Chương 58



Hóa ra ngày đó tôi bỗng dưng sốt cao đột ngột.

Đêm đó sốt cao, tôi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, đổi liên tục mấy bác sĩ tình hình vẫn không khả quan, cho tới khi mời được bác sĩ Jacques.

Người bác sĩ đã cứu tôi kiếp trước, kiếp này lại cứu mạng tôi một lần nữa.

"Cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, chớ xuống giường vội, nếu lại sốt cao lần nữa sẽ không xong đâu." Bác sĩ Jacques nói với tôi.

"Cảm ơn ông, thưa bác sĩ, ông đã cứu mạng tôi." Tôi khàn giọng nói, nghĩ thầm, ông đã cứu tôi, cả hai kiếp rồi.

"Phải cảm ơn chính cậu đấy, may mắn là căn cơ của cậu khỏe mạnh, nếu không sốt cao như vậy sớm đã bị người ta khiêng ra đồng rồi."

Bác sĩ Jacques dọn dẹp xong, cúi người chào Oscar rồi rời khỏi phòng.

Oscar chỉ mải kích động nhìn tôi, cái gì cũng không nhớ nữa.

Tôi hơi do dự rồi mới nhắc chàng: "Thưa ngài, ngài nên tiễn bác sĩ về."

Oscar chợt sửng sốt, chàng lau nước mắt nói: "Phải, tôi đi tiễn ông ấy, em... Em chờ tôi..."

Sau khi chàng vội vàng rời đi, trong phòng chỉ còn một mình tôi.

Đây không phải phòng ngủ của tôi mà là một phòng dành cho khách.

Bên ngoài cửa sổ sắc trời âm u, tựa hồ đã chạng vạng, hóa ra tôi đã hôn mê hai ngày.

Tôi nhớ lại những chuyện mình đã làm lúc đầu óc mụ mị, cảm thấy kinh hồn tán đởm thực sự.

Lát sau, cửa phòng mở ra lần nữa.

Oscar bước vào, đầu tiên chàng nhìn tôi một cái đầy mong chờ, sau đó lại gục đầu xuống.

Chàng chậm rề rề bước tới, ghé vào bên gối nằm của tôi, không nói một lời.

Qua thật lâu sau, chàng mới rầu rĩ nói: "Tôi đã luôn để mắt tới lãnh thổ của Bá tước Hallock, ở đó có một dòng sông nước chảy rất xiết, đất đai phì nhiêu màu mỡ, còn gần Thủ đô nữa, là một chỗ đặt xưởng dệt rất tốt. Từ hai năm trước tôi đã cố ý cho ông ta vay tiền, hơn nữa sau khi ông ta đầu tư thất bại vẫn cho vay thêm, giờ trừ khi đem mảnh đất đó sang tên cho tôi thì ông ta không còn lựa chọn nào khác."

"Ông ta dĩ nhiên không cam dạ, muốn gả con gái cho tôi, chỉ cần đứa con gái xinh đẹp kia chiếm được tim tôi thì món nợ coi như được xí xóa, tôi không muốn gây thù với ông ta nên mới phải lễ độ chu toàn với bọn họ. Tôi sẽ không cưới cô ta, cũng không cưới ai hết, tôi chỉ muốn cùng người tôi yêu bên nhau cả đời..."

Chàng bình tĩnh bày tỏ nỗi lòng của mình, sau đó nắm chặt lấy tay tôi.

"Là tôi không tốt, lòng tham của tôi quá lớn, tôi cứ muốn biết hết thảy về em, rõ ràng biết em yêu tôi nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ, biết em có điều khó xử lại nhất định muốn em phải thẳng thắn với tôi, cho nên tôi mới... Xin lỗi em, Owen ơi, xin lỗi em..."

Tôi do dự trong chốc lát rồi rút tay mình về.

"Ngài không cần xin lỗi em, em đã nói với ngài rằng ngài đã có được hết thảy của em, em yêu ngài nên toàn tâm toàn ý quỳ dưới chân ngài, bất kể ngài đối xử với em ra sao em cũng không lời oán thán."

Chàng bỗng thở gấp, tay chàng siết chặt tấm chăn, nôn nóng ngồi thẳng dậy.

"Em... Em tức giận phải không ?" Chàng lại nắm lấy tay tôi lần nữa: "Đừng như vậy, đừng lạnh lùng với tôi như vậy, em biết mấy ngày em ngã bệnh tôi sốt ruột đến nhường nào không ? Tôi rất sợ, tôi sợ em rồi sẽ ngủ mãi không tỉnh lại nữa, nếu em cứ vậy mà vứt bỏ tôi, tôi nên làm gì bây giờ ? Tôi bởi vì sự kiêu ngạo và tham lam mà giết chết người mình yêu nhất, nếu thật là vậy thì tôi sống có khác gì như đã chết chứ."

