Chương 28 (H)
Nam tước phẫn nộ siết chặt nắm đấm, giọng chàng thong thả, nhưng từng chữ lại rất rõ ràng: "Tôi lặp lại lần nữa, cho tôi biết nguyên nhân."
Tôi hơi do dự, nhưng vẫn đáp: "Tôi rất xin lỗi."
"Ha, vậy xem ra là cậu muốn đi gặp cảnh sát rồi." Chàng cười lạnh một tiếng.
Đáy lòng tôi một mảnh lạnh lẽo, tội mưu hại quý tộc nếu bị giao cho cảnh sát, kết cục nhất định là hình phạt treo cổ.
Tôi nâng mắt nhìn Nam tước, mặt chàng đầy vẻ phẫn nộ, môi mím chặt, xem ra là đã bị tôi chọc cho tức điên lên rồi, có lẽ chàng đang sầu não vì đã tín nhiệm một kẻ đê tiện khiến người khiếp sợ như tôi.
Thực ra chàng nên sớm giao tôi cho cảnh sát.
Tôi bị một nhà Tử tước hại chết, sau khi sống lại tôi hao hết tâm cơ để báo thù cho chính mình ở kiếp trước.
Như vậy, Nam tước thì sao? Chàng bị tôi hại chết, lại làm sao mới có thể tìm tôi báo thù ? Dưới tình huống không biết gì, chàng thậm chí còn xem tôi như tâm phúc của chàng.
Đây phải chăng là một cơ hội để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình, chàng giao tôi cho cảnh sát, có phải có thể coi như đã báo được mối thù do tôi gây ra rồi chăng ?
"Cậu vẫn nhất định không chịu nói sao? Cậu muốn tôi gọi cảnh sát đến sao?" Nam tước vẫn lạnh lùng nói.
Tôi đứng trước mặt chàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của chàng, chậm rãi mở miệng: "Ngài Oscar, tôi... Tôi không phủ nhận những việc mình đã làm, bất kể ngài đưa ra quyết định gì, tôi cũng không một lời oán hận. Cũng như tôi sẽ không hối hận về quyết định của mình, tôi căm thù một nhà Tử tước Bruce, bọn họ vô sỉ ác độc, đây là trừng phạt đúng tội của họ!"
Nam tước đi tới đi lui với vẻ gấp gáp, tựa hồ chàng đang cực kỳ băn khoăn.
Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, tôi cảm thấy việc chờ đợi phán quyết dài như một thế kỷ. Cuối cùng, tôi nghe thấy Nam tước nói:
"Tôi thực thất vọng với cậu." Chàng nói, "Ngài Tử tước chưa bao giờ gây thương tổn đến cậu, cũng chưa từng làm hại người nhà của cậu, không những thế, ông ta dù gì cũng từng là chủ nhân của cậu. Mà cậu lại hủy hoại thanh danh con gái của ông ta, cố ý dẫn dắt ông ta vào một cuộc đầu tư nắm chắc thất bại, có thể ông ta sẽ không còn một xu dính túi. Tôi không biết phải là thù hận tới mức độ nào mới có thể khiến cậu xuống tay tàn nhẫn như thế, xét tới việc bất kể ra sao cậu cũng không chịu nói ra nguyên nhân, vậy tôi chỉ đành giao cậu cho cảnh sát."
Hết thảy kết thúc rồi, tôi thầm nghĩ.
Không cần mỗi ngày phải đeo mang tội ác, không cần phải tiếp tục gánh lấy sự thù hận nặng nề này, có lẽ về sau sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên, Nam tước lại nổi điên mà đem hết thảy những đồ vật trên bàn sách ném xuống đất, giữa những tiếng đổ vỡ, chàng bước đến trước mặt tôi, nắm lấy cổ áo ấn chặt tôi lên tường.
"Cậu cho rằng tôi không nỡ giao cậu cho cảnh sát sao ? Cậu cho rằng đã cứu tôi hai lần, nên tôi sẽ bao che tội lỗi của cậu sao ? Có lẽ bộ dạng ngày thường của cậu đều là giả vờ, cậu giả vờ ôn hòa vô hại, giả vờ... Giả vờ mê hoặc tôi!"
