bị chàng kéo vào bồn tắm, tựa như là một loại tình thú nào đó, tôi cũng không ngại thuận theo những lúc chàng cao hứng.

Nhưng không phải là khi tôi mới bị người ta phát hiện ra chuyện riêng tư.

Hai người đàn ông lăn lộn với nhau, chuyện này trong mắt người khác nhất định là rất kỳ lạ, Billy là hầu cận của chàng, tuy rằng miệng rất kín kẽ, nhưng mà... Chúa mới biết tôi phải đối mặt với ánh mắt xấu hổ của người khác thế nào đây.

Tôi rầu rĩ ngồi cạnh bồn tắm, chụp lấy cánh tay không thành thật của ngài Tử tước, sau đó cúi người xuống hôn chàng.

Chàng bị hôn tới mức rục rịch, ôm lấy eo tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, làm quần áo của tôi cũng ướt sũng.

Chúng tôi âu yếm nhau trong một chốc tôi mới đẩy chàng ra: "Về sau đừng cho Billy hầu hạ những việc riêng tư của ngài nữa, như là tắm rửa thay đồ này kia ấy."

Chàng ngẩn người, hơi nheo mắt lại, giữa làn hơi nước nóng hổi, sâu trong mắt chàng lấp lánh ý cười.

"Vì sao thế ?" Chàng vui vẻ hỏi.

Bởi vì... Chuyện riêng tư của chúng ta đều bày ra dưới mắt người khác hết rồi, tôi đau đầu nghĩ.

Oscar bỗng thở dài, chàng chọc mấy cái bong bóng nước và nói: "Chỉ sợ không được đâu, Billy làm người hầu của tôi nhiều năm lắm, nếu tôi không cho hắn hầu hạ thì hắn đâu còn là hầu cận của tôi, chuyện nàykhông công bằng với sự trung thành và tận tâm của hắn."

"Đâu có phải giáng hắn xuống làm nam hầu cao cấp, hắn vẫn là hầu cận của ngài, em chỉ không muốn để hắn hầu hạ ngài tắm rửa này kia thôi." Tôi cau mày.

Oscar bỗng nhiên bật cười, ngực chàng nhẹ nhàng run rẩy, sau đó chàng nói: "Để tôi suy xét lại đã."

Sau đó chàng duỗi tay muốn cởi thắt lưng của tôi, lại bị tôi đẩy ra.

"Sao thế em ?" Chàng quấn lấy tôi không tha.

"Nước lạnh nhanh lắm, em phải chờ đun nước nóng thêm cho ngài, thưa ngài."

"Tôi không ngại tắm nước lạnh với em đâu, huống chi khi chúng ta tắm chung, có bao giờ tôi để em phải lạnh đâu." Chàng cười.

Ý của tôi là, phải cẩn thận hơn mới được, tôi không muốn Oscar bị người ta xì xào bàn tán sau lưng.

Oscar vẫn còn đang hăng hái chiến đấu với quần áo của tôi, nhìn chàng nóng ruột tháo nút áo, lòng tôi không khỏi thở dài, đừng có mạnh bạo như thế thưa ngài, đồ của em sắp bị ngài xé rách hết rồi.

Chàng quá nóng vội, đồ mới cởi được một nửa đã lôi tôi vào bồn tắm. hoặc phải nói là chàng cố ý làm thế, hình như chàng rất thích chuyện tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngâm mình trong nước.

Chờ đến khi xong xuôi, phòng tắm đã bừa bộn đến không nỡ nhìn, trên sàn ngập nước, quần áo ướt đẫm của tôi bị vứt thành một đống, nước trong bồn tắm cũng lạnh ngắt.

Chúng tôi vội lau khô người rồi lại lên giường nằm tiếp.

Một ngày thu lười biếng cứ thế an bình trôi qua, chúng tôi ôm nhau ngủ tới tận chiều.

Lúc trời bắt đầu sụp tối thì hai chúng tôi mới tỉnh ngủ, nhưng quần áo tôi hãy còn ướt sũng, tôi đành mặc đỡ một bộ quần áo của Oscar rồi lén lút trở về phòng định thay đồ khác.

Ai ngờ mới bước vào tới chỗ ở của người hầu thì thấy Billy đang đi ra.

Có lẽ người khác nhìn không ra đồ của Oscar, nhưng Billy liếc mắt là biết.

Hắn trợn mắt há mồm nhìn tôi, cái vẻ mặt kia... thật khó để hình dung.

Tôi xấu hổ gần chết, cái gì cũng không nói, mặt đỏ phừng phừng chui tọt vào phòng.

Mấy ngày sau, tôi phát hiện Oscar thế mà vẫn để Billy tiếp tục hầu hạ chàng tắm rửa và thay quần áo.

Vì thế tôi đã nhắc lại chuyện này với chàng.

"Nhưng thiếu Billy thì không tiện lắm." Chàng nheo mắt nhìn tôi.

"Thay quần áo và tắm rửa thôi, một mình em là đủ rồi." Tôi nói.

Chàng cười sang sảng, ôm tôi dụi qua dụi lại một lúc, sau đó tôi nghe chàng lẩm bẩm: "Thật không chịu nổi em mà, ghen tới mức như vậy luôn, người khác động vào người tôi một chút cũng không được sao ?"

Tôi: "..."

Hóa ra chàng nghĩ là tôi đang ghen.

Thôi thì cứ coi là vậy đi, tôi kiên quyết nói: "Đúng thế, nên không cho hắn tiếp tục hầu ngài làm những chuyện riêng tư như thế nữa, chỉ một mình em mới được làm thôi."

