Chương 43



Sáng sớm hôm nay, chưa đến năm giờ là trong nhà ngài Gabriel nhộn nhịp như ngày lễ. Tất cả người hầu đều vội vàng, sàn nhà bóng loáng và những đồ gốm trong nhà lại được lôi ra chà lau lần nữa, đổi gối tựa mới và cả rèm treo tường, thay luôn tấm thảm trải sàn và bộ dụng cụ pha trà mà ngài Gabriel đặc biệt mua mới cho dịp này. Người nào cũng hồi hộp tới mức mặt mày căng thẳng, hệt như đang chuẩn vị diện kiến quốc vương tới nơi vậy.

Nguyên nhân chính của việc này cũng do chủ nhân ở đây, ngài Gabriel đang cực kỳ khẩn trương, sáng sớm đã đi tới đi lui, quát tháo bọn người hầu, hoặc là cho lau lại cửa sổ, hoặc là chỉnh lại những bức tranh cho ngay hàng thẳng lối lại.

Vị khách hôm nay thực sự là một nhân vật lớn, giờ hẹn rõ ràng là chiều nay, nhưng ngài Gabriel lại dẹp hết công việc sang một bên, cả ngày ngồi trong nhà đợi vị khách nọ.

Cho đến hai giờ chiều, quý ngài kia mới thong thả đến.

Là quản gia của ngài Gabriel, tôi phải mang theo một đám người hầu đứng ở cổng lớn, từ xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang lộc cộc đến gần.

Đó là một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa có hai cửa và bốn bánh xe lớn, phía trước có hai người đánh xe ngựa, theo sau còn có hai hầu cận.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy chiếc xe ngựa này có chút quen mắt, khi nó ngày càng đến gần hơn, cơ thể tôi cũng theo đó mà căng thẳng tột độ, chờ đến khi chiếc xe ngựa dừng hẳn trước cổng lớn, tôi đã suýt quên cả thở.

Ở đây có không ít người quen biết tôi, tôi nhìn họ, họ cũng đang nhìn tôi.

Phía sau xe ngựa bước xuống một người hầu quần áo chỉnh tề, là hầu cận của Nam tước Oscar, Billy. Sau khi xuống xe hắn liếc nhìn tôi một cái, rồi bước đến mở cửa xe, nghiêng người mời chủ nhân trên xe xuống.

Sau đó tôi nhìn thấy chàng.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi cả đời này sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Nam tước khoác một chiếc áo khoác màu đen, trong tay cầm một cây gậy, sắc mặt chàng có vẻ không tốt, lạnh lùng nhìn ngài Gabriel đang cúi người chào.

"Ngài Nam tước, hoan nghênh ngài đến tệ xá, mời ngài mau vào trong nhà." Ngài Gabriel vừa ân cần lại không quá vồ vập, đây là kết quả sau nhiều lần luyện tập của chúng tôi.

Trước đó ngài Gabriel luôn nhắc với tôi vị khách này là một Nam tước cực kỳ giàu có, có sức ảnh hưởng cực lớn ở trong ngành hàng hải, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ người này lại chính là Nam tước Oscar.

Chàng tới đây đến cùng chỉ là ngẫu nhiên, hay... cố ý tới tìm tôi...

Trong nhất thời tất thảy dũng khí của tôi đều chạy thẳng ra Thái Bình Dương, tôi chỉ có thể cúi đầu, nỗ lực để giữ mình đừng chao đảo.

Lúc ngài Gabriel dẫn Nam tước vào nhà, Nam tước dừng chân trước mặt tôi, mồ hôi lạnh của tôi phút chốc đổ ào ào, thậm chí miệng tôi còn cảm thấy vị mặn chát.

May mà chàng chỉ dừng lại một chút, sau đó theo ngài Gabriel vào trong đại sảnh.

Tôi đứng ở cửa không biết phải làm sao, cho đến khi những người hầu xung quanh đi hết, tôi mới theo vào trong.

