Chương 50



Nam tước tới Thủ đô lần này là vì nhận lời mời của Bá tước Hallock.

Ba tước có một tòa dinh thự rất đẹp ở trên một cung đường tấp nập người qua lại, đây là di sản được tổ truyền của Bá tước, nhưng nghe nói gần đây cuộc sống của ông ấy khá là khốn khó nên dang có ý bán chỗ này đi.

Ông ra giá ba chục ngàn bảng, yêu cầu giữ nguyên vẹn toàn bộ đồ dùng trong nhà, ngay cả một cái ghế cũng không thể đổi. Những quý tộc phong kiến đều như vậy, cho dù đã nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn kiêu ngạo. Ông ta thậm chí còn muốn tổ chức một buổi vũ hội, ý đồ muốn càng nhiều người chiêm ngưỡng dinh thự đó càng tốt nên ông ta mời rất đông người đến tham dự.

"Đây là tác phẩm của họa sĩ Von Kell đến từ Hungary, mọi người nhìn này, gương mặt của Đức Mẹ từ ái đến nhường nào! Đây là bức mà ông nội tôi thích nhất, giá trị bây giờ ít nhất cũng một ngàn bảng." Vũ hội chưa chính thức bắt đầu, Bá tước Hallock còn đang mải khoác lác.

Các quý ông cũng hết lời ca ngợi bức tranh này, nhưng đối với mức giá ông ta đưa ra hoàn toàn không chút hứng thú, ba chục ngàn bảng ? Còn phải mua thêm những thứ rách nát trong cái chốn này, đúng là biết đùa.

Dinh thự đèn đuốc sáng như ban ngày, nơi nào cũng thắp đầy nến, trong đại sảnh các nghệ sĩ đang tấu lên những bản nhạc du dương. Khách lần lượt đi vào đại sảnh, đưa những chiếc áo khoác dày nặng cho bọn hầu đón tiếp ở cửa ra vào.

Bên ngoài thời tiết tuy rằng lạnh giá, nhưng trong sảnh lại cực kỳ ấm áp, phần lớn các quý cô đều mặc váy hở ngực lộ cả cánh tay, trên đầu cài những món trang sức thịnh hành hoặc đeo ren mỏng. Các quý ông cởi bỏ áo da và mũ, giao gậy chống cho người hầu, sau đó cong một cánh tay dìu người phụ nữ của họ đi vào sảnh lớn.

Nam tước mới bước chân vào trong đã bị Bá tước Hallock kéo đi, ông ta đối với Nam tước cực kỳ lễ độ, nói chuyện cực kỳ thân thiết, thường xuyên khen ngợi chàng, thái độ bợ đỡ như thế có thể nói lên một chuyện, ngài Bá tước khó bề mà trả nổi món nợ này.

Tôi là nam hầu bên cạnh của Nam tước, trong lúc buổi tiệc diễn ra tôi phải đứng thẳng bất động như một pho tượng ở nơi góc tường, đây là yêu cầu đối với những người hầu. Đáng tiếc tôi còn chưa kịp trốn kỹ thì đã có một quý cô cao quý tới tìm.

Cô Emily mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, mái tóc vàng uốn lọn được quấn lên bằng dải ren nhỏ màu trắng được nạm những viên trân châu nhỏ xíu. Cô trông thật xinh đẹp, nhưng ở giữa những mỹ nữ tranh nhau khoe sắc cũng không quá nổi bật, có điều cô tương đối hiểu cách phơi bày nhan sắc của mình, cách trang điểm của cô không hề quá mức hoa lệ, chỉ khéo léo mang lại cảm giác thoải mái nhu mỳ cho người khác.

"Tôi nhớ rõ cậu, cậu là người hầu của ngài Nam tước." Cô mỉm cười nói.

Một quý cô cao quý bỗng nhiên hạ mình nói chuyện với một gã hầu thân phận thấp hèn thì phải cẩn thận ngẫm xem mục đích của cô ta là gì, tôi đã từng tiếp xúc với quý cô này, nên càng thêm thận trọng.

"Vinh hạnh của tôi." Tôi cúi người chào cô.

