Chương 46
"Cậu làm sao vậy ?" Billy đã chú ý tới vẻ mất tự nhiên của tôi.
"Nghe này, tôi phải đi ngay lập tức."
"Mặt cậu bị sao vậy ? Ai đánh cậu ?" Billy nhíu mày.
"Tôi đánh nhau với một quý ngài, không cẩn thận làm hắn bị thương." Tôi hoảng loạn nói: "Tôi không thể ở lại đây, hắn sẽ trả thù tôi, xin anh cho tôi đi đi."
Billy vẫn không tránh đường, lúc chúng tôi còn đang giằng co thì tôi nghe được một tiếng gào thét giận dữ.
"Là thằng khốn này đánh tôi, mọi người mau gọi cảnh sát tới đây!"
"Nam tước Fres, trước tiên bớt giận đã." Bà chủ vẫn đang cố trấn an người đàn ông kia, toàn bộ ánh mắt trong đại sảnh đều bị thu hút về phía bên này.
Billy bước lên trước nói: "Tôi là hầu cận của Nam tước Bruce, đã từng gặp qua ngài."
Người tên Fres hừ lạnh: "Tránh ra, không phải chuyện của mi."
"Thưa ngài, trong này chắc có gì hiểu lầm chăng ?"
"Tôi nói là báo cảnh sát đi." Hắn cắn răng nói: "Các người có thấy không ? Nó dám đánh tôi, cái thứ ti tiện này lại dám ra tay với tôi, nó phải xuống Địa ngục."
"Owen, lời ngài Fres nói có phải là sự thật không ?" Billy quay sang hỏi tôi.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tôi đành phải gật đầu: "Bởi vì... Ngài ấy nhận lầm tôi là nam kỹ, sau đó còn... Tôi cũng không cố ý..."
"Nó nói dối! Nói hươu nói vượn!" Fres tức muốn hộc máu nói, "Nó là đứa ăn cắp, nó đánh tôi lại còn muốn trộm đồ của tôi, các người nghe rõ không! Mau gọi cảnh sát tới đây!"
"Tôi không cho rằng người hầu của tôi là một kẻ cắp." Giọng nói của Nam tước đột ngột vang lên.
Chàng bước tới, hơi thở có phần gấp gáp, mặt mày xanh mét nhìn chằm chằm vị Nam tước Fres kia.
"Là anh..." Nam tước Fres khinh miệt quét mắt nhìn chàng: "Nó là người hầu của anh à ? Chứ không phải là người hầu của Grabriel sao ? Tôi khuyên anh đừng xen vào việc của người khác, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ nó một trận, ai cũng không ngăn được đâu."
"Anh không thể động vào cậu ấy được." Nam tước lạnh lùng nói.
"Ồ? Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi ?"
Nam tước không đáp, chàng chỉ liếc nhìn bà chủ một cái, bà chủ cười hì hì bước tới ghé sát vào tai Fres nói vài câu.
Sắc mặt hắn phút chốc trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, hắn không dám tin mà nhìn mọi người xung quanh, kinh hoàng tột độ.
"Mày! Bọn mày! Bọn mày cũng dám!"
"Ngài Fres có vẻ không được khỏe lắm, nên sớm về nghỉ ngơi đi." Nam tước nói.
"Thưa ngài Fres, tôi tiễn ngài ra cửa nhé." Bà chủ phe phẩy cây quạt: "Mời ngài đi lối này."
Fres cắn chặt răng, một câu cũng không nói mà vội vàng rời đi.
Bà chủ nhẹ nhàng thở phào: "Không còn việc gì nữa, mọi người cứ chơi thoải mái đi nhé."
Khi đám đông đã tản đi hết, Nam tước bước đến trước mặt tôi, chàng giơ tay chạm lên mặt tôi, dịu dàng hỏi: "Em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không?"
"Tôi không sao." Tôi quay đầu đi.
Chàng ngơ ngác đứng trước mặt tôi, tay chân có vẻ luống cuống.
"Tôi xin lỗi, lúc nãy em chạy đi... Tôi đi tìm khắp nơi cũng không thấy em đâu." Chàng nhỏ giọng nói: "Không nghĩ tới em sẽ gặp chuyện như vậy... Tôi sẽ không bỏ qua cho tên đó đâu."
