Chương 3
Quyển 1 - Chương 3
Edit: Phu nhân của Li Tian Chen
Beta: Chloe
Không sợ bạo lực càng không sợ mất mạng, huống chi cậu còn không cần cái mạng của mình, mắc gì mà không dám làm?
Các thành viên trong hội Hắc Long sợ bị ảnh hưởng bởi kẻ điên, cả sở thú lập tức giải tán.
Anh Hao thấy đàn em đều bỏ chạy, lùi lại hai bước, liếc Lâm Mộ với vẻ căm tức xen lẫn sợ hãi, cảm thấy cả mặt và ngón chân đau âm ỉ, đành khập khiễng bỏ đi.
Sau khi mọi người rời đi, cuối cùng Lâm Mộ có thể tạm thời buông bỏ phòng bị, cậu trực tiếp nằm ngửa trên bãi cỏ, ngắm nhìn các vì sao.
Chờ một lúc lâu, cậu mới ôm lấy cánh tay bị đứt đứng dậy, vết thương sờ lên trơn mịn, lành lại nhanh chóng trong thời gian ngắn. Vết cắt đã không còn chảy máu, chỉ để lại một vết sẹo cùng màu hòa với làn da.
Cậu chợt nghĩ, tốc độ tự lành vết thương này không thực tế, có vẻ sau khi cậu thiếp đi vốn không bị bắt đến đảo hoang. Chẳng lẽ cậu thực sự đã chết? Hoặc nơi này đúng thật là thế giới trò chơi, cảnh vật xung quanh bao gồm cả chính cậu đều là ảo.....
Lâm Mộ dùng cánh tay phải còn lại nhặt những mảnh lá bài lên, kéo lê thân thể không hoàn chỉnh, kiên quyết dứt khoát rời đi.
Bất luận là sống hay chết, cậu đều sẽ không ngoan ngoãn để bất cứ ai chà đạp hay chi phối. Những người chơi cấp cao tự cho là đúng và cái [Trò chơi] tự ý kéo cậu đến thế giới này, cậu sẽ không tha một ai!
*
Lâm Mộ nhanh chóng tìm thấy hộp thư ở lối vào công viên. Bên ngoài công viên là cảnh quan đường phố bình thường, nhưng lại khác với bầu không khí trong công viên, con đường bên ngoài vắng tanh, khắp nơi phủ sương mù trắng xóa kỳ lạ, bất kỳ ai cũng có thể thấy việc cố gắng rời đi đều không hề đơn giản.
Lâm Mộ liếc nhìn, vừa suy nghĩ có nên đi vào sương mù xem thử hay không vừa mở hộp thư ra.
Bên trong quả thực có một xấp giấy tờ, nhưng cậu nhận ra cử động bằng một tay rất bất tiện. Cậu mở nắp bằng một tay nhưng lại không có tay kia để lấy tài liệu.
Lúc này, bên cạnh cậu xuất hiện một bàn tay mảnh khảnh, đỡ lấy nắp hộp thư cho cậu: "Mau cầm đi."
Lâm Mộ nhìn sang bên trái, thấy một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, nước da ngăm ngăm giống như đã trải qua nhiều năm phơi nắng, khí chất không thua kém gì đàn ông.
Lâm Mộ ở hiền gặp lành[1], lấy tài liệu từ trong hộp thư ra, nói "cảm ơn" rồi quay người rời đi.
[1] 從善如流 (giản thể: 从善如流): Tòng thiện như lưu, làm điều lý lẽ đúng đắn theo lẽ tự nhiên.
Cô gái gọi cậu lại: "Cậu có thể đi đâu được? Cậu mới tham gia trò chơi, cái gì cũng không biết. Không những không có điện thoại mà còn bị cụt tay, sao không đến chỗ tôi đi! Tôi điều hành một trạm thu dung ở đây, hành động nhóm vẫn tốt hơn so với chiến đấu một mình mà."
Cô gái có miệng lưỡi điêu luyện, hiển nhiên đã từng gọi mời vô số người chơi.
