chương 1: Anh ơi, có gì từ từ nói.......
Năm 2178, thành phố A.
"Bố mẹ đang trên đường về rồi, Tiểu Bảo ở nhà phải ngoan ngoãn nha, dì đi đây."
Người phụ nữ ở hành lang khoác chiếc túi vải bố lên vai, tay kéo cánh cửa mở hờ, nhẹ nhàng vẫy tay về phía trong nhà.
Cậu bé khoanh chân ngồi trên ghế sofa, ôm cuốn sách tranh, mỉm cười ngọt ngào vẫy tay tạm biệt cô: "Con sẽ ngoan ạ, tạm biệt dì!"
Cửa phòng đóng lại, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu bé.
Nhưng hôm nay khác với những ngày thường, cậu bé biết bố mẹ đang vội vã trở về nhà, chuẩn bị cùng cậu bé đón sinh nhật bảy tuổi.
Cậu bé rất vui, ngay cả cuốn sách tranh đã đọc vô số lần cũng trở nên thú vị hơn nhiều.
Đồng hồ trên tường dần chỉ bảy giờ, nhưng bên ngoài cửa sổ trời lại sáng một cách bất thường.
Cậu bé phát hiện nước trong ly thủy tinh đột nhiên bắt đầu rung lắc, và bên ngoài đường phố cũng truyền đến những tiếng động ồn ào.
Sự tò mò thúc đẩy cậu bé kéo ghế đến, trèo lên ghế, ghé sát cửa sổ nhìn ra đường.
Một đám đông đồng loạt đứng trên con đường bị xe cộ tắc nghẽn, vừa la hét vừa ngước nhìn cùng một hướng.
Cậu bé thấy lạ, cũng làm theo họ nhìn lên bầu trời.
Trên bầu trời đêm tối nửa mặt có vô số đốm lửa rơi xuống, những đốm sáng rung rinh lớn dần lên mỗi lần cậu bé chớp mắt, ngọn lửa cháy rực kéo theo quỹ đạo đỏ rực. Trong sự hỗn loạn, đám đông bỗng nhiên bùng lên một tiếng hét hoảng loạn:
"...Thiên thạch, là thiên thạch!!"
Âm thanh như nước rơi vào chảo dầu, lập tức làm sôi sục cả con phố.
Chưa kịp chạy được bao xa, một cơn chấn động dữ dội đã quét đến từ xa, hất tung tất cả những người không kịp phản ứng.
Cậu bé bám chặt khung cửa sổ, suýt chút nữa ngã khỏi ghế, nhưng vừa giữ vững người, bên tai đã vang lên một tiếng hét chói tai cực kỳ thảm khốc.
"Có, có quái vật, cứu tôi với!!—A A A!!"
Tiếng rên rỉ kinh hoàng của đám đông, lập tức bùng nổ thành một trận náo loạn hoảng sợ.
Thi thể mất đầu mềm nhũn đổ xuống đất, máu phun ra như suối, bên cạnh hai thi thể đó là một sinh vật dị dạng to lớn như chó nhà, hàm răng kinh khủng chảy máu và nước dãi, trên răng còn dính vài mẩu thịt nát và xương sọ chưa kịp nhai.
Nó như thể phát hiện ra con mồi đang chạy trốn xung quanh, ngay lập tức giật đứt dây xích dẫn, lao thẳng vào đám đông xô đẩy nhau, làm dấy lên một biển máu tuyệt vọng.
Đầu gối cậu bé mềm nhũn, ngã nhào từ trên ghế xuống đất.
Sợ hãi đến mức không thốt nên lời, nước mắt tích tụ đầy trong mắt, thậm chí không kịp bận tâm đến vết đau, cậu ôm khung ảnh đầu giường, bò bằng tay chân chui vào gầm giường, bịt chặt tai lại.
Những quả cầu lửa vẫn không ngừng rơi xuống từ trên trời, mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, thậm chí cả tòa nhà cũng lắc lư sắp đổ.
Chiếc đèn chùm bị đứt dây lắc lư qua lại trong căn phòng tối, ly nước thủy tinh phát ra tiếng va chạm loảng xoảng, theo sự rung lắc, từng chút một trượt về phía mép bàn...
Choang!
Chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan thành những mảnh thủy tinh khắp sàn, tiếng vỡ tan bị nhấn chìm trong tiếng còi báo động, nước đổ lênh láng trên sàn nhà, phản chiếu ngọn lửa bùng cháy kinh hoàng ngoài cửa sổ.
Bóng hình nhỏ bé trốn dưới gầm giường giật mình run rẩy, làm rơi những giọt nước mắt đang đọng lại trong mắt.