Tôi chỉ lẳng lặng nhìn chàng, không nói một lời nào.
Nam tước thất vọng tột độ, chàng buông lỏng tay, đi tới trước cửa nói với tôi: "Cút đi, hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Sau khi bị đuổi ra khỏi thư phòng, tôi về lại phòng ngủ của mình, lẳng lặng ngồi trên giường, chờ cảnh sát tới cửa.
Nhưng chờ mãi đến tận đêm cũng không có ai đến tìm tôi, cho đến khi quản gia Hilton tới gõ cửa:
"Owen, Owen cậu có ở trong phòng không ?"
"Tôi ở đây thưa ngài." Tôi mở cửa phòng, ngoài cửa chỉ có mình ông ấy.
"Cậu thấy trong người không thoải mái sao? Không những bỏ cơm trưa mà cơm tối cũng không thấy bóng dáng của cậu." Quản gia Hilton nói: "Có muốn tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu không?"
"Không..." Tôi chần chừ hỏi: "Tôi không sao... Nam tước không phái người... Sao ?"
"Cậu nói gì ?" Quản gia Hilton nhíu mày.
"Không có gì, tôi chỉ ngủ quên thôi, rất xin lỗi ngài." Tôi giải thích.
"Nếu cậu không có việc gì thì nhanh đi tìm chủ nhân đi, ngài đang trong phòng ngủ, vừa rồi có cho gọi cậu." Quản gia nói.
Trong lòng tôi thấp thỏm cực kỳ, chàng không gọi cho cảnh sát, vậy cuối cùng chàng định làm gì đây?
Giờ đang là tám giờ tối, Nam tước đã thay đồ ngủ, ngồi trên ghế sô pha, hiển nhiên là đang chờ tôi đến.
"Ngài Oscar." Tôi hơi hồi hộp cúi người: "Ngài cho gọi tôi ?"
Nam tước thở dài, chàng nhìn ánh nến lay động nói: "Trễ thế này còn gọi cậu đến vì tôi không ngủ được, cho nên không đợi được đến ngày mai."
"Bất kể là ngài có quyết định gì, tôi đều sẽ phục tùng."
"Tôi sẽ không giao cậu cho cảnh sát." Nam tước bỗng nhiên nói: "Tôi làm không được, mấy ngày nay cậu tìm mọi cách lấy lòng tôi, làm tôi không thể nào nhẫn tâm với cậu được, cậu làm tôi đánh mất nguyên tắc của chính mình."
"Thưa ngài..."
"Nhưng tôi không thể để cậu tiếp tục ở bên người tôi được nữa, tôi sẽ để cậu đi, ở vùng đất phía Nam và thủ đô nước Pháp đều có trang viên của tôi, cậu có thể chọn đến đó. Hoặc tôi sẽ cho cậu năm trăm bảng, cậu có thể mua một cái vé tàu, sau đó cậu tự chọn một quốc gia hoặc địa phương nào đó mà đi. Sau khi cậu đi rồi, tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện nói với ngài Tử tước, cho nên cậu tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về nữa."
Tôi ngơ ngác nhìn chàng, hoàn toàn không ngờ tới việc chàng sẽ an bày cho tôi bỏ trốn.
"Được rồi, tối nay cậu có thể suy nghĩ một chút, sáng mai hãy cho biết đáp án." Chàng không nhìn tôi lần nào, lạnh nhạt nói: "Cậu có thể lui xuống rồi."
Tim tôi như bị khoét rỗng, vừa chua vừa xót, nhưng cũng không còn cách nào, tôi cúi người chào chàng, chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã." Nam tước bỗng nhiên đứng dậy đến trước mặt tôi, chàng xòe tay, đưa cho tôi một món đồ.
"Trước đây tôi từng nói muốn thưởng cho cậu, đây chỉ là một món đồ chơi, tôi... Tôi tặng cho cậu, cầm lấy đi, không muốn giữ thì có thể bán đi."