"Không biết các cô em họ của ngài Nam tước có còn ở trang viên hay không?" Cô ta quanh co nói: "Lần trước tôi và hai cô ấy từng bầu bạn vài ngày, cảm thấy rất hợp nhau, tôi còn định mời các cô đến nhà chơi này."

Quả thực là nói dối không chớp mắt, dĩ nhiên tôi cũng không buồn vạch trần.

"Hai cô đã rời khỏi trang viên từ lâu." Tôi trả lời: "Có lẽ cô có thể trao đổi thư từ với các cô ấy."

Cô Emily gật đầu cười: "Tôi sẽ thử liên hệ, cậu có biết... Tôi vẫn nghĩ sẽ mau chóng nghe được tin ngài Nam tước kết hôn với cô Catherine, bởi khi đó hai người ở cạnh nhau có vẻ vui lắm."

Tôi chỉ cười mà không trả lời câu hỏi vòng vo này.

Lúc này một quý ngài đến mời cô Emily khiêu vũ, Emily tao nhã đặt tay mình lên tay quý ngài này, để hắn dẫn cô vào sàn nhảy.

Vũ hội tập thể là một dạng biến thể của tiệc xã giao, cả nam lẫn nữ cần trao đổi bạn nhảy thường xuyên, bắt lấy cơ hội ngắn ngủi để nói chuyện, tìm hiểu đối phương. Cho nên có rất nhiều quy định nghiêm khắc, ví dụ như phải thay đổi bạn nhảy sau mỗi điệu nhạc, ví dụ như một cặp đôi không thể nhảy quá bốn bài với nhau.

Nhưng ở các buổi tiệc lúc nào số luợng phụ nữ cũng nhiều hơn đàn ông, có thời điểm trên ghế dài ngồi đầy các quý cô rảnh rỗi, ai cũng mong ngóng được một quý ngài nào đó đến mời nhảy một bản.

Vũ hội diễn ra rất lâu, có lẽ tới tận hai ba giờ sáng mới kết thúc, tôi đứng một góc chán muốn chết, không có mục tiêu mà nhìn đông nhìn tây.

Ở đây ai cũng hoa lệ ưu nhã như vậy, ai cũng cố sức phơi bày vẻ đẹp của mình, mong giành lấy sự chú ý của người khác. Nhưng thực tế sẽ không có ai để quá nhiều tâm tư lên người khác, trừ phi người này có quyền có thế, chỉ người như vậy mới trở thành tâm điểm chú ý được, dù cho là thiếu nữ hay quý bà đã kết hôn, là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch hay là một quý ông công thành danh toại.

Bỗng nhiên một gương mặt quen thuộc lướt qua mắt tôi.

Tôi lập tức ngây người, ngẩn ngơ nhìn lại người kia, lại dụi mắt mấy lần mới xác nhận không phải mình bị hoa mắt.

Cho dù người đàn ông kia đã bỏ nhà đi rất nhiều năm nhưng tôi chỉ cần nhìn sơ đã nhận ra ông ấy.

Nhưng sao lại có thể chứ ?

Người kia rất giống tôi, thân hình cao lớn đĩnh bạt, mái tóc vàng hơi xoăn và đôi mắt màu xanh lam, năm tháng đọng ở khóe mắt ông những đường chân chim sâu hoắm, nhưng không khác dáng vẻ trong trí nhớ của tôi lắm. Cho dù hiện tại ông đang mặc một bộ lễ phục sang trọng, bên người đang khoác tay một quý bà xinh đẹp cao quý.

Ông ta có phải là cha tôi không ? Hoặc chỉ là ông ta nhìn quá giống cha tôi thôi, nhưng trên đời thực sự có người giống người đến như vậy sao ?

Ánh mắt tôi đuổi theo bóng dáng của ông, càng nhìn càng thấy giống.

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng lúc tôi còn nhỏ, cha tôi xong việc đồng áng về nhà bế tôi lên cao, sau đó ôm lấy mẹ tôi, dáng vẻ ngập tràn tình yêu đó vẫn luôn khắc sâu trong ký ức của tôi, khi đó một nhà chúng tôi hạnh phúc xiết bao.