Lâm Mộ bật cười, nụ cười của cậu luôn khiến người ta như được cảm hóa[2], ngay cả cô nàng trông nghiêm túc cũng không khỏi giật mình.
[2] 如沐春风: Như mộc xuân phong, mang nghĩa là được khai sáng, cảm hóa hoặc nhận ra được điều gì đó bổ ích khi ở chung với người tốt bụng, có tri thức.
Lâm Mộ nói: "Mẹ dặn không được đi theo người lạ."
Cô gái dừng lại một chút, nhanh chóng hiểu được ý từ chối đằng sau câu đùa của Lâm Mộ.
Cô gái tiếp tục thuyết phục: "Tôi đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra vừa rồi, biết cậu rất cảnh giác, nhưng cậu vốn không sợ chết đúng không? Cho dù có bị tôi lừa gạt, cậu cũng đâu mất gì."
Lâm Mộ cảm thấy lời nói của cô gái có hơi hấp dẫn, sau khi suy nghĩ một lúc mới hỏi: "Chị đưa tôi vào trạm thu dung có mục đích gì?"
Cô gái nói thẳng: "Đó là vì hiệp hội Hắc Long."
Lâm Mộ: "Ồ?"
Cô gái nói: "Tôi nghĩ cậu cũng nhận ra rồi, những người của hội Hắc Long đều là lũ phân chuột[3] cấp một. Bọn tôi bao gồm rất nhiều thành viên là nạn nhân của hội Hắc Long, không thể tiếp tục đột phá nên cần những người có nghị lực mạnh mẽ, giúp chúng tôi đối đầu chống lại hội Hắc Long. Cậu là người đầu tiên dám phản kích Anh Hao và không sợ chết, bọn tôi cần những người như cậu, đổi lại bọn tôi sẽ cung cấp thông tin và chỗ ở, cậu chưa biết [kịch bản] là gì phải không? Tôi có thể nói cho cậu."
[3] 老鼠屎 (一颗老鼠屎坏了一锅汤): Nhất khỏa lão thử hi hoại liễu nhất oa thang, tượng tự câu "con sâu làm rầu nồi canh".
Lâm Mộ gật đầu: "Tôi hiểu rồi, đi thôi."
Cô gái bất ngờ: "Hả?"
"Dẫn đường, chị không muốn về trạm thu dung hả?"
"Cậu... đồng ý à?" Cô gái không tin.
"Gặp rất nhiều người nhưng chưa từng thấy ai đồng ý nhanh như tôi hả?" Lâm Mộ cười nói, "Lý do rất đơn giản, một là tôi thích người thẳng thắn, hai là tôi thích cách chị gọi bọn chúng là phân chuột."
Cô gái cười phá lên một tiếng, nụ cười rạng rỡ như nhắc mọi người rằng cô chỉ là một thiếu nữ đôi mươi.
Lâm Mộ theo cô gái trở lại công viên. Công viên rất rộng lớn, ngoài rừng cây và những con đường mòn, bên trong còn có vài tòa nhà, cô giải thích rằng những tòa nhà này từng là cửa hàng, sau khi hiệp hội Hắc Long chiếm giữ khu đất này, chúng đi gây rối khắp nơi và thu phí bảo kê, tòa nhà duy nhất còn lại trong công viên vẫn còn hoạt động là trạm thu dung của cô.
Lâm Mộ hỏi: "Trò chơi này còn có tiền tệ?"
Cô gái gật đầu: "Có nhiều loại tiền tệ, về cơ bản vẫn giống với thế giới thực."
Lâm Mộ nghĩ ngợi: "Vậy chỉ cần vượt cấp là có thể nhận được tiền?"
"Không, giống như hiện thực, phải đi làm."
"............Đã vào trò chơi rồi mà vẫn phải đi làm á?"
"À, đặc biệt hơn là khi cậu tích lũy được một lượng tài sản nhất định, AI sẽ chủ động liên lạc với cậu và mời cậu vào Trung tâm mua sắm Địa ngục."
"Trung tâm mua sắm Địa ngục?"
