Chương 1

Vào đầu mùa đông, nhiệt độ trong phòng lạnh đến buốt xương, tôi vùi mình vào chăn đệm ấm áp, cả người rã rượi, không hề muốn bước xuống giường một chút nào. Nhưng tôi biết mình phải dậy ngay, tiếng chuông báo vừa vang lên, bây giờ đã là năm giờ sáng, trong vòng hai mươi phút tôi phải mặc đồ cho tươm tất rồi xuống lầu tập trung ăn bữa sáng.

Tôi là một nam hầu cấp thấp ở trang viên Monteir.

Sau khi cài cúc áo lên tận cổ và rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, tôi đội lên đầu một bộ tóc giả màu trắng.

Trên giá áo đang treo một cái áo khoác đen dành cho người hầu, đêm qua trước khi đi ngủ đã được tôi là phẳng phiu. Tôi cẩn thận mặc vào, sau đó mang thêm đôi găng tay trắng tinh tươm, xỏ chân vào đôi giày cao gót bằng da cừu, tôi nhìn vào gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một thanh niên tràn đầy sức sống.

Lúc rời phòng tôi gặp được Simon - người ở phòng sát vách, không ai kịp chào nhau, bởi chúng tôi còn đang vội chạy tới nhà ăn của người hầu.

Sảnh lớn ở dưới lầu tấp nập người qua kẻ lại, một hầu gái đeo cái tạp dề trắng nhem nhuốc bụi bẩn đang cố đốt cái lò sưởi âm tường, trong không khí sặc mùi cháy khét, hẳn cô này là người hầu mới vào làm, không có kinh nghiệm đốt lò nên bỏ củi bị ẩm vào mới gây nên thảm trạng khói bụi mịt mù như vậy.

Nữ quản gia Selena vội vàng chạy tới, không tin nổi hô to: "Chúa ơi! Con bé ngu ngốc này, tôi bị cô làm cho điên mất, cái đống khói này là sao hả ? Mới sáng mà cô đã muốn các chủ nhân bị sặc khói đến không nuốt nổi điểm tâm sao ? Mở cửa sổ thông gió ra nhanh lên, mấy cô mau lại đây thế vào chỗ cô ả này đi." Bà chỉ vào những cô hầu đang đứng gần đó.

Selena là nữ quản gia của trang viên Monteir, bà đã hơn bốn mươi, mái tóc màu nâu luôn cuộn thành một búi chỉnh tề sau đầu, trên người lúc nào cũng là chiếc váy đen mộc mạc, thậm chí còn không có lấy một mẩu hoa văn. Bà là một người nghiêm túc, ít khi nói cười, có đôi khi cũng khá nghiêm khắc, dưới ánh mắt quở trách của bà rất nhiều người nói cũng không dám nói, hệt như hầu gái hạ cấp vừa gây chuyện kia, cô ở trước mặt bà Selena sợ tới mức cả người run rẩy.

Lúc tôi bước vào nhà ăn dành cho người hầu, bên trong đã có cả đống người ngồi, hai bên bàn ăn dài là ba bốn người hầu phục sức giống tôi, cùng với mười mấy cô hầu gái mặc váy phồng màu hồng nhạt được làm từ vải bông. Tôi ngồi xuống chỗ của mình, im lặng chờ đại quản gia của trang viên Monteir tới.

Tôi chỉ là một người hầu hạ cấp, chỗ ngồi xếp ở tuốt phía dưới, Simon ngồi kế bên tôi, lúc này gã đang nhỏ giọng chỉ cho tôi cô hầu xinh đẹp vừa mới vào làm ngồi ở phía đối diện. Tiếng trò chuyện rộn rã lập tức biến mất khi đại quản gia Aaron đi vào, tất cả đều đứng dậy, chờ quản gia Aaron ngồi yên vị trên ghế đầu.

Quản gia Aaron đã phục vụ gần bốn mươi năm ở trang viên Monteir, từ lúc tóc còn xanh đến nay mái đầu trắng xóa, nghe đâu gia đình ông từ thời ông nội đã là đại quản gia của trang viên Monteir, hiện tại con trai ông còn đang học Trung học, chờ sau khi tốt nghiệp cũng sẽ trở về trang viên Monteir để nối nghiệp cha. Năm tháng vội qua chỉ để lại những nếp nhăn trên gương mặt ông, còn quỹ đạo sinh hoạt vẫn không hề thay đổi trong suốt mấy thập niên qua. Sau khi ông ngồi xuống bèn vẫy tay với hai hàng người đang đứng, tất cả mọi người đều ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Không ai hé miệng một lời, cũng không làm bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ vùi đầu vào ăn.

