Chương 68

"Ngài Gorman, ngài quả thực muốn đứng đây xác nhận quan hệ cha con sao ?" Luật sư của cha tôi vẽ một chữ thập trên ngực: "Lạy Chúa tôi, một người con có thể vì tiền tài mà tổn thương cha mình như thế, thực là không chút đạo đức nào."

"Câm mồm! Sao ông dám sỉ nhục tôi, ông ta không phải cha tôi, ông ta là do con đàn bà đê tiện tìm tới giả mạo cha tôi để giữ danh hiệu bà Nam tước! Ả muốn đuổi tôi ra khỏi nhà để giành lấy tài sản vốn thuộc về tôi!" Người thanh niên gầy yếu cuồng loạn quát lớn.

"Yên lặng!" Thẩm phán lại gõ búa: "Xin hỏi ngài Gorman, ngài có chứng cứ gì chứng minh người đàn ông này giả mạo không ?"

"Tôi đương nhiên có chứng cứ." Gã thanh niên cười u ám: "Cha tôi từng bị thương khi cưỡi ngựa, trên cẳng chân có một vết sẹo lớn, bác sĩ chữa trị cho ông lúc ấy có thể làm chứng, những người cùng cưỡi ngựa chung ngày hôm ấy cũng có thể đứng ra làm chứng, ông sẽ không nói cho tôi biết cả vết thương của ông cũng đã biến mất rồi chứ."

"Mau đưa chân ông ra cho mọi người nhìn xem!" Robert hô lớn.

"Phản đối!" Luật sư của cha tôi nhíu mày: "Thưa ngài thẩm phán, yêu cầu của bọn họ không hợp lý, xâm phạm thân thể của quý tộc là chuyện phạm pháp."

Thẩm phán thở dài nói: "Nếu nhân chứng đã đưa ra chứng cứ thì chúng tôi không thể làm lơ được, chỉ đành phải xin lỗi Nam tước Juzak vì đã xâm phạm tới tôn nghiêm của ngài, mong ngài tha thứ, có thể mời ngài đến phía trong để chúng tôi kiểm tra được không?"

Trên thính phòng tiếng xì xào sôi nổi vang lên, có quý tộc lên tiếng phản đối chuyện này.

"Quá không hợp lý, căn bản là đang xâm phạm tôn nghiêm của quý tộc..."

"Con ông ấy hẳn là muốn tước vị, nghe đâu quan hệ giữa họ rất kém, cho nên hắn mới muốn hãm hại cha ruột của mình..."

Dưới bầu không khí nặng nề đó, tôi hồi hộp liếc nhìn cha tôi, quả nhiên mặt ông cũng tái nhợt.

Trên chân ông nào có vết sẹo nào đâu!

"Ngài Nam tước, mời ngài." Cảnh sát nâng tay làm động tác mời.

Cha tôi lắc đầu, như thể đang cố giãy giụa lần cuối, không cam lòng nói: "Các người không thể đối xử với tôi như thế!"

"Thưa quý ngài, trên tòa án thì mệnh lệnh của ngài thẩm phán là tối cao, nếu ngài không nghe theo, chúng tôi chỉ đành buộc ngài phải cởi quần ở nơi này." Cảnh sát bất đắc dĩ nói.

Trên trán cha tôi đã mướt mồ hôi, đôi mắt ông đảo qua đảo lại, nhưng vẫn không chịu rời khỏi đó.

Cảnh sát bất đắc dĩ phải đi lên kéo ông đi, những rất kỳ quái, không biết người cảnh sát này đã nói gì, sống lưng căng chặt của cha tôi bỗng đột nhiên thả lỏng, ông theo hắn xuống khỏi ghế bị cáo tới phía sau rèm che.

Viên cảnh sát ngồi xổm xuống, một lúc sau hắn đứng lên nói: "Thưa ngài, trên chân Nam tước quả thực có một vết sẹo."

"Không thể nào! Ông nói bậy! Ông bị hắn mua chuộc rồi, để chúng tôi tận mắt nhìn đi!" Robert lớn tiếng rít gào.

"Các người đã tìm mọi cách nhục nhã tôi, cuối cùng còn muốn tôi phải làm gì nữa!" Cha tôi căm tức nhìn xung quanh: "Chẳng lẽ phải buộc tôi trần truồng đứng trước tất cả mới vừa lòng sao ?"

Ông như thể đã tức sắp hộc máu cho nên mới bất chấp tất cả, ông kéo tấm rèm chắn xuống, đưa chân trần ra trước mắt tất cả những người ở đây: "Được, coi đi, đây là vết sẹo của tôi, nhìn thấy rõ chưa ?"