Nhưng sau đó họ lại sinh thêm hai cô con gái, thu hoạch ruộng đồng lại không tốt, cuộc sống trong nhà ngày càng túng quẫn, cha mẹ cãi nhau cũng nhiều hơn. Cho đến một ngày, cha bỗng nói với mẹ, ông muốn đi lên Thủ đô xem thử có thể kiếm thêm thu nhập không, nhưng rồi ông mãi cũng chưa trở về...

Tôi luôn cho rằng ông đã chết, bởi chỉ có như vậy tôi mới không oán hận ông. Tôi nghĩ ông đã gặp cướp, hoặc sinh bệnh nặng, không phải ông không muốn về mà là không thể về được nữa, không phải ông cố ý vứt bỏ gia đình và trách nhiệm trên vai mình... Chỉ khi nghĩ như vậy, ông mới vĩnh viễn là người đàn ông cao lớn vững vàng như núi trong lòng tôi.

"Em đang nghĩ gì vậy ?" Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng hồi ức của tôi.

Tôi quay sang thì thấy Nam tước đứng trước mặt tôi từ lúc nào, chàng cau mày, môi mím thành một đường, hình như lại đang nổi giận.

Tôi ý thức được sự thất thố của mình, vội đứng thẳng hai chân, hơi cúi người nói: "Ngài đã quay lại."

Nam tước im lặng trong chốc lát, lại không hỏi thêm gì.

Tôi âm thầm thở dài, tự cười mình ngu xuẩn. Những người tham gia buổi tiệc đêm nay không phú thì quý, sao cha của một người hầu như tôi có thể trà trộm vào đây được chứ, quả thực là một ý nghĩ hão huyền.

"Ôi chao! Nam tước Oscar..."

Theo sau tiếng gọi cao vút kia, từ trong sàn nhảy một quý bà mập mạp bước ra, đúng là bà Shirley đã lâu không gặp.

Quý bà này mặc một bộ váy dài màu lam nhạt bọc lấy bộ ngực đẫy đà, trên cổ còn đeo một cái vòng bằng ngọc lục bảo rất lớn.

Có lẽ việc khiêu vũ này tốn sức quá nên quý bà này đang thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, không ngừng phe phẩy chiếc quạt nhỏ trên tay.

"Chào bà." Nam tước nâng tay bà, hôn lên chiếc nhẫn nạm hồng ngọc trên ngón trỏ của bà.

"Chào ngài, gặp ngài ở đây thật hay quá, ngài không ngại tiếp đãi tôi một chốc chứ ?" Bà chớp chớp mắt, che quạt ở miệng rồi nói nhỏ: "Những tên nhóc trẻ tuổi đó làm tôi thấy hơi khó tiêu, được hoan nghênh quá cũng hơi phiền thật, chắc ngài cũng đồng cảm với tôi nhỉ, những cô gái chưa lập gia đình gần đây đang nhìn ngài chằm chằm đấy. Nếu ngài là một khối thịt thì chắc đã bị các cô xâu xé từ lâu."

Chuyện ái tình trong xã hội thượng lưu, chỉ có hai dạng người có thể nắm chắc, một là người có sắc, hai là người có tiền. Nếu một quý ông chưa lập gia đình hoặc một quý cô có của hồi môn dày nặng thì lúc bọn họ lựa chọn bạn đời có khi còn tốn chút tâm tư lãng mạn. Nhưng nếu không có gì để dựa vào thì toàn bộ tâm trí của họ sẽ chỉ vây quanh tiền tài mà thôi.

Một quý cô không có của hồi môn sẽ dựa vào sắc đẹp và trí tuệ của mình để bám lấy một quý ông giàu có, bất kể người này có xấu xí tàn tật hay ngu xuẩn cũng chẳng sao. Mà những thanh niên không có quyền thừa kế cũng muốn dựa vào thanh xuân và trí tuệ của mình câu lấy những quý cô có của hoặc những quả phụ giàu có, cũng không quan tâm các bà các cô già xấu mập ốm ra sao.

Nhưng mà chuyện một quý cô cao quý có của hồi môn bởi vì tình yêu mà chấp nhận gả cho một thanh niên nghèo tỷ lệ nhỏ tới mức không đáng kể. Nhưng những quả phụ có tiền thì lại khác, đặc biệt là những bà vừa già vừa xấu lại thiếu thốn tình cảm rất dễ sa vào những lời đường mật của mấy gã trẻ tuổi. Chỉ cần cưới về là có thể thâu tóm tài sản của các bà, nửa đời sau sống trong xa hoa, cho nên bà Shirley cực kỳ được chào đón với những gã thanh niên không có quyền thừa kế hoặc trong nhà không còn gì nhét vào bụng.

