Chương 45



Ngài Gabriel sắp xếp hành trình rất chu đáo, đầu tiên hắn đem Nam tước tham quan nhà xưởng của hắn, sau đó lại cùng vài người cung ứng hàng hóa dùng bữa trưa.

Bọn họ chỉ là thương nhân, dùng bữa với Nam tước khiến họ cực kỳ câu nệ, tay chân lóng nga lóng nghóng, nhưng ngài Gabriel lại vô cùng tự nhiên, hắn lúc nào cũng nói luôn mồm, còn tự cho là đề tài mình chọn vô cùng dí dỏm.

Bữa trưa thì rất bình thường, nhưng sau đó ngài Gabriel lại ra vẻ thần bí nói với mọi người: "Chúng ta ghé qua chỗ này để thư giãn một chút đi."

Những người khác đều có hơi xấu hổ, bọn họ hiểu ngay được ý của Gabriel, ai mà không biết hắn đang say đắm một ả gái điếm cao cấp, ngày nào cũng qua đó báo danh như một thằng ngốc, mua cho cô ta quần áo và trang sức đắt tiền, nhưng mà lại đưa ra đề nghị này với một quý ngài quý tộc có phải là quá đường đột hay không.

Ngài Gabriel lại cho rằng đề nghị của mình rất thông minh, hắn vui vẻ nói với Nam tước: "Tôi biết một chỗ tốt lắm, ngài nhất định sẽ thích, các cô gái ở đó đều là cảnh đẹp mê người nhất ở Thủ đô đấy."

Từ nãy giờ tôi hãy còn bần thần cả người, bởi quyết định ban sáng của Nam tước và ngài Gabriel, cũng không rõ là thấy mất mát hay là buồn bực nữa. Giờ lại nghe thấy cái đề nghị hoang đường này của ngài Gabriel làm tôi cảm thấy bầu không khí hình như còn xấu hổ hơn gấp bội.

Nam tước làm sao có thể đồng ý với cái loại đề nghị này được, ngài Gabriel đã kết giao với quá nhiều cậu ấm phóng đãng, không lẽ hắn cho rằng ai ở trong giới thượng lưu đều như vậy sao ? Trong đại đa số tình huống thì thậm chí hắn còn khiến người ta phải nổi giận nữa.

Nhưng chuyện làm tôi kinh ngạc đã xảy ra, Nam tước gật đầu với hắn, khóe miệng còn hơi cong lên.

Vẻ mặt của ngài Gabriel càng thêm thoải mái, cười như vừa gặp được người tri kỷ, vội giục mọi người mau lên xe ngựa.

Chuyện này thực sự quá hoang đường, tôi không nhịn được liếc nhìn Billy, mà Billy nhìn vẫn như bình thường, tựa như chẳng có gì lạ hết.

Buổi chiều đang là thời gian náo nhiệt nhất ở kỹ quán này, bà chủ nhìn thấy Gabriel mang theo rất nhiều quý ông đến đây, mừng rỡ kêu to:

"Ôi! Cục cưng bé nhỏ của tôi, ngài thật là tốt quá đi." Bà ta ôm lấy cánh tay của ngài Gabriel và lay nhẹ, một người đàn bà trung niên giơ tay nhấc chân lại hệt như một thiếu nữ ngây thơ, bà ta hờn dỗi nói: "Lily cứ chờ ngài mãi đấy, chỉ cần ngài không tới là con bé mặt ủ mày chau cả ngày, mau đi dỗ dành con bé để nó vui vẻ lên đi kìa."

Nghe những lời này ngài Gabriel cảm thấy hối hận vô cùng, bởi mấy ngày rồi hắn không ghé qua đây, thế là hắn vội chào tạm biệt mọi người và chạy thẳng tới phòng của Lily. Tình ái đương lúc nồng thắm rất dễ khiến người mất hết lý trí, cho dù những lời nghe qua đã biết là dối trá cũng khiến người ta tin tưởng không chút nghi ngờ.