Trên vách tường có treo hai chiếc chuông màu trắng như tuyết, trên đầu có nối dây thép, một cái trong đó đang lay động không ngừng, tiếng chuông trong trẻo reo vang.

Nữ quản gia Serena đứng dậy nói: "Phu nhân thức rồi, mau bưng cà phê lên đi."

Hai người hầu gái thân cận của phu nhân lập tức buông muỗng nĩa, vội vã chạy về hướng phòng bếp.

Từng người hầu cũng lần lượt rời bàn ăn, tôi và Simon cũng đi vào nhà ăn chính, lấy khăn trải bàn màu trắng có in hoa gấp ngay ngắn lại bỏ vào trong rổ, sau đó lại lấy một cái khăn mới đã được phơi nắng thơm tho cẩn thận trải lên mặt bàn.

Tấm khăn trắng muốt có một nếp nhăn nhỏ, tôi lấy một ấm nước nóng mau chóng là lại, cho đến khi khăn trải bàn không còn thấy chút gợn sóng nào.

"Chậm chạp quá, còn chưa chuẩn bị xong sao ?" Hai hầu nam cao cấp đẩy bộ đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ đi vào.

"Xong rồi đây." Tôi nhấc cái ấm lên, cung kính nói.

Hai hầu nam cao cấp một trước một sau thuần thục bày biện bộ đồ ăn bằng bạc sang trọng.

"Còn đứng đây làm gì! Mau đi làm chuyện của bọn bây đi!" Một hầu nam cao cấp liếc nhìn tôi và Simon, lạnh lùng nói.

Simon sở dĩ còn đứng đây là vì muốn lén học cách bày biện bộ đồ ăn của bọn họ, bởi chúng tôi chỉ là hầu nam cấp thấp, không có tư cách phục vụ dùng bữa. Nhưng thật đáng tiếc là những hầu nam cao cấp kia cũng không muốn chúng tôi học được những thứ không xứng tầm, bọn họ luôn lạnh lùng xua đuổi như thế.

Tôi và Simon đành về lại phòng bếp, trong đó lúc này cực kỳ náo nhiệt. Đầu bếp chính là một người đàn ông cao lớn bụng phệ đang như một ông vua ra lệnh cho nhóm nữ hầu phụ giúp việc nấu nướng. Đồ ăn mới ra lò được đựng trên khay bạc, hương thơm tỏa ra mê người được giấu kín dưới cái nắp bạc sáng choang. Tôi bê khay bạc đó ra khỏi phòng bếp, thân người thẳng tắp đứng ở cửa phòng ăn của chủ nhân, chờ các chủ nhân xuất hiện sẽ mang đồ ăn lên dần.

Simon cũng bưng khay bạc đứng bên cạnh tôi, nhỏ giọng oán giận hai hầu nam cao cấp ban nãy.

"Có gì hay ho hơn người ta đâu chứ, một lũ kiêu ngạo!"

"Này, nói nhỏ thôi, coi chừng bị nghe thấy đấy." Tôi nói.

"Ngày nào đó tôi sẽ trở thành người hầu bên cạnh một vị Tử tước." Simon nói.

"Hầu cận của quý ngài phải biết chữ." Tôi nhỏ giọng nói.

"Tôi đang học viết, lần trước tôi có nhờ bác Johan mua sách dùm tôi." Simon liếc nhìn sắc trời xám xịt ngoài cửa sổ, "Thời tiết coi bộ không ổn, cậu định về nhà luôn hôm nay sao ?"

"Ba tháng trước tôi đã xin phép quản gia Aaron, chỉ nghỉ được có nửa ngày, dù trời có mưa tôi cũng phải về một chuyến."

"Về làm gì chứ ? Đem hết tiền công cho bà mẹ nghiện rượu của cậu à?"

Tôi nói: "Bà ấy còn phải nuôi ba đứa nhỏ, bà cần tiền."

"Chỉ mong sao bà ta không đổi hết thành rượu." Simon châm chọc, "Còn không bằng cậu đi mua cho mình một đôi giày mới."

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày cao gót bằng da cừu của mình, nó đã hơi cũ, dù cho tôi có chà lau cẩn thận để nhìn sơ trông nó cũng khá bóng bẩy, nhưng chỉ cần soi kỹ một chút sẽ thấy bên mép giày đã bị tróc da. Đây là chuyện rất mất mặt, nếu bị đại quản gia Aaron phát hiện, nói không chừng vì thể diện của trang viên Monteir mà tôi sẽ bị sa thải ngay lập tức.