Nước mắt rơi xuống khung ảnh, men theo góc nghiêng, lướt qua bức ảnh gia đình hạnh phúc đó.
Cơn rung lắc ngày càng dữ dội, ánh mắt mờ nhòa vì nước mắt của cậu bé được bầu trời cháy rực chiếu rọi thành một màu cam đỏ.
Cậu bé ôm chặt khung ảnh, nhắm nghiền đôi mắt run rẩy.
"Bố... mẹ..."
-
— 16 năm sau, Quốc lộ G30.
Ninh Ngọc đang có một tâm trạng cực kỳ tốt.
Cả hai chuyến hàng trước và sau đều có điểm xuất phát và kết thúc trùng nhau, giúp cậu tiết kiệm hoàn hảo một lần tiêu hao nhiên liệu. Chủ hàng tiếp theo còn cực kỳ hào phóng, không chỉ cho thời gian thoải mái, mà chỉ riêng công việc nhận một món đồ nhỏ, tiền thù lao đã là hai hộp đạn 0.45 ACP rồi.
Địa điểm nhận hàng là một công viên giải trí gần mốc 700 km Quốc lộ G46, nằm ở rìa khu vực phóng xạ thiên thạch. Nói cách khác, nó nằm ở vành ngoài Vùng Đất Màu Mỡ, theo bản đồ trước thiên tai, nó nằm ngay ngoại ô thành phố A.
Ninh Ngọc vốn cũng là người thành phố A. Khi thảm họa ập đến, cha mẹ cậu tình cờ đi làm ở tỉnh ngoài, cả gia đình thất lạc từ đó. Cậu bé non nớt đã phải tự mình vật lộn sinh tồn ở thành phố A cho đến khi được chú Mục cứu và đưa về Trạm Dịch. Kể từ đó, cậu chưa từng quay lại thành phố A.
Theo chú Mục, Ninh Ngọc thuận lợi trở thành một người giao hàng, vừa để duy trì sự sống, vừa có thể làm hết khả năng để tìm kiếm tin tức về cha mẹ.
Và lần này, cậu vừa hay có thể mượn cớ đơn hàng để trở về cố hương tìm manh mối.
Nhân lúc động cơ còn nóng, Ninh Ngọc giơ tay bấm đồng hồ bấm giờ, phóng xe đi theo bản đồ.
Từ doanh trại của chủ hàng đến Quốc Lộ G46 phải rẽ sang một con đường cao tốc. Nếu không có gì trì hoãn, cậu có thể đến thành phố A trước khi trời tối.
Đồng hồ bấm giờ trên bảng điều khiển trung tâm cho thấy thời gian còn lại là 45 giờ, dư dả cho chuyến đi nhận hàng khứ hồi.
Bánh xe dừng lại ở ranh giới tiếp giáp giữa Vùng Đất Màu Mỡ và Vùng Đất Sạch. Ninh Ngọc đổ đầy nhiên liệu, tiện thể hoàn thành việc lập kế hoạch tuyến đường tiếp theo.
Bản đồ chất đầy nếp gấp được trải ra từ từ, Ninh Ngọc dùng ngón trỏ xuyên qua các khu vực hình tròn lớn nhỏ chồng chất, men theo con đường nhánh hiện tại đi thẳng về phía đông, đến đích đến của chuyến đi này: Công viên giải trí thành phố A.
Sau thảm họa, các thiên thạch đã chia lại các mảng lục địa, các vòng tròn phóng xạ xếp lớp như gông cùm bao quanh Trái Đất, hoàn toàn xé nát và tái tạo bản đồ và quy tắc cũ.
Nơi từng được gọi là nhà, giờ đây bị các khu vực được đánh dấu trên bản đồ chia thành hai nửa màu cam và xanh lục, trở thành một Vùng Đất Chết gần mốc km nào đó trên Quốc Lộ G46.
Cậu đóng cửa buồng lái, thắt dây an toàn và vặn chìa khóa xe. Cậu đang đánh dấu một tọa độ ở rìa Vùng Đất Màu Mỡ trên bản đồ, thì biểu tượng "Cửa xe chưa đóng" nổi bật trên mặt đồng hồ đập vào mắt.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong xe. Ninh Ngọc nhíu mày khó chịu, vừa ngước mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, đầu cậu lập tức bị một vật thể cứng lạnh lẽo chĩa vào.
Sao cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có người cướp xe?!
