Chương 14
Có bốn năm người hầu bị đuổi đi, nữ quản gia Serena tự thấy thất trách nên cũng xin rời khỏi trang viên.
Chuyện mà tôi gây nên tựa hồ cũng không làm xước mảnh da của nhà Bruce, ngược lại khiến một vài người không liên quan gặp tai ương, nhưng tôi cũng không hối hận. Tôi tự nói với mình, chuyện này tôi không sai, người sai chính là nhà Bruce, cho dù không có tôi, gặp bất cứ phiền toái gì bọn họ cũng sẽ lấy những người hầu vô tội mà hèn mọn kia gánh tội thay, tựa như năm đó bọn họ cũng lợi dụng tôi như vậy.
Một lời nói dối nói tới một ngàn lần thì không còn là dối trá nữa. Tôi giống một người bịt tai trộm chuông, vờ như không nhận thấy những bất an và áy náy trong lòng, đem những thứ đó coi như cảm xúc nhàm chán vứt sau đầu.
Đối với tôi, trên đời này không còn bất cứ chuyện gì có thể quan trọng bằng chuyện báo thù.
Mấy ngày nay, một nhà Bruce rơi vào tình cảnh bi thảm.
"Chúng ta phải làm sao bây giờ ? Ngân hàng lại tới đòi tiền rồi." Tử tước sốt ruột đi qua đi lại.
Bà Tử tước phe phẩy quạt xếp, hơi thở có chút dồn dập: "Chẳng lẽ không còn nơi nào có thể vay tiền sao ?"
"Mượn! Mượn! Mượn! Bà chỉ biết có đi mượn!" Tử tước tức giận gào ầm lên: "Nếu không phải con Marguerite làm những chuyện gièm pha chúng ta cũng không tới mức này. Giờ thì hay rồi, còn ai thèm cưới tụi nó nữa ? Hai đứa nó thanh danh bung bét, hệt như những con điếm hạ tiện! Có khi đưa tụi nó đến phố đèn đỏ còn tốt hơn, không chừng có thể kiếm một mớ tiền, chúng ta cũng không nghèo túng tới mức này."
Bà Tử tước an ủi chồng: "Được rồi, ông đừng giận nữa, chẳng lẽ thực sự không mượn được ai nữa sao? Những tên thương nhân muốn trèo vào cái giới này có lẽ bằng lòng cho chúng ta vay, chúng ta chỉ cần hạ mình kết giao với bọn họ là được."
"Câm miệng! Nhà chúng ta từng cưới con gái của một thương nhân, chuyện này đã khiến chúng ta bị giới quý tộc coi thường rồi, giờ lại còn vì vay tiền mà làm bạn với những kẻ hạ tiện đó, vậy nhà chúng ta thực sự sẽ trở thành trò cười của toàn bộ xã hội thượng lưu, về sau đừng mơ được ngẩng đầu sống."
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Bà Tử tước nơm nớp lo sợ nói: "Hay chúng ta lại cắt giảm người hầu ở trang viên đi, hoặc lại đi thu thuế của tá điền."
"Làm vậy thì những quý tộc ở quận York sẽ biết tài chính của chúng ta có vấn đề, đến lúc đó càng không thể vay được thêm xu nào."
"Cái này không được cái kia cũng không được, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết ?"
"Tôi nghĩ, chúng ta có thể vay tiền thằng nhóc Oscar đó." Tử tước vuốt chòm râu ngắn ngủn trên cằm: "Cùng là người họ Bruce, có lẽ nó sẽ không đến nỗi nhìn chúng ta lâm vào cảnh khốn cùng mà chẳng quan tâm."
"Vậy đi, giờ cũng chỉ đành thế, chúng ta lại mời tên quỷ đáng ghét kia tới trang viên, chỉ mong cái mặt đáng ghét xấu xí kia có thể cho người lớn trong nhà chút thể diện."
Mùa xuân ở quận York tới rất sớm, gió biển mang theo không khí ấm áp đến rải những cơn mưa phùn đầu xuân, dưới đất lảng bảng sương mù, hơi nước dường như tràn ngập khắp nơi. Đặc biệt là vào sáng sớm, sương mù dày đặc tới mức không nhìn rõ người trước mặt, xung quanh chỉ tuyền một màu trắng xóa.