"Ừm, nghe đồn đây là trung tâm mua sắm chỉ những người có giấy phép đặc biệt mới có thể vào. Trong trung tâm mua sắm, cậu có thể mua những thứ mà cả đời người sẽ không bao giờ có được."
"Có thể mua thêm tiền được không?"
Cô gái nhất thời cạn lời.
Lâm Mộ không quan tâm với thứ gọi là "lợi ích" mà trò chơi đưa ra, cậu chỉ muốn biết hiện tại hắn ta đang ở chỗ quái quỷ nào, làm sao có thể tìm được kẻ chủ mưu đã tự ý đưa cậu vào trò chơi, sau đó đích thân tới đấm hắn một cái.
Nhưng trước đó, cậu còn có những đối tượng khác cần giải quyết trước.
Lâm Mộ hỏi: "Chị có biết trụ sở của hội Hắc Long ở đâu không?"
Cô gái im lặng một lúc: "Cậu định tìm cách để trả thù à? Tuy tôi biết cậu không sợ chết, nhưng cậu đánh không lại những người chơi cấp cao, kể cả tất cả người chơi cấp thấp tập hợp lại. Nếu không thì chúng tôi đâu cần phải chịu đựng như vậy chứ?"
Lâm Mộ khẽ mỉm cười: "Ai nói sẽ đánh nhau? Tôi ít nhất cũng từng đọc sách, không thô lỗ như thế đâu." Cùng lắm thì cho gã ta ăn một cái thùng xăng, sau đó châm lửa.
Cô gái lộ ra vẻ nghi ngờ nhưng vẫn nói cho cậu: "Hiệp hội Hắc Long không có trụ sở cố định, Gã Hao cũng không phải lúc nào cũng ở tầng một, nghe nói gã đã lên đến tầng ba rồi, bình thường không dễ gì mà gặp được gã ta. Lần này gã ta chủ động rời đi, tính ra cậu may mắn lắm đấy, lần sau gặp gã thì đi vòng qua đi. Nếu để gã thực sự tấn công thì cậu chỉ còn nước đi đời nhà ma thôi."
Lâm Mộ lại hỏi: "Cho nên muốn gặp gã đó, nhất định phải đi đến các tầng khác?"
Cô nghĩ: Sao cậu ta hỏi nhiều thế nhỉ? Chị mày hoảng lắm rồi.
Cô gái khuyên cậu: "Dù sao thì cậu cứ tập trung vượt cấp đi! Cãi nhau với lũ khốn đó cũng chẳng ích gì. Cậu còn trẻ như vậy, dù không sợ chết nhưng cũng không muốn chết sớm như thế đúng chứ? Chỉ cần vượt qua tầng mười là có thể sống lại, sao cậu phải bận tâm đến bọn chúng?"
Lâm Mộ đột nhiên nói: "Đất mềm đào sâu[4]."
[4] 軟土深掘 (giản thể: 软土深掘): Thổ nhưỡng thâm quật, đất mềm thường đào rất sâu, ngụ ý người yếu đuối dễ bị ức hiếp, tương tự "cá lớn nuốt cá bé".
Cô nàng "Hả?" một cái.
Lâm Mộ nhìn chằm chằm vào cô gái có đôi mắt màu xám bạc: "Nghĩa là càng bỏ cuộc thì càng bị kẻ địch giẫm đạp mạnh hơn. Hội Hắc Long có thể thống trị cả tầng một không phải vì chúng mạnh, mà là vì sự nhu nhược của bọn chị."
Cô gái lập tức nghẹn lời.
Khi mới vào trò chơi, cô không hài lòng với những người chơi cấp cao, thậm chí còn bốc đồng muốn phản kháng. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày vào trò chơi, cô đã chứng kiến những người chơi cấp cao tàn sát người chơi khác một cách dễ dàng như thế nào, sự khác biệt về sức mạnh thật đáng sợ. Lúc đó cô bị thương nặng, được một bác sĩ già cứu giúp, cũng là người điều hành ban đầu của trạm thu dung. Bác sĩ già nói với cô: "Đừng chống đối chúng nữa, hãy chăm sóc bản thân và những người yếu đuối đi."