"Không... Không... Chuyện này không thể nào, chân hắn không thể có sẹo được... Hắn không phải cha tôi! Hắn không phải!" Gorman như nổi điên hét lớn.

"Thưa ngài thẩm phán, vốn tôi không muốn đem chuyện nhà ra nói, nhưng giờ tôi đã bị bức vào đường cùng. Con trai lớn của tôi vốn tinh thần không được ổn định, bà vợ quá cố thường bảo tôi đưa nó vào bệnh viện tâm thần để chữa trị, nhưng tôi lại sợ nó phải chịu khổ. Mà giờ đây cái gã người hầu hiểm ác kia lại lợi dụng đứa con đáng thương của tôi, bởi đầu óc nó không được tỉnh táo mới bị người ta mê hoặc vu khống cha ruột của mình! Thưa ngài thẩm phán, tôi mới phải đối mặt với chuyện vợ mình bị giết hại thê thảm, hôm nay lại phải đứng nơi đây chịu nhục, mong ngài công chính nghiêm minh đưa ra lời công đạo cho tôi đi." Cha tôi nói xong thì một dòng lệ cũng lăn dài trên má ông.

Một quý ngài tuấn mỹ tao nhã lại phải chịu đựng một nỗi oan quá lớn, còn là do người hầu ác độc trong nhà hãm hại, chuyện này nhanh chóng khơi lên sự bất mãn của các quý tộc đang ngồi nơi đây.

"Treo cổ hắn! Treo cổ hắn!" Những quần chúng bị kích động quát lớn với Robert.

Robert bấy giờ sắc mặt tái nhợt ngã xuống ghế nguyên cáo, sau đó hắn nhanh chóng bị hai cảnh sát bắt lấy, chưa kịp giãy giụa nói thêm bất kỳ lời nào đã bị bịt kín miệng.

"Nguyên cáo Robert bị phán tội danh xâm phạm quý tộc." Thẩm phán tuyên bố: "Còn con trai của bị cáo, ngài Gorman, không biết Nam tước Juzak ngài tính xử trí thế nào, xét thấy tình trạng tâm lý không ổn định thì tôi muốn đề nghị ngài hãy đưa hắn đi nghỉ dưỡng ở những cơ sở chuyên nghiệp."

Gorman nghe những lời thẩm phán nói mới thấy sợ hãi, hắn chỉ là một thanh niên mới hai mươi tuổi đầu, hơn nữa nhìn sơ là biết kiểu người dễ kích động, có thể bị loại người như Robert dụ tới tòa án thì có thể thấy hắn cũng không thông minh cho lắm. Nếu cứ im lặng thì sau khi Nam tước đương nhiệm chết đi thì hắn có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa tước vị, chứ không phải như bây giờ bị người ta hoài nghi tinh thần có vấn đề, có nguy cơ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Cha tôi nghiêng người trước ngài thẩm phán, ông rơi nước mắt nói: "Cảm ơn ngài, con trai tôi cứ giao cho tôi, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Một vụ kiện mở đầu oanh oanh liệt liệt lại lấy loại phương thức hoang đường vô cùng mà kết thúc như thế.

Tất cả mọi người đều cho rằng vậy là đương nhiên, bởi nguyên nhân tố giác rất lố bịch, sao có thể xảy ra chuyện một vị Nam tước cao quý bị người khác giả mạo dễ dàng như vậy.

Không ai biết rằng chuyện hoang đường nhất cũng là chuyện chân thật nhất...

Cha tôi lấy tư thế người chiến thắng trở về trang viên, ông đắc ý dào dạt, hăng hái vô cùng, quả thực cứ như đột nhiên trẻ lại mười tuổi.

"Ngài Tử tước Bruce đã giúp cha một chuyện lớn, cảnh sát là người của hắn, ngay tại chỗ đó dán cho cha một vết sẹo. Không nghĩ tới tên khốn kia dám liên hệ với Gorman để tố giác cha, chuyện có sẹo trên chân này suýt nữa đã lấy mạng cha rồi!" Cha tôi kéo ống quần lên lộ ra vết sẹo dữ tợn, sau đó nhẹ nhàng bóc ra, vết sẹo đã rớt xuống dưới.

"Làm giống quá." Ông cẩn thận cất cái sẹo giả đi, sau đó giận dữ nói: "Cha muốn vứt thằng ranh con kia vào bệnh viện tâm thần để nó phải ngâm nước lạnh, bị người ta dùng gỗ kẹp đầu!"