Nam tước Oscar vào một sáng sương mù mờ mịt như vậy mà kéo một đại đội tới trang viên, hoàn toàn khác với hành lý gọn nhẹ lần trước, lần này chàng mang theo sáu người hầu, xe ngựa bốn bánh và mấy con tuấn mã lực lưỡng khua chiêng gõ trống mà đến.
Toàn bộ trang viên chỉ chào đón một vị khách mà hệt như phải chiêu đãi hoàng thân quốc thích. Đối với một nhà Tử tước mà nói thì Nam tước Oscar quả thực là khách quý, ai có thể cho tiền bọn họ thì đều là người quan trọng cả, không phải sao ?
Anne nói với tôi, cô Marguerite đau lòng đến độ không dậy nổi, không ăn không uống cũng không buồn trang điểm, nằm trên giường thở thoi thóp như sinh bệnh nặng. Xảy ra chuyện này đối với một quý cô mà nói thanh danh coi như hỏng bét, giờ có muốn tái giá với một vị quý tộc môn đăng hộ đối cũng không được, ngay cả địa chủ không có tước vị cũng sẽ không muốn cưới cô.
Hiện giờ cô ta chỉ còn hai con đường, một là gả cho thương nhân, hai là gả cho bác sĩ hoặc luật sư, người trước sẽ làm cô ta mất đi thân phận, người sau khiến cô ta mất đi cuộc sống xa hoa. Cô Marguerite tiếc nuối cuộc sống nhung lụa, cũng tiếc nuối thân phận tôn quý này. Thế nên cái vị Nam tước lưng còng cô ta từng coi thường kia nay lại là hi vọng mới của cô ta, người đàn ông đó sẽ kế thừa tước vị sau khi cha cô ta chết, chàng hẳn là phải cưới cô ta mới được.
Trong mắt Marguerite Catherine biến thành một cái chướng ngại vật cản trở, trong miệng rất nhiều người, cô em vừa trẻ đẹp, tính tình lại dịu dàng hiền thục, lương thiện hào phóng, cũng không giống người chị đã bị hủy hoại thanh danh . Nếu Nam tước Oscar thực sự muốn chọn một trong hai cô làm vợ, thì cơ hội Catherine được chọn nhất định sẽ cao hơn cô ta.
Cho nên sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã thấy cô Marguerite được trang điểm kỹ lưỡng xuất hiện ở đại sảnh, cô ta là một quý cô luôn thích ngủ tới tận trưa mới rời giường, lý do khiến cô phải thức sớm như vậy chỉ có một, ấy là muốn gặp ngài Nam tước sáng nào cũng ra ngoài cưỡi ngựa.
Thực ra Marguerite là một quý cô cực kỳ xinh đẹp, nếu không Tử tước Wilson cũng không bị cô mê hoặc đến điên đảo, một bó tuổi rồi vẫn muốn cưới một thiếu nữ mới mười mấy tuổi làm vợ.
Lúc này Marguerite mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen phóng khoáng, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành, trong tay là một chiếc roi ngựa nhỏ, nhìn cô vừa mỹ lệ vừa thoát tục.
Thời gian này các chủ nhân còn chưa rời giường, người hầu cũng chỉ mới vừa ăn xong bữa sáng, tất cả đều nhìn cô Marguerite đang dạo bước trong đại sảnh như nhìn thấy quỷ. Một lát sau, hết kiên nhẫn, cô Marguerite mới nắm một người hầu đi ngang để hỏi: "Nam tước Oscar chưa đi cưỡi ngựa đó chứ ?"
"Thưa không, Nam tước Oscar không có đi."
"Vì sao ? Không phải sáng nào ngài ấy cũng sẽ đi cưỡi ngựa sao ?"
"Sáng nay người hầu của Nam tước đến nói, thời tiết dày đặc sương mù, không thấy rõ đường đi, cho nên không cần chuẩn bị ngựa."
"Là vậy sao..." Marguerite có vẻ xấu hổ, miễn cưỡng nói: "Bữa sáng xong chưa ? Nhanh lên, tôi đói rồi."