Tôi nghĩ rằng Nam tước không thích bà Shirley nên sẽ từ chối đề nghị của bà, không ngờ Nam tước lại chủ động cong cánh tay, bà Shirley tủm tỉm cười khoác tay chàng bước vào trong.

Sau đó bà Shirley quay đầu nhìn tôi một cái, cười khẽ: "Ngài tìm được cậu ấy rồi ?"

"Đúng thế, thưa bà." Nam tước nói đơn giản.

"Ha ha." Bà Shirley cười đầy thâm ý.

Tôi lại vì mấy câu qua loa này của họ làm cho đỏ mặt, bà Shirley làm sao biết chuyện tôi trốn khỏi trang viên, hay là Nam tước đã qua chỗ của bà để tìm tôi ? Chàng nghĩ rằng sau khi tôi rời khỏi chàng sẽ đến làm tình nhân của bà ấy sao ?

Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, chuyện này làm người ta hổ thẹn thực sự, sao chàng lại dám chạy thẳng tới nhà người khác hỏi thăm như vậy chứ.

"Có nhiều người tình nguyện quỳ dưới váy bà như vậy, chẳng lẽ bà không chút cảm động sao ?" Nam tước vừa đi vừa hỏi.

"Haha, tôi sắp có cháu luôn rồi, còn tái giá gì nữa cơ chứ ?" Bà Shirley phe phẩy cây quạt nhỏ giọng nói.

"Nếu đã vậy, sao bà lại phát những tín hiệu sai lệch cho đám ong bướm kia, tôi nghe đồn có người còn muốn quyết đấu vì bà nữa kìa."

Bà Shirley càng thêm đắc ý, những tràn cười khanh khách làm cho đám mỡ trên người bà rung rung.

"Dù sắp có cháu nhưng tôi cũng là một người đàn bà, mãi mãi muốn hưởng thụ niềm vui được đám đàn ông tranh đoạt. Xem cái dáng vẻ tự cho là đúng của bọn họ là trò giải trí hay nhất của tôi, mà ánh mắt vừa khinh bỉ vừa đố kỵ của những quý cô trẻ tuổi cũng khiến tôi rất thoải mái, hệt như được quay về thời thiếu nữ vậy."

"Đừng nói thế, bà vẫn luôn xinh đẹp như một thiếu nữ mà." Nam tước mặt không đổi sắc nói.

"Ha ha, thằng nhóc cậu cũng biết cách làm người ta yêu thích đấy." Bà Shirley cười khẽ: "Ngài không nên ở đây bầu bạn với bà già này, hẳn là phải mời các quý cô khiêu vũ mới đúng, đêm nay có đến một nửa quý cô rảnh rỗi không có gì làm, ngài lại trốn ở chỗ này thực là không được phong độ cho lắm."

"Mọi người không nên trông chờ một gã lưng còng âm u như tôi lại có phong độ gì đó được..."

Bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau, tựa như quan hệ hai người cũng không tệ lắm, bà Shirley nhỏ giọng nói những chuyện thú vị của khách khứa trong buổi tiệc với Nam tước.

"Bá tước Hallock nghèo tới không xu dính túi rồi, nhìn con gái ông ta kìa, tuy rằng mặc một bộ váy đang thịnh hành, nhưng ren trên người toàn là đồ rẻ tiền, thật là làm khó cho một quý cô xinh đẹp như thế..."

"Bà Johnson chắc chắn đang có thai, cô ta cả đời chưa từng mặc loại váy rộng thùng thình như thế, chậc, đáng thương thay, chồng cô ta đã lênh đênh trên biển mấy tháng nay rồi..."

"Nam tước Juzak với con trai cả của ông ta có quan hệ không mấy tốt đẹp..."

Tôi chú ý tới bà Shirley đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông giống cha mình kia.

Bà nói: "Nghe đâu bọn họ cãi nhau lớn, con trai của ông ta như phát điên mà gào to nói ông ta không phải cha hắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top