Lòng tôi đau xót, không nhịn được nhìn vào mặt chàng, chàng thực sự rất tiều tụy, có lẽ hai ngày qua cũng không hề nghỉ ngơi.

"Ngài đừng nói thế thưa ngài, em chỉ là không cẩn thận mới bị bệnh, sao ngài lại thấy tự trách? Việc này không có quan hệ gì với ngài mà."

Chàng bỗng dưng nghiêng người tới, dựa đầu vào trong hõm cổ của tôi, buồn bã nói: "Tôi biết em giận tôi, tôi cũng giận bản thân lắm, em có thể oán tôi, trách tôi, nhưng em đừng phủi sạch quan hệ hai ta như thế, em cũng đừng gọi tôi là ngài nữa. Tôi yêu em Owen, tôi chỉ là chưa từng yêu ai bao giờ, cả cha mẹ mình tôi cũng chưa từng yêu họ, tôi chỉ là quá đỗi ích kỷ, cho nên không hiểu làm sao để khoan dung, nhưng em không thể vì thế mà giữ khoảng cách với tôi, phủi sạch quan hệ với tôi. Em nói em yêu tôi, cho nên em sẽ bao dung cho sự vô tri và ích kỷ của tôi phải không em ?"

"Mong ngài đừng trách cứ bản thân, nếu ngài nói như vậy em sẽ không biết phải trốn vào đâu, do em... Là em luôn làm ngài bị tổn thương mà..."

Oscar không nói gì nữa, chàng trèo lên giường ôm chặt lấy tôi.

Trong lúc nhất thời cả gian phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng gây gổ.

"Nó ở bên trong làm gì, để tôi đi vào!"

"Thưa bà, bà không thể vào, mời bà rời khỏi đây."

Cùng với một trận náo loạn, cửa phòng mở toang.

Bà Alice đứng ngay cửa, khi bà nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì dại ra một lúc.

Vẻ mặt của bà đọng lại thành một thần thái khó lòng giải thích, nhưng bà rất nhanh thoát khỏi trạng thái bất ngờ đó, bình thản mở miệng: "Oscar, sao con có thể bỏ mặc các vị khách quý như thế ? Mau xuống lầu với mẹ đi, ai cũng thắc mắc sao chủ nhân biến đi đâu mất, cô Emily vẫn đang chờ con."

"Hiện giờ tôi rất bận, không rảnh tiếp bọn họ, mẹ vất vả rồi." Oscar nói.

"Đừng có giỡn, con bận cái gì chứ!" Bà hếch cằm, ánh mắt nghiêm khắc dời sang người tôi: "Chờ khi khách khứa về hết, con muốn làm chuyện hoang đường thế nào cũng được, nhưng đừng lạnh nhạt cô Emily, con bé yêu con như vậy."

"Yêu tôi ?" Oscar cười lạnh: "Cô ta yêu tôi hả ?"

"Con bé dĩ nhiên rất yêu con! Ai cũng nhìn ra được. Con bé sẽ là một người vợ tốt, mang cho con vinh dự và thể diện, cho con..."

"Cho tôi cái gì ?" Oscar bỗng cao giọng, chàng bước xuống giường, nhìn thẳng vào mẹ mình: "Cho cái người lưng còng như tôi có vinh dự và thể diện vì cưới được một người vợ xinh đẹp hả ? Cô ta quả là có thể diện lắm đấy."

"Oscar, sao con có thể nói chuyện như vậy!" Bà Alice cất tiếng the thé: "Mẹ chỉ muốn tốt cho con, nên mới tìm mọi cách tìm cho con một cô gái tốt như vậy, con cho rằng chỉ dựa vào con... Ai sẽ yêu một người âm u như con, chỉ có mẹ mới quan tâm con..."

"Nực cười, bà vì tôi sao ?" Oscar lạnh lùng nhìn bà: "Bà dám thề không ?"

Bà Alice bỗng cứng người, đôi mắt bà lóe sáng, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Không phải vì con thì ai lại hao tâm tổn sức..."

"Chẳng lẽ không phải vì bà và Bá tước Hallock đã lén lút giao dịch sao ? Bà giúp cô Emily trở thành vợ tôi, mà sau khi cô ta thành nữ chủ nhân của trang viên, mỗi tháng sẽ cấp dưỡng cho bà một số tiền." Oscar đến trước mặt bà, trầm giọng nói: "Đừng tưởng tôi không vạch trần bà thì coi như tôi là một thằng mù. Bởi bà là mẹ ruột của tôi nên dù bà có làm sai chuyện gì, tôi cũng không có ý muốn so đo với bà, nhưng đừng có khoe khoang sự ngu xuẩn đó trước mặt tôi, nó khiến tôi thấy rất phiền chán!"

Bà Alice như bị tát mạnh vào mặt, bà lảo đảo một bước, dường như đã bị tổn thương sâu sắc, bà nhìn Oscar bằng ánh mắt bi thương.

