Chương 38
Nhóm công nhân bắt đầu làm việc lúc sáu giờ sáng, đứng tới tận chín giờ tối, trong lúc đó chỉ có một khoảng ngắn ngủi để ăn cơm trưa, còn lại toàn bộ thời gian họ phải cúi người nhìn chăm chăm vào cái máy dệt, đây là một loại công việc cực kỳ khô khan, hơn nữa phải cúi người cả ngày dài nên cực kỳ mệt mỏi.
Trong nhà xưởng cực kỳ oi bức, bởi họ không được phép mở cửa sổ để đề phòng sợi bông thổi ra ngoài gây lãng phí, điều này tạo thành một căn phòng nóng hầm hập với vô số bông bay đặc nghẹt trong không khí. Trên vách tường nhà xưởng có dán một hàng chữ 'Cấm Lửa' rất lớn, mấy ngày trước có một xưởng dệt may mới xảy ra hỏa hoạn dẫn tới nổ mạnh, làm chết mười mấy người thợ, những người còn lại bị bỏng mức độ khác nhau, giống như bên trong xưởng nếu bị đốt sẽ gây nổ lớn, nhưng không ai biết nguyên nhân từ đâu.
Tôi ở xưởng dệt chỉ mới ngây người một lát đã khô cả miệng lưỡi, trong mũi cứ có cảm giác đầy nghẹt bông, thật không biết những người đang làm trong kia sao có thể chịu đựng nổi. Làm liên tục sáu tiếng, giữa trưa mười hai giờ, tiếng kẻng trong nhà xưởng vang lên, nhóm thợ dệt có thể nghỉ tay ăn cơm trưa, dù cho chỉ có mười phút ngắn ngủi.
Không có phòng ăn chuyên dụng, mọi người sau khi lãnh đồ ăn thì đem ra ngoài nhà xưởng ngồi ăn. Người phụ trách phân phát thức ăn là một mụ đàn bà rất béo, mỗi người cầm một cái chén sau đó đến đây xếp hàng, khẩu phần một người được một miếng bánh mì nhỏ và một chén cháo loãng, trong bánh mì còn trộn lẫn vụn gỗ cho nên có màu nâu nhạt, cháo thì còn cặn đen, hơn nữa có khi được nấu bằng gạo cũ, trên mặt cháo lơ lửng mấy con sâu nhỏ màu trắng. Nhưng chả ai quan tâm tới những chuyện đó, những người công nhân ăn ngấu nghiến, lúc đói khát thì có cái nhét vào bụng đã là tốt lắm rồi. Kiếp trước có những ngày tôi thậm chí còn ăn cả thịt chuột để sống.
Những công nhân ở đây hầu như còn rất trẻ, nhỏ nhất có những đứa chỉ mới sáu bảy tuổi, có những người tóc bạc phơ nhưng thực tế nhiều nhất họ chỉ chừng ba mươi mấy tuổi, nhiều năm lao động vất vả khiến họ trông già nua như thế.
Tôi ngồi cạnh Anne tán gẫu, cô vui vẻ kể cho tôi nghe chuyện những đứa trẻ hàng xóm, không nhắc gì về chuyện xảy ra tối hôm qua. Tôi không nghĩ Anne sẽ gả cho một người đàn ông thô bạo như thế, cô là một cô gái rất tốt, đáng lẽ phải được hạnh phúc.
"Hai người kết hôn khi nào ? Tôi chưa bao giờ nghe cô nhắc tới ?" Tôi mở miệng hỏi.
Anne bất đắc dĩ nhún vai: "Cậu biết mà, hầu gái không thể có tình nhân, tôi và Andre quen nhau từ lâu, chỉ là trước đó vẫn chưa kết hôn thôi."
Sau đó cô để lộ nụ cười tươi tắn: "Đừng như vậy, bạn của tôi, Andre là một người tốt, anh ấy chỉ đang nghĩ không thông mà thôi."
Có lẽ Anne thực sự yêu hắn, lúc cô nhắc tên chồng mình, vẻ mặt trông thật hạnh phúc.