Nói xong cô vội bước về phía phòng ăn. Đám hầu liếc nhìn nhau, lộ ra biểu cảm biết mà không nói, chỉ cười cười nhìn nhau.
Trong phòng bếp, Simon nói với tôi: "Nhìn cô ta kìa, còn không chu đáo bằng cô Catherine, sáng sớm nay tôi đã thấy hầu gái bên người cô Catherine đến đó thưa chuyện với Nam tước, bên ngoài trời đổ sương mù, cưỡi ngựa vào thời tiết này sẽ rất nguy hiểm, mong Nam tước có thể suy nghĩ lại. Vừa hoàn thành trách nhiệm của chủ nhà, lại có vẻ quan tâm săn sóc, không giống cô Marguerite, quả thực quá là xấu hổ, truyền tới tai Nam tước nhất định sẽ trở thành một trò cười.
Lòng tôi rối bời chỉ đáp bừa một tiếng.
"Còn nữa, cậu đã đắc tội gì với ngài Nam tước vậy, hôm qua tôi thấy ngài nhìn cậu có vẻ chán ghét lắm, lúc này đang căng lắm, cẩn thận bị đuổi đó." Simon nói.
Đây đúng là chuyện tôi đang lo lắng, đáng lẽ Nam tước sẽ không chú ý tới một người hầu nhỏ nhoi, mà trong khi chàng đi qua một đám hầu nam lại bỗng dưng dừng chân trước một người, sau đó ban cho người nọ một ánh mắt không quá hài lòng, điều này làm cho chuyện bỗng trở nên khá là ảo diệu, đặc biệt vị Nam tước này còn là khách quý của trang viên nữa.
Quản gia nghĩ tôi chọc cho ngài Nam tước không vui, đêm đến bèn gọi tôi vào phòng, sau đó nghiêm túc báo tôi hay: "Ngài Nam tước hình như không thích gặp cậu, trong thời gian nay đừng bước vào phòng khách, cậu chỉ được ở phòng bếp và bên ngoài lâu đài."
Tôi thầm nghĩ không xong, quản gia có khi nào sẽ vịn cớ này đuổi tôi luôn không. Gần đây trang viên Monteir cắt giảm nhân sự rất nhiều, những người hầu hạ cấp đều bị sa thải, công việc của chúng tôi cũng tăng lên rất nhiều, nhưng dựa theo lời của quản gia Aaron thì hình như còn định đuổi thêm vài người nữa.
Lúc này, nữ đầu bếp Betty đỏ bừng mặt run giọng nói: "Anh đừng lo, Nam tước hẳn là sẽ không ở lại lâu đâu."
Simon kinh ngạc liếc nhìn Betty, cười chế nhạo, vỗ vỗ bả vai tôi: "Em lo cho thằng nhóc này sao ? Thật hâm mộ quá, ngài nói có phải hay không hử?"
Trong nhất thời, cả phòng bếp ồn ào góp vui, mặt Betty càng đỏ hơn, hệt như một con thú bị dọa vội vàng chạy khỏi phòng bếp. Simon cười ngặt ngẽo: "Cô bé đáng yêu thật đấy, cậu không đuổi theo sao ? Đây chính là cơ hội tốt đấy."
Tôi thở dài: "Cậu đừng đùa như vậy nữa, Betty sẽ xấu hổ lắm."
"Sao lại thế, cô bé kia thích cậu muốn chết."
Một nữ đầu bếp mập mạp khó chịu trừng mắt nhìn tôi và Simon: "Mấy thằng ranh con đừng có đến đây quấy rối cô bé của tôi nữa, gọi Betty về đây ngay, chỗ này cần người phụ giúp không thấy sao ? Còn dám trốn ra đó lười biếng."
Simon huých tôi một cái, hắn nháy mắt với tôi, tôi đành bất đắc dĩ phải đuổi theo.
Lúc này hãy còn sớm, bên ngoài vẫn còn sương mù dày đặc, chưa tới tám giờ thì đừng mong trời quang. Trên mặt đất đầy bùn nhão có những dấu chân đi về hướng chuồng ngựa, xem ra Betty hẳn là đi tìm bác của cô bé.
