Chương 1
Quyển 1 - Chương 1
Edit: Phu nhân của Li Tian Chen
Beta: Chloe
Sắc trời vừa tờ mờ sáng, phố xá truyền đến âm thanh quét dọn xào xạc, sương mù buổi sớm còn đang bao phủ khắp con đường, đọng thành hạt sương trên ngọn cỏ dại. Một đôi giày thể thao tồi tàn cũ mòn giẫm lên đám cỏ, đi vào một con hẻm nhỏ dài tăm tối.
Sâu trong hẻm có hai ba tên vô gia cư, vài chiếc túi ngủ trải trên đất trông bừa bộn hết sức, chỉ có một chiếc túi màu đen gấp chỉnh tề vuông vức như miếng đậu phụ. Thiếu niên bước vào ngõ nhỏ cầm cái túi ngủ màu đen lên, vứt vào đống rác bên cạnh.
Một màn này khiến cho gã vô gia cư nằm cách cậu gần đó giật mình tỉnh giấc. Ông ta khó khăn mở mí mắt dính đầy bụi bẩn, ngáp dài, thờ ơ nói: "Tiểu Mộ à, mày vứt túi ngủ đi rồi, tối nay ngủ ở đâu?"
Chàng trai bình thản nhẹ nhàng trả lời: "Lão Ngụy, con thi đậu rồi."
Lão Ngụy sững sờ, lúc sau mới nhận ra thằng nhóc này đang nói về kỳ thi tuyển sinh đã tham gia trước đó. Thằng nhóc đã thề sẽ đạt hạng nhất trong kỳ thi tên là Lâm Mộ, nhận học bổng đến trường, sống trong căn phòng có bức tường bao quanh, không còn phải ngủ ngoài đường nữa.
"Mày thật sự trúng tuyển? Hừ! Đi học tốn tiền! Có số tiền này chi bằng đi mua thuốc lá mua rượu đi, sung sướng, vui vẻ! Quá lãng phí." Lão Ngụy lẩm bẩm.
Lâm Mộ không trả lời. Cậu quyết tâm cả đời sẽ không hút thuốc, không uống rượu, mặc dù từng làm việc tại sòng bạc và quán bar bất hợp pháp từ năm 9 tuổi, nhưng cậu chưa bao giờ đụng đến thuốc lá hay rượu. Bởi cậu đã nhìn thấy tương lai của mình từ những người vô gia cư đó, có tiền là đem đi mua thuốc lá hoặc rượu, một đời làm nô lệ cho chúng.
"Học bổng bao nhiêu?" Lão Ngụy lộ ra vẻ mặt tham lam và tò mò.
Dù lão Ngụy có châm chọc cậu, có đòi tiền thì Lâm Mộ không hề tức giận. Đây không phải vì cậu cam chịu mà ngược lại, trước kia cậu thường xuyên bị gọi là "Kẻ điên đường Ford". Khi còn đang quấn tã, cậu đã bị vứt bỏ trong con hẻm nhỏ này, những người dân gần đó đều nghe thấy tiếng khóc, nhưng không một ai ra tay giúp đỡ. Chỉ vài người vô gia cư trong con hẻm không biết là ghét cậu khóc, hay là không chịu đựng nổi đã đút cho cậu chút thức ăn.
Sau đó Lâm Mộ nghe bọn họ nói, họ vốn cho là đứa bé không thể sống sót nổi, bình thường chỉ cho ăn vài bữa coi như tích chút âm đức [1], không ngờ lại có sức sống mãnh liệt đến vậy.
[1] 陰德 (giản thể: 阴德): Âm đức, âm thầm làm việc tốt, mê tín cho rằng khi làm việc tốt ở dương gian sẽ được ghi công ở âm phủ.
Và sống tới tận mười sáu năm.
Họ thường xuyên cười nhạo Lâm Mộ, nói cậu sống được không phải do may mắn, mà là do phải giành giật từng hơi thở cuối cùng.
Lâm Mộ từ khi sinh ra đã mạnh mẽ khác thường. Không ai mong cậu có thể sống thì cậu sẽ sống cho mọi người thấy. Có một lần mọi người chê cười cậu còn không đọc hiểu được từ "khẩu" (口), cậu đã tìm tờ rơi khắp con đường, kiên trì học hết từng chữ. Cậu nhờ lão Ngụy dạy mình, lão Ngụy tùy ý vốn muốn xua đuổi: "Học gì mà học? Học chi! Những kẻ lang thang như chúng ta ấy phải càng thảm hại càng tốt, thông minh quá lại chả ăn được cái