Chương 19
Hôn lễ của Billy được tổ chức trong một giáo đường nhỏ.
Nghi lễ cũng rất đơn giản, nhưng buổi tiệc chúc mừng lại kéo dài rất lâu.
Ở nông thôn, những trò giải trí thường rất đơn điệu, quanh năm ai cũng vội việc ruộng đồng, tiệc mừng cưới là một hoạt động trọng đại hiếm hoi, huống chi còn có sự góp mặt của Nam tước.
Mọi người sẽ tổ chức những loại trò chơi làm nóng bầu không khí, ví dụ như thi đấu vật hoặc kéo co, thường thì sẽ có một đám trai tráng chơi với nhau, thi thoảng cũng sẽ có vài cô gái bạo dạn góp mặt.
Giống như hôm nay muốn chơi một trò đấu nhau, hai thanh niên cõng một cô gái trên vai để các cô xô đẩy nhau, người ngồi vững cuối cùng chính là người chiến thắng.
Tôi là phù rể, đương nhiên cũng phải tham gia.
Tôi và những người chơi khác xông vào đám phụ nữ, cướp lấy cô gái xinh đẹp nhất khiêng lên vai, chọc cho các cô gái la hét ỏm tỏi.
Sau một hồi hỗn chiến, cô gái của chúng tôi bị đánh chảy cả máu mũi, hai con 'ngựa người' chúng tôi cũng vinh quang ngã xuống đất nằm thở hồng hộc.
Đã rất lâu tôi mới lại tham gia một hoạt động vui vẻ như thế, tôi hét lớn, tôi cười sang sảng, tựa hồ quên đi hết thảy, quên cả những hận thù, chỉ mong được vĩnh viễn sống trong khoảnh khắc vui sướng này.
Khi tất cả hoạt động đã kết thúc, cô gái ngồi bên cạnh hôn lên má tôi, cô nói đáng lẽ Billy không nên mời tôi làm phù rể, làm hại không ai thèm chú ý tới chú rể.
Có lẽ là tâm trạng đang vui vẻ quá nên tôi ôm eo cô gái đó quay một vòng, sau đó hôn cô một cái, làm cô đỏ bừng cả mặt.
Sau đó chúng tôi bắt đầu ăn uống.
Tôi nghe thấy cha của Billy nói về ngài Nam tước.
"Nam tước cực kỳ hào phóng, nhờ ngài mà hôn lễ của con trai tôi mới được tổ chức, chúng tôi mang ơn ngài."
"Đâu chỉ là hào phóng, chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế vì có thể làm ruộng trên đất của Nam tước. Năm trước trâu nhà tôi bệnh chết, nếu không nhờ Nam tước miễn thuế vụ xuân thì chỉ riêng tiền nộp thuế cũng đủ chết người."
"..."
Bấy giờ tôi mới phát hiện Nam tước không có mặt ở tiệc mừng cưới, mà thân phận của chàng cũng không thích hợp xuất hiện ở chỗ như thế này.
Không chút chần chờ, tôi chào tạm biệc Billy, hôm nay hắn kết hôn, hầu cận của chàng chỉ còn mỗi mình tôi, vậy mà tôi lại mải chơi tới quên đường về như thế này.
Lúc quay lại lâu đài, trời đã tối đen, tôi vội vàng thay quần áo, đi về phía thư phòng của Nam tước.
Ở cửa thư phòng, tôi nghe được một tiếng đàn du dương truyền đến.
Là đàn violon.
Nhạc khúc uyển chuyển triền miên, hệt như người đứng một mình trong bóng đêm, dùng lời ca ai oán để biểu lộ nỗi khổ trong lòng mình.
Tôi chưa bao giờ biết Nam tước cũng biết chơi đàn violon, dù là kiếp trước hay kiếp này, không ngờ chàng lại chơi đàn hay như vậy.
Dải hành lang dần chìm trong bóng tối, đen kịt một màu, tôi không tùy tiện bước vào quấy rối bài diễn tấu này, mà chỉ dựa lưng vào vách tường, lẳng lặng lắng nghe. Không biết vì sao giai điệu này lại mang đến cảm giác bi ai đến như vậy, làm lòng tôi cũng sinh ra chút chua xót.
Tôi cứ như vậy mà đứng lắng nghe, một lúc lâu sau, sự lạnh lẽo từ trong tường thấu đến cả trong xương, tôi mới lau nước mắt còn vương trên mặt, đứng trước cửa thư phòng gõ lớn hai tiếng:
"Thưa ngài, là tôi." Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào.
Nam tước đang ngồi trên bàn xử lý thư tín, ánh nến nhảy múa trên gương mặt tái nhợt lạnh lùng của chàng, nhìn có chút cô đơn.