Trong lúc mê man, tôi thấy một người đang dắt một con ngựa đi ra từ trong chuồng.
Đợi đến gần tôi mới phát hiện, hóa ra là ngài Nam tước đang mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen.
Nam tước Oscar dường như rất hay lui tới chỗ này, chàng rũ mắt lạnh lùng nhìn tôi trong thoáng chốc, bước chân tạm dừng một chút rồi sau đó lại tiếp tục đi tiếp.
Tôi cảm thấy mình hẳn là nên xin lỗi chàng một tiếng, mong chàng tha thứ, ít nhất đừng ở trước mặt mọi người nhìn tôi chán ghét như vậy, vì điều đó sẽ khiến tôi bị đuổi khỏi trang viên. Nhưng tôi lại lo mình nói sai sẽ chọc giận chàng, lần trước chàng cực kỳ hung hãn nói với tôi, không được xuất hiện trước mặt chàng lần nào nữa.
Lúc tôi còn mải chần chừ, chàng đã dắt ngựa đến trước mặt tôi.
"Thưa ngài, chúc buổi sáng tốt lành." Tôi cúi người hành lễ với chàng.
Chàng rút một chiếc khăn tay trắng tinh, che bên miệng nhẹ nhàng ho, sau đó từ trên cao nhìn xuống tôi, kẻ đang khom lưng uốn gối chào chàng.
Không khí như bị đông cứng, tôi đành chủ động nói: "Ngài vẫn muốn cưỡi ngựa sao? Loại thời tiết này dường như không đảm bảo an toàn cho lắm, hay ngài chờ sương tan rồi hãy đi."
Chàng vẫn không nói một lời, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn tôi. Sau đó chàng bỗng kéo dây cương ngựa, phốc một cái đã phóng lên lưng ngựa, chạy như bay ra ngoài, trong chốc lát đã biến mất trong màn sương mờ mịt.
Tôi nhìn theo hướng chàng biến mất, có chút không hiểu nổi, nghĩ không ra nên tôi bèn dẹp qua một bên. Tôi xoay người đi vào chuồng ngựa, Betty quả nhiên đang ngồi cùng với bác của cô. Thấy tôi tới, cô bé lại đỏ mặt, cúi đầu nói: "Ngài Eric, sao ngài lại đến đây?"
"Em gọi anh là Owen được rồi, ngài Eric cái gì, anh không nhận nổi đâu." Tôi cười nói với cô.
Nghe thấy thế, mặt cô bé càng đỏ tợn.
"Nữ đầu bếp gọi em trở về đó, Betty." Tôi nói xong, cô bé này bỏ chạy khỏi chuồng ngựa, chạy đi xong lại chạy về, nhỏ giọng nói: "Cám ơn, anh Owen."
Thấy Betty đã đi xa, bác Johan mới nói với tôi: "Con bé nhát như thỏ, còn hay mắc cỡ nữa, có điều lòng dạ hiền lành và cũng chăm chỉ lắm, là một cô bé tốt."
Tôi bật cười thành tiếng.
Bác Johan cũng phá lên cười sang sảng, sau đó vỗ vai tôi nói: "Nhóc con, nghe nói hôm qua con bị đuổi khỏi phòng khách, nếu không có gì làm thì giúp bác chẻ củi đi."
Nói xong bèn dắt tôi ra sau rừng cây nhỏ, chỗ đó đang có mấy cây bách nhỏ ngã rạp trên đất, trên một gốc cây lớn còn cắm một cái rìu rỉ sét.
Tôi cởi áo khoác, cầm rìu bắt đầu chặt cây.
Bác Johan dắt xe ngựa của ông tới, nói với tôi: "Chặt giúp bác nhiều chút, giờ bác phải lên trấn trên, lúc về mang cho con một ít rượu."
"Bác cứ đi đi, giao cho con." Tôi gật đầu nói.
"Tên nhóc trẻ tuổi này đúng là được mấy cô bé yêu thích." Lúc bác ấy đi, tôi nghe loáng thoáng tiếng lầu bầu của bác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top