Chương 40



Đứa bé bị nghiền nát cánh tay kia đã ổn rồi, nhưng di chứng để lại lại trở thành vấn đề. Một người trưởng thành khỏe mạnh thức khuya dậy sớm làm lụng còn chưa chắc được no bụng, huống chi một đứa bé tàn tật.

Ân nhân của tôi, bác sĩ Jacques hỏi ngài Gabriel muốn xử trí đứa nhỏ này thế nào.

"Sức khỏe của nó rất yếu, cần nghỉ ngơi ít nhất hai tuần nữa." Bác sĩ Jacques nói.

"Hai tuần ? Chẳng lẽ phải nuôi không nó hai tuần sao ?" Ngài Gabriel không tin nổi nói.

"Nó làm việc ở nhà xưởng của ngài nên mới bị cắt đứt một cánh tay, chẳng lẽ không phải ngài nên chịu trách nhiệm sao ?" Bác sĩ Jacques xanh mặt nói.

"Sao tôi phải chịu trách nhiệm chứ, tôi mời bác sĩ cho nó là tận tình tận nghĩa lắm rồi, nói ra ai cũng sẽ tán dương tôi là người tốt. Chẳng lẽ vì nó bị tàn tật mà tôi phải nuôi nó cả đời hả  ?"

Bác sĩ Jacques thở dài: "Lạy Chúa trên cao, nó chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi, nếu ngài ném nó vào trại tế bần, chỉ sợ mấy ngày là nó đi đời nhà ma ngay."

Trại tế bần là cơ sở từ thiện của quốc gia, thu nhận những cô nhi, người không còn khả năng lao động hoặc là người thất nghiệp không có cơm ăn đều có thể xin vào đó ở, quốc gia sẽ trích tiền để nuôi những người này. Nhưng cũng vì sợ có người ham ăn lười làm mà bám riết lấy trại tế bần không đi, nên cuộc sống ở đó cực kỳ khắc nghiệt, hoàn cảnh chen chúc dơ bẩn, đồ ăn lúc nào cũng thiếu thốn, bệnh truyền nhiễm lây lan bừa bãi. Cho nên cái nhà từ thiện này còn được gọi là Địa ngục, ngày nào cũng có người chết được khiêng ra từ đó.

"Tóm lại là tôi không thể nuôi không nó được." Ngài Gabriel kiên quyết nói.

Bác sĩ Jacques tức giận: "Thật là một người lòng dạ sắt đá, tôi sẽ báo những chuyện đã xảy ra với quốc hội."

Ngài Gabriel khinh thường cười: "Được, tôi đợi ông."

Bác sĩ nổi giận đùng đùng mà rời đi, tôi vội đuổi theo ông.

"Bác sĩ Jacques, xin ông đừng tức giận." Tôi không nghĩ ông ấy sẽ hung hãn như vậy, thực ra thái độ như vậy đối với chuyện ở nhà xưởng là rất bình thường, bắt chủ xưởng tạm thời nuôi dưỡng một công nhân mất đi năng lực làm việc là chuyện nằm mơ mới thấy.

"Tôi không tức giận, loại người này không đáng để tôi cáu giận, tôi chỉ thấy tội cho đứa bé bị mất tay kia, sau này nó phải sống thế nào đây ? Tôi cứu nó một mạng không phải để nó chịu chết lần nữa." Bác sĩ Jaques căm giận nói.

Nhìn người đàn ông mái tóc điểm bạc trước mặt, từ đáy lòng tôi dâng lên sự kính nể vô hạn. Vì một người xa lạ mà ông ấy sẵn sàng tranh chấp với ngài Gabriel, không màng tới việc có thể mất đi một khách hàng quan trọng.

Một lúc lâu sau, bác sĩ Jacques mới bình tĩnh lại, ông nhìn tôi cười xấu hổ: "Xin lỗi cậu, tôi thất lễ rồi, cậu chắc sẽ thấy thái độ của tôi kỳ cục lắm, tôi rất xin lỗi, ngày thường tôi không có như vậy đâu."

"Không, tôi rất tôn trọng việc làm của ngài, ngài vì những người nghèo khổ chúng tôi mà có thể đứng ra như vậy thật hiếm có." Tôi xúc động nói.

Bác sĩ Jacques thở dài một hơi, vừa đi vừa nói: "Bất kể trải qua bao nhiêu lần tôi cũng không quen nổi những chuyện như vậy. Ở thời đại này, người giàu không xem mạng của người nghèo ra gì, thậm chí ngay cả người nghèo cũng không xem trọng tính mạng của mình. Bọn họ không hiểu là bất kể bần cùng sang giàu, đứng trước mặt Chúa chúng ta đều bình đẳng, mạng sống và tôn nghiêm của ai cũng quý giá như nhau."

Suy nghĩ của ông là điều mà tôi chưa từng được nghe thấy, vì thế hỏi lại: "Ngài cho rằng một người ti tiện như tôi cũng quý trọng như những quý ngài kia sao?"

"Ti tiện ?" Ông cười hỏi tôi: "Sao cậu lại nghĩ mình ti tiện chứ ?"