Đó là một cái ghim cài áo hình lục giác xinh đẹp, cực kỳ tinh xảo.
"Trước kia khi tôi đạt được thành tích tốt, thầy của tôi đã tặng cho tôi, cậu rất thông minh, cho dù sau này rời khỏi đây cũng hãy tiếp tục học tập, đừng để lãng phí trí tuệ của mình." Nói xong, Nam tước trầm mặc, chàng cầm lấy tay của tôi, rất lâu cũng chưa buông ra.
Khi tôi có ý muốn rút tay ra, Nam tước lại nắm chặt lấy, chàng nhìn tôi nói: "Cậu... Thực sự không thế giải thích sao ? Cậu có thể nói cho tôi nghe, bất kể là chuyện như thế nào, tôi đều sẽ tin tưởng cậu..."
Trong nháy mắt đó, tôi suýt nữa đã không nhịn được mà muốn dốc cạn hết nỗi lòng mình. Nhưng cuối cùng tôi cũng không nói ra, có lẽ là chút lòng riêng của tôi, tôi thà chàng coi tôi như một kẻ ác độc, còn hơn để chàng biết tôi đã từng hại chết chàng.
Tôi rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của Nam tước, trầm mặc rời khỏi phòng của chàng.
Tôi không bỏ đi ngay, mà đứng ở ngay cửa phòng, rất nhanh tôi đã nghe tiếng đàn violon truyền ra từ bên trong, giai điệu rất lộn xộn, tựa như tâm tình của chàng lúc này.
Tôi suy sụp dựa lên vách tường, lẳng lặng lắng nghe tiếng đàn não nề.
Dù cho chàng đã biết hết tội lỗi của tôi, chàng cũng chẳng nỡ để tôi phải đi chịu chết.
Tôi nên làm gì bây giờ đây ? Cứ vậy mà ra đi sao ? Việc báo thù của tôi phải làm thế nào bây giờ ? Sau khi tôi đi, một nhà Tử tước lại muốn ám hại Nam tước thì phải làm sao bây giờ ?
Tôi không thể cứ thế này mà rời đi, nhưng tôi còn cách gì để ở lại sao ?
Tôi nhìn cái ghim cài áo đẹp đẽ trên tay mình, bỗng dưng hạ quyết tâm. Tôi không thể đi, tôi nhất định phải ở lại, tôi muốn Nam tước không thể tiếp tục truy hỏi nguyên nhân mà vẫn bằng lòng cho tôi ở lại. Tuy rằng việc tôi sắp làm vẫn rất đê tiện bỉ ổi, vẫn sẽ cực kỳ xúc phạm tới Nam tước.
Tôi vốn là một người đã chết, Thượng Đế vì sao lại cho tôi sống lại, chẳng lẽ không phải vì để tôi báo mối thù này hay sao ? Như vậy tôi có thể không màng hi sinh hết thảy thì có gì sai chứ.
Nam tước quả thực đối xử rất tốt với tôi, tôi cũng thực sự nợ chàng rất nhiều, bởi vì vậy mà tôi cần phải từ bỏ việc báo thù sao ? Thứ thù hận ngày ngay đêm đêm dày vò tôi muốn phát điên kia làm sao biến mất được ? Tôi lại muốn đứng nhìn một nhà Tử tước hại chết Nam tước rồi mặc nhiên hưởng thụ gia sản của chàng sao ? Không, Nam tước có thể giết chết tôi, chàng có thể đưa tôi đến một vùng đất cách xa nơi này nửa vòng Trái đất, nhưng chàng không thể giết đi quyết tâm báo thù của tôi.
Cho dù phải hi sinh tất cả, cho dù sẽ khiến Nam tước phải đau khổ, nhưng chỉ cần có thể khiến một nhà Tử tước nhận báo ứng đáng có, chỉ cần Nam tước có thể sống sót, vậy thì dẫu cho chàng có căm ghét tôi, cho rằng tôi là hạng vô sỉ đê tiện thì cũng chẳng sao cả.