Sau khi bà chủ giục đám con gái của bà ta đi tiếp đón nhóm khách quý ổn thỏa hết thì mới nhìn Nam tước, ánh mắt thâm thúy đến phát sợ.

"Ngài Nam tước, đã lâu không gặp, hoan nghênh ngài tới chơi." Bà ta thoạt nhìn như một quý bà, nhấc váy nghiêng người chào hỏi.

"Chào bà." Nam tước hơi gật đầu.

"Ngài có muốn vào trong ngồi không ? Chỗ tôi vừa nhập ít rượu vang đỏ." Bà ta tươi cười nói.

"Không, tôi muốn một phòng riêng, gọi Quintas tới đây." Chàng nói.

"Thưa vâng." Bà rất biết điều mà lui xuống.

Nam tước bỗng nhiên nhìn sang chỗ tôi: "Nếu ngài Gabriel đang bận, thì cậu Eric có thể tạm thời hầu hạ tôi không ?"

Có lẽ tối qua đã có chút tranh chấp, hoặc bởi đang ở cái chốn trăng hoa nên tôi cảm thấy rất không tự nhiên. Mà hiện giờ Nam tước lại muốn tôi sang hầu hạ lại khiến tôi càng thêm hoảng loạn.

Nhưng Nam tước không chờ tôi trả lời, đã đi vào bên trong, dáng vẻ quen cửa quen nẻo của chàng làm tôi thêm kinh ngạc.

Có lẽ chàng không như tôi nghĩ, hiển nhiên đây không phải lần đầu chàng tới chỗ này.

Nhà thổ chung quy cũng chỉ là nhà thổ, có gắn thêm cái mác cao cấp cũng không thể che giấu được bản chất thực sự của nó. Ban ngày ban mặt mà ở đây lại che rèm thật dày, sau đó còn đốt nến, khiến những căn phòng ở đây chìm trong vẻ mơ màng đầy ái muội.

Tôi theo Nam tước vào một phòng có cổng vòm, hai cái đèn chùm bằng đồng đặt ở lối vào, trong phòng có một cái sô pha lớn hình vòng cung, ở giữa đặt mấy cái bàn trà nhỏ bày biện trái cây tươi và rượu vang đỏ.

Billy hầu hạ Nam tước cởi áo, sau đó cúi người rời khỏi phòng.

Nam tước thản nhiên ngồi xuống, tự mình rót một ly rượu vang.

Tôi không muốn ở chung một phòng với Nam tước, cả người đều cảm thấy căng thẳng.

Đúng lúc này có người đẩy cửa bước vào.

Đó là một người thanh niên có vẻ ngoài khá đẹp trai, hắn cười một cách mê người, vừa vào cửa đã quỳ một gối xuống đất: "Thưa ngài Nam tước, ngài cho gọi em ?"

Tôi biết người này, hắn là một nam kỹ ở đây, có một số ít quý bà sẽ đến tìm hắn, cũng có vài quy ông có sở thích đặc biệt rất thích hắn.

Hắn có vóc dáng vừa cao lại vừa gầy, mái tóc xoăn màu nâu sẫm, làn da trắng nõn, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Lúc này cả người hắn chìm trong ánh nến mờ ảo, đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn Nam tước chờ đợi.

"Chào cậu, Quintas." Nam tước giương mắt nhìn hắn, sau đó vươn tay về phía hắn.

Khóe miệng Quintas khẽ nhếch, hắn đứng dậy, tao nhã cúi chào Nam tước, sau đó ngồi bên cạnh chàng.

Hắn chẳng chút nào câu nệ, thái độ bình thản tựa lưng vào ghế ngồi, hệt như một con mèo lười biếng, vô cùng thản nhiên phơi bày sự mê hoặc của bản thân.