Tôi không muốn tiếp tục xấu mặt ở đây nữa nên vội xoay người ra khỏi đây.
Trời đã chạng vạng, đường chân trời đỏ rực như lửa, gió thu thổi qua lạnh lẽo vô cùng.
Hai bên đường bị ráng chiều nhuộm thành màu cam nhạt, dưới mặt đất cũng như đang phủ một lớp voan mỏng.
Tôi đi trước, chàng thì theo sát không rời.
Chúng tôi cứ đi như vậy, mãi đến khi đường chân trời chỉ còn le lói, trời tối dần, một mảnh trăng non lơ lửng treo trên màn trời xanh thẳm.
Tôi ngừng bước, xoay người đối diện với chàng.
Chàng vội vàng bước đến trước mặt tôi: "Em thực sự không sao chứ ? Tôi thấy em đi đường có chút khập khiễng."
"Ngài đừng lo lắng, những người giống như chúng tôi có lẽ không hiểu nhiều thứ, nhưng rất biết cách tránh né đòn roi của người khác." Tôi cúi đầu.
Chàng lại luống cuống, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, chàng nói với tôi bằng giọng điệu cực kỳ mềm mỏng: "Tôi xin lỗi, là tôi không tốt, chúng ta về nhà thôi, được không em?"
Tôi lắc đầu, nghiêm túc nhìn chàng: "Tôi không theo ngài trở về đâu."
Chàng cau mày, nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Đừng nói những lời ngu ngốc đó nữa, rõ ràng là em thích tôi, sao cứ mãi chối bỏ như vậy?"
"Ngài sai rồi, tôi không có tình cảm đặc biệt với ngài."
"Cảm giác của tôi không hề sai." Chàng lớn tiếng nói: "Tôi thấy được ánh mắt của em, nếu em không yêu tôi, sao lại tỏ ra khổ sở như vậy khi thấy người khác hôn tôi?"
"Đó không phải là đau khổ, mà là ghê tởm." Tôi cũng lớn tiếng đáp lại: "Không phải ai cũng có thể chấp nhận quan hệ của hai người đàn ông, cái này ngài hẳn biết rõ lắm."
Chàng ngây người ra, có thứ gì đó trong đôi mắt chàng vụt tắt, sau đó chàng tức giận gầm lên: "Em im đi! Em nói bậy!"
"Tôi không nói bậy, đó là sự thật, ngài chỉ bị những gì tôi muốn cho ngài thấy che mắt mà thôi. Quản gia nói không sai, tôi chỉ là một kẻ vô học, một thằng côn đồ hèn mọn ở nông thôn, để đạt được mục đích và mưu cầu phú quý mà cái gì tôi cũng làm được, cái gì cũng nói được, ngay cả việc bò lên giường của ngài cũng là vì thế. Mà không chỉ có ngài, chỉ cần có thể thì lên giường với ai cũng vậy hết."
Lời cuối vừa dứt, chàng đã giơ nắm đấm lên, nhìn gương mặt phẫn nộ của chàng, tôi không hề né tránh.
Tôi hi vọng chàng đánh tôi một trận, sau đó cứ vứt tôi vào một xó nào đó mà quên lãng đi.
Nhưng không có bất kỳ đau đớn gì xảy đến với tôi, chàng đã buông thõng tay, cố giữ bình tĩnh nói: "Tôi biết em rất tức giận nên mới nói những lời không nên nói, tôi có thể tha thứ cho em. Nhưng nếu em còn ỷ vào sự nuông chiều của tôi mà nói bậy bạ như thế nữa, tôi sẽ không nương tay đâu."
"Tôi không cần ngài tha thứ hay nương tay gì hết, tôi sẽ không theo ngài trở về đâu."
"Em biết mình đang nói gì không ? Em còn muốn tôi phải thế nào nữa đây ?" Chàng tức giận nói.
"Tôi chỉ là một người hèn mọn." Tôi nói: "Ngài chỉ nhất thời bị mê hoặc, rất nhanh ngài sẽ quên tôi thôi."