Nghĩ tới đây, tôi lau khô nước mắt ướt đẫm trên mặt, trở về lại phòng ngủ của mình.
Ở đây, tôi cởi sạch quần áo trên người, sau đó khoác hờ một tấm áo ngủ.
Tôi lẳng lặng chờ đến lúc gần mười giờ mới cầm một cái giá nến rời khỏi phòng ngủ của mình. Trước khi đi, tôi lại do dự cầm lấy một dải nơ bằng ren thật dài.
Tôi cầm nến soi đường đến trước cửa phòng của ngài Nam tước, sau khi thổi tắt nến, tôi đặt giá cắm nến trên mặt đất.
Tôi lấy dải nơ bằng ren mỏng bịt mắt mình lại, sau đó cột chặt phía sau đầu.
Chuẩn bị xong hết thảy, tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Nam tước hiển nhiên vẫn còn thao thức, ngay lúc bước vào tôi đã nghe thấy giọng nói kinh ngạc của chàng.
"Cậu... cậu làm gì vậy ?"
Chàng sẽ đuổi tôi ra khỏi đây sao ? Chàng sẽ trào phúng khinh rẻ, rồi chửi ầm lên sao ? Tôi không biết.
Đôi mắt tôi đã bị che kín, trong bóng đêm nhập nhoạng cái gì tôi cũng không nhìn rõ, cho nên tôi không lo lắng việc phải nhìn thấy vẻ mặt của chàng, ngay cả khi chàng để lộ sự ghê tởm khinh miệt cũng không khiến tôi lùi bước được.
Không chút do dự, tôi cởi bỏ áo ngủ, thứ duy nhất che chắn cơ thể trần trụi của tôi trượt xuống đất.
Tiếng la mắng và xua đuổi ngoài dự kiến lại không xảy ra, nhưng trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng hít sâu của Nam tước.
Tôi đứng yên trong một lúc, rồi cố chậm rãi bước lên thêm một bước.
"Đứng yên đó... Cậu muốn làm gì... Ra ngoài ngay!" Nam tước cuối cùng cũng có phản ứng, và tôi nghe ra được sự hoảng loạn của chàng.
Tôi không ngừng lại mà đi thẳng về phía giường ngủ của chàng. Tôi quá quen thuộc với cách bày trí của căn phòng này, dù che mắt tôi vẫn dễ dàng tìm thấy chỗ của Nam tước thông qua chút ánh sáng lờ mờ. Tôi thấy hình dáng mơ hồ của Nam tước, chàng đã mở chăn ra và dường như đang định rung chuông để gọi người tới.
Tôi không cho chàng có cơ hội làm việc này, tôi vội vàng nắm lấy cánh tay chàng và đè chàng nằm lại trên giường. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của chàng, và biết rằng chàng cũng đang nhìn tôi. Chút thời gian choáng váng của chàng đã cho tôi một cơ hội, và tôi lặng lẽ lần vào trong áo ngủ của chàng.
Bởi đang là mùa hè nên Nam tước cũng chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng đi ngủ. Chàng cố đẩy tôi ra, nhưng tôi đã kéo tụt được chiếc thắt lưng của chàng. Sau đó thân thể mềm dẻo của tôi ma sát trên thân người rắn rỏi của chàng. Tôi cảm thấy cả người chàng cứng đơ và run rẩy, rồi chàng bắt đầu giãy giụa và hét lên: "Người đâu! Người đâu!"
Tôi chặn tiếng gào thét của chàng bằng đôi môi của mình. Nụ hôn này khiến chàng trở nên bình tĩnh. Dường như chàng chưa từng hôn ai bao giờ, chàng còn quên cả việc phải thở.
Tôi nhẹ nhàng lần tay xuống dưới và chạm vào nơi nam tính trên người chàng, ngạc nhiên khi thấy nó đã cương cứng từ bao giờ. Tôi nghe được tiếng rên rỉ khó nhịn của chàng, và chàng lại bắt đầu chống cự: "Cậu... Đừng..."