"Tôi, tôi chỉ là một người hầu." Tôi bối rối nói.

"Làm một người hầu không có nghĩa cậu là một người ti tiện, đây chỉ là công việc của cậu, không nói lên cậu là người thế nào." Ông dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói với tôi: "Không trách được cậu lại nghĩ vậy, bởi cậu lớn lên trong một xã hội phân biệt giai cấp, đặc biệt ở nước chúng ta, mỗi người đều bị nhắc nhở nghiêm khắc về giai cấp của mình, không dám vượt giới hạn, tôn sùng quý tộc tới mức đỉnh điểm."

Lần đầu được nghe những lời như vậy, trong nhất thời tôi ngây ngẩn cả người.

Bác sĩ Jacques còn đang lầm bầm: "Mỗi người một tính cách độc lập, không ai phải phụ thuộc ai hoặc thua kém ai cả, dù thân phận địa vị khác nhau thì nhân cách của mỗi người cũng đều bình đẳng."

Sau đó ông ngừng chân, nghiêm túc quay lại nhìn tôi, đôi mắt già nua sáng ngời:

"Tự do và tôn nghiêm thực sự không tồn tại trong suy nghĩ của người khác, không sống trong con mắt thế gian, càng không tồn tại trong quy tắc giới hạn của xã hội, nó chỉ có mặt ở đây." Ông chỉ vào trán mình: "Chỉ ở đây, cho dù thế gian nói cậu hèn mọn, nhưng chỉ cần cậu không nghĩ như thế, tôn nghiêm của cậu vẫn hơn tất cả mọi thứ."

Tôi khiếp sợ nhìn ông, thật lâu cũng không nói nên lời.

Bác sĩ vỗ vai tôi và đi tiếp, tôi yên lặng đi theo sau lưng ông, mãi mà còn chưa bình tĩnh được.

Bệnh viện của bác sĩ Jacques nằm ở khu Đông, trong toàn bộ khu dân nghèo, bệnh viện của ông cực kỳ trang trọng. Đó là một tòa nhà ba tầng, có nữ tu sĩ ra vào thường xuyên, hơn nữa còn có dược sĩ và những bác sĩ khác nữa. Tôi không ngờ ông lại là bác sĩ trong một bệnh viện chính quy như thế, chẳng lẽ ông là bác sĩ nội khoa ? Là một quý ông ? Nhưng một bác sĩ nội khoa sao lại ra ngoài khám bệnh ? Tôi đem những thắc mắc này hỏi ông.

Bác sĩ Jacques cười cười: "Bác sĩ nội khoa ư ? Tôi nào có tư cách, tôi chỉ là một gã đồ tể mà thôi."

"Nhưng mà..." Tôi nhìn những người tới lui đang cúi chào ông, càng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa, trong đó có những quý ông mặc áo blouse, bác sĩ Jacques nhất định là một nhân vật lớn, nhưng một người được tôn trọng như ông sao lại đi chữa bệnh ở khu dân nghèo như vậy ?

"Giữa xã hội phân giai tầng, có lẽ chúng ta không thể thay đổi thân phận và địa vị của mình, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách sống của mình, tôi cho rằng một người có cuộc sống nghiêm túc đáng giá nhận được sự tán thưởng và tôn trọng của người khác." Bác sĩ Jacques gật đầu nhìn tôi, cầm lấy rương thuốc trong tay tôi và nói: "Cám ơn cậu đã tiễn tôi."

"Đây là việc tôi nên làm." Tôi vội nghiêng người chào ông, làm một người hầu rất hiếm khi tôi được người khác cảm ơn, huống gì là một người được mọi người tôn trọng như ông, chuyện này làm tôi cảm thấy luống cuống hết cả chân tay.

"Hẹn gặp lại, cậu nhóc." Ông cười vẫy tay với tôi, sau đó bước vào bệnh viện.

Nhìn theo bóng ông, trong lòng tôi không khỏi thổn thức, ông không hề biết mình từng cứu tôi, có thể gặp được một bác sĩ lương thiện lại có y thuật cao như ông là may mắn của tôi, mà những lời vừa rồi của ông dường như đã đánh thức điều gì đó trong tôi.

Người và người có thực sự bình đẳng không? Cho dù địa vị và thân phận cách biệt như trời và đất.




Buổi tối khi tôi đang chuẩn bị lên giường ngủ thì có một người hầu tới nói với tôi: "Bên ngoài có một người phụ nữ muốn gặp cậu."

Tôi vừa bước ra ngoài đã thấy, quả nhiên là Anne.

"Owen, cậu giúp tôi với." Sắc mặt cô tái nhợt, cả người run rẩy.

"Xảy ra chuyện gì rồi ?" Tôi nắm tay cô hỏi.

"Tôi muốn đi tìm Andre." Cô nhìn tôi bằng đôi mắt vằn vện tơ máu, hiển nhiên là vừa khóc xong.

"Trễ thế này hắn còn đi đâu nữa ? Cô tìm hắn làm gì ?" Tôi hỏi.

