Chương 18



Nam tước chắp tay sau lưng, bất an đi tới đi lui.

"Từ lúc cậu mạo hiểm chăm sóc tôi, tôi đã nhớ mãi không quên hình bóng của cậu."

"Tôi đã cẩn thận suy xét qua chuyện cậu với bà Shirley... Đây có thể do sự giáo dục và thân phận của cậu, cậu xuất thân hèn mọn, quen thói nịnh nọt không phải sai lầm của cậu, tôi có thể tha thứ cho sự vô đạo đức đó, chỉ cần sau này cậu phải nhớ thận trọng từ lời nói tới việc làm."

"Tôi phải trơ trẽn thừa nhận là tôi có tình cảm với cậu, từ lúc rời khỏi trang viên Monteir... Hầu như mỗi ngày tôi đều nhớ cậu... Tôi cũng không cố ý lạnh nhạt cậu, tôi đã suy xét từ lâu rồi, tôi muốn mang cậu về trang viên của mình, nên lúc bác tôi hỏi vay tiền tôi đã tiện đà đưa yêu cầu này với ông ta."

"Bởi vì thân phận chúng ta khác biệt, hơn nữa cũng không quá hiểu biết lẫn nhau, cho nên tôi mới không thể dễ dàng tiếp nhận cậu. Sau khi cậu vào trang viên của tôi, tôi vẫn lạnh nhạt với cậu, bởi tôi cho rằng cậu quyến rũ và lấy lòng tôi đều xuất phát từ thói đeo bám sự quyền quý. Cho đến hôm nay khi nhìn cậu vì cứu tôi mà bất chấp cả mạng sống của mình, tôi... Tôi rất xin lỗi vì từ trước đến nay đã phụ bạc phần tình nghĩa này của cậu."

Nói xong những lời này, Nam tước thở phào một hơi dài, sau đó chàng lại trịnh trọng nhìn về phía tôi, vẻ mặc cực kỳ nghiêm túc, trong con ngươi màu nâu sẫm vẫn toàn hình dáng của tôi.

Tôi nghe được giọng nói trầm khàn của chàng.

Chàng nói: "Tôi... Tôi đồng ý với cậu... Cậu không nên làm loại chuyện nguy hiểm như vậy nữa... Sẽ khiến tôi lo lắng..."

"......"

Tôi cảm giác mình đã im lặng suốt nửa thế kỷ.

Tuy sớm biết tâm tư của Nam tước đối với mình, nhưng lần đầu tôi được nghe những lời thổ lộ như vậy, cũng hơi có chút cảm động, có điều...

Tôi không biết Nam tước trước đây có từng theo đuổi người nào chưa, nếu mà có thì với kiểu thổ lộ mang tư thái của kẻ bề trên cao ngạo này, ước chừng khả năng thành công là bằng không.

"Thưa ngài, có việc này tôi phải giải thích với ngài." Tôi nhìn thẳng vào mắt chàng và nói: "Tôi cực kỳ tôn kính ngài, bất kể là việc chăm sóc hay cứu ngài tất cả đều xuất phát từ lòng tôn kính của tôi dành cho ngài, nhưng sự tôn kính này không bao hàm bất kỳ... tình cảm đặc biệt nào khác."

Nam tước ngây ngẩn cả người, đôi mắt màu nâu của hắn không chớp cái nào, sắc mặt cũng bỗng dưng thay đổi.

Tôi thực sự không cách nào đối mặt với tầm mắt của chàng, đành rũ mi đứng im tại chỗ, sau đó tôi nghe được hơi thở mỗi lúc thêm nặng nề của chàng. Chàng tựa như cười lạnh hai tiếng, bước đến trước mặt tôi: "Chỉ mong đây không phải là do cậu rụt rè, hoặc là đang bày ra cái quỷ kế gì, nếu đúng như thế thì, tôi cần phải nhắc nhở cậu một câu, điều này làm cho tôi hết sức tức giận."

Tôi im lặng không nói lời nào.

Nam tước Oscar càng thêm tức giận, tức tới mức không thở nổi, nửa ngày cũng không nói nổi một câu, cuối cùng chàng lạnh giọng chất vấn: "Nếu cậu không có ý này, vì sao phải làm những hành vi ái muội như thế ?"

Tôi than thầm trong bụng, chàng nói không sai, tôi rõ ràng biết chàng có thiện cảm với mình, lại vẫn như không có gì làm những hành động không phù hợp với thân phận, đặc biệt là lúc gặp mặt lần đầu, tôi đã nằm trên giường và ôm lấy ngài Nam tước đang sinh bệnh, loại hành vi này quả thực quá mức mờ ám, khó trách ngài Nam tước sẽ hiểu lầm tôi đang quyến rũ chàng.