Đáng tiếc là sự chống trả đó quá yếu ớt. Tôi ôm lấy chàng và cọ xát đùi mình vào cái thứ nóng rẫy kia. Cánh tay chàng bấu chặt lên lưng tôi, ôm siết tôi vào lòng. Da thịt non mềm kề cận khiến cho mỗi ma sát nhỏ đều trở nên cực kỳ khó cưỡng lại.
Ngay cả người đã trải nghiệm đủ thứ hoan ái trên đời còn khó thoát khỏi sự trêu ghẹo của tôi, thì huống chi là Nam tước. Tôi biết rõ sinh hoạt của chàng, chàng sống cứ như một tu sĩ vậy.
Tôi rời khỏi cái ôm của chàng, dạng chân ra và cưỡi lên eo chàng, dùng hai cánh mông mềm mại ôm ấp cây gậy đang bắt đầu rỉ nước vì quá kích thích kia. Chàng nhìn tôi chằm chằm, thở hổn hển, mồ hôi lăn dài từ sườn mặt trượt xuống cần cổ nổi đầy gân xanh kia. Rồi đột nhiên chàng trừng to hai mắt nhìn cái hành động táo bạo và cực kỳ lớn mật của tôi, tôi đang cầm lấy dương vật cứng như đá của chàng đặt trên lối vào nhỏ hẹp của mình và từ từ ngồi xuống. Nơi đó đã được tôi xử lý sạch sẽ và mở rộng trước khi đến đây. Tôi biết cách những người đàn ông làm tình với nhau, tôi đã từng nghe và thậm chí đã nhìn thấy.
Nam tước cuối cùng cũng từ bỏ việc chống cự, cũng không còn muốn gọi người tới nữa. Hai tay chàng bấu lấy eo tôi, hông chàng cũng vô thức ưỡn lên cao, cả người chàng như bị co giật nhẹ khi thứ đó dần trượt sâu hơn vào trong tôi.
Chuyện đó có hơi đau, và tôi mừng vì mình đã tự chuẩn bị trước. Nam tước ôm tôi rất chặt. Chàng thở dốc khi dương vật hoàn toàn được bao phủ trong nội bích vừa chặt vừa nóng của tôi, rồi tôi bắt đầu nhẹ nhàng nâng mông lên, và bất ngờ dập xuống mạnh hơn. Chàng hệt như một đứa trẻ khát sữa, gặm cắn lung tung trên ngực của tôi, trong khi thân dưới nóng bỏng không ngừng di chuyển lên xuống. Tôi có thể cảm nhận được sự hưng phấn và cuồng loạn của chàng trong từng nhịp thở gấp gáp.
Sau đó, cũng giống như những người lần đầu trải qua chuyện tình ái, chốc lát sau chàng đã tới cao trào.
Sau một tiếng gầm nhỏ, một dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào trong cơ thể của tôi. Chàng ôm siết eo tôi và vùi mặt vào vòng tay của tôi. Tôi cảm thấy ngực chàng phập phồng dữ dội và trái tim chàng đang đập mạnh.
Tôi chống tay trên lồng ngực mướt mồ hôi của chàng và nâng eo lên, dương vật của chàng trượt khỏi mông tôi, kéo theo tinh dịch nhầy nhụa nóng hổi chảy dọc hai đùi trong.
Tôi thầm nghĩ, làm xong hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Tôi chịu đựng cơ thể run rẩy, muốn bước xuống giường, đột nhiên chàng kéo tôi trở lại và nằm đè lên người tôi.
Chàng lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu, tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của chàng bên tai. Mái tóc dài xõa tung của chàng rơi vài lọn xuống mặt làm tôi thấy hơi ngưa ngứa. Mùi hoa hồng nhàn nhạt từ loại sữa tắm chàng dùng phảng phất trên cánh mũi của tôi.
Rồi chàng cúi đầu, bắt đầu hôn lên cổ tôi, sau đó rải những cái hôn dọc theo lồng ngực xuống dưới rốn, trượt qua hai bên đùi non mềm mại. Tay chàng cũng bận rộn vuốt ve khắp người tôi.
