Chương 27
"... Nhưng nàng là mùa hè vĩnh hằng mãi mãi không điêu tàn, cũng không thể mất đi vẻ đẹp kiều diễm kia; Tử thần cũng không dám nói có thể ngăn trở nàng, bóng hình xinh đẹp này sẽ mãi bất tử trong những lời thơ." Nam tước đang giảng giải về sáng tác thơ ca cho tôi, giọng của chàng trầm thấp êm tai, cho nên lúc đọc thơ ca làm tôi nghe đến say mê, chàng lật một trang sách nói: "Đây là thể thơ trầm bổng của dòng thơ mười bốn hàng, chủ yếu chia thành phái hình thể đặc biệt và phái Shakespeare, còn có một loại biến tấu là thể thơ Spencer, khác biệt chủ yếu là ở âm luật, cậu hiểu không ?"
"Có phải là nặng nặng nhẹ nặng nhẹ nặng nhẹ nặng nhẹ nhẹ tuần hoàn không?" Tôi không quá chắc chắn hỏi lại.
"Không sai, cậu cực kỳ thông minh." Nam tước mỉm cười gật đầu, dưới ánh mắt mặt trời, đôi mắt nâu của chàng sáng ngời dị thường, tôi có thể nhìn được ảnh ngược của mình thông qua đó... Chàng đã nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, dường như cũng không có ý tứ ngừng lại, tôi cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ thời gian cơm trưa của người hầu rồi.
"Tôi nên khen thưởng cậu." Chàng nhỏ giọng hỏi: "Cậu có muốn thứ gì không?"
"Được ngài bỏ thời gian công sức dạy tôi học, tôi đã biết ơn ngài lắm rồi." Tôi đáp.
"Lúc tôi đi học, thầy của tôi sẽ dựa vào thành tích mà khen thưởng cho tôi, cậu cứ nói thử xem, chẳng lẽ cậu không muốn bất kỳ thứ gì hay sao?" Nam tước lại hỏi.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi vội vàng đứng dậy khỏi bàn đọc sách, sửa sang lại trang phục rồi mới ra mở cửa.
Nam tước dạy tôi đọc sách là một việc hết sức bí mật, lúc nào cũng chỉ khi được ở riêng chúng tôi mới bắt đầu học, không có người thứ ba biết chuyện này. Lúc đầu tôi chỉ đơn độc ngồi ở ghế, sau đó lại đến ngồi cạnh chàng, dần dà khoảng cách của chúng tôi ngày càng gần gũi hơn... Nếu bị ai trông thấy nhất định sẽ rất chấn động.
Người ngoài cửa là Billy, hắn đang bưng một cái khay, trên khay có một phong thư dày.
"Chủ nhân, đây là thư mới được đưa tới." Billy nói.
Nam tước cũng giống như thường ngày, tùy ý nhận thư rồi dùng dao rọc giấy mở dấu niêm phong, sau đó mới bắt đầu đọc.
Nhưng khi chàng chỉ vừa đọc được một chút bỗng dưng nhíu mày, sau đó ngước nhìn tôi.
Tôi cho rằng chàng có việc muốn dặn dò, bèn vội vàng cúi người chờ đợi.
Nhưng Nam tước lại nói: "Owen, cậu lui xuống trước đi."
Tôi không rõ nguyên do ngẩng đầu nhìn chàng, sắc mặt chàng vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt lại có phần xa lạ, tựa như mang theo tìm tòi nghiên cứu đánh giá con người tôi.
Tôi lui khỏi thư phòng, đối với phong thư kia cũng sinh ra chút tò mò.
Sau đó liên tiếp ba ngày Nam tước không hề dặn dò tôi hầu hạ, cho dù sáng sớm tôi đã túc trực bên người chàng, nhưng chàng cũng rất nhanh chóng gọi Billy rời đi.
Thái độ xa lánh này cực kỳ rõ ràng, bởi ngày thường chàng luôn đối đãi với tôi rất thân mật, gần như là thời thời khắc khắc không rời tôi nửa bước, mà hiện giờ chàng lại không còn cần đến tôi nữa.
Trong lòng tôi nảy sinh bất an, mà loại bất an này đạt tới đỉnh điểm khi tôi nhìn thấy Simon bước ra từ trong thư phòng của Nam tước.
Lúc đó Simon cũng nhìn thấy tôi, sắc mặt hắn vô cùng xấu hổ, hơn nữa còn có chút cổ quái, hắn không nói lời nào với tôi mà chỉ vội vàng bỏ đi. Trưa hôm đó, Nam tước gọi tôi vào thư phòng.
Chàng ngồi bên bàn đọc sách, trên mặt bàn có một cái tẩu nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc.
