Chương 22



"Cái này... đây là..." Tôi luống cuống đứng dậy, nhưng giờ đã quá muộn để che giấu.

Sách là tôi tự ý lấy đọc, trước đó chưa từng hỏi ý của Nam tước.

Nam tước cũng không trách tôi, chàng cầm quyển sách kia lên: " 'Nguyên lý toán học của triết học tự nhiên' à... Ấy chà... Cậu xem hiểu sao ? Thật không nghĩ tới..."

"Không, không." Tôi vội vàng xua tay: "Tôi đọc không hiểu... Tôi chỉ muốn nhìn qua cho biết thôi."

Nam tước ngồi xuống sô pha, sau đó chàng mỉm cười nhìn tôi: "Không ngờ cậu lại thấy hứng thú với khoa học."

Có Trời biết, tôi mới mở sách ra là đã thấy buồn ngủ.

"Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi." Nam tước lơ đãng lật sách.

Tôi vừa cảm thấy kinh ngạc, đồng thời sâu trong nội tâm lại trào lên một niềm vui không tên, tôi lúng túng đứng trước mặt chàng, lóng ngóng nói: "Nếu ngài đồng ý dạy thì đây quả là một vinh hạnh lớn đối với tôi, tôi... Tôi xem không hiểu gì cả."

"Vậy đi." Nam tước lộ ra chút hứng thú. "Cậu có thể trình bày những chỗ mà cậu không hiểu, chúng ta có thể tham khảo một chút, thực ra cuốn sách này cực kỳ tối nghĩa, tôi xem cũng không hiểu rõ lắm."

"Tôi... Chỗ nào tôi cũng không hiểu hết."

Tôi cảm thấy mặt mình nóng rẫy, ở trước mặt ngài Nam tước bày ra sự ngu dốt của mình làm tôi cảm thấy muốn đào cái lỗ chui xuống đất hết sức.

"Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu từ các định luật về chuyển động, căn cứ theo Sir Newton lý luận thì ta phân loại những hình thức chuyển động, sau đó thông qua tính toán bằng phép nhân..."

"Tôi... Tôi không biết làm phép nhân..."

"......"

Nam tước cơ hồ sửng sốt trong cả một phút, sau đó chàng lại cười không dừng được, chàng đặt quyển sách dày cộm kia về giá sách, sau đó hỏi tôi: "Vậy cậu có muốn học toán trước không?"

"Nếu ngài bằng lòng dạy, thưa ngài." Mặt tôi đỏ bừng, "Tôi rất dốt... Rất xin lỗi ngài."

"Không..." Nam tước nhỏ giọng nói gì đó, nhưng tôi lại không nghe rõ, chàng rút một quyển sách nhỏ xuống, sau đó bắt đầu dạy tôi những phép toán cơ bản nhất.

Giọng của Nam tước trầm thấp, chàng giảng bài rất kỹ càng tỉ mỉ, cũng rất thú vị, làm sự bối rối trong lòng tôi cũng dần tan biến theo giọng nói của chàng.


Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Nam tước sẽ rút ra một chút thời gian đế dạy học cho tôi, kiến thức của chàng vô cùng phong phú, cách nói năng lại tao nhà, trong lúc dạy cũng cực kỳ kiên nhẫn. Tôi vô thức bị chàng hấp dẫn, ánh mắt cũng dần đặt trên người chàng, một thứ tình cảm không tên bắt đầu chảy xuôi trong lòng tôi.

Tôi trở nên cực kỳ nỗ lực, có đôi khi còn học tới tận khuya, chỉ vì muốn nhận được ánh mắt cổ vũ của chàng.

Sau đó, ngoài môn toán ra, chàng còn giới thiệu cho tôi những tác phẩm văn học và âm nhạc, thời gian chúng tôi ở bên nhau ngày càng dài, có đôi khi cả một ngày chàng chỉ ở bên tôi để giảng về thơ ca hoặc lịch sử, thậm chí vứt hết công việc sang một bên luôn.

Đến khi mùa hạ sang, tôi đột nhiên phát hiện toàn bộ quý xã giao này Nam tước không ra ngoài được mấy lần, cũng không gặp gỡ các vị khách, phần lớn thời gian chàng đều trải qua trong thư phòng, nói chính xác hơn là chàng dành thời gian đó cho tôi cả. Chúng tôi hai người ở chung một chỗ, trừ những lúc như ăn ngủ các kiểu, gần như là chúng tôi ở cùng nhau từ sáng tới tối mịt.

Hoặc là trò chuyện, hoặc là chơi cờ, hoặc là cùng đọc sách.

Tôi lại thấy những ngày này qua quá nhanh, dường như chỉ vừa chớp mắt. Thời gian này tôi không nhớ bất kỳ chuyện gì, không nhớ nổi chuyện đời trước, chuyện báo thù, tôi chỉ biết đến mỗi ngài Nam tước, nghe chàng kể những sự việc kỳ thú, nghe chàng vui vẻ trò chuyện, tôi chưa bao giờ biết mình có thể đi vào suy nghĩ của chàng sâu tới vậy.