Nam tước và ngài Gabriel đi thẳng vào thư phòng, bọn họ có việc cần nói, người hầu của Nam tước đang chờ ở hành lang, cần người làm quản gia là tôi tới tiếp đãi.

"Xin theo tôi đi lối này, phòng nghỉ của người hầu ở đây." Tôi nói với họ.

Bọn họ nhìn tôi một cách kỳ quái, không ai trả lời.

Để bớt xấu hổ, tôi cười gượng: "Đã lâu không gặp, ngài Gabriel là chủ nhân mới của tôi, có thể thay mặt chủ mới để tiếp đãi những người bạn cũ thật là một chuyện quá tốt."

"Cậu Eric, sao cậu không nói lời nào đã rời khỏi trang viên Delman ? Ngày đó ngài Nam tước tức phát điên, ra lệnh cho tất cả người hầu trong trang viên phải đi tìm cậu." Một người hầu trẻ tuổi nói.

Billy bỗng ho khan, nghiêm túc trách cứ người kia: "Vô phép vô tắc, đây không phải chỗ để cậu thích nói gì thì nói, cậu Eric là quản gia nơi này, cậu làm như thế khác nào bôi tro trát trấu lên mặt chủ nhân."

Cậu người hầu đó bị mắng tới mức mặt mày xám xịt, cúi đầu một cách chật vật và không dám nói thêm nửa chữ.

Billy nghiêng người nói với tôi: "Vậy, xin làm phiền cậu."

Lúc ở trang viên Delman, quan hệ giữa tôi và Billy cũng khá quen thuộc, nhưng thái độ hiện tại của hắn cực kỳ xa lạ, tôi nghĩ hắn đã mất hoàn toàn thiện cảm với tôi.

Không nói tiếng nào đã bỏ trốn khỏi trang viên Delman, việc này chỉ ra không những tôi là một người hầu không tận trách với công việc, mà còn vô cùng thiếu đạo đức và ý thức trách nhiệm.

Chúa mới biết hiện giờ tôi xấu hổ đến mức nào, thậm chí tôi chỉ muốn xoay người bỏ trốn khỏi nơi đây.

Nam tước và ngài Gabriel nói chuyện cũng không lâu, rất nhanh bọn họ đã rời khỏi thư phòng.

Ngài Gabriel liên tục buông lời nịnh hót, trước sau Nam tước chả buồn ừ hử một lời, sắc mặt u ám đến độ muốn chảy nước.

Ngài Gabriel vắt óc suy nghĩ, đầu tiên là nói chuyện những tác phẩm nghệ thuật đang lưu hành trên thị trường, rồi tới vở kịch mới trong rạp hát, đổi đề tài về chiến tranh thuộc địa, hết thảy những chủ để hắn đã chuẩn bị tốt đều đã nói qua một lượt mà ngài Nam tước chẳng hề lộ ra chút hứng thú nào.

Rất nhanh hai người chẳng còn gì để nói, nếu đối mặt với một người căn bản không có hứng thú nói chuyện với mình, dưới bầu không khí căng thẳng kia, cả Maria cũng phải bật khóc.

Ngài Gabriel vẫn không từ bỏ ý đồ lấy lòng ngài Nam tước, hắn mong được Nam tước cung cấp viện trợ cho xưởng dệt, hắn không hiếu tiền, nhưng cần có một người có địa vị và quyền lực trợ giúp hắn đề cao số định mức ở thị trường, mà một người chuyên đầu tư mậu dịch hàng hải như Nam tước là một lựa chọn rất thích hợp.

Ngài Gabriel đã dốc hết vốn liếng đành phải đem hi vọng đặt lên người tôi, hắn nghiêng mình nói với ngài Nam tước: "Xin ngài chờ cho một chút, tôi có vài việc nhỏ muốn dặn dò người hầu."

Sau đó hắn bước tới trước mặt tôi, đưa lưng về phía Nam tước, làm động tác cắt cổ trợn mắt khoa trương, nhỏ giọng hỏi tôi: "Làm sao bây giờ ? Phải làm sao bây giờ ?"