"Cha... Xin cha đừng làm như vậy..." Tôi bất mãn nói.

"Con nói sao ?" Cha tôi khó hiểu nhìn tôi.

"Xin cha đừng đem ngài Gorman vào bệnh viện tâm thần." Tôi lặp lại.

"Con điên sao!" Cha tôi kinh sợ nói: "Nó muốn hại chết cha, cha không muốn nó chết thì thôi, con còn không cho cha đưa nó vào viện tâm thần! Chẳng lẽ cứ để nó tiếp tục nghĩ cách hãm hại cha nữa sao ?"

"Ngài Gorman có làm sai chuyện gì sao ? Chẳng lẽ hắn không nên tố cáo cha ? Cha không lẽ không có giả mạo Nam tước sao ? Chẳng lẽ cha không có chiếm lấy gia sản vốn thuộc về hắn sao ? Vậy chuyện hắn tố cáo cha trên tòa có gì sai chứ ?"

"Không lẽ tự cha muốn cố ý giả mạo Nam tước hả ? Cha là bị người ta ép bức, cha cũng chỉ bất đắc dĩ thôi!"

"Cha quả thực bất đắc dĩ, nên ở trước tòa con mới nói dối cho cha, nhưng ngài Gorman thì sao ? Hắn đâu có làm gì sai với cha, cha dựa vào đâu mà muốn đưa một người vô tội vào bệnh viện tâm thần chứ ?"

"Dựa vào việc nó muốn hại chết cha! Nếu cha không xuống tay trước, người hối hận là cha! Con sẽ không nghĩ đơn giản là nó vô tội thực sự chứ, nó muốn giết cha mới bước ra tòa, nếu thực sự hiền lành lương thiện, trong lòng thấy thương hại cha thì sẽ không dồn cha vào đường cùng!" Cha tôi quát lớn, trên gương mặt vặn vẹo đầy sự phẫn nộ.

Ông đi tới đi lui trong phòng, bỗng nhiên bước đến giá sách, ném tất cả sách trên đó xuống đất.

"Con trách cha sao ? Cha đã làm gì sai chứ, cha bị con điếm kia nhốt ở nơi không thấy ánh sáng mặt trời này, cha cứ nghĩ là mình sẽ bị giam cho đến khi mục xương. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ nghĩ về mẹ con các con, lo cả nhà ta sẽ bị người đàn bà đó hại chết, giờ con lại trách cha sao, con còn có lương tâm hay không ?"

"Con không phải đang trách cứ cha... Mà... Những thứ này vốn dĩ không thuộc về chúng ta." Tôi thở dài: "Chúng ta nên trả lại cho chủ nhân chân chính của nó, thưa cha, cha hãy theo con đi đi, con sẽ chăm sóc cho cha, sau này cha mẹ sẽ không phải sống trong cực khổ nữa đâu."

"Dựa vào đâu chứ ? Con điên thật rồi! Đây dĩ nhiên là của chúng ta! Giờ đây không còn ai có thể uy hiếp đến chúng ta nữa, đồ ngu mới chịu buông tay chỗ gia sản này!"

"Con biết cha đã phải chịu thiệt thòi nhiều, nhưng giờ người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ, cha không nên tiếp tục ở lại nơi đây, bởi vì chúng ta là dòng họ Eric đời đời làm nông, không phải quý tộc gì. Cho dù giấu được nhất thời nhưng không thể giấu được cả đời đâu."

Cha tôi bỗng nhặt một quyển sách lên ném về phía tôi, ông lớn tiếng nói: "Câm miệng! Chuyện bọn quý tộc có thể làm, chúng ta cũng làm được! Nhìn đi! Nhìn đi! Tất cả những quyển sách này, toàn bộ sách ở đây, suốt tám năm cha chỉ có những cuốn sách này làm bạn, con cho là làm sao cha lại đọc hiểu tiếng Latin ở trên tòa hả ? Cha mang họ Eric không sai, nhưng cha không chút kém cạnh gì so với những gã quý tộc ngoài kia cả, ngược lại cha còn thông minh ưu tú hơn bọn họ. Dựa vào cái gì mà chỉ cần đầu thai tốt là có thể hưởng hết thảy vinh hoa phú quý, mà chúng ta lại chỉ có thể sống hèn mọn thấp kém dưới đáy xã hội. Nam tước Juzak giống cha như đúc, nhưng hắn là Nam tước, còn cha lại là nông dân; hắn ăn bánh mỳ, cha nuốt đất vàng; vợ con hắn mặc lụa là gấm vóc, vợ con cha chỉ có những thứ giẻ rách quấn thân; con trai hắn được đi học đại học, con trai cha thì phải làm người hầu! Chỉ bởi vì xuất thân quý tộc ư! Vậy giờ đây cha cũng đã là một quý tộc, sao cha lại không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những thứ này, hơn nữa đây toàn là những gì mà cha đã nỗ lực mới đạt được, con nghĩ cứ túm đại lấy gã nông dân nào cũng có thể giả mạo thành một Nam tước sao ?"