Bởi tôi chẳng thấy gì nên các giác quan càng trở nên nhạy cảm hơn gấp bội, những cái hôn của chàng khiến cả người tôi nóng ran.
Những ngón tay lạnh lẽo của chàng vuốt ve đùi trong nhạy cảm của tôi, cảm giác nhồn nhột khiến tôi vô thức kẹp chặt chân lại, nhưng lại bị chàng tách ra. Chàng nằm trên người tôi, giữa hai chân tôi, vừa vuốt ve cơ thể tôi trong khi cúi đầu ngậm lấy đầu vú của tôi.
Lần đầu tiên tôi biết ngực của mình lại nhạy cảm đến vậy, đến nỗi đầu lưỡi mềm và ướt của chàng chỉ chạm vào hai lần mà tôi đã ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác lạ lẫm này làm tôi muốn đẩy đầu chàng ra, nhưng chàng lại bướng bỉnh không chịu rời đi, cứ miệt mài liếm mút đầu vú của tôi khiến nó dần sưng đỏ lên.
"Ưm... a..." Tôi cắn môi một cách khó khăn để có thể kiềm nén tiếng rên rỉ nghe qua rất dâm đãng của mình.
Rõ ràng là lần đầu tiên chàng làm rất trúc trắc, nhưng tại sao chỉ mới cách có chừng hai mươi phút mà lại như một người đầy kinh nghiệm vậy...
Ham muốn của tôi nhanh chóng bị chàng khơi dậy, chàng nâng một chân của tôi lên vai mình, bàn tay của chàng lần xuống dưới kẽ mông tôi và những ngón tay chàng dần trượt vào bên trong.
Tôi đã làm tình với một vài phụ nữ trong làng, bởi họ sẽ cho tôi ít tiền để mua thức ăn. Nhưng khi tôi làm điều đó tôi thường không cởi quần áo, cũng không hề có những màn dạo đầu ướt át như vậy. Giờ đây tôi như sắp phát điên dưới những cái hôn và sự ve vuốt của chàng.
Nơi đó của tôi vừa trải qua hoan ái nên vẫn còn rất mềm mại và ẩm ướt, ba ngón tay của chàng dễ dàng đâm sâu vào bên trong. Chàng kiên nhẫn lần mò, chậm rãi đâm rút nhiều lần, cho đến khi ấn vào một điểm nào đó làm cả người tôi căng cứng, một sự tê dại lan dọc từ đầu xuống thẳng sống lưng, tôi nhịn không được bấu chặt lấy hai cánh tay của chàng.
"Hưm... Ưm... A..."
Tôi không nhịn được ưỡn hông lên, nhưng chàng đã bất ngờ rút ngón tay ra. Bên trong tôi bỗng dưng thấy trống rỗng, ham muốn dữ dội làm tôi thở dốc không ngừng, tôi vặn vẹo thân mình, tay tôi ôm lấy tấm lưng rộng của chàng, hai chân quắp lấy eo chàng, cố gắng cọ xát để giảm bớt sự nóng cháy đang thiêu đốt mình.
Sau đó, một thứ vừa nóng và lớn cắm thẳng vào trong lỗ nhỏ thèm khát của tôi, và chạm vào một nơi khiến tôi vô cùng sung sướng.
"A... a... a..." Tôi ưỡn người run rẩy dưới những cú đâm chọc mãnh liệt của chàng, lần nào chàng cũng đâm trúng vào cái điểm khiến tôi sướng đến cuộn tròn những ngón chân. Hơi thở nặng nề của chàng kề sát bên tai, gần như muốn nướng chín tai tôi vậy.
Tôi ôm chặt lấy chàng, cảm thấy mình chênh vênh như một con thuyền độc mộc dưới cơn sóng dữ, âm thanh da thịt va chạm và tiếng lép nhép dâm mỹ vang lên trong đêm tối yên tĩnh, xen lẫn trong tiếng thở dốc và rên rỉ nghe rõ mồn một.
