Ngoại truyện 11 : Người yêu lòng dạ hẹp hòi (2)

"Thưa ngài... Sao ngài lại ở đây ?"

"Ai vậy ?" Chàng hỏi tôi.

"Là Betty, cô ấy từng là nữ đầu bếp ở trang viên, cô ấy đi ngang qua nên mới ghé thăm em."

Oscar nhìn tôi một lúc, bỗng nói: "Cô ta nhất định rất thích em."

Tôi bất đắc dĩ cười, trêu chọc chàng: "Đương nhiên, phụ nữ luôn rất thích em, ngài đã biết từ lâu rồi cơ mà ?"

Chàng không như bình thường tranh cãi với tôi, bỗng nhiên chẳng nói gì mà bỏ đi một nước.

Suốt buổi sáng hôm đó chàng cưỡi ngựa chạy vào rừng, đến lúc trở về lạnh tới mức hai tai cũng đỏ bừng.

Sau đó chàng vào thư phòng, một mình kéo đàn violon bên trong.

Ngài Tử tước đã rất lâu không kéo đàn violon, tôi không biết là có chuyện gì khiến chàng phiền não nữa.

Nếu chỉ vì tôi đã nói chuyện với một cô gái trẻ tuổi thì cũng hơi kỳ quặc. Bình thường tôi cũng hay nói chuyện với những cô hầu trẻ trong trang viên, chàng tuy rằng sẽ chua lòm nói vài ba câu nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Tôi đẩy cửa thư phòng bước vào, người đang đưa lưng về phía tôi kéo đàn bỗng ngưng bặt, sau đó chàng đặt cây violon vào hộp, đóng nắp lại, nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn tinh tế được khắc trên hộp đàn.

"Anh có điều gì buồn lòng ư ?" Tôi hỏi chàng.

"Tôi không có chuyện gì buồn cả." Chàng kiên cường nói.

"Thế sao lại một mình kéo đàn ở đây ?"

"...Tại tôi thích."

Người yêu lòng dạ hẹp hòi của tôi lại giở chứng, tôi đành phải tới dỗ dành chàng.

Hết ôm lại hôn hít nửa buổi, chàng mới quanh co nói: "Cái người tên Betty tốt vậy sao ? Em đứng nhìn cô ta đến mất cả hồn vía."

Vại giấm nhà tôi lại bị đổ rồi.

Tôi vội nói: "Không tốt chút nào, huống chi cô ấy sắp lấy chồng rồi, chỉ nhận tiện tới chào hỏi em một tiếng thôi."

Oscar nhìn tôi với vẻ sâu xa: "Thật vậy sao ?"

"Phải, thưa ngài, em với cô ấy không nói được mấy câu. Cô ấy với những hầu gái khác có khác gì nhau đâu ? Nếu chỉ vậy mà ngài còn thấy không ưng dạ thì chắc phải đuổi hết hầu gái trong trang viên đi mất thôi."

"Cô ta với hầu gái khác dĩ nhiên không giống nhau, những hầu gái kia đâu nhìn em bằng ánh mắt đó ?" Chàng rầu rĩ nói.

Ngài Tử tước cũng không phải người dễ bị lừa, rõ là chàng đã biết chuyện gì đó.

Chàng hỏi thẳng: "Cô ta yêu em đúng chứ ?"

Sau đó không đợi tôi trả lời, chàng lại nói: "Vì tôi cũng yêu em, nên tôi biết mà."

Tôi cười một cách xấu hổ, không giải thích gì mà chỉ nói: " Anh đừng như thế, anh biết em yêu anh mà, trừ anh ra em không quan tâm tới ai hết."

Oscar im lặng trong chốc lát, đột nhiên chàng hỏi: "Owen, em yêu tôi từ bao giờ thế ?"

Chàng cúi đầu nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt không cho phép tôi được từ chối trả lời vấn đề này.

Câu hỏi này làm tôi hơi sửng sốt.

Bao giờ ư ?

Là từ bao giờ nhỉ ?

Tôi nhìn chàng, đủ thứ ký ức trong quá khứ hiện lên trong đầu.

Oscar không chờ tôi nói ra đáp án, chàng tiếp tục hỏi: "Em cũng trời sinh thích đàn ông giống tôi sao ?"

Tôi không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, bởi có một thời gian rất dài, tôi mang lòng áy náy và tình yêu đối với chàng hòa vào một chỗ, rốt cục tôi yêu chàng từ bao giờ đến chính tôi cũng không biết.

Hơn nữa giới hạn của sự áy náy và tình yêu cũng không rõ ràng, hai loại tình cảm này đều mãnh liệt đến mức có thể khiến tôi vì chàng trả giá hết thảy. Nếu thực sự phải nói thì từ giây đầu tiên tôi gặp lại chàng ở đời này, hai loạn cảm xúc đó đã hoàn toàn lẫn lộn.