Tôi chỉ đơn thuần muốn đối xử tốt với chàng mà thôi, đương nhiên tôi cũng không ngại thỏa mãn dục vọng cho chàng, đàn ông yêu nhau tuy rằng được giấu kín như bưng, nhưng cũng không phải hiếm thấy trong giới quý tộc. Nếu Nam tước có ý muốn này, bất kể chàng đưa ra yêu cầu gì, tôi cũng sẽ thỏa mãn hết thảy cho chàng.

Nhưng thực sự có thể chăng ?

Tôi tự hỏi, nếu lúc này Catherine nói cho tôi biết, cô ta hối hận vì những gì đã gây ra cho tôi vào kiếp trước, muốn gả cho tôi để bù đắp tội lỗi, tôi liệu có thể đón nhận cô ta nữa hay không ?

Không, tuyệt đối là không, tôi chẳng những không thể tiếp nhận, ngược lại còn thấy ghê tởm vô cùng.

Nam tước sở dĩ lại bằng lòng yêu một người đê tiện ích kỷ như tôi, là bởi chàng cũng không hiểu thấu con người tôi, chàng chỉ đơn thuần vì những việc nhỏ không đáng kể mà tôi đã làm và vẻ ngoài đẹp đẽ của tôi mà sinh ra thiện cảm với tôi mà thôi. Nếu chàng cũng là một người sống lại một kiếp, như vậy thì lúc này chàng sẽ đối với tôi như thế nào đây ?

Có phải cũng sẽ căm thù tôi như tôi căm hận nhà Bruce, muốn giết chết tôi để báo thù rửa hận không ?

Dưới sự dày vò của lương tâm, tôi vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn chàng, tôi nghe được giọng nói của mình: "Tôi rất xin lỗi."

"Vậy là cậu cố ý, cậu nhìn ra được tôi thích đàn ông, muốn dụ dỗ tôi để kiếm lợi ích. Mà khi tôi ngã bài với cậu thì cậu lại không thể tiếp nhận mối quan hệ với đàn ông, tôi nói đúng không ?"

Tôi không hề phản bác bất cứ lời nào của Nam tước, bất kể chàng có nghĩ tôi đê tiện xấu xa đến mức nào, thì chàng cũng không thể biết tôi so với suy nghĩ của chàng còn khốn nạn hơn rất nhiều.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, tôi chỉ nghe được hơi thở nặng nề bởi phẫn nộ quá mức của chàng, một lúc lâu sau, Nam tước chẳng nói tiếng nào bước qua người tôi, đi thẳng ra khỏi phòng.

Nam tước chưa bao giờ giận dữ với tôi như vậy, bất kể là kiếp trước hay kiếp này.

Xem ra tôi thực sự đã chọc giận chàng, có khi nào chàng sẽ đuổi cổ tôi đi hay không ? Tôi không biết, thực sự tôi cũng không thế lý giải được chàng.

Thời gian còn lại của ngày hôm nay, Nam tước gọi Billy sang hầu hạ.

Cả ngày tôi luôn ở trong tâm trạng hồi hộp lo sợ chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Nhưng Oscar cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chàng không nói quản gia đuổi việc tôi, cũng không trả tôi về lại trang viên Monteir. Ngược lại, sáng sớm hôm sau lại gọi tôi vào thư phòng.

Khí sắc của Nam tước Oscar nhìn qua có chút uể oải, nhưng chàng hình như lúc nào cũng vậy.

Chàng dùng chất giọng trầm thấp mà thong thả như xưa mà nói với tôi: "Cậu Owen Eric."

Hệt như cuộc trò chuyện kịch liệt đầy xấu hổ ngày hôm qua chưa từng xảy ra, giọng nói của Oscar lạnh nhạt mà xa cách, nhưng cũng rất bình tĩnh: "Tôi rất xin lỗi."

Tôi giật mình nhìn chàng, chàng vậy mà lại mở miệng xin lỗi tôi, chàng chính là chủ nhân của tôi mà, hơn nữa còn là một vị quý tộc, người có thân phận cao quý như thế làm sao có thể nhận lỗi với một kẻ hầu chứ.

"Xin ngài đừng nói như vậy, đều là sai lầm của tôi, là hành vi của tôi không được thỏa đáng mới khiến ngài sinh ra hiểu lầm như vậy." Tôi thành khẩn nói.

"Không..." Oscar chậm rãi nói: "Thực ra hành vi của cậu cũng không có gì khác người, là do tôi không được sáng suốt. Một người trời sinh đã thích đàn ông như tôi, trong cuộc sống này cơ hội được gặp người mình thích quá hiếm hoi, cho nên..."

Nghe chàng nói vậy tôi lại thấy trong lòng hết sức chua xót, tôi rốt cục vẫn làm chàng đau khổ, tôi không nhịn được mở miệng nói: "Tôi có thể rời khỏi đây ngay lập tức..."

"Không cần đâu." Oscar cắt ngang lời tôi, "Cậu không cần phải đi."

Giọng nói của chàng mang theo uy nghiêm, hơn nữa không cho bất kỳ ai chối từ: "Tôi muốn cậu ở lại, tôi đảm bảo sau này sẽ không khiến chúng ta phải khó xử như thế nữa."