Sau này tôi mới biết, Andre là một họa sĩ, thời niên thiếu hắn rất có thiên phú, những bức tranh của hắn từng được một vị thương nhân ra giá cao mua hết, cha mẹ hắn muốn để con mình phát triển tốt hơn nên đã bỏ ra rất nhiều tiền cho hắn đi học. Đáng tiếc sau khi trưởng thành những bức tranh của hắn lại không được ai coi trọng, sau này ngay cả một bức cũng không bán được.
Anne và hắn là người yêu thanh mai trúc mã, hai người cũng từng chìm trong mật ngọt của tình yêu, nhưng theo thời gian trôi qua, tranh của Andre không bán được bức nào, hắn lại không chịu làm những công việc khác, trong nhà toàn bộ do Anne chống đỡ, vì thế mà tính tình ngày càng khó ở. Nhưng Anne luôn tin tưởng mai này hắn sẽ trở mình nên chưa bao giờ rời xa hắn.
"Thực ra tôi thấy rất hài lòng với hiện tại, ít nhất tôi vẫn còn công việc, cậu biết khi trang viên Monteir sa thải người hầu thì rất nhiều người đã chịu cảnh thất nghiệp đó." Anne thở dài: "Đúng rồi, cậu còn nhớ quản gian Selena không ?"
Tôi hơi sửng sốt, gật đầu: "Dĩ nhiên nhớ rồi, bà có khỏe không ?"
"Không biết, chỉ nghe nói bà ấy đã đi về phương Bắc, sau khi rời khỏi trang viên Monteir cuộc sống của bà cũng không tốt lắm. Cậu biết bà làm quản gia cả đời rồi, nhưng sau khi rời khỏi đó chỉ có thể làm hầu gái, bà đã nhận được giáo dục đặc biệt, chủ nhân mới lại coi bà như một bà hầu làm việc vặt, đáng thương thay, một đời nỗ lực đổ sông đổ bể hết. Sau đó bà đành rời khỏi Thủ đô, đi về phương Bắc hẻo lánh, ở đó may ra còn tìm được công việc quản gia." Anne nói.
Tôi bất tri bất giác siết chặt cánh tay, một loại cảm xúc hổ thẹn dâng lên trong lòng. Tôi vì để trả thù một nhà Tử tước mà không hề để tâm tới quản gia Selena, bởi vì kiếp trước bà đã buộc tôi phải đi chăm sóc Nam tước có thể bị đậu mùa, ngay khi đó tôi nghĩ chẳng khác gì bà đang bắt tôi đi tìm chết. Cho nên dù đời này bà có tin tưởng tôi như thế, tôi vẫn vì những gì bà đã làm ở kiếp trước mà oán hận bà, nhưng lúc này nghĩ lại, bà vì tôi mà phải rời khỏi nơi bà đã phấn đấu cả đời, thậm chí còn không biết bị tôi đứng sau tính kế, hành vi của tôi quả thực đê tiện đến khó mà nói hết được.
Lúc này, một quý ông quần áo chỉnh tề được người vây quanh đang tới gần. Những người công nhân vội vàng đứng dậy đi về nhà xưởng.
Anne thấp giọng giục tôi: "Chủ xưởng và đám chó săn của hắn tới rồi, mau nhanh vể làm việc đi, nếu không bọn họ sẽ mắng chúng ta lười biếng, dù không đuổi cũng bị trừ tiền công."
Tôi thấy được chủ quản Martin - gã râu xồm đã nhận tôi vào làm, hắn đang theo sau một quý ông dáng người thấp bé, bộ dạng vênh váo ngày thường được thay bằng cảnh cong lưng uốn gối, vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng.
Nhưng máy móc vừa khởi động không lâu, tôi bỗng nghe được một tiếng hét thảm, ngay sau đó bèn truyền tới tiếng kinh hô của những người thợ dệt, một người phụ nữ chạy ra từ nhà xưởng, vừa chạy vừa gào lớn: "Cứu mạng! Chúa ơi, có một đứa bé bị cuốn vào tua bin rồi!"
Tất cả mọi người đều chạy vào nhà xưởng, tôi cũng đi theo họ. Vừa nhìn thấy tôi đã hoảng sợ vô cùng, có một đứa bé trai đang bị treo trên cái tua bin khổng lồ, máu chảy dọc theo những bánh răng sắt nhỏ xuống đất, một cánh tay của nó đã bị nghiền nát.