Ninh Ngọc thầm chửi một tiếng, thuần thục giơ tay phải qua đầu, tay trái nằm ở vùng mù tầm nhìn, giả vờ vô ý chạm vào khẩu súng trong ngăn bí mật. Cậu chú ý động tĩnh phía sau, vừa chuẩn bị rút súng phản kháng, vừa lên tiếng ổn định tình hình: "Bình tĩnh, anh ơi, có gì từ từ nói, anh muốn làm gì tôi cũng hợp tác."
"Xuống xe." Giọng nói trầm thấp ở hàng ghế sau đột ngột vang lên, như được phủ một tầng sương lạnh.
Nòng súng áp sát da đầu, Ninh Ngọc theo bản năng nhìn vào gương chiếu hậu, vừa vặn đối diện ánh mắt với người ở hàng ghế sau.
Mặt gương hẹp phản chiếu một mảng màu đỏ tươi chưa khô, đôi mắt kia không có chút cảm xúc nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như nhìn con mồi.
Tay trái vừa chạm vào báng súng, tiếng súng cảnh cáo đột ngột nổ vang bên tai, viên đạn lướt qua thái dương cậu bay ra ngoài cửa sổ.
Ninh Ngọc căng cứng cổ, tay sờ súng vội vàng rụt lại. Phải mất một lúc cậu mới lấy lại được thính giác từ tiếng ù tai.
"Không hiểu sao? Tự mình bước xuống hay để tôi giúp?"
"Khoan, khoan đã, khoan đã!"
Hỏng bét rồi, người này thực sự muốn lấy mạng cậu.
"...Đừng manh động, đừng manh động! Anh muốn gì cũng được, tất cả vật tư trên xe đều thuộc về anh, anh tha cho tôi một lần được không?"
Ninh Ngọc đau lòng cắn răng, tự nhủ rằng vật tư là chuyện nhỏ trước sinh mạng. May mà lần này cậu chỉ mang theo một phần cơ bản, phần lớn tích lũy đều cất ở Trạm Dịch của chú Mục.
Đối phương im lặng một lát nhưng không bỏ súng, vừa mở miệng đã khiến tim Ninh Ngọc lạnh đi một nửa: "Ba, hai—"
Khóe mắt Ninh Ngọc giật giật, giọng nói lên xuống trong cổ họng, buột miệng nói ra: "Đừng đừng đừng! Cầu xin anh đó anh ơi, cái xe này là cần câu cơm của tôi, tôi có mẹ già sáu mươi tuổi ở trên, hai đứa con mười hai tuổi ở dưới, còn có vợ đang đợi tôi về nhà nữa, thực sự không thể xuống được đâu!"
"Nuôi gia đình?"
Ninh Ngọc nghe thấy âm cuối trầm thấp của người đó, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vận may của cậu luôn khá tốt, bất kể vì mục đích gì, chỉ cần thương lượng với người ta về chuyện gì đó thì khả năng cao là sẽ thành công, lần này hẳn cũng...
"—Liên quan gì đến tôi."
"Một."
Trái tim vừa sống lại của Ninh Ngọc lại chết đi, xem ra lần này là ông trời muốn diệt cậu rồi.
"...Khoan đã, tôi còn lời muốn nói!"
Trong xe im lặng, người đó thực sự cho cậu cơ hội để biện minh.
Đầu óc chưa bao giờ quay nhanh như vậy, Ninh Ngọc nhanh chóng lục lại tất cả ký ức vừa rồi, thử đưa ra một lựa chọn mới.
"Nếu anh muốn đi đâu, tôi có thể đưa anh đi. Bất cứ đâu cũng được, chỉ đâu đi đó." Cậu hơi sợ hãi, căng cứng hàm dưới, cứng rắn thử mặc cả với người ngồi sau: "...Vậy anh có thể đặt súng xuống trước không?"
Dứt lời, cảm giác bị áp bức trên gáy hơi giảm bớt.
Ninh Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết. Cậu vừa định hạ tay xuống, nòng súng lại chĩa trở lại.
Một mảnh giấy còn dính máu được đặt lên hộp đựng đồ ở giữa. Ninh Ngọc thuận thế rủ mắt xuống, ngón tay của người đó đặt lên tọa độ phía trên, rồi chỉ xuống nhóm tọa độ khác: "Hai nơi, đừng hòng giở trò."
Hai tọa độ được ghi rất chi tiết. Ninh Ngọc so sánh với bản đồ, đại khái xác nhận hướng và lộ trình.
Một trong hai tọa độ nằm ở đoạn giữa Vùng Đất Màu Mỡ, gần Quốc Lộ G71. Mặc dù mục tiêu nằm ở rìa ngoài đoạn giữa, nhưng mức độ nguy hiểm rõ ràng không cùng đẳng cấp với rìa ngoài khu phóng xạ.
