Chương 15
Chẻ củi một lúc lâu, dù thời tiết vẫn còn lạnh lẽo mà quần áo trên người tôi đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, đặc biệt là khi mặt trời bắt đầu ló dạng, phơi nắng một hồi làm tôi thấy cả người dính dấp chịu không nổi.
Vì thế tôi cởi bỏ áo sơ mi, để ngực trần tiếp tục chẻ củi.
Lúc này tôi lại nghe tiếng vó ngựa lộc cộc vang từ xa đến gần, ngẩng đầu lên tôi thấy ngài Nam tước đã cưỡi ngựa quay trở lại. Chàng chậm rãi thúc ngựa tới gần, cuối cùng là ngừng ở bên cạnh tôi.
Tôi đứng giữa một đống củi vừa chặt, mà chàng lại ngồi trên lưng ngựa, vẫn như cũ từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ chật vật của tôi.
"Ngài đã trở lại, thưa ngài Nam tước." Tôi quẹt mồ hôi trên cổ, lúng túng cúi chào chàng.
Nam tước vẫn không nói tiếng nào, chỉ ngồi trên lưng ngựa nhìn tôi. Ánh mắt chàng có chút kỳ quái, làm tôi có cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than nóng, cả người vốn mồ hôi đầm đìa mà giờ lại có cảm giác lạnh đến nổi cả da gà.
Cứ vậy qua một hồi lâu, khi tôi cho rằng cái bầu không khí xấu hổ này sẽ dìm chết mình thì Nam tước lại kéo cương chuẩn bị rời đi.
Tôi rốt cục thu hết can đảm, chặn đường Nam tước.
"Thưa ngài, ngài có thể nghe tôi nói vài lời không ?" Tôi ngửa đầu cầu xin chàng.
Chàng có vẻ hơi sửng sốt, lại có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhảy từ trên lưng ngựa xuống, sau đó nhìn tôi: "Nói đi, có chuyện gì ?"
Tôi cũng không biết nói từ đâu, chỉ đành dong dài giải thích: "Quản gia đã đuổi tôi khỏi phòng khách bởi vì... vì tôi chọc ngài tức giận, trang viên đang cắt giảm nhân sự, tôi sợ cứ thế này thì sẽ bị đuổi đi mất. Ngài biết đó, nhà tôi còn mẹ già và em thơ, cả nhà chỉ trông vào đồng lương của tôi, tôi van xin ngài hãy khoan thứ cho lỗi lầm của tôi, tôi không thể bị đuổi khỏi trang viên..."
Nam tước chậm rãi bước đến, càng lúc càng gần, chàng đứng trước mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chàng trên mặt mình. Tôi xấu hổ lùi về sau một bước, ấy vậy mà chàng lại bước lên thêm một bước.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt chàng, bởi ánh mắt ấy quá quen thuộc, vào kiếp trước, chàng luôn dùng ánh mắt tràn ngập tính xâm lược chăm chú nhìn tôi. Khi đó, mỗi lần nhìn thấy loại ánh mắt này tôi sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ mong mau chóng rời đi, mà hiện tại tôi cũng cảm thấy như vậy.
Khi tôi rối rắm đến tột đỉnh, bỗng nhiên cơ bắp cả người tôi đều căng thẳng. Tôi nhìn bàn tay đang sờ trên ngực trái của mình, tức khắc cảm thấy không còn lời gì để nói. Đức Mẹ trên cao, ban ngày ban mặt mà chàng ta làm gì thế này.
Qua một lúc lâu mà bàn tay mang găng trắng hãy còn đặt trên ngực trái của tôi, tôi rất muốn nói một câu, ngài muốn sờ tới khi nào, đây có phải bộ ngực mềm mại của thiếu nữ đâu, có gì đâu mà sờ lâu lắc như vậy. Nhưng nghĩ tới xu hướng tình dục của quý ông này, đại khái chắc chàng thích cơ ngực của đàn ông hơn bộ ngực căng tròn của đàn bà nhiều.
Tôi bị chàng sờ đến xấu hổ muốn chui xuống đất, bất đắc dĩ lui về sau vài bước, kéo dãn khoảng cách của hai người. Tôi không biết làm sao lại phát triển theo hướng quỷ dị như vậy, kiếp trước chàng chưa từng có những hành vi vượt mức với tôi. Hành vi thân mật nhất của chúng tôi, chẳng qua là ở dạ tiệc ngày đó, chàng uống say quá, cưỡng hôn tôi một chút mà thôi.