Anne do dự, lại không chịu nói gì.

"Lạy Chúa trên cao, cô muốn tôi đi tìm hắn thì cũng phải nói cho tôi biết nguyên nhân chứ."

Một lúc sau, Anne bỗng bật khóc tức tưởi: "Andre vay tiền, ngân hàng lại tới đòi, nếu còn trì hoãn chúng tôi sẽ phải ngồi tù."

"Hai người vay bao nhiêu ?" Tôi hỏi.

"50 bảng." Anne nói.

"Chúa ơi! 50 bảng!" Tôi không dám tin nổi: "Hai người làm gì mà thiếu nhiều tiền như vậy ? Cả đời tôi còn chưa nhìn thấy nhiều tiền như thế ?"

"Andre cần mua màu vẽ..." Anne khóc lóc nói.

"Vậy hắn đâu ? Hắn đi đâu rồi ?"

"Anh ấy... anh ấy tới ngõ Trái Cấm rồi." Anne do dự nói.

"Ngõ Trái Cấm ? Là chỗ nào ?"

"Là... Là một nơi không đàng hoàng, tôi không thể vào đó được." Anne khóc nấc lên.

Tôi không còn lời nào để nói, đành vỗ vai cô ấy: "Yên tâm, để tôi đi tìm hắn, cô về nhà chờ đi."

Anne nghe tôi nói xong, lo lắng quay trở về.

Tôi mặc áo khoác đi về hướng ngõ Trái Cấm.

Dù là đời trước hay đời này, tôi cũng chưa từng ghé nhà thổ. Tôi không cần bỏ tiền cho đàn bà, chỉ cần tôi muốn, ngoắc một ngón tay là có cả tá người ngả vào lòng tôi, thậm chí có lúc là những người đàn bà còn phải trả tiền để cùng tôi trải qua một đêm xuân nữa.

Bây giờ đã hơn chín giờ, trên đường gần như không còn người qua lại, nhưng ở ngõ Trái Cấm lại rất náo nhiệt, bên trong đông nghẹt người tới lui.

Dưới ánh lửa tối tăm, có rất nhiều người phụ nữ trang điểm đậm đứng đó. Đã qua mùa thu mà các cô còn mặc đồ hở ngực, có vài người còn kéo váy lên để lộ đôi chân trắng ngần và một phần cánh mông tròn lẳn, mỗi khi có đàn ông đi ngang, các cô trước sau bước lên chèo kéo. Phần lớn các cô gái đứng ở đây đều bằng giá, không cô nào đặc biệt cao hoặc thấp hơn, nhưng mấy người đàn ông có thể chọn giải quyết ở dọc đường hoặc lên lầu, nếu ở tại chỗ thì giá sẽ rẻ hơn một chút.

Tôi vừa bước chân vào đó đã có bốn năm cô gái bước lại gần, trên người các cô nồng nặc mùi nước hoa và mùi mồ hôi hỗn tạp khiến người buồn nôn. Nhìn chung các cô rất bẩn thỉu, tóc như chưa được gội rất lâu rồi, bết dính vào đầu.

Tôi không để các cô đến gần mình, mà nhanh tay lẹ mắt ôm một cô trong đó rồi lắc đầu nhìn những cô khác.

Sau khi những cô đó tản đi, cô gái kia câu lấy cổ tôi nói: "Anh chàng đẹp trai, lên lầu không ?"

Cô gái trong lòng còn rất trẻ, tầm đâu chỉ mười bảy, mười tám tuổi, cô rất xinh đẹp, dáng người cũng đầy đặn, khóe mắt cong cong đầy quyến rũ.

Tôi ngả ngớn chọc cho cô cười rồi mới hỏi: "Em biết một người tên là Andre Robben không ?"

"Sao nào ? Không lẽ anh tới tìm đàn ông à ?" Cô sờ soạng thân dưới của tôi, nheo mắt hỏi: "Em không tốt hơn sao ?"

"Em dĩ nhiên là tốt rồi, cưng ơi, anh bị em mê hoặc mất rồi này. Nhưng hôm nay anh có việc quan trọng, nếu em biết thì nói cho anh nghe được không ? Anh sẽ cảm kích em lắm."

"Được, em niệm tình cái mặt đẹp này của anh đó, người đẹp như anh ở đây không phải ngày nào cũng được gặp." Cô gái thở dài: "Ông Andre phải không ? Cái tên họa sĩ nghèo mạt kia ? Em biết hắn ta ở đâu, nhưng anh tính đền đáp em thế nào đây ?"

"Nể mặt anh lớn lên đẹp trai như vậy, không thể cho anh biết chút tin tức sao ?" Tôi trêu ghẹo cô.

Cô gái vuốt ve khuôn mặt tôi: "Anh ở cùng em một đêm đi."

Không còn cách nào, tôi móc mấy đồng xu đưa cho cô: "Lần sau nhé cưng, anh thực sự có việc gấp."

Cô gái nhón lấy một xu trong tay tôi, cô tủm tỉm chỉ vào mũi tôi: "Nể cái mặt đẹp trai của anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top