Nghĩ đến việc có thể gặp phải sinh vật dị hóa có cường độ phóng xạ cao, Ninh Ngọc nhíu mày, ánh mắt đấu tranh qua lại giữa mảnh giấy và bản đồ, lưỡng lự rồi vẫn gật đầu đồng ý.
Sinh vật dị hóa ít nhất còn có thể đối phó, nhưng người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau này rõ ràng là kẻ không ăn mềm cũng không sợ cứng.
Bất kể thế nào, giữ mạng là quan trọng nhất.
Cậu cẩn thận đặt tay xuống, nắm chặt vô lăng. Thấy "vị chủ hàng tiềm năng" này không có ý kiến gì, cậu mới cắt ly hợp, vào số và nhanh chóng lái vào Vùng Đất Màu Mỡ.
Con số trên đồng hồ bấm giờ lại giảm đi vài nấc một cách vô tình, Ninh Ngọc có chút đau lòng, nhìn chuỗi số dần ít đi, như thể nhìn thấy sinh mạng của mình cũng trôi đi theo đó.
Bảng chỉ dẫn Quốc Lộ G46 ở ngay phía trước. Với nòng súng chĩa trên đầu, cậu chỉ có thể nhìn lướt qua bảng chỉ đường, ngậm ngùi chuyển làn rẽ sang một con đường khác.
Cánh đông hoang vu không thấy điểm cuối, chiếc Corolla màu xám bạc cô độc lang thang trên mặt đất vô tận, bánh xe nghiến qua mặt đường nhựa thô ráp, phát ra tiếng sột soạt trầm đục.
Thời gian đang là buổi chiều, ánh nắng chói chang đổ thẳng xuống đầu. Ninh Ngọc nhíu mày, đưa tay kéo tấm chắn nắng xuống.
Trên tấm chắn nắng dán một tấm ảnh gia đình đã ngả vàng, vợ chồng trai tài gái sắc, ở giữa chen chúc một cậu bé cười toe toét đang thiếu một chiếc răng cửa.
Mặc dù các cạnh bức ảnh có hơi mòn, nhưng giấy ảnh được bảo quản tốt, không có nếp gấp hay cong vênh, thậm chí trên bề mặt bóng loáng còn có thể thấy rõ một lớp ép plastic mỏng.
Một góc gương chiếu hậu đóng khung lấy ánh mắt của Ninh Ngọc. Đôi mắt hơi cụp xuống, trông có vẻ ngoan ngoãn, liếc nhìn mặt gương một cách vô tình, kín đáo quan sát người ở hàng ghế sau.
Tóc vụn của người đàn ông bị máu vón cục, dính lộn xộn vào trán. Khuôn mặt anh ta có đường nét rõ ràng sắc sảo, những vết máu đáng sợ phủ qua lông mày, dưới màu máu là cặp lông mày rậm nhướng lên, cùng với sống mũi cao tạo nên hốc mắt sâu thẳm.
Ánh nắng lướt qua tấm chắn nắng rọi vào mặt anh ta, nhưng người đàn ông không hề bận tâm, nheo mắt không chút lay chuyển, vẫn chĩa súng vào ghế lái.
Không biết có phải do ánh sáng hay không, Ninh Ngọc luôn cảm thấy màu mắt của người này dường như không giống nhau.
Ngay khi cậu đang quan sát, đôi mắt dị sắc trong gương đột nhiên liếc xéo qua, chạm thẳng vào ánh mắt cậu. Khẩu súng đặt trên đầu cậu ấn mạnh xuống, đẩy đầu cậu nghiêng đi.
Vai Ninh Ngọc giật nảy, vội vàng nắm chặt vô lăng. Chưa kịp giải thích, tầm mắt thoáng qua của cậu đột nhiên bắt được một bóng người lướt qua phía sau tảng đá không xa.
Thấy đoạn đường sắp thay đổi, mặt đường bị các tảng đá ép thành một hẻm núi hẹp, trực giác lâu năm chạy đường trường lập tức phản ứng. Cậu đạp phanh, trong tiếng lốp xe ma sát sắc nhọn, cậu xoay vô lăng, chuyển số và quay đầu xe ngay lập tức.
"Có người cướp xe... Chết tiệt!"
"ẦM ẦM ẦM!"
Mưa đạn tấn công, sự cố xảy ra trong chớp mắt. Hai nhóm người phía sau tảng đá đột nhiên xông tới, bắn xối xả vào kính chắn gió phía trước của chiếc Corolla.