Máy dệt đã nhanh chóng ngừng hoạt động, nhưng đứa trẻ vẫn còn bị treo lơ lửng trên tua bin, nhìn nó chỉ tầm trên dưới mười tuổi, cực kỳ gầy yếu, gương mặt đầy tàn nhang. Nãy giờ nó vẫn luôn kêu gào thảm thiết, giờ chắc do không chịu nổi đau đớn nên đã ngất đi, gương mặt gầy hóp vốn tái nhợt bây giờ càng thêm trắng bệch.
Rất nhiều người vây quanh nó, ai cũng sợ tới mặt không còn chút máu, tôi còn nghe thấy có người đang lẩm nhẩm đọc kinh Thánh.
"Xảy ra chuyện gì rồi ?" Vài người rẽ đám đông bước vào, hóa ra là chủ quản Martin.
"Tao đã cảnh báo với chúng mày rồi mà ? Phải đứng cách xa tuabin ra, bọn ngu xuẩn này!" Martin kinh hoàng gào lên.
Nhà xưởng có bảy tám cái tuabin khổng lồ, mỗi cái tuabin nặng hơn cả ngàn ký, nếu không cẩn thận để vướng quần áo nói không chừng cả người cũng bị cuốn vào luôn, nhưng bên trong nhà xưởng cũng không hề trang bị biện pháp an toàn nào cả.
Lúc được đưa xuống hơi thở thằng bé chỉ còn thoi thóp, toàn bộ cánh tay đã bị nghiền nát, máu thịt lẫn lộn, lộ cả xương trắng, khiến ai nhìn thấy cũng phải ghê người.
"Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi mời bác sĩ đi!" Vị chủ xưởng trẻ tuổi kia lên tiếng.
Chủ xưởng là họ Gabriel, hắn là một thanh niên trẻ mới đầu hai mươi, vừa tiếp quản sản nghiệp gia tộc, nhìn qua còn rất non nớt. Dáng người của hắn không cao, nhưng cơ thể rắn chắc, hắn có mái tóc xoăn màu đen, đôi mắt cực kỳ lanh lợi, hơn nữa ăn mặc trông rất giàu có. Nói thế là bởi quần áo trên người hắn cực kỳ hoa lệ, hắn còn đội một bộ tóc giả màu bạch kim, nhìn qua hệt như một vị quý tộc. Nhưng trên thực tế thì giới thượng lưu đã không còn lưu hành cách ăn mặc lòe loẹt như thằng hề này từ lâu, quý tộc ở Thủ đô bắt đầu chuộng quần áo đơn giản, ngược lại chỉ một số người địa vị thấp, ví dụ như người hầu mới ăn mặc như vậy.
Hiển nhiên hắn đã không tham khảo thời trang đang lưu hành của các quý ông, nếu không phải có người nói cho tôi biết hắn là chủ xưởng thì tôi căn bản không thể ngờ tới được, bởi hiện tại trong giới quý tộc, nếu có quý ông nào ăn mặc như vậy xuất hiện trong yến hội, nhất định sẽ trở thành trò cười lớn.
Martin râu xồm vội đi tìm bác sĩ, hắn xua những người công nhân đang tò mò đi: "Không có chuyện của chúng mày nữa, mau đi làm việc đi!"
Tôi phát hiện đứa bé vẫn còn đang chảy máu, quần áo của nó hầu như bị máu thấm ướt, trên mặt đất bẩn thỉu cũng đỏ sẫm một mảng, hơn nữa máu còn đang không ngừng trào ra. Tôi vội vàng đi qua, đè tay lên một mạch máu trên tay đứa nhỏ, tôi nghe Nam tước nói, nếu thấy người bị thương nặng chảy máu không ngừng, nhất định phải chặn miệng vết thương lại, quả thực thì máu đã bắt đầu ngưng chảy.
Ngài Gabriel tò mò liếc nhìn tôi: "Nhìn cậu lạ quá, mới tới à ?"
Tôi trả lời: "Vâng thưa ngài, tôi là thư ký mới tới."
Hắn gật đầu, không nói gì thêm.