"Con... Con sao có thể nói như vậy... Mẹ là mẹ của con... Mẹ..."

"Câm mồm! Có người mẹ hoang đường như bà là sỉ nhục của cả đời tôi, đừng có nói những lời như quan tâm để ý tới tôi, bà chỉ biết chính mình. Đừng nghĩ tôi không biết, bà đang nuôi một gã tình nhân trẻ tuổi, ngày nào cũng ăn chơi đàng điếm, gã lấy tiền của bà để hút nha phiến, cho nên bà mới không từ thủ đoạn để kiếm tiền."

"Mày! Mày!" Bà Alice nói không nên lời, bà bỗng liếc nhìn tôi, sau đó hung tợn nói: "Mày đừng nghĩ tao không còn cách nào nữa, mày đối xử với tao như vậy, tương lai mày sẽ hối hận!"

Oscar hít sâu một hơi, bỗng nhiên cười: "Ồ ? Để tôi đoán xem trong cái đầu buồn cười của bà có cái biện pháp gì khiến tôi phải hối hận nhé, bà định thưa lên tòa cáo buộc tôi và người hầu tội quan hệ đồng tính ?"

Bà Alice mím môi không nói câu nào, nhưng càng hếch cằm cao hơn.

"Không, không, bà không ngu ngốc đi tố cáo tôi đâu, bởi bà hiểu ngay cả khi bà tố cáo, thân là một Tử tước tôi sẽ không rụng một cọng lông chân nào, mà ngược lại tôi sẽ không chu cấp tiền cho bà nữa, cho nên bà chỉ đang uy hiếp tôi mà thôi, bởi cái loại tin đồn này sẽ khiến tôi mang tai tiếng không ngóc đầu lên nổi." Oscar cười lắc đầu, sau đó lạnh lùng nói: "Vậy tôi cũng nói cho bà biết, bất kể là ai tố giác chúng tôi, hoặc bên ngoài đồn đãi những lời khó nghe gì đó, tất cả trách nhiệm tôi sẽ đổ lên đầu bà, tôi sẽ cho người bắt bà vào viện tâm thần, cái chỗ đó không cần đến tòa án phán xử, mỗi năm tôi chỉ cần cho bọn họ mấy chục bảng, bà sẽ là một kẻ điên, suốt đời đừng mong ra ngoài!"

Bà Alice run lẩy bẩy, thậm chí không tự giác nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, bà mở miệng cầu xin: "Oscar, con của mẹ, đừng nói như vậy... Mẹ thực sự quan tâm tới con mà... Con hẳn là nên tìm một cô gái tốt, sau đó kết hôn sinh con..."

Oscar lại mở cửa phòng, nói với bà Alice: "Nhớ kỹ những lời tôi vừa nói, chỉ cần đừng gây thêm phiền toái cho tôi, tôi không ngại nuôi bà và những gã tình nhân đó của bà đâu."

Chàng mời bà Alice cút khỏi phòng, sau đó đóng cửa cái rầm.

Chàng đưa lưng về phía tôi hít sâu mấy hơi, sau đó xoay người nói: "Tôi xin lỗi em, để em thấy một mặt xấu của tôi rồi, mỗi lần thấy bà ta là tôi không thể nào khống chế được tính tình của mình."

Sau đó chàng bò lên giường tôi, như một đứa trẻ chôn đầu trong lồng ngực của tôi, nhỏ giọng tủi thân nói: "Tôi biết tôi nên khoan dung với bà một chút, bà chỉ thích những thứ xa hoa, cái này cũng chẳng sao cả, tất cả đàn bà quý tộc đều như thế, tôi chỉ không thích bà chõ mũi vào cuộc sống của tôi."

Chàng ngửa đầu, dùng đôi mắt nâu sẫm thâm thúy kia nhìn tôi: "Đặc biệt là lúc hiện tại, tôi vừa cướp được em khỏi vòng tay của Chúa, đã hai ngày tôi không chợp mắt rồi, nhưng tôi không dám ngủ, tôi chỉ muốn nhìn em, tôi sợ em lại nhân lúc tôi không chú ý lén bỏ đi nữa."

Tôi vòng tay ôm lấy đầu chàng, giống như cái ngày mà chàng hoài nghi bị mắc bệnh đậu mùa, tôi ôm chặt lấy chàng.

"Ngủ đi, thưa ngài, em ở đây với ngài."

Chàng yên lặng dựa vào lòng tôi, nhỏ giọng nói: "Em có thể bảo đảm khi tôi mở mắt thức dậy, em vẫn ở đây không ?"

"Em hứa, em sẽ luôn bên cạnh anh." Tôi nói.

Chàng dụi dụi vào lòng tôi, sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.

Tôi ôm chàng, mi mắt nặng nề nhắm lại.

Một giấc này tôi ngủ thực sự rất trầm, gánh nặng đè lên người tôi bỗng như tan biến, lòng tôi chưa bao giờ bình yên như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top