Tiếng động trầm đục trên nắp capo bị át đi bởi tiếng súng, giọng nói trầm thấp vang lên từ hàng ghế sau: "Dừng xe."
Ninh Ngọc nghe thấy liền điều chỉnh hướng, đạp phanh hết cỡ. Đầu xe nhanh chóng quay lại giữa tiếng súng, dừng nghiêng ở giao lộ với tiếng ma sát sắc nhọn.
Cuộc tấn công của những người đó không ngừng lại, họ tiến đến từng bước một với những viên đạn liên tiếp xuất khỏi nòng súng. Ninh Ngọc nhanh chóng đưa tay ra sau rút súng, nhưng tay cậu chỉ chạm vào khoảng không. Vị trí thường đặt súng và dao găm đã trống trơn.
Cửa sau kêu cạch cạch. Cậu quay đầu lại theo tiếng động, thấy người đàn ông sải bước xuống xe, vung tay ném ra một con dao găm màu xám bạc quen thuộc. Lực ném cùng với chiếc áo khoác bị thấm đen vì máu, vẽ ra một đường vòng cung dứt khoát trong không trung.
Ninh Ngọc nhìn con dao găm của chính mình bay đi như một con rồng bạc mang theo ánh sáng lạnh lẽo, tiếng gió xé rách không khí bay thẳng vào cổ họng kẻ thù.
Mấy người đối diện thấy đồng bọn ngã xuống, không những không dừng tay mà còn tăng cường hỏa lực tấn công. Đạn kèm theo tiếng gầm giận dữ, đập vào kính chắn gió phía trước như trút giận.
Họ dường như không hề bận tâm đến việc tiêu hao đạn dược, đà tấn công ngày càng mạnh. Ninh Ngọc thầm đếm khoảng thời gian thay đạn của họ, thò tay vào ngăn chứa đồ bên hông để mò mẫm.
Cậu nhẹ nhàng kéo khe cửa xe ra giữa làn mưa đạn. Chờ đến khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi theo tính toán, cậu mạnh mẽ đạp tung cửa xe, và ném một quả lựu đạn về phía đối diện.
Tiếng nổ dữ dội ngay lập tức nhấn chìm đường xe chạy. Đá vụn vỡ thành những mảnh nhỏ, bị sóng xung kích cuốn đi đâm vào các vách đá xung quanh, làm bụi bay mù trời.
Tầm nhìn của người đàn ông hoàn toàn không bị bụi bặm cản trở. Theo sau vài tiếng súng ngắn, gọn gàng và sắc nét, viên đạn xé toang khói súng, kết liễu gọn gàng những kẻ còn lại.
Âm thanh vang vọng trong hẻm núi tan biến. Ninh Ngọc vừa đứng thẳng người dậy sau cánh cửa xe, thì thấy nòng súng đe dọa kia lại chĩa thẳng vào mình, như thể hoàn toàn không có sự cố vừa rồi xảy ra.
Ninh Ngọc vội vàng giơ tay: "...Đại ca, có gì từ từ nói!"
Người đàn ông chỉ nhìn cậu, nghiêng đầu về phía giao lộ: "Dọn chướng ngại vật."
Ninh Ngọc im lặng gật đầu, đối diện với nòng súng từ từ quay người lại.
Hai người đi trước sau. Trong tầm mắt thoáng qua, cậu thấy người đàn ông rút con dao găm ra khỏi xác chết, ngón tay của bàn tay kia đặt trên cò súng, luôn đề phòng hành động của cậu.
Trên con đường đầy cát sỏi không xa, có một tấm lưới khó phát hiện bằng mắt thường được giăng ra. Nếu lúc nãy không giảm tốc độ, cái bẫy sẽ ngay lập tức quấn chặt và khóa cứng bánh xe, khi đó có muốn chạy cũng không kịp.
Hôm nay rốt cuộc là ngày xui xẻo gì vậy, nửa ngày mà bị cướp xe đến hai lần.
Ninh Ngọc tự nhủ, kéo tấm lưới và vứt về phía bên đường. Tấm lưới mạnh mẽ đập vào vách đá, phát ra tiếng "pát pát" giòn giã, vài viên đá vỡ vụn rơi xuống.
Dọn dẹp xong mặt đường, cậu phủi sạch bụi trên tay, chuẩn bị quay lại xe. Khoảnh khắc vừa đứng dậy quay đầu, cậu chợt nghe thấy tiếng lên đạn vang lên rõ ràng phía sau, máu toàn thân lập tức ngưng đọng trong mạch máu.
Chết rồi! Sót một tên!
- HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top