Thấy tôi bước vào, chàng nhìn tôi chăm chú, tôi như bị ánh mắt của chàng lột trần, cảm thấy đứng ngồi không yên.
"Thưa ngài, ngài có gì dặn dò không?" Tôi cúi người hỏi.
"Không có gì." Chàng bình tĩnh nói, "Tôi thấy... Hôm nay lại học tiếp đi."
"Vâng thưa ngài." Tôi đến ngồi bên cạnh chàng.
Mà khi tôi giở tập thơ ra thì Nam tước lại đè tay lên trên trang bìa, lắc đầu.
"Hôm nay không xem cái này, chúng ta nói chút chuyện khác." Nam tước đứng dậy, sau đó chậm rãi mở miệng, "Tôi rất thích một câu chuyện xưa do cha tôi kể, ông kể hồi lâu có một người thương nhân muốn mua một mảnh đất, hắn tìm hai người ủy thác đánh giá mảnh đất này xem có đáng giá để hắn đập tiền vào không.
Trong đó một người nói, trên mảnh đất này toàn cây chết, một dòng suối hẹp tới mức chân người bước qua mà không ướt giày, cỏ dại cao hơn đầu người, nếu mua nhất định sẽ hối hận.
Mà một người khác lại nói, trên mảnh đất kia là một kho củi, đủ cho ông đốt cả đời, bên dòng suối có thể đào một cái ao nhỏ, từ diện tích cỏ cho thấy đây là một vùng đất phì nhiêu. Cuối cùng quý ông này nghe theo lời kiến nghị của người thứ hai, vì thế vùng đất đó sau này trở thành một trang viên giàu có."
Nam tước kể xong chuyện xưa quay lại nhìn tôi: "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Câu chuyện này cho chúng ta biết phải tìm được đường sống trong cảnh gian nan." Tôi nghĩ một lúc, quy củ trả lời.
"Nói thế cũng đúng." Nam tước gật đầu, "Nhưng theo ý của tôi thì còn ý nghĩa sâu xa hơn, bất cứ sự việc gì cũng có hai mặt, muốn tìm ra chân tướng thì không được mù quáng thiên vị, cho dù nhìn thấy nghe thấy những tin tức không như mong muốn thì đừng khoan vội khổ sở mất mát, ít nhất phải tìm hiểu rõ ràng sự thật có phải như thế không."
Nghe xong lời này, tôi tin chuyện Nam tước muốn nói có liên quan tới mình.
Quả nhiên, Nam tước lấy một tờ giấy đặt trước mặt tôi.
"Trên đây liệt kê số tài sản của bác tôi hiện nay, có người cố ý viết thư báo cho tôi, cậu biết không ? Ông ta đem hết thảy những đồ vật sở hữu đi bán đấu giá, thậm chí trong đó còn bao gồm một số tượng điêu khắc và tranh vẽ của tổ tiên truyền lại trong trang viên Monteir." Giọng Nam tước trầm xuống, "Cậu biết ông ta lấy tiền dùng vào việc gì không ?"
Tôi cảm thấy độ ấm trên người theo từng câu nói của Nam tước mà tan biến dần, áp lực đè nặng trong lòng, tôi lắp bắp nói: "Chuyện này... Sao tôi biết được."
"Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời." Nam tước cắt ngang lời tôi: "Cậu phải hiểu là, tôi không phải không biết gì mà hỏi những lời này, cậu tốt nhất không cần nói dối tôi."
Thời gian như ngừng lại, đầu óc tôi trống rỗng, mồ hôi lạnh chảy ướt sống lưng.
"Tử tước Bruce đem hết số tiền đó đầu tư vào cái hạng mục hàng hải nhất định thất bại kia, cậu thấy chuyện này thế nào hả ?" Nam tước nâng cằm tôi lên, cưỡng ép tôi nhìn thẳng vào mắt chàng.
"Ngài Tử tước thực sự bất cẩn..." Tôi khô khốc miệng lưỡi nói.
Ánh mắt Nam tước bỗng trở nên lạnh như băng, chàng nói: "Phải không ? Như vậy cậu cho rằng vì sao ông ta bỗng nhiên đưa ra loại quyết định bất cẩn này ?"
"Ngài Tử tước đang thiếu nợ rất nhiều, rất cần tiền, có lẽ ngài ấy cảm thấy đây là một cơ hội tốt, cho nên..." Lời nói dối của tôi không thể nói tiếp nổi, bởi tôi đã nhìn thấy trong mắt của chàng sự phẫn nộ, và hơn thế, là nỗi thất vọng về tôi.