Việc tôi lùi về sau dường như khiến chàng bừng tỉnh, chàng thu hồi ánh mắt, rũ xuống hàng mi mang theo chút ngạo mạn, tôi nghe chàng nói: "Được, tôi bỏ qua chuyện cậu mạo phạm tôi."
Trong nháy mắt tôi có cảm giác dở khóc dở cười, được được, coi như tôi mạo phạm chàng đi, cái tên khốn đã được lợi mà còn không biết xấu hổ này.
Chàng ném dây cương dắt ngựa cho tôi, sau đó đi trước: "Dẫn ngựa của tôi về chuồng đi."
Tôi nhìn chàng rời đi, sau đó mới sờ con ngựa đen bóng kia: "Hê, Tyra, đã lâu không gặp."
Tyra là một con ngựa cái thuần huyết đến từ thảo nguyên phương Đông, là con ngựa mà Nam tước thích nhất, lúc chàng đi săn và cưỡi ngựa luôn chọn nó.
Lỗ mũi Tyra phun phì phì, tôi đoán nó cũng không thích bị người lạ sờ mó.
Đến giữa trưa, lúc tôi vào phòng bếp là có người tới báo, quản gia Aaron đang chờ tôi trong phòng.
Tôi hồi hộp đi vào phòng của ông, kết quả nghe ông thông báo một tin tức kinh hãi.
"Ngài Nam tước để cảm tạ chuyện cậu đã chăm sóc ngài, muốn để cậu làm hầu cận của ngài, từ hôm nay trở đi cậu chính là người của phủ Nam tước, lúc ngài Nam tước rời khỏi trang viên cậu cũng phải đi theo ngài ấy." Aaron nhìn tôi, giọng nói bình tĩnh mà nghiêm túc.
"Cái gì cơ ? Khoan... Chờ đã..." Tôi không thể tưởng tượng hỏi lại: "Sao tôi phải đi cùng ngài Nam tước ? Đây là ý của ngài ấy ?"
"Sao ? Chẳng lẽ cậu có ý khác ?" Aaron nhíu mày, tiện đà lại nói thêm: "Cho dù có cũng không tới lượt cậu từ chối, ngài Tử tước đã đồng ý rồi."
Trời ơi, sao tôi có thể rời khỏi trang viên Monteir được chứ, tôi sốt hết cả ruột, như vậy kế hoạch của tôi không phải đã bị quấy rối rồi sao? Tôi xin lỗi ngài Nam tước chẳng qua là mong không bị đuổi khỏi trang viên Monteir, giờ rơi vào cảnh này tôi biết làm sao bây giờ.
Lúc tôi đang sứt đầu mẻ trán, đã có người đến giúp tôi tháo gỡ khúc mắc này. Vừa qua giờ ăn trưa, hầu gái bên người cô Catherine tới tìm tôi.
"Cô Catherine thưởng cho cậu, nghe nói cuộc sống của nhà cậu cũng không dễ dàng." Adele đưa tôi năm bảng, tương đương một năm tiền lương của tôi, quả là vô cùng hào phóng.
"Ôi, cô ba thật là nhân từ, nhờ cô gửi lời cảm tạ của tôi tới cô ba, mẹ tôi nhận được chỗ tiền này hẳn bà sẽ vui sướng lắm." Trên mặt tôi lộ rõ mừng rỡ.
Người hầu gái bên người Catherine – Adele, cũng không xinh đẹp gì mấy, thậm chí phải nói là xấu, mái tóc đen thưa thớt, để không lộ da đầu nên suốt ngày cô ta phải búi thành một cục. Nhưng được cái tính tình dịu dàng, cũng rất lanh lợi, nếu không Catherine cũng không để cô hầu hạ bên người.
"Còn việc này muốn chúc mừng cậu, nghe nói cậu có hai cô em gái, cô Catherine nói, cô sẽ báo quản gia để đưa đứa em lớn của cậu đến làm hầu gái ở trang viên Monteir, ý của cô ba là... làm người hầu bên cạnh cô." Adele mỉm cười nói.
"Cái này quả là một tin tốt, cô ba thực sự là thiên sứ, tôi cũng không biết làm sao báo đáp lại ân tình của cô ấy mới tốt nữa." Vẻ mặt của tôi cực kỳ kích động, lộn xộn hết cảm ơn trời lại tạ ơn đất, cho đến khi Adele hài lòng rời đi, tôi mới thu lại nụ cười giả tạo trên mặt.
Định nhắm vào người nhà của tôi ? Bàn tính này cô ta tính sai bét rồi.
Trưa hôm đó, tôi xin quản gia nghỉ nửa ngày để về nhà.