Không cần phân cái gì mà áy náy, hay là tình yêu gì đó.

Chàng đối với tôi quan trọng hơn hết thảy, chàng chiếm lấy toàn bộ tâm trí của tôi, tình cảm mãnh liệt như thế nếu đem so với tình yêu thì có kém gì đâu ?

Vì thế tôi âu yếm nhìn chàng và nói: "Lần đầu tiên gặp anh, em đã phải lòng anh rồi."

Mặt chàng lập tức đỏ bừng, cúi đầu lắp bắp: "Sao... Sao lại thế... Tôi... Tôi chẳng những bị còng lưng, bề ngoài cũng chẳng nổi bật, sao có thể khiến người ta vừa gặp đã yêu được chứ ? Cả hai chẳng hiểu biết gì về nhau, không thể nào..."

Lòng tôi nóng ran, tôi nói với chàng: "Đương nhiên không phải chẳng biết gì mà có thể vừa gặp đã yêu được, không biết người kia thế nào thì sao mà yêu được ? Nhưng mà khi em chưa gặp anh, em đã biết về anh rồi."

Chàng nghi hoặc nhìn tôi: "Em biết gì về tôi ?"

Tôi nắm lấy tay chàng: "Em nghe người khác nói về anh... Em biết chuyện anh rất giỏi đầu tư, biết anh là một người tốt, biết anh rất thông minh, rất nhiều chuyện về anh..."

Oscar nhìn tôi thật lâu, sau đó bỗng chàng cười rộ lên: "Cho nên ngay từ đầu quả nhiên là em cố ý quyến rũ tôi đúng không ? Tôi biết ngay mà, cảm giác của tôi đâu có sai."

Sau đó chàng lại tự lẩm bẩm: "Đầu tiên là em bò lên giường của tôi, lại suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt tôi, chẳng những cố ý đọc thơ tình cho tôi nghe, còn nhìn lén tôi suốt, nhân lúc tắm rửa quyến rũ tôi, còn... Cái lúc mà tôi đi cưỡi ngựa ngang chỗ em ấy, chỉ chặt củi thôi mà em còn cởi sạch quần áo..."

Nói xong, chàng lại nổi giận.

"Em cứ luôn quyến rũ tôi, sau đó lại hành hạ tôi."

Nghe những lời này tôi vừa tức vừa buồn cười.

Sao tôi không nhớ nổi mình đã đọc thơ tình cho chàng lúc nào, còn chuyện lúc tắm rửa quyến rũ chàng thế nào nữa ? Còn cái gì mà cởi sạch quần áo lúc chặt củi nữa...

Chàng tưởng tượng hơi nhiều rồi...

"Vậy được, chắc em nhớ lầm rồi, em nghĩ chắc là rất lâu rất lâu về sau em mới yêu anh." Tôi thở dài.

Chàng thở phì phì ôm lấy tôi, hôn tôi một cái thật mạnh: "Vậy tôi cũng quá đáng thương rồi, tôi từ lần đầu gặp mặt đã yêu em mất rồi, tôi..."

Chàng nhìn tôi, ngây ngốc nói: "Tôi... Khi ấy tôi mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy em nằm bên người tôi, em thật là đẹp, đẹp như một thiên sứ vậy... Tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn..."

Lời thổ lộ của chàng làm lòng tôi như bị thiêu đốt, tôi bình tĩnh nhìn chàng.

Chàng nói: "Nên em không thể nhớ lầm được, em nói em đã yêu tôi từ lâu, tôi vui lắm..."

Giờ phút này thực sự rất ấm áp, chúng tôi ôm hôn nhau một lúc thì chàng đã quên hết những chuyện khác, bấy giờ chàng bắt đầu trở nên tràn trề đắc ý, bắt lấy chuyện tôi cố ý quyến rũ chàng nói mãi không ngừng, thậm chí nhân dịp này đưa ra một đống yêu cầu không hợp lý, ví dụ như muốn tôi mặc mấy cái sợi dây tình thú kỳ quặc mà tôi vẫn luôn từ chối thử.

Không thể để chàng tiếp tục được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, người yêu gian xảo của tôi chơi trò này rất nhuần nhuyễn, nếu cứ mặc cho chàng đắc ý thì nhất định sẽ bị chàng gài cho một đống hiệp ước bất bình đẳng, có mấy cái yêu cầu có thể khiến người ta chết vì xấu hổ, mệt cho chàng nói mà không vướng chút chướng ngại tâm lý nào.

Tôi lạnh nhạt nói: "Thưa ngài, có thực là lần đầu thấy em ngài đã yêu em rồi ư ?"