Sau đó, cô nhìn thấy vô số người bị thương được đưa đến trạm thu dung. Cùng với lời khuyên của bác sĩ già, cô chỉ nhớ duy nhất một câu từ lúc ấy đến nay - "Đừng chống đối chúng."
Sau này, cô kế thừa di sản của bác sĩ già và trở thành người điều hành tiếp theo của trạm thu dung. Đối mặt với hội Hắc Long luôn liên tục gây khó dễ, cô vẫn không thể quên được điều này.
Cô nghĩ có lẽ Lâm Mộ mới vào trò chơi, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này thực sự bi thảm cỡ nào nên cậu không hề sợ hãi, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô biết những gì cậu nói là đúng.
Trong lúc cô gái còn đang suy nghĩ, Lâm Mộ cũng nghĩ đến việc phá bỏ giới hạn.
Trò chơi có "mười tầng", độ khó tăng dần theo từng tầng, thoạt nhìn có vẻ như đang sàng lọc những người chơi xuất chúng. Nhưng có một điều rất mâu thuẫn, nếu là để sàng lọc, tại sao lại cho một số người ngẫu nhiên nhận được bài tốt, nâng cao thể lực của họ? Sự ngẫu nhiên này không hoàn toàn nghiêng về sức mạnh, mà phần lớn là do may mắn.
Hoặc có thể hệ thống không gán ngẫu nhiên mà là cố tình như thế... Chỉ có liên hệ với người chơi cấp cao hơn, mới có thể biết được sự thật.
Lâm Mộ sờ lá bài rách nát trong túi, không khỏi bật cười.
Xem ra, dù muốn tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau hay đối đầu với anh Hao thì việc tất yếu đầu tiên là phải đột phá, tiếp tục leo lên tầng trên.
Nhưng cậu làm sao có thể chịu ngoan ngoãn nghe lời đi đột phá?
Trò chơi có tổng cộng mười tầng phải không?
Cậu biết mình phải làm gì— cậu sẽ leo lên từng tầng một rồi sau đó khiến cho từng tầng phải long trời lở đất.
Có thể sẽ gây ra trận hỏa hoạn lớn? Có thể sẽ gây ra trận hỗn loạn?
Lâm Mộ nhìn quanh bầu không khí tĩnh mịch trong công viên, tưởng tượng ra khung cảnh nơi này bị lửa thiêu rụi, hạnh phúc đến mức cười vui vẻ.
Cô gái chú ý đến nụ cười của Lâm Mộ, khó hiểu hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Lâm Mộ hoàn hồn, lại nở ra một nụ cười khác có chút khách khí.
Cô gái bị nụ cười đẹp như tranh vẽ của Lâm Mộ làm cho hoảng hốt một chút, sau đó nghiêm túc ho hai tiếng, tai hơi đỏ lên: "Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu nhiều về nơi này, chờ đến trạm thu dung, tôi sẽ giúp cậu xử lý cánh tay này trước rồi từ từ kể cho cậu."
Trạm thu dung nằm ở phía đông nam của công viên. Vào ban đêm, nhìn từ công viên có thể thấy tòa nhà ba tầng đằng xa đang phát ra ánh sáng vàng ấm áp, dấu thập gắn trên mái nhà giống như một trạm cứu thương.
Cô gái dẫn Lâm Mộ vào trong trạm thu dung, nội thất ở tầng một của trạm thu dung rất đơn giản, trong phòng khách có một bộ bàn ghế gỗ, cầu thang bên trái dẫn lên tầng hai, phía sau phòng khách còn có một hành lang hẹp. Hai bên hành lang có nhiều cửa ra vào, bên dưới là căn bếp.
Cô vừa tìm kiếm thứ gì đó trong tủ vừa nói với Lâm Mộ: "Nhân tiện, tôi quên mất còn chưa giới thiệu. Tôi tên là Dung Dung, Dung trong dung dị và Dung trong Phù dung[5], còn cậu? "
[5] Tên của chị gái này là 容蓉 (róng róng), 容 trong容易 (róngyì) có nghĩa là dễ dàng, 蓉 trong 芙蓉 (fúróng) có nghĩa là hoa Phù dung, chị này họ Dung =))))
Lâm Mộ nghĩ thầm, giờ này mới biết tên thì cũng hơi muộn, nhưng cậu cũng không có hứng thú biết tên của đối phương, nên cũng không hỏi.