Đây quả thực là một thanh niên vô cùng hấp dẫn, gương mặt đẹp đẽ này hẳn khiến rất nhiều thiếu nữ hoài xuân rơi vào lưới tình của hắn.

Không khí ở đây thoáng chốc trở nên cực kỳ mờ ám, tôi cảm thấy rất không được thoải mái.

"Thưa ngài, ngài có muốn em hầu hạ ngài không ?" Quintas nghiêng người dựa sát người Nam tước, thanh âm vừa trầm vừa khàn đầy quyến rũ.

Tôi nhìn qua trong vô thức, đúng lúc Nam tước cũng đang nhìn tôi, hai mắt chạm nhau, trong nhất thời trong phòng yên tĩnh cực kỳ.

Nam tước bỗng mỉm cười, chàng kéo Quintas lại gần hơn, nâng cằm hắn lên.

Hai mắt Quintas tỏa sáng, thuận theo dán sát người lên người Nam tước, bày ra dáng vẻ phục tùng.

"Tôi nghe đồn cậu tuyệt lắm." Nam tước nói.

Quintas cắn môi mỉm cười, cái động tác này làm hắn nhìn cực kỳ khiêu gợi, hắn kề tai Nam tước thì thầm: "Ngài thử một chút là biết ngay em có tuyệt như lời đồn hay không mà."

Dáng vẻ thân mật của hai người làm lòng tôi thoáng chốc lạnh lẽo, phảng phất như rơi vào hầm băng buốt giá.

Nhưng tôi không thể làm gì, chỉ đành ngơ ngác giương mắt nhìn.

Sau đó, Quintas đứng dậy.

Một tay hắn đặt trên chiếc nơ trên cổ áo, chậm rãi kéo nó xuống trong khi vẫn nhìn chằm chằm Nam tước với một nụ cười quyến rũ, quần áo được cởi ra từng chút một và được thả rơi trên mặt đất, cho đến khi cả người hắn chỉ còn độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng.

Hắn ta chẳng chút ngại ngần, hai cánh tay buông lơi, cả thân người trần truồng hiện ra trước mắt chúng tôi. Cơ thể của hắn hơi gầy, nhưng cơ bắp cân xứng và khá rắn rỏi. Dưới ánh nến mờ ảo, làn da mịn màng kia như được phủ một lớp mật ngọt ngào.

Hắn mỉm cười và bắt đầu vuốt ve những đầu ngón tay từ bụng dưới lên hai điểm trên ngực.

Hắn ta ưỡn ngực, đôi mắt mơ màng. Sau đó hắn cúi đầu nhìn Nam tước và liếm môi một cách khiêu khích, cái eo mềm dẻo lắc lư qua lại, một tay hắn đang tự ve vuốt cơ thể mình.

"Hưm..." Hắn rên khẽ, sau đó ấn mạnh đầu vú của mình, núm vú màu hồng bị trêu ghẹo cuối cùng cũng sưng cứng.

Sau đó hắn cúi đầu, càng lúc càng gần.

Nam tước không né tránh, chàng vẫn nhìn tôi chăm chăm, đón nhận nụ hôn của Quintas.

Khi môi hai người rời nhau, Quintas đã động tình, còn Nam tước vẫn vô cảm nhìn tôi.

Tôi chỉ thấy trong đầu mình trống rỗng, bên tai tiếng sấm ầm ầm vang dội, cái gì tôi cũng không muốn nghĩ nữa, xoay người chạy khỏi căn phòng đó.

Kiến trúc ở nhà thổ này rất lớn, có vô số hành lang và thang lầu, lòng tôi đang rối bời nên chỉ biết chạy bừa đi, rất nhanh tôi đã lạc đường.

Tôi dựa lưng vào cái vách tường gần nhất, sau đó từ từ trượt cả thân người xuống đất, muốn mau chóng thoát khỏi cái tâm trạng phẫn nộ vớ vẩn này, nhưng làm sao cũng không thể phóng thích thứ cảm xúc đau đớn trong lòng đi được.