Chàng thở dài: "Tuy rằng tôi thích đàn ông, nhưng cũng sẽ không lợi dụng thân phận để cưỡng ép người khác, đặc biệt cậu còn là người hầu trong trang viên của tôi, tôi sẽ không làm ra chuyện làm nhục thân phận của mình. Tôi sẽ coi cậu như một người hầu bình thường, dù sau này cậu muốn kết hôn hay làm gì cũng không quan hệ với tôi, tôi cũng mong cậu sẽ quên đi những xấu hổ của ngày hôm qua. Sau ngày hôm nay nếu cậu vẫn muốn đi thì lúc nào cậu cũng có thể đi."

Tôi đương nhiên không muốn rời đi, tôi còn có chuyện cần phải làm, nếu rời khỏi đây, trang viên Monteir chỉ sợ sẽ không nhận tôi vào làm lại, như vậy hành động tiếp theo của tôi sẽ gặp khó khăn gấp bội.

Vì thế mà tôi cúi chào Nam tước Oscar, sau đó lui xuống.

Quả nhiên như lời Oscar nói, chàng không còn biểu lộ những cảm xúc đặc biệt với tôi, quả thực hệt như cách mà chúng tôi ở chung vào kiếp trước.

Chàng vẫn thường gọi tôi vào hầu hạ, hơn nữa cũng cực kỳ bao che tôi, dẫu tôi làm chuyện sai gì chàng cũng không hề chất vấn tôi.

Biểu hiện của chàng làm tôi hiểu ra được một sự thật đáng sợ vô cùng.

Ấy chính là, kiếp trước tuy rằng Nam tước có hứng thú với tôi, nhưng chàng cũng chưa từng muốn cưỡng ép tôi. Thậm chí chàng biết tôi không muốn, vì thế coi tôi như một người hầu bình thường, chỉ vì chàng thích tôi nên mới phá lệ nuông chiều, thế mà tôi lại...




Mưa xuân Thủ Đô kéo dài...

Không khí ẩm thấp làm hết thảy đồ ăn rất nhanh bị mốc, đầu bếp rất nhiều lần oán giận chuyện này.

Billy chuẩn bị kết hôn, hắn muốn nhờ phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn để dùng trong buổi tiệc, cho nên hắn rất lo lắng tình trạng đồ ăn bị mốc sớm này.

"Cô ấy là con gái của một tá điền trong trang viên của chúng ta." Billy tràn ngập hạnh phúc nói: "Chúng tôi yêu nhau từ lúc mười mấy tuổi, nhưng mà nhà tôi đông anh em quá, tiền kiếm được đều tiêu hết sạch, mãi mà không góp đủ tiền để kết hôn, năm nay không tiếp tục kéo dài được nữa, cô ấy mang thai rồi, tôi không muốn đứa con đầu lòng lại là con ngoài giá thú. Tôi xin ngài Nam tước, ngài đã miễn thuế kết hôn cho chúng tôi."

"Ôi, thật sự là tốt quá rồi, chúc mừng anh." Mọi người sôi nổi chúc mừng hắn.

Billy đã hơn ba mươi tuổi, hắn nói mãi không góp đủ tiền kết hôn cũng không phải giỡn chơi.

Đất nước này thu thuế kết hôn của người dân rất cao.

Nếu là công dân sinh sống trong thành phố, thì phải nộp thuế khi đi đăng ký kết hôn, còn nếu sinh sống trong trang viên thì người quản lý tất thảy những việc sinh lão bệnh tử hôn tang gả cưới là địa chủ ở vùng đất đó.

Rất nhiều người không thể nộp nổi thuế kết hôn đắt cắt cổ đó, thành ra rất nhiều người kết hôn trễ, cũng làm phát sinh tình trạng con ngoài giá thú. Billy rất may mắn được Nam tước miễn thuế, đồng nghĩa với việc chàng sẽ bỏ tiền riêng để chi trả khoản đó cho nhà nước.

Điều này cho thấy Nam tước Oscar là một người khẳng khái hào phóng vô cùng.

Ở trang viên Monteir, ngài Tử tước sẽ thẳng tay thu thuế kết hôn của dân chúng, đóng không nổi thuế nhiều người đành phải ở vậy, con sinh ra chỉ đành quăng đi, bởi chưa kết hôn mà có con là phạm pháp, cũng tạo thành cục diện mổ gà lấy trứng. Cứ như vậy mà thành vấn đề khó có thể xử lý, khó trách trang viên Monteir ngày càng ảm đạm.

"Tôi xin ngài Nam tước làm người chứng hôn cho chúng tôi, ngài đã đồng ý." Billy tự hào nói.

Mọi người lại hoan hô lần nữa, có thể mời Nam tước làm người chứng hôn là một chuyện rất đáng tự hào.

Cuối cùng Billy nói với tôi, mong tôi làm phù rể của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top