Chàng hít sâu một hơi nói: "Được, tôi miễn cưỡng tin rằng là chính Tử tước không đủ cẩn trọng, cũng không muốn quản việc làm sao ông ta lại biết được chuyện tôi đã cho ngài Bá tước mượn năm ngàn bảng, bởi không có khả năng Bá tước để lộ với bất kỳ ai chuyện mượn tiền của tôi."
Sau đó, chàng chuyển hướng câu chuyện: "Tôi đã hỏi thăm chuyện của cậu ở trang viên Monteir, thông qua 'bạn tốt' của cậu, gã hầu tên Simon đó. Tôi chỉ hỏi một câu, hắn đã đem hết thảy chuyện lớn chuyện nhỏ của cậu nói cho tôi biết, phải cảm ơn sự dong dài của hắn, cậu biết hắn đã nói những gì không ?"
Nam tước đi vòng quanh người tôi, sau đó hai tay chàng đặt lên vai tôi: "Có một buổi tối đặc biệt, cậu nhờ Simon làm giúp việc của mình, cậu thì đi quyến rũ một vị quả phụ thanh danh phong lưu gọi là bà Shirley. Cũng ngay trong buổi tối này, em họ Marguerite bị người người chỉ trích yêu đương vụng trộm với một gã người hầu, thanh danh bị hủy hết. Đối với chuyện này cậu lại cảm thấy thế nào, hửm?"
Tôi hít thở một cách khó khăn, ép mình mở miệng: "Tôi rất hối hận vì những hành vi phóng đãng của mình, tôi thề sẽ không bao giờ..."
"Câm miệng!" Nam tước quát lớn: "Đừng coi tôi như một đứa trẻ ba tuổi! Tôi đã phái người hỏi thăm, đêm đó người đề nghị chơi trò này chính là bà Shirley, mà trước đó bà ta đã ở chung một chỗ với cậu, cậu muốn nói chuyện này cùng cậu không có bất luận quan hệ gì hay sao?"
"Tôi không làm bất cứ chuyện gì cả." Tôi cắn chặt môi nói.
"Trước đây tôi chỉ nghĩ cậu là một người ham luyến phú quý, cho nên mới làm ra chuyện quyến rũ một quả phụ có tiền, ai mà ngờ là do tôi đã xem thường cậu." Nam tước lạnh lùng nói: "Một người bề ngoài an tĩnh như cậu đến cùng là đang che giấu mục đích gì, vì cái gì mà cậu muốn hãm hại một nhà bác tôi!"
"Tôi không có, tôi..."
"Đời này tôi hận nhất có người đứng trước mặt tôi nói dối, bởi vì chuyện này không những ngu xuẩn mà còn xấu xí nữa." Nam tước lớn tiếng nói.
Tôi bất đắc dĩ nhắm nghiền hai mắt, chàng đã biết, chuyện gì chàng cũng đã biết hết thảy, tôi lén làm vài chuyện, cứ ngỡ sẽ không bị ai phát hiện, cố tình người phát giác lại là chàng. Tôi nên làm gì bây giờ ? Tôi có thể nói cho chàng sự thật không ?
Không, tôi không thể, nếu tôi cho chàng biết, chàng nhất định sẽ nghĩ tôi nổi điên rồi.
Cho tới bây giờ, một nhà Tử tước chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với tôi, ngược lại bọn họ còn thuê tôi làm việc, cho tôi kế sinh nhai, giúp đỡ người nhà của tôi, nói bọn họ là ân nhân của tôi cũng không sai biệt lắm. Nhưng tôi lại núp trong bóng tối hãm hại họ, chuyện này chỉ cho thấy tôi là một người lòng dạ độc ác khôn lường.
Nam tước sẽ nhìn tôi như thế nào đây ? Những chuyện tôi đã gắng sức làm đến nay sẽ hóa thành bọt nước hết hay sao ?
"Cậu không có chuyện gì cần giải thích hay sao?" Nam tước vội vàng nói, "Vì sao cậu lại làm vậy?"
"Tôi... tôi chỉ có thể nói, tôi căm thù Tử tước Bruce, tôi căm thù cả nhà họ!" Tôi đứng dậy nhìn chằm chằm vào mắt của Nam tước, gằn từng chữ, đây là những lời đã nghẹn ứ trong lòng tôi rất nhiều năm qua.
"Vì sao chứ ?" Nam tước truy hỏi gắt gao.
Tôi không trả lời vấn đề của chàng mà lại hỏi: "Sao ngài không giao tôi thẳng cho cảnh sát ?
"Bởi tôi phải biết nguyên nhân đã." Nam tước giận không nói nổi, "Tôi phải biết rằng tôi không có nhìn lầm người."
"Tôi không thể nói cho ngài biết nguyên nhân được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top