Chàng đỏ mặt nói: "Bé ngốc này, em còn muốn tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa chứ hả ?"

"Nhưng mà... Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng không phải lúc em chăm sóc ngài khi ngài ngã bệnh đâu."

Chàng kỳ quái hỏi: "Không phải hả ? Vậy chúng ta gặp nhau khi nào ? Trước đây em có tới trang viên Delman rồi ư ?"

Tôi nhìn chàng: "Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở phòng ăn ở trang viên Monteir, em còn tự tay bưng đồ ăn lên cho ngài."

Tôi sấn tới hỏi chàng: "Cho nên ngài nói em xinh đẹp như một thiên sứ, làm cho tim ngài đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thực ra là ngài đang nói dối em hửm ? Lần đầu tiên ngài thấy em thực ra hoàn toàn chẳng có chút ấn tuợng nào về em cả, còn dám không biết xấu hổ nói là vừa gặp em đã yêu rồi."

Oscar lập tức sửng sốt, chàng há miệng thở dốc, hoảng loạn nói: "Sao lại thế ? Tôi đương nhiên có ấn tuợng chứ, tôi chỉ là..."

Chàng do dự một chút rồi giở chiêu cãi chày cãi cối: "Chúng ta khi ấy chớ hề nói với nhau lời nào, không được tính là gặp gỡ chính thức."

"Chúng ta dĩ nhiên có nói chuyện chứ, em bưng đồ ăn đứng trước mặt ngài, hỏi ngài có muốn dùng hay không, hỏi mấy lần mà mí mắt ngài còn không buồn nhấc lên, cả liếc cũng không liếc nhìn em một cái."

Chàng bị tôi nói đến cứng họng, bối rối nhìn tôi.

Qua nửa ngày chàng mới cúi đầu: "Tôi không thể yêu ai đó chỉ bởi vẻ bề ngoài của họ dược, xin lỗi em, tôi ở cùng em một thời gian mới dần dần nảy sinh tình cảm, em có trách tôi không ? Bởi tôi đã không chú ý tới em trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta."

Tôi không nói thêm gì, chỉ choàng tay ôm chàng, lẳng lặng hưởng thụ giây phút bình yên này.

Có điều sau đó chàng lại bắt tôi làm một chuyện hết sức mất mặt.

"Tôi muốn em đi nói với cô ta, rằng giờ em đã có người yêu, hơn nữa còn đang rất hạnh phúc." Chàng nói.

"Cái này cũng kỳ cục quá đó, có ý nghĩa gì chứ ? Huống chi chúng em chắc gì đã gặp lại, sau phải cố ý đi tìm cô ấy để nói cái chuyện xấu hổ như thế." Tôi quả thực cạn lời với chàng.

"Nếu em không đi thì tôi sẽ phái Billy đi nói."

Chúa ơi, xin ngài đừng có vô cớ gây chuyện nữa, tôi đau đầu nói: "Chẳng lẽ ngài không sợ mất mặt hả ?"

"Nếu không nói tôi sẽ không ngủ yên được." Chàng cau mày, nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc.

"Đêm nào em cũng ngủ bên cạnh ngài, một cô gái chuẩn bị kết hôn sao có thể khiến ngài lo lắng như thế ? Lòng em chỉ có một mình ngài thôi, rốt cục là ngài thấy không yên tâm ở chỗ nào hả ?"

"Tôi không muốn... Có một ngươi cũng yêu em giống như tôi, vẫn luôn nhớ mong em như thế... Trừ tôi ra, không ai được yêu em hết!"

Chàng không những muốn tôi không được yêu người khác, mà người ta yêu tôi cũng không được luôn.

Người yêu lòng dạ hẹp hòi của tôi, thực sự là lòng chàng mảnh như tơ luôn.

Bởi nói sao tôi cũng không viết nổi cái thư mất mặt như thế, ngài Tử tước cao quý tự tay chắp bút viết cho Betty một phong thư, trong đó lưu loát viết chuyện tôi sa vào ái tình với một người phụ nữ vô danh, tôi yêu người nọ đến chết đi sống lại, rất giống tình thánh trong thơ ca vẫn luôn được ca ngợi.

Không màng tới sự ngăn cản của tôi, chàng bất chấp gửi phong thư này đi.

Tôi đã đoán được khi người ta nhận được thư sẽ có phản ứng thế nào, khoan tính tới việc trong thôn liệu có người biết chữ hay không, nếu có thể đọc được những từ ngữ hoa mỹ phức tạp trên bức thư mà ngài Tử tước tự tay viết kia, đại khái mọi người sẽ coi tôi thành kẻ bị bệnh tâm thần mất.

Ôi, sau khi bôi nhọ thanh danh của tôi xong, ngài Tử tước cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top