Không lâu sau, râu xồm mang theo một người vội vàng đi tới.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt sững sờ hết cả người. Người tới là một ông lão cỡ năm mươi tuổi, một đầu hoa râm nhưng tinh thần quắc thước, sống lưng thẳng tắp, hai mắt sáng ngời có thần, có thể thấy được khi còn trẻ ông nhất định là một người đàn ông tuấn tú.
Bác sĩ nhanh chóng quỳ trên mặt đất, chỉ liếc nhìn đứa bé một cái ông đã mở cái rương mang theo bên người, lấy một sợi dây buộc trên tay của nó. Ông chú ý thấy tôi vẫn luôn ấn tay lên mạch máu, tán thưởng gật đầu: "Là ai dạy cho cậu làm vậy ?"
"Là chủ nhân cũ của tôi, ngài ấy nói làm vậy có thể ngăn việc bị mất máu quá nhiều." Tôi trả lời.
Ông gật đầu nhìn tôi: "Làm tốt lắm, nếu không có cậu đứa nhỏ này đã bị mất máu tới chết, cậu đã cứu nó một mạng."
Lời khen của ông làm tôi kích động tới đỏ mặt, tôi không ngờ lại được lần nữa nhìn thấy ông, ân nhân cứu mạng kiếp trước của tôi.
Ông không những chữa bệnh miễn phí cho tôi, còn cho tôi thức ăn, nhưng vì tôi phải trốn sự truy đuổi của cảnh sát mà không nói tiếng nào đã bỏ đi, tôi thậm chí còn chưa kịp hỏi tên ông. Nhưng tôi chỉ liếc sơ qua đã nhận ra ông, bởi quý ông này luôn nhìn người khác bằng vẻ ôn hòa tràn ngập từ ái như vậy, ông tốt với cả những người xa lạ mà không cần đổi lại bất cứ thứ gì.
"Đứa nhỏ này cần được băng bó vết thương." Bác sĩ nói: "Phụ tôi nâng nó qua một chỗ sạch sẽ đi."
"Vào văn phòng tôi đi, ở đó sạch." Ngài Gabriel nói.
Đứa nhỏ được nâng vào đó, những người không liên quan bị bác sĩ đuổi ra ngoài, không được quấy rầy ông lúc phẩu thuật.
Tôi lau đôi tay đầy máu và chuẩn bị rời đi, ngài Grabriel lại đột nhiên hỏi tôi: "Cậu từng là người hầu của bác sĩ hả ?"
"Không thưa ngài." Tôi lắc đầu, "Chủ nhân cũ của tôi là một Nam tước."
"Nam tước ?" Ngài Gabriel tò mò: "Vậy sao cậu lại không tiếp tục làm người hầu ? Sao lại đến xưởng của tôi làm việc ?"
Tôi thuận miệng bịa đặt: "Chủ nhân đuổi tôi đi, cũng không viết thư giới thiệu cho tôi."
"Vậy sao ? Tôi nghĩ cậu nhất định là một kẻ chuyên dùng mánh lới để lười biếng." Hắn cười nói: "Chủ nhân cũ của cậu tên gì? Là vị Nam tước nào ?"
"Ôi..." Tôi nhướn mày, "Ngài ấy đã nghèo rớt mồng tơi, thứ lỗi cho tôi không tiện tiết lộ tên của ngài ấy, đây là việc sỉ nhục tôn nghiêm của một quý ông, ngài biết hiện tại rất nhiều quý tộc rơi vào cảnh túng quẫn đến mức không thuê nổi người hầu mà."
Tôi hạ thấp những quý tộc để lấy lòng vị thương nhân nhà giàu mới nổi này, quả nhiên hắn cười ha hả nói: "Cậu nói không sai, độ này những tay quý tộc nghèo rớt đó có khi không trả nổi tiền công cho người hầu đâu, cậu cứ ở nhà xưởng của tôi làm việc cho tốt, sau này cũng có tương lai hơn."
Quý ông này cũng rất phóng khoáng, không giống những tay quý tộc kệch cỡm kia, tôi mang thành ý nghiêng người hành lễ với hắn, ai ngờ khi tôi đứng thẳng đã thấy đôi mắt nhỏ của hắn lấp lánh ánh sáng.
Hắn kích động nói: "Cách cúi chào của cậu thật là đẹp, cậu có bằng lòng dạy cho tôi không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top