Rõ ràng tôi đã cự tuyệt chàng, cũng phủ nhận mình thương chàng, cớ sao lại cảm thấy tức giận như thế ? Giận đến mức mất cả lý trí ? Tôi không nên chạy trồn khỏi đó, hành vi này thực sự quá ngu xuẩn, tôi đúng là một thằng ngu.

Đương lúc lòng dạ rối bời, cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên mở ra, một quý ông bước từ trong đó ra.

Gã đàn ông này để áo phanh ngực, quần áo xộc xệch không chỉnh tề, tôi vội đứng lên nhường đường cho hắn.

"Hê!" Hắn nhìn tôi cười hì hì, bọng mắt trũng sâu đen ngòm, rõ ràng là một gã đàn ông hoang dâm quá độ.

"Anh gặp cưng rồi, gần đây cưng hay xuất hiện ở đây lắm, mới tới hả ?"Hắn nâng tay muốn vuốt ve mặt của tôi.

Tôi nhíu mày né tránh bàn tay thô lỗ của hắn.

"Rất xin lỗi ngài, tôi theo chủ nhân của mình tới đây, chủ nhân của tôi là ngài Gabriel." Tôi cố hết sức lễ phép nói.

"Gabriel ? Chưa từng nghe qua." Hắn ra vẻ suy nghĩ một hồi, một chốc sau mới ồ lên: "Chà... Là cái gã thương nhân cung ứng vải bông kia đó hả, đồ quê mùa ngu xuẩn đó, Lily hay kể mấy chuyện ngu ngốc của gã cho bọn anh nghe lắm, haha."

Tôi cảm thấy hắn quá phiền phức nên nghiêng người chào hắn rồi rời đi.

Ai ngờ hắn lại chụp lấy cánh tay của tôi, sau đó dán sát người tôi: "Cục cưng của tôi, em đừng đi theo đồ quê mua kia nữa, theo anh đi, anh cho cưng làm hầu cận của anh."

Sau đó hắn bèn động chạm sờ soạng lung tung.

Khi tôi tỉnh táo lại, tôi đã đấm một cú lên mũi hắn.

Máu tươi chảy ròng ròng trên mặt hắn, mới đầu hắn còn nhìn tôi với vẻ không tin nổi, sau đó lập tức nổi điên lên.

"Con mẹ mày!" Hắn giơ nắm tay lên muốn đánh tôi.

Tôi cũng ngây ngẩn cả người, vừa nãy tôi chỉ phản ứng theo bản năng, bởi đầu óc tôi đang rối loạn vô cùng, không thể tự cân nhắc.

Sau đó tôi đứng tại chỗ, hứng chịu cú đấm của hắn.

Hắn đấm đá tôi liên tục, còn tôi thì lại không dám phản kháng chút nào, trong lòng còn đang sợ hãi cực độ.

Tôi vừa đả thương một vị quý ông, dù không bị treo cổ thì rất có thể tôi sẽ bị đày tới trang trại trồng bông ở thuộc địa.

Người kia cũng chẳng có mấy sức lực, đấm đá vài cái đã thở hồng hộc, hắn hung tợn nói với tôi: "Mày chờ đó, tao đưa mày về với Chúa!"

Nói xong hắn thở phì phò đi mất.

Bị cái giày da mũi nhọn đó đá vào người đau vô cùng, tôi nghi rằng dám cả xương cũng bị đá vỡ mất rồi, nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian xem xét vết thương của mình, tôi phải nhanh chóng trốn đi.

Tôi cố gượng đứng dậy, khập khiễng chạy xuống dưới lầu, nhưng vừa ra cổng lớn tôi đã gặp Billy.

Hắn chặn tôi lại: "Cậu muốn đi đâu ? Chủ nhân đã dặn không được đê cậu tự tiện bỏ đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top