Tôi đã cao trào dưới những cái đâm rút điên cuồng của chàng. Ngay lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một mảnh trắng xóa, gần như mất đi ý thức, chỉ cảm nhận được lần lên đỉnh mãnh liệt nhất từ trước tới giờ. Lỗ nhỏ của tôi siết chặt, chẳng mấy chốc chàng cũng phải đầu hàng, sau một cú thúc sâu, dòng tinh nóng hổi của chàng lại rót vào trong người tôi lần nữa.
Tôi cảm nhận được thân người chàng co giật dữ dội, nhưng sau đó chàng vẫn ôm chặt lấy tôi, dường như vẫn không muốn để tôi rời đi.
Nhưng tôi thực sự phải đi rồi, cổng lớn vào khu phòng của người hầu sẽ bị khóa lúc mười một giờ, và tôi phải nhanh chóng quay lại trước lúc đó. Tôi đẩy chàng ra và bước xuống giường với đôi chân run rẩy. Dòng tinh dịch nóng hổi đang chảy dọc chân tôi, trượt xuống mắt cá chân và rơi xuống sàn đọng thành những giọt trắng đục.
Nhưng tôi không thể nghĩ nhiều được nữa, tôi cởi nút thắt sau đầu và kéo cái nơ che mắt mình xuống, tròng đại cái áo ngủ lên người và hoảng hốt rời khỏi phòng.
Trong lúc này, tôi nghe thấy tiếng Nam tước vang lên sau lưng, hơi thở chàng hãy còn chưa bình tĩnh và chàng đang cố nói điều gì đó, nhưng tôi hoàn toàn phớt lớ và chạy thẳng ra ngoài.
Sau khi trở lại phòng ngủ, tôi lau sạch sẽ cơ thể rối tinh rối mù của mình sau đó mỏi mệt ngã lên giường.
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra khiến cả gương mặt tôi nóng bừng, thậm chí cả người cũng nóng lên, tôi thậm chí còn nhớ rõ sự ấm áp mê người khi da thịt kề cận.
Tôi không dám nhớ lại nữa, tôi ôm lấy chính mình và cố gắng thoát khỏi cảm giác tội lỗi này.
Không còn cách nào, nên tôi đã làm điều đáng khinh bỉ và xấu hổ nhất từ trước đến nay, tôi đã dùng thân thể của mình để đổi lấy cơ hội được ở lại. Tôi đã cược rằng chàng thích tôi, yêu tôi, cược rằng sau chuyện xảy ra đêm nay chàng sẽ luyến tiếc để tôi rời đi, dù cho biết rõ tôi không có chút ý tốt với nhà Tử tước Bruce, dù biết rõ tôi là một người đeo mang quá nhiều tội lỗi.
Nhưng cách làm bỉ ổi này của tôi nào có khác gì việc cô Emily dùng tình yêu đổi lấy tiền tài mà tôi đã từng khinh rẻ đâu, chỉ khác là tôi đã dùng cơ thể mình để quyến rũ Nam tước mà thôi.
Nếu tôi trách cứ cô Emily vì đã làm tổn thương tình cảm của Nam tước, thì tôi càng thêm vô sỉ.
Trong lúc hai chúng tôi triền miên giữa khoái cảm xác thịt, tuy tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hàng, nhưng từng động tác vuốt ve, từng cái hôn của chàng đều đang nói lên rằng chàng yêu tôi xiết bao...
Trong nhất thời tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng xấu xí, cảm xúc hối hận dâng lên tới tột đỉnh.
Tôi không nên làm cái chuyện đê tiện như vậy.
Trong thoáng chờ, tôi cảm thấy vô cùng mê man, quyết tâm báo thù cũng trở nên mơ hồ, điều đó thực sự quan trọng sao ? Cho dù phải thương tổn và phản bội tất cả mọi người.
Tôi không thể cho mình đáp án, tôi chỉ có thể chìm giữa cảm xúc tuyệt vọng, chờ đợi một ngày mới.
Có lẽ ngày mai, sẽ có người cho tôi đáp án...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top