"Hôn lễ kết thúc rồi sao? " Nam tước cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
"Đúng vậy thưa ngài, rất nhiều người say bí tỉ, bị vợ đá cũng không bò dậy nổi."
"Ha ha." Nam tước khẽ bật cười, "Không khí trong những buổi cưới hỏi luôn làm người ta vui mừng lây."
"Lễ cưới có thể làm cho người ta vui vẻ, nhưng hôn nhân thì chưa chắc." Tôi lắc đầu nói.
Sự chú ý của Nam tước chuyển từ thư tín sang người tôi, chàng nhìn tôi trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng: "Hôn nhân không khiến người ta vui vẻ, nhưng ai cũng hướng tới hôn nhân mà, không phải sao?"
Tôi nhìn ánh nến nhảy múa nói: "Vì yêu nên người ta mới cưới nhau, cưới xong rồi lại phát hiện tình yêu không như là mơ, vậy nên người ta làm khổ nhau."
Tôi nghĩ tới cuộc hôn nhân của cha mẹ mình, khi còn trẻ họ là đôi tình lữ xứng đôi vừa lứa nhất trong thôn. Cha tôi anh tuấn cao lớn, mẹ tôi xinh đẹp mỹ miều, hai người cưới nhau trong tiếng reo hò chúc phúc của biết bao người, khi tôi còn nhỏ cũng từng được thấy cảnh hai người họ yêu thương nhau. Nhưng cuộc sống khổ sở dần mài mòn đi những cảm xúc đẹp đẽ kia, cuối cùng cha tôi rời nhà đi nơi khác kiếm sống và không về nữa, mẹ tôi một nách ba con biến thành mụ đàn bà nghiện rượu dâm loàn.
Tôi nghĩ gì nói đó, thân người không hề nhúc nhích, mắt vẫn nhìn chằm chằm ánh nến sáng ngời, cho đến khi ngọn lửa làm rơi một đóa hoa nến trên bàn, tôi mới đột nhiên hoàn hồn, nhận ra mình vừa nói lỡ lời.
Nam tước vẫn im lặng, qua hồi lâu chàng mới thở dài: "Hôm nay thấy cậu chơi đùa với những thiếu nữ trong thôn... Tôi cảm thấy rất hâm mộ, người như tôi không có cách nào tìm được tình yêu giống những người bình thường, nhưng ngay cả như vậy thì tôi vẫn khao khát hôn nhân, cho dù không có tình yêu, hay không cả vui vẻ."
Tôi ngạc nhiên nhìn ngài Nam tước, trước giờ chàng chưa từng bộc lộ tâm sự với tôi, tôi nào biết chàng lại muốn kết hôn như vậy.
"Tôi hi vọng một hôn nhân không tình yêu, lâu dần sẽ biến thành tình thân, rồi từ từ sẽ là tình yêu, tôi khao khát có được hết thảy những điều đó."
Nói xong câu đó, Nam tước cũng rơi vào im lặng.
Tôi ngơ ngác nhìn chàng, trong đầu lại vang lên đoạn nhạc nghe được ban nãy.
Kiếp trước dẫu là lúc cõi lòng tôi rơi vào đắm say với tình yêu dành cho Catherine, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn với cô ta, bới tôi biết giữa chúng tôi cách biệt như trời và đất, nếu thực sự kết hôn cũng chỉ mang đến cho cô ta toàn sự bất hạnh. Tôi chỉ muốn được ở bên cô, yên lặng yêu cô.
Nhưng không nghĩ tới thứ mà tôi cho là tình yêu hóa ra chỉ là một trò cười, một âm mưu thâm độc, tôi hệt như một thằng hề trong vở kịch của cô ta.
Tôi bị tình yêu đẩy vào hố sâu tuyệt vọng, đã vậy còn phản bội lại sự tín nhiệm của Nam tước Oscar, thậm chí trực tiếp hại chết chàng.
Mà đến tận lúc này, rốt cục tôi mới có một chút nhìn được tới nội tâm của Nam tước, thông qua khúc diễn tấu violon bi ai kia.
Nam tước nói rằng chàng muốn kết hôn, nhưng tôi biết điều mà chàng thực sự muốn cũng không phải một lễ cưới hình thức truyền thừa hàng ngàn năm nay, chàng muốn thứ khác, giống như điều mà giai điệu buồn bã kia đã nói cho tôi biết, chàng muốn điều mà mỗi người đều hướng tới --- tình yêu.
Nhưng điều đó thật quá khó khăn, ngay cả một người bình thường cũng không mấy ai dễ dàng có được.
Bởi tình ái là thứ dễ dàng có được nhất trên đời, mà thứ khó nắm bắt được nhất trên đời này cũng là một chữ yêu đó.