"Thật vậy sao ? Quý cô ở trang viên muốn em làm hầu gái bên người cô ấy sao ?" Em gái Angil hưng phấn hỏi lại tôi.
"Đúng thế, em chuẩn bị một chút, lát nữa đi cùng anh." Tôi nói.
"Em thì sao ? Em đi cùng được không?" Em gái nhỏ Allie quấn lấy tôi mè nheo.
"Xéo ngay, con mới có chín tuổi, đừng quậy nữa." Mẹ tôi cũng vô cùng mừng rỡ, bà kéo Angil hài lòng nói: "Tốt quá, may mà mẹ không vội gả con đi sớm, quả nhiên có chỗ tốt hơn để đi, tiền công của hai đứa một năm lên tới mười bảng lận đó."
Lúc tôi dắt Angil ra khỏi nhà, con bé chuyển từ trạng thái phấn chấn sang sợ hãi, cô siết lấy chiếc váy cũ kỹ trên người, có vẻ khẩn trương nói: "Em không có quần áo khác để thay, mặc đồ rách nát vậy có khi nào sẽ bị người ta cười nhạo hay không?"
"Em yêu quý, lúc anh vừa tới trang viên cả đôi giày tử tế cũng không có, anh còn mang giày đan bằng rơm, em đã quên rồi sao ? Nên đừng lo lắng nữa." Tôi an ủi con bé.
"Cô Catherine là người thế nào ? Cô có khó hầu không ? Có hung dữ không ?"
"Cô ta nhất định sẽ đối xử rất tốt với em."
"Thật không anh?"
"Thật."
"Em nên làm như thế nào ? Em nên làm gì đây ? Em sợ lắm, anh hai." Angil ngước nhìn tôi, như một con cừu non bị hoảng sợ, đôi mắt chớp chớp đầy bất an.
"Cô bé ngoan, em là cô gái thông minh nhất trong nhà của chúng ta, tin anh đi, chỉ cần ở chung với cô Catherine trong một chốc thôi là em sẽ hiểu mình nên làm gì ngay ấy mà."
Angil ngơ ngác nhìn tôi, trên mặt vẫn bất an như cũ.
Tôi mỉm cười, ôm em gái vào trong lòng, nhẹ nhàng thì thầm với con bé: "Anh hai sẽ làm hầu cận của ngài Nam tước, cô Catherine muốn gả cho ngài, cho nên cô ta muốn để em bên cạnh, một bên có thể khống chế anh, mặt khác có thể thám thính tin tức của ngài Nam tước, em đã hiểu chưa?"
Angil nghe xong, chậm rãi nở nụ cười, con bé mở to mắt hỏi tôi: "Ý anh là cô ta sẽ nhẫn nhịn em."
"Anh biết em là người thông minh nhất nhà chúng ta mà." Tôi hôn lên trán con bé.
Angil giống hệt tôi của kiếp trước, giống y như đúc, chúng tôi là kiểu tích cực hướng về phía trước, ngưỡng mộ những kẻ giàu sang, đồng thời chúng tôi cũng đều vô cùng dối trá và đầy tính toán, để trèo lên cao không tiếc phải đạp lên những người vô tội. Nhưng Angil may mắn hơn tôi rất nhiều, bởi con bé vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cô Catherine.
Catherine muốn dùng người nhà để khống chế tôi là hoàn toàn sai lầm, nếu cô ta muốn giúp đỡ tôi, tôi từ chối thì lại bất kính quá. Trước giờ chỉ có khi cô ở chỗ sáng, tôi ở trong tối, như thế mới khiến cô thấy an tâm có đúng không?
Trưa hôm đó, Angil trở thành hầu gái bên người cô Catherine, mà tôi cũng nhận được thông báo rời đi.
"Sáng mai chúng ta phải theo ngài Nam tước trở về Thủ Đô. Cậu là người mới, cần thu thập hành lý sớm một chút." Người hầu tên Billy, đã hơn ba mươi tuổi. Vào kiếp trước tôi và anh ta cũng không qua lại gì, bởi khi đó người hầu cận của Nam tước chỉ có mình tôi, giờ thì là hai người chúng tôi.
"Vâng thưa anh, tôi đã chuẩn bị xong hết cả."
"Như vậy để tôi nhắc nhở cậu một chuyện, trang viên Delman của chúng ta không phải một nơi bình thường, tôi không hi vọng thấy cậu có bất kỳ cử chỉ vô lễ nào, xét từ việc cậu là người hầu của trang viên Monteir..." Lời nói của Billy có ẩn ý, xem ra tiếng xấu của nhà Tử tước đã lan rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top