Chàng vừa ôm vừa hôn hôn tôi, lại oán giận bên tai tôi: "Bé cưng lòng dạ hẹp hòi của tôi, tôi chiều lòng em rồi, thì em định báo đáp tôi như thế nào đây ?"

"Ngài muốn em báo đáp thế nào thì em làm như thế ấy." Tôi nói.

"Em thật là... Da mặt cũng dày quá chừng..." Không biết chàng lại nghĩ miên man đi đâu mà mặt lại đỏ bừng.






Billy cuối cùng cũng không còn được hầu hạ việc tắm rửa thay đồ của chàng nữa, tôi mới thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Đáng tiếc việc này còn chưa xong.

Mấy ngày nay bởi vì chuyện 'báo đáp' mà dường như ngài Tử tước đây có dấu hiệu bị hưng phấn quá độ, ánh mắt nóng bỏng của chàng thường dính chặt lên người tôi, đặc biệt là lúc ở thư phòng.

Nhưng trong thư phòng lại không phải chỉ có một mình tôi hầu hạ chàng.

Vì thế lại xuất hiện cái cảnh tượng cực kỳ quỷ dị.

Ánh mắt si mê của ngài Tử tước dán chặt lên người tôi, cũng không biết suy nghĩ chàng đã bay tới phương trời nào.

Ánh mắt của Billy đảo qua đảo lại giữa tôi và Oscar, sau đó hắn âu sầu cúi đầu, rồi kín đáo thở dài.

Trong bầu không khí xấu hổ này, tôi cảm thấy ngay cả thở cũng thật khó khăn.

Không được! Phải đuổi Billy ra khỏi thư phòng luôn mới được.

Nhưng mà lúc tôi nói yêu cầu này với Oscar.

Ánh mắt chàng nhìn tôi vừa kiêu ngạo lại có chút dung túng, kiểu 'thật hết cách với em, em thật biết cách làm người ta đau đầu mà'.

"Đừng như vậy mà cưng, em muốn đuổi người ta đi luôn sao, Billy đã chăm sóc tôi từ nhỏ rồi, nếu bị đuổi hắn sẽ đau lòng lắm."

"Không... Không phải đuổi việc..."

"Chớ có hẹp hòi như thế, tôi luôn dành nhiều thời gian cho em nhất mà, trừ em ra thì tôi không nhìn bất kỳ người đàn ông nào khác, nên đừng ghen tị nữa, hắn chỉ là người hầu trong thư phòng thôi mà."

Tôi biết nếu tôi nói với chàng chẳng qua tôi chỉ không muốn bị xấu hổ thì Oscar nhất định không để Billy rời khỏi thư phòng, chàng là một người đàn ông quý tộc 'da mặt cực kỳ dày', cảm thấy việc hầu cận phải chăm sóc chuyện riêng tư của chủ nhân là quá ư bình thường. Tôi đoán là ngay cả khi Billy nhìn thấy chúng tôi lăn lộn trên giường thì mí mắt của Oscar cũng không buồn nháy một cái, chàng không thèm để ý tới việc mỗi ngày đối mặt với đồng nghiệp tôi chỉ thấy xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất đâu.

Cho nên là, coi như tôi lòng dạ hẹp hòi cũng được.

"Oscar, anh đồng ý đi mà, em năn nỉ anh đó." Tôi nhỏ giọng xin chàng.

"Thằng bé ngốc này." Oscar từ nãy giờ trông có vẻ rất vui vẻ, nụ cười sâu xa ngày càng méo mó, cuối cùng chàng bật cười lớn, cũng không biết đang thầm vui sướng cái gì nữa.

Qua nửa ngày chàng mới khống chế được tâm trạng mừng rỡ đó, chàng ho khan một tiếng rồi nói với tôi: "Được, tôi chiều lòng em lần này nữa, sau này hầu cận bên người tôi chỉ có một mình em mà thôi, hài lòng chưa hửm ?"

"Vâng, em hài lòng rồi, sau này đừng cho ai vào đây hầu hạ ngài nữa nhé."

Chàng kiêu ngạo liếc nhìn tôi một cái, vẻ như rất coi thường phản ứng này của tôi.

Billy được thăng chức thành phó quản gia, hắn dường như còn thấy nhẹ nhõm hơn cả tôi.

Chỉ có ngài Tử tước, có một buổi tối nọ khi chúng tôi đang ôm nhau trong ổ chăn.

Chàng vừa làm tôi tới mức tôi không phân biệt nổi phương hướng, vừa dùng chất giọng ngọt như mật thầm thì bên tai tôi: "Em muốn độc chiếm tôi đến như vậy sao ? Nhóc quỷ dính người này..."

Sau đó bỗng động tác của chàng càng mãnh liệt hơn, vừa đẩy đưa vừa liên tục lặp đi lặp lại: "Tôi yêu em, tôi yêu em..."

Tôi nằm ở trên giường, thở hổn hển trân trối nhìn trần nhà.

Hình như hiểu lầm sâu dữ lắm rồi.

Nhưng nhìn vẻ mặt ngọt ngào kia của chàng, thôi thì cứ để chàng tiếp tục hiểu lầm cũng được.





Tác giả có lời muốn nói: Mọi người có muốn biết tâm lý của ngài Tử tước hông ?

Vầy nè:

Oscar mặt lạnh: Ôi chao, cứ nghĩ đến việc người yêu yêu mình đến như thế, mình hạnh phúc muốn xỉu, em í yêu mình đến mức muốn độc chiếm mình đó, vui chết đi được, vui chết đi được, vui chết đi được, nhưng tuyệt đối không thể để ai phát hiện ra mình đang vui vẻ đến vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top