Kiếp trước chàng đối tốt với tôi như vậy, cũng chưa hẳn là vì chàng yêu tôi tha thiết, mà bởi chàng khao khát được yêu.
Mà tôi không chỉ làm tổn thương một người yêu tôi, mà còn giết chết một trái tim khao khát được yêu
.
Thời gian đêm nay trôi thật chậm chạp.
Bầu trời đêm xa xôi nuốt chửng hết thảy hơi ẩm trong không khí, đến nửa đêm sấm sét nổ vang dội, những giọt mưa rơi trắng xóa một góc trời, tôi lại một đêm miên man không ngủ.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn về phía ban công phòng ngủ của Nam tước ở lầu hai, chàng đã sớm say giấc, chàng không biết tôi đang nhìn chàng, chàng không biết nơi đây có một kẻ lưng mang tội nghiệt đang bị lương tâm của mình dằn vặt cắn xé đến bê bết máu...
Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời.
Vườn hoa của trang viên sau một đêm được nước mưa tưới tắm, những chiếc lá trở nên xanh tươi tràn đầy sức sống, nhưng những con đường nhỏ lại lầy lội khó đi, một ngày như vậy đáng lẽ không có vị khách nào ghé thăm, nhưng lại có một chiếc xe ngựa mặc cho đường xá bùn đất khó di chuyển vẫn đang kiên trì chạy tới trang viên Delman.
Đó là một quý bà thân hình cao gầy, làn da tái nhợt, đôi gò má gầy hóp xanh xao.
Bà là mẹ của ngài Nam tước, bà Alice.
Quản gia Hilton đứng ở cửa nghênh đón bà Alice, ông hơi khom người, nâng tay bà đi vào lâu đài.
"Hilton, Oscar đâu rồi?" Bà Alice hỏi, giọng của bà vừa trầm vừa lãnh lẽo, mang lại cảm giác ngạo mạn khiến người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Thưa bà, ngài Nam tước mỗi sáng đều sẽ đi cưỡi ngựa." Quản gia trả lời.
"Vậy sao, một ngày như thế này mà cũng đi cho được." Bà Alice không cần người dẫn đường, lập tức đi lên phòng khách nhỏ ấm áp trên lầu hai, bà quay sang ra lệnh với quản gia: "Tôi muốn ở đây vài ngày, dẫn hầu gái của tôi đem hành lý vào phòng ngủ, đừng để người khác động tay động chân làm lộn xộn đồ đạc của tôi."
"Xin nghe theo lời ngài, thưa bà." Ông quản gia vẫn chờ đến khi bóng dáng của bà khuất sau hành lang mới đứng thẳng người dậy.
Quản gia Hilton là một người cực kỳ có nề nếp, từ mái tóc không một sợi rối đến bao tay không dính một hạt bụi nào, lại thêm giọng nói luôn luôn bình tĩnh không xao động kia, ông tựa như một hình mẫu quản gia tiêu chuẩn, khiêm tốn, lặng lẽ, nghiêm túc, rất khó có thể nhìn được bất kỳ cảm xúc nào khác trên gương mặt nghiêm nghị của ông, nhất là khi ông tiếp đón các vị khách lui tới.
Nhưng khi tiếp đãi bà Alice, có thể thoáng nhìn thấy một chút không kiên nhẫn của vị quản gia nề nếp này, xem ra quý bà này không được lòng người khác cho lắm.
Không lâu sau, Nam tước đã cưỡi ngựa quay về, chàng tựa hồ đã đi vào sâu trong rừng để tản bộ, bởi trên chiếc áo choàng nhung được dệt từ lông thiên nga đen còn dính một lớp sương sớm mỏng manh.
Tôi cởi áo choàng của chàng xuống, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai chàng: "Thưa ngài, bà Alice tới chơi."
Vẻ mặt Nam tước vẫn bình thản như thường, chàng gật đầu dặn dò tôi: "Đến thư phòng trước, tôi còn một ít việc phải xử lý."
Chàng không hề có ý đi gặp mẹ của mình, bước thẳng về hướng thư phòng.
Tôi nhận ra bề ngoài của Nam tước và mẹ chàng giống nhau cực kỳ, hai người đều có vóc dáng cao gầy, mái tóc màu nâu dày, gương mặt gầy và tái nhợt, và đều không hề đẹp.
Hơn nữa tính cách cũng khá giống nhau, nghiêm nghị và rất là ngạo mạn.
Mà chỗ khác biệt của họ cũng rất rõ ràng, Nam tước sẽ sai tôi nói với phòng bếp, rằng thời tiết hãy còn lạnh lắm, nhớ chuẩn bị súp nóng phát cho tất cả mọi người. Còn bà Alice là người luôn ngẩng cao đầu, không đặt ai vào trong mắt cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top