"Em! Tôi ra lệnh cho em! Tôi không cho phép em đi!" Chàng đã không thể khống chế cảm xúc của mình, đôi mắt vằn vện tia máu nhìn tôi chằm chằm, như phát điên mà nói: "Nếu em dám đi, tôi sẽ sai người bắt em lại."
Tia sáng cuối cùng ở đường chân trời đã tắt, màn đêm nhanh chóng bao phủ. dưới những cơn gió đêm lạnh buốt, tôi nhìn chàng và bình tĩnh nói:
"Có một người đã nói với tôi, dù thân phận của tôi hèn mọn, tôi cũng có quyền lợi được tự do và có tôn nghiêm của mình. Ngài có thể ra lệnh cho tôi, có thể giam cầm tôi, có thể chèn ép tôn nghiêm của tôi, nhưng ngài không thể khống chế nơi này." Tôi chỉ vào đầu mình, "Tự do và tôn nghiêm ở nơi đây không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai, cho dù ngài có nhốt tôi vào ngục giam, có phán tội chết cho tôi đi chăng nữa."
Có lẽ tôi đã quá nặng lời, chàng kinh ngạc nhìn tôi, nữa ngày không nói được một chữ.
"Ngài dạy tôi lễ nghi và tu dưỡng của một quý ông, chẳng lẽ những đức tính khoan dung tốt đẹp đó chỉ dành để đối xử với những người cùng giai cấp với ngài thôi sao ? Một người hầu như tôi chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ngài, ngài không cảm thấy điều này quá đỗi dối trá hay sao ? Hôm nay người làm nhục tôi không chỉ có Nam tước Fres, mà còn có cả ngài nữa, thưa ngài!"
"Tôi... Tôi không phải." Giọng nói của Nam tước cực kỳ hoảng loạn, thậm chí còn có chút run rẩy, chàng liên tục nói: "Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi không thể để em đi được!"
"Tình yêu không phải lý do, ngài Nam tước, trong mắt ngài có lẽ tôi rất hèn mọn, nhưng không có nghĩa tôi không có suy nghĩ và nhân cách của mình, tôi đã nói ngài không có cách nào ép tôi làm những chuyện tôi không muốn, dù ngài có là quốc vương thì cũng không thể thay đổi được."
Tôi không nhìn chàng mà bước thẳng qua người chàng và rời đi một mình.
Sau khi nghe tôi nói những lời tuyệt tình như vậy, hẳn là chàng sẽ không thèm để ý tới tôi nữa, có lẽ còn hận tôi vì tôi đã dám xúc phạm chàng như thế.
Quả nhiên, tối hôm đó chỉ có một mình ngài Gabriel trở về.
Hắn bất mãn nhìn tôi, oán giận Nam tước Oscar bỏ đi một mình, vv...
Tôi buộc mình phải cứng rắn lên, không được nghĩ nữa, làm người chung quy phải hướng về phía trước, không nên hối hận vì những gì mình đã quyết định.
Nhưng tôi lại không thể thôi nhớ chàng, nhớ những lời tôi đã nói với chàng, nhớ tới vẻ mặt đau khổ đó...
Chàng là người mà tôi không muốn thương tổn nhất, nhưng cũng chính tôi đã luôn làm chàng buồn lòng.
Tôi chưa từng xin Chúa điều gì, nhưng giờ đây tôi khẩn xin ngài có thể giúp chàng có được hạnh phúc. Chàng là một người tốt, rời xa loại người đê tiện như tôi và Tử tước Bruce rồi thì chàng hẳn có thể sống một đời an nhiên.
Nhưng trăm triệu lần không ngờ được, sáng sớm hôm sau chàng đã đứng ở cổng lớn.
Chàng đến từ rất sớm và không hề cho người đến báo trước. Dáng vẻ chàng rất tiều tụy, hai mắt sưng vù và đầy tơ máu, dường như chàng đã thức trắng đêm qua.
Khi tôi ra tiếp đón chàng, chàng xấu hổ nói với tôi: "Em chớ lo lắng, tôi không phải... đến đây làm gì em, tôi đã đồng ý hợp tác với Gabriel, không thể thất tín được. Sau hôm nay tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top