Những lời cha tôi nói tựa như búa tạ, từng nhát đập vào lồng ngực của tôi.

Tôi nào không hiểu chứ, tôi hiểu rất rõ sự không cam tâm và phẫn nộ ngút trời này.

Kiếp trước làm sao tôi lại cam lòng, cũng bởi như thế mới không màng tất cả mà truy cầu phú quý, dẫu phải che đi đôi mắt, để quỷ dữ dẫn đường.

Người nhà Eric của chúng tôi đều như nhau.

Tôi không có tư cách thuyết phục cha mình dễ dàng từ bỏ địa vị và số tài sản này.

"Thật tiếc vì cha đã không chịu đi cùng con, nếu đã vậy thì cha cứ tiếp tục ở đây đi." Tôi cúi người chào ông và chuẩn bị rời đi.

"Con muốn đi đâu ?" Cha tôi kinh ngạc nói: "Con phải đi sao ? Vì sao chứ ? Ở đây không tốt sao ? Con ở lại đây cha có thể để con trở thành một quý ông, con sẽ thành người thượng lưu."

Tôi dừng một chút mới nói: "Thưa cha, con chỉ hỏi cha một chuyện này thôi, thực sự cha vì căm hận bà Avril nên mới giết bà ấy hả ?"

"Con hỏi vậy là có ý gì ?" Giọng cha tôi bỗng nhiên cao vút, ông lớn tiếng nói: "Con có ý gì ?"

"Xin thứ lỗi vì đã thất lễ." Tôi không nói thêm lời nào, lập tức rời khỏi phòng.

Có rất nhiều chuyện không thể tùy tiện phỏng đoán được, bởi một khi những ý tưởng này sinh sôi thì sẽ mãi mãi trói mình trong những nghi hoặc.

Đời trước mẹ và mấy đứa Angil bỗng dưng biến mất, rốt cục là do bà Avril gây ra, hay là cha tôi đã đón họ đi, hết thảy đều không thể biết được.

Điều duy nhất tôi biết là, sau khi kết thúc buổi thẩm vấn trên tòa, Oscar đã nói với tôi mấy lời.

"Vừa rồi tôi đã gặp Robert, hắn ở trong ngục gào thét rất lớn, từ trong miệng hắn tôi đã nghe được chút chuyện."

Oscar tựa hồ có chút do dự, chàng trước giờ vẫn luôn là người quả quyết, rất ít khi có những thời điểm rối rắm như thế này.

"Cha em lúc đầu cũng không phải bị ép uổng gì, ông ta chủ động phối hợp với bà Avril cho nên ngay từ đầu mới có thể thuận lợi giả mạo Nam tước. Ngẫm lại xem, một người không chịu phối hợp, dù có bị áp chế thì chẳng lẽ lại không chút sơ hở sao ? Ông ta tựa hồ nghĩ có thể cùng bà Avril từ diễn thành thật nên bắt đầu nhúng tay vào việc ở trang viên, chuyện này khiến bà Avril bất mãn lắm. Bà ta chỉ muốn tìm một con rối mà thôi, nhưng cha em lại dám có những ý nghĩ kỳ lạ, cho rằng mình thực sự là chồng bà ta, muốn đảo khách thành chủ, bấy giờ bà Avril mới giam lỏng ông ta."

"Cho nên ông ta muốn trốn là sự thật, nhưng tôi hoài nghi ông ta không phải nhất thời xúc động mới giết bà Avril, căn bản không chỉ đơn thuần là phẫn nộ chuyện mình bị giam cầm. Có lẽ lúc nhìn thấy em đánh ngất bà ta, ông bỗng nảy sinh ý giết người chiếm tài sản. Bởi một loạt những hành động kế tiếp đều quá sức lý trí, như thể đã được lên kế hoạch từ lâu, em xem biểu hiện của ông ta trên tòa án đi, có lẽ ông ta cũng chẳng vô tội như lời ông nói đâu, chúng ta bị ông lợi dụng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top