Mà nguyên nhân của chuyện này, là do tôi muốn tìm hiểu những gì mà chàng và cô Emily đã nói với nhau.



Thời gian xã giao đã kết thúc, trước khi rời Thủ Đô, Nam tước lại tham gia dạ tiệc của Bá tước Hallock.

Cũng giống như lần trước, cô Emily đứng bên người Nam tước, hệt như một thiếu nữ rơi vào lưới tình, cô lưu luyến không rời nói:

"Thưa ngài, ngài thực sự phải đi sao? Trang viên Delman có gì để ngài không thể dứt bỏ được, ngay cả Thủ Đô cũng không thể giữ chân ngài thêm mấy ngày ?"

"Ôi, mấy đứa con gái đầu óc đơn giản." Bá tước Hallock cười ha hả: "Oscar là một người bận rộn, anh ta dĩ nhiên không thể đi quá lâu, lần sau chúng ta có thể đi thăm trang viên của anh ta, con chớ nên buồn làm gì."

"Dĩ nhiên, thưa ngài, tôi rất mong chờ ngài và quý cô đây đến chơi." Nam tước nghiêng người nói.

"Còn nữa..." Bá tước tránh né con gái, hạ giọng nói: "Tôi chuẩn bị đầu tư một chuyến..."


Cô Emily thấy hai người đã đi xa, vì thế quay sang nhìn tôi: "Cậu là hầu cận của ngài Oscar?"

Tôi vội khom lưng đáp: "Thưa quý cô Emily, tôi là Owen, hầu cận của ngài Nam tước."

"Chào cậu, Owen." Cô Emily ôn hòa mỉm cười: "Tôi biết là thực đường đột, những tôi có một chuyện bí mật muốn hỏi cậu..."

"Mời cô cứ nói, tôi sẽ tận hết khả năng trả lời cô."

"Tôi thực xấu hổ để mở miệng hỏi chuyện này, nhưng ngài Oscar... Ngài... Ngài có kết giao thân thiết với quý cô nào không?" Cô Emily đỏ bừng mặt hỏi.

"Cái này... Thưa không, ngài Nam tước của chúng tôi không có quan hệ thân mật với quý cô nào cả." Tôi trả lời.

"Thật vậy chăng?" Cô Emily tươi cười nói: "Cám ơn cậu, cậu Owen, đáp án này làm tôi vui mừng khôn xiết."

"Xin cô đừng khách khí..."



Sau khi dạ tiệc kết thúc, khi tôi giúp Nam tước thay quần áo, tôi do dự nhắc tới chuyện này.

"Cô Emily hỏi tôi, ngài Nam tước có qua lại thân thiết với quý cô nào không, tôi đã tự tiện nói là không có..." Tôi cẩn thận nói.

Nam tước tựa hồ chẳng thèm để ý, chỉ gật đầu.

Tôi chần chừ trong một chốc rồi lại hỏi: "Thưa ngài... Ngài có thích cô Emily không?"

Thực ra tôi đã vượt qua quy củ, tôi chỉ là một người hầu, tuyệt đối không thể chất vấn chuyện riêng tư của chủ nhân, nhưng tôi lại cực kỳ cực kỳ muốn biết đáp án, vì thế tôi ỷ vào sự nuông chiều của Nam tước mà đưa ra câu hỏi, cũng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của chàng.

Nam tước bấy giờ mới quay người nhìn tôi cười cười: "Tôi cho rằng cậu đã biết."

Chàng thấy tôi ngây ngẩn cả người, lại nói: "Tôi không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông, cậu biết rồi còn gì."

"Tôi biết, chỉ là... Tôi thấy hai người nói chuyện với nhau rất vui, hai người nhìn rất xứng đôi..."

"Thì sao ? Cậu thích cô ta, hi vọng cô ta sẽ là nữ chủ nhân của cậu?"

"..."

Chàng hỏi làm tôi á khẩu không trả lời nữa, qua nửa ngày tôi mới mở miệng: "Tôi hi vọng ngài Nam tước có thể tìm được một người yêu ngài, hơn nữa ngài cũng yêu người kia."

Nam tước bỗng trầm mặc, chàng nhìn tôi chăm chú không nói lời nào, đôi mắt màu nâu dưới ánh nến mờ ảo lại đặc biệt sáng ngời.

"Cũng không phải tôi đặc biệt ám chỉ cô Emily..." Tôi vội bổ sung, "Chỉ là... hình như cô ấy si mê ngài lắm, còn cố ý tìm tôi hỏi chuyện của ngài, còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn ngài chăm chú, cho nên..."

Từ trong lồng ngực Nam tước phát ra tiếng cười trầm thấp, chàng lắc đầu nói: "Không, cậu sai rồi, cô ta không hề yêu tôi, nhưng muốn gả cho tôi là sự thật..."

Tôi nghi hoặc nhìn chàng.