"Lâm Mộ."
Dung Dung tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng từ trong tủ lấy ra một món đồ: "Tìm được rồi."
Lâm Mộ vốn tưởng rằng cái gọi là "xử lý cánh tay" của Dung Dung nhiều nhất chỉ là băng bó, dù sao cũng không còn chảy máu, chỉ có một vết sẹo. Không ngờ thứ mà Dung Dung lấy ra lại là tay giả cơ khí màu da đơn giản. Cô đeo nó vào cho cậu một cách nhanh gọn và dạy cậu cách sử dụng.
Lâm Mộ hơi kinh ngạc: "Trang bị của chị cũng đầy đủ đấy."
"Cái này là của bệnh nhân trước để lại."
"Tại sao lại giữ tay giả?"
Dung Dung không nói gì, cô chỉ giúp cậu cài đặt.
Lâm Mộ thử sử dụng các nút trên chi giả thì phát hiện nó có chức năng nâng lên hạ xuống, lắc trái phải và chức năng cầm nắm.
Lâm Mộ cười lạnh.
Dung Dung không hiểu Lâm Mộ cười cái gì: "Sao vậy?"
Lâm Mộ chỉ vào chi giả của mình: "Chị đã từng chơi máy gắp thú bao giờ chưa?"
Trong mắt Dung Dung lại lộ ra vẻ kỳ quái. Đây là lần đầu tiên thấy một người bị thương cười dù tay đã bị đứt mất.
Sau khi Dung Dung điều chỉnh cánh tay cho Lâm Mộ, lại đi vào bếp bận một lúc rồi bưng ra một bát cháo, có lẽ là do dùng thìa ăn sẽ tiện hơn.
Lâm Mộ húp một miếng cháo do Dung Dung nấu, đặt thìa xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Chị có biết lần trước người bảo tôi ăn món này hiện đang ở đâu không?"
Dung Dung giật mình.
"Nhà hàng năm sao." Lâm Mộ thản nhiên cầm thìa lên, tiếp tục thưởng thức món ăn.
Dung Dung bị chọc không khỏi bật cười: "Tôi không nghĩ cậu còn biết khen người khác cơ đấy."
"Ngay cả những người như tôi cũng biết cách cảm ơn."
Dung Dung mỉm cười.
"Lâm Mộ, nói đến cảm ơn, cho dù cậu có quan tâm đến cái chết của chính mình hay không, đối mặt với thông tin về cái chết của bản thân, bất cứ ai cũng đều khó chấp nhận được. Giống như tôi trước khi chết vì tai nạn giao thông rồi tỉnh lại ở nơi này, cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể vực dậy, dù sao thì tôi vẫn còn điều ước chưa thể thực hiện được...... cậu cũng vậy phải không?"
Lâm Mộ im lặng, nhớ lại cảnh tượng trước khi chết. Cậu đã nỗ lực rất nhiều để được nhập học ở trường, nhưng cậu đã chết trước khi được bước chân qua cánh cổng ấy.
Cậu nhớ rằng mình không cam lòng, cũng không muốn chết, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác quyết liệt như vậy lại biến mất sau khi nói chuyện với AI. Cậu thậm chí còn không cảm thấy hận kẻ đã giết mình, điều này dĩ nhiên không bình thường.
Ít nhất, việc cậu có thù tất báo là điều khá bất thường.
-------------------------------------------------
Lời tác giả muốn nói:
Chân: Mộ Mộ, chờ tôi, tôi đang trên đường đến rồi đây!
Mộ: Anh còn bao xa nữa?
Mộ: Được, lăn được bao xa thì lăn
-
Edit: Nhờ phúc chương này mà tui ngồi bù đầu check lại chương 2 =)))))
Bạn nhỏ Lâm Mộ trong truyện bị cụt tay nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top