"Tìm một thợ giày sửa chút là được." Tôi bình thản nói, thực ra vớ của tôi cũng mòn rách cả, cũng cần mua cái mới.

Vớ và giày cũ kỹ, bên trong là áo sơ mi chắp vá, toàn thân trên dưới trong ngoài của tôi thậm chí còn nghèo nàn hơn so với kiếp trước.

Tôi nhớ rõ vào thời gian này ở kiếp trước, tôi mới trở thành hầu nam hạ cấp của trang viên Monteir, trong tay vừa cầm được tiền công của chính mình. Tôi khi ấy dã tâm không nhỏ, ý chí chiến đấu sôi sục, bản tính háo thắng khiến tôi đem hết tiền công ra để mua quần áo đẹp đẽ, mua sách để tập viết và sách số học, đút lót cho những hầu nam cao cấp để bọn họ dạy lễ nghi cho tôi...



Buổi sáng vội vàng rốt cục cũng xong, tôi cầm theo một rổ bánh mỳ đã nhờ nữ đầu bếp nướng dùm, đi trên con đường nhỏ ở nông thôn.

Quận York vào đầu đông vô cùng hoang vắng, cỏ hoang mọc đầy đường, một hai người chăn cừu vội vàng xua đàn cừu đi ngang qua lối mòn, những con cừu lông xỉn màu nhàn nhã đứng ăn cỏ, một con chó hoang nhảy xổ ra rượt chúng nó chạy tán loạn.

Tôi hít sâu một hơi, không khí lạnh giá tràn vào lồng ngực, thở ra những hơi khói trắng xóa, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, có chút khó chịu. Cảm giác này làm tôi cực kỳ không thoải mái, bởi nó làm tôi nhớ tới loại đau đớn cùng cực đã xảy ra trong ký ức.







Người đàn ông bị nhiễm thương hàn nặng đang nằm trên một cái giường cũ nát, hơi thở đứt quãng khó nhọc.

Linh mục đứng ở mép giường cúi đầu hỏi: "Con là Owen ?"

Người đàn ông thở hổn hển, gương mặt gầy hóp tái nhợt sợ hãi nhìn linh mục, khó khăn nói: "Cha cố... Sao Cha lại ở đây ? Cha... tới cho con... nhận Thánh Thể sao..."

Linh mục nói: "Không, ta không đến đưa Thánh Thể cho con, rồi con sẽ khỏe lại thôi. Ta tới đây chỉ để, để... Nếu con muốn nhân dịp này để bày tỏ, hay sám hối tội lỗi thì ta rất vui lòng lắng nghe. Ta là một linh mục, việc của ta là cho các con chiên cơ hội để quay đầu."

Sau một quãng yên lặng, người đàn ông thở ra một hơi khó nhọc, lặng lẽ gật đầu.

Linh mục nói: "Chúa Trời nhân từ, con của ta, hãy nói theo ta: 'Con xin hướng Đấng toàn năng để sám hối... Lạy Đức Trinh Nữ Maria mà sám hối..."

Linh mục nói rất chậm, thi thoảng lại dừng một chút để người đang hấp hối kia có thể đọc theo. Cuối cùng, ông nói: "Được rồi, con sám hối đi..."

Người đàn ông lẩm bẩm, tựa như đã dồn hết sức lực vào việc này.

"Con lừa gạt ngài ấy, phản bội ngài..."

Linh mục lặp lại: "Con bởi vì lừa dối mà mang tội..."

Người đàn ông hít thở càng thêm khó khăn, thân thể bắt đầu co rúm lại, những giọt nước mắt rơi như mưa, không ngừng lặp đi lặp lại: "Con lừa dối ngài, phản bội ngài..."

Sau một hồi run rẩy, hơi thở của người đàn ông dần tắt lịm.

Linh mục đặt Thánh giá lên ngực người nọ, rồi qua sang hỏi hàng xóm: "Người này có người thân không ?"

Hàng xóm nói: "Con không biết, cậu ta trước giờ vẫn sống một mình..."










Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang, cả người tôi co lại vì lạnh, đồng thời cũng ném đi những hồi ức đau khổ trong đầu.

Cái chết lạnh lẽo giống như vừa diễn ra ngày hôm qua.

Tôi có chút mơ hồ, không biết có phải mình đang nằm mơ hay không.

Tôi là một con chiên lạc lối, mang trên lưng tội nghiệt nặng nề.

Tôi không biết liệu Chúa có tha thứ cho tôi không.

Nếu có, vì sao những gì đã xảy ra lại lặp lại một lần nữa...

Nếu không, sao Ngài lại để tôi sống lại với tất cả ký ức của đời trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top