Nam tước giải thích: "Cô ta tốn không ít công sức tìm hiểu những quyển sách mà tôi đã mua ở Thủ Đô, theo đó mà nói những đề tài mà tôi thích. Đáng tiếc những thứ cô ta hiểu biết quá nông cạn, vừa nghe là biết ngay chỉ học bề nổi để lấy lòng người khác, chứ không thực sự thích những thứ đó. Ánh mắt thâm tình của cô ta ấy hả, tôi dám nói mỗi một đối tượng mà cô ta nhắm trúng đều đã từng được hưởng thụ qua, nếu mà tin là thật thì sẽ thất vọng lắm đấy."

Lúc này, Nam tước nhìn tôi một cách hài hước: "Hơn nữa cô ta còn là người cực kỳ tâm cơ, tìm hầu cận của tôi thay cô ta truyền đạt tình cảm, mà cậu thực là đã làm vậy. Một quý cô thực sự thông minh, đáng giá khen ngợi."

Tôi như vừa tỉnh mộng, đúng thế, đó là một tiểu thư quý tộc, bất kể cô ta trông đơn thuần ngây thơ thế nào thì cũng có một mặt người khác vĩnh viễn không nhìn rõ được, qua chuyện của Catherine mà tôi vẫn không sáng mắt hơn được chút nào.

Nam tước lại tiếp tục nói: "Cha cô ta tiêu xài hoang phí, việc kinh doanh lại không tốt, thân là một Bá tước mà đi khắp nơi vay tiền sống qua ngày, tôi đoán quý cô này cũng không có nhiều của hồi môn lắm, hoặc là chả có tí hồi môn nào. Cho nên cô ta mới phải đứng giữa những quý tộc giàu có, như một thợ săn tìm kiếm mục tiêu của mình, mà tôi khẳng định không phải là mục tiêu duy nhất của cô ta đâu."

"Cô... Cô ta không nên như thế." Tôi giận dữ nói.

"Vì sao chứ ? Theo đuổi vật chất xa hoa không phải thiên tính của con người sao ?" Nam tước hỏi lại.

"Tôi cũng không trách cô ta theo đuổi phú quý, nhưng dùng tình cảm lừa gạt người khác như thế quả thực quá đê tiện." Tôi lớn tiếng nói.

Nam tước cười: "Cả tôi cũng không tức giận, sao cậu lại làm quá lên như thế ? Không lẽ là vì bị cô Emily 'ngây thơ' lừa gạt tình cảm sao? Owen yêu dấu của tôi, cậu phải hiểu rằng trong giới quý tộc, đặc biệt là những quý cô kia, dùng tình yêu đổi lấy tiền tài là chuyện quá bình thường, cho nên cậu không cần phải giận dữ như thế ?"

Tôi tức giận, tôi đương nhiên phải tức giận, hơn nữa tôi còn giận dữ tới mức không thể khống chế được, tôi nói với chàng: "Sao ngài lại không tức giận? Cô ta giả vờ yêu ngài, làm đủ chuyện chẳng qua cũng chỉ vì tiền, có khác gì là lừa đảo đâu. Nếu ngài đã nhìn rõ thì không sao, nhưng lỡ ngài cũng yêu cô ta thì sao ? Tình yêu của ngài phải làm thế nào đây? Ai sẽ tới bù đắp cho phần tình cảm bị phí hoài đó đây?"

Nam tước ngơ ngác nhìn tôi, nửa ngày cũng không nói câu nào.

Sau đó chàng bước tới một bước, nhỏ giọng nói: "Nếu tôi cũng yêu cô ta, hẳn là tôi sẽ không để ý việc cô ta dùng tình yêu đổi lấy tiền tài của tôi."

Tôi lớn tiếng phản bác lại: "Tình yêu không phải thứ có thể mua được bằng tiền."

Nam tước bỗng dựa sát vào tôi, chàng nhìn chăm chú vào mắt tôi, hơi thở của chàng vấn vít trên chóp mũi của tôi.

Tôi sau một thoáng kinh ngạc bèn lùi về sau một bước.

Nam tước cũng lập tức dời mắt, chàng đi về phía giường ngủ, quay lưng về phía tôi, lạnh lùng nói: "Cậu lui xuống được rồi."

Tôi cũng không nói gì thêm nữa, cúi thấp người chào chàng, sau đó rời đi.

Vào đầu hạ gió đêm rất mạnh, thổi đến tán loạn cõi lòng của tôi, tôi một mình đứng ở dải hành lang tối đen, nghe tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch.

Bỗng, tôi nghe được tiếng nhạc du dương truyền ra từ hướng phòng ngủ của Nam tước.

Chàng không phải đã đi nằm nghỉ rồi sao ? Lúc rời đi tôi đã thấy chàng tắt nến...

Tiếng đàn violon vẫn day dứt uyển chuyển như thế, êm ái chảy xuôi trong một đêm hè lộng gió, làm tâm tình của người ta càng thêm rối bời.

Một đêm này tôi gần như thức trắng...




Ngày hôm sau, trang viên Delman nghênh đón một đoàn khách không mời mà tới.

Một nhà Tử tước Bruce ngồi xe ngựa, kéo theo một đống hành lý và tôi tớ tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top