Tôi liếc mắt nhìn Nam tước, cũng quay người đi và thì thầm vào tai hắn: "Ngài đừng khẩn trương như thế, có lẽ quý ngài kia vốn dĩ kiệm lời."

"Không, tôi phải làm cho ngài ấy cười, khiến ngài ấy thấy hài lòng, tôi muốn kéo thêm chủ đầu tư cho nhà xưởng."

Muốn Nam tước Oscar cười với ngài á hả ? Mục tiêu này có phải hơi quá khó không, tôi nghĩ bụng.

"Tôi nên làm gì bây giờ ? Nói cái đề tài gì bây giờ ? Hay giờ tôi dẫn ngài ấy đi coi những món đồ tôi đã sưu tầm được." Ngài Gabriel nôn nóng hỏi.

"Có lẽ ngài có thể nói chuyện về thời tiết." Tôi nói.

Ngài Gabriel dùng ánh mắt 'cậu giỡn chơi hả' trừng tôi.

"Có phải tôi đến không đúng lúc rồi không." Đương lúc tôi và ngài Gabriel đang nhỏ giọng thảo luận, sau lưng chúng tôi truyền đến một âm thanh trầm thấp.

Ngài Gabriel vội xoay người lại, mà ngài Nam tước đã đứng dậy, chàng cầm gậy chống trên mặt đất: "Nếu ngài thấy không tiện, hôm khác tôi lại đến chào hỏi."

"Không không không." Ngài Gabriel vội bước đến trước mặt chàng: "Nào có gì mà không tiện, tôi chỉ đang dặn dò chút việc cho bữa tiệc tối nay, đã chậm trễ ngài, mong ngài đừng để bụng."

"Ngài khách sáo rồi." Nam tước gật đầu, " Tôi hi vọng tôi không làm ngài cảm thấy khó xử, bạn bè tôi luôn trách tôi quá trì độn, nếu là người không thân thiết nhất định bị thói xấu của tôi dọa xanh mặt, cho rằng tôi bất mãn chuyện gì hoặc đang tức giận. Mong ngài tin tưởng tôi, lời mời của ngài khiến tôi cảm thấy rất vinh hạnh, tôi rất vui khi được tới quý phủ làm khách, rất mong không mang đến sự bất tiện cho ngài."

Chỉ mấy câu ngắn ngủi đó đã khiến nỗi sầu giao tiếp của ngài Gabriel tan biến vào không khí.

Hắn nhìn Nam tước Oscar với vẻ xúc động: "Ôi, thưa ngài, tôi thật không biết nói gì mới đúng. Nói thực lòng thì vừa rồi tôi quá mức khẩn trương, đặc biệt là đối diện với một ngươi tôn quý như ngài. Tôi cũng không giỏi giao tiếp với người có thân phận cao quý như ngài, lần nào cũng bị xấu mặt, khiến người ta cười chê. Không nghĩ tới ngài lại đối đãi chân thành như thế, khác hẳn với những quý tộc tôi từng kết giao kia."

"Ngài cũng là một quý ông thành thật, nếu không tôi cũng sẽ không nảy ra ý muốn hợp tác với ngài." Nam tước nói.

"Nếu ngài không ngại thì tôi mời ngài đến thưởng thức một số đồ tôi đã sưu tầm nhé." Ngài Gabriel nói: "Phòng trưng bày của tôi là nơi thích hợp để giết thời gian, tôi đảm bảo ngài sẽ thích."

Vì thế bọn họ ở trong phòng trưng bày suốt cả buổi chiều, ngài Gabriel cho rằng Nam tước là người không biết cách nói chuyện, nên hắn đảm nhiệm việc chủ động làm nóng bầu không khí, cứ hứng khởi lải nhải việc này việc kia, càng nói càng hăng say.

Tôi vẫn đứng cạnh đó để hầu hạ, tuy tôi cúi mặt từ đầu đến cuối, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng cháy đó luôn dừng trên người tôi.

Bầu không khí 'hòa thuận' này diễn ra xuyên suốt bữa tối, ngài Gabriel tự thấy mọi thứ quá đỗi hoàn mỹ còn muốn dẫn Nam tước đi xem bức tranh hắn mới mua được, nhưng Nam tước đã khéo léo từ chối.

"Hôm nay tôi thực sự rất vui, thật tốt khi có thể quen biết một người bạn phóng khoáng như ngài, nhưng tôi thấy hơi mệt, có thể gọi người dẫn tôi về phòng nghỉ ngơi không?" Nam tước liếc nhìn tôi một cái.

"Xin lỗi, tôi đã không chú ý tới." Ngài Gabriel vội nói: "Xin để tôi được phép dẫn ngài tới phòng dành cho khách."

"Ngài khách khí rồi, để người hầu đi là được." Nam tước nhíu mày nói.

"Không, mong ngài đừng từ chối, ngài là khách quý của tôi, tôi cần phải tiếp đãi ngài thật chu đáo." Ngài Gabriel nghiêng người làm động tác mời.

Nam tước im lặng, tôi đọc được biểu tình không còn gì để nói trên mặt chàng, cuối cùng chàng đành gật đầu: "Vậy làm phiền ngài, mời ngài đi trước."

Ngài Gabriel vui vẻ đi trước dẫn đường, vừa đi vừa kể về những bức tranh mà hắn tốn bộn tiền để mua, ngài Nam tước không nói lời nào đi theo sau, Billy liếc nhìn tôi một cái rồi cũng theo hai người họ rời đi.

Tôi nhẹ nhàng thở phào, cảm thấy cơ bắp cả người như cứng đờ hẳn. Tôi không dám suy nghĩ sâu xa về mục đích của ngài Nam tước khi tới nơi này, tôi dặn dò bọn hầu dọn dẹp phòng khách, tắt hết nến và lò sưởi âm tường, cuối cùng tự mình đi kiểm tra lửa trong phòng bếp. Hết thảy xong xuôi tôi mới tới phòng ngủ của ngài Gabriel.

Ngài Gabriel đã đổi áo sơ mi và đang đứng trước tủ quần áo lựa chọn trang phục cho ngày mai.

Thấy tôi đi vào, hắn đắc ý nói với tôi: "Không ngờ tới vị Nam tước này dễ ở chung đến vậy, tôi hẳn có thể thành công hợp tác với ngài ấy, cậu xem xem ngày mai tôi nên mặc bộ nào ? Tôi thật không biết phải phối như thế nào mới ổn nữa."

Tôi đi qua đó, chọn một bộ đưa cho hắn: "Ngài xem bộ này thế nào ?"

Gabriel lắc đầu: "Tìm bộ nào trang trọng hơn đi, ngày mai tôi muốn ra ngoài tiếp khách."

Sau một hồi kén cá chọn canh, ngài Gabriel mới thấy hài lòng, từ sau khi quen Lily, hắn đối với vẻ bề ngoài của mình ngày càng quan tâm nhiều hơn.

Tôi do dự một hồi mới quyết tâm hỏi: "Ngài Nam tước có dặn dò gì không ?"

"Dặn cái gì ? Không, ngài ấy chẳng nói gì cả." Gabriel lắc đầu: "Theo tôi thấy cái người này suốt ngày im thin thít chẳng có tí thú vị gì, chắc là kiểu người không được đám phụ nữ hoan nghênh lắm đâu."

Nói xong hắn đảo mắt, lộ ra ý cười kỳ quái, vẫy tay nói với tôi: "Không có việc gì nữa, cậu đi được rồi."

Tôi nghiêng người chào hắn rồi rời đi.

Tôi bưng một cái giá nến đi trong hành lang u ám, vừa mới qua ngã rẽ đã thấy được Billy.

Một tay hắn cầm giá nến, im lặng đứng ở đó từ bao giờ, sau khi nhìn thấy tôi bèn nói: "Cậu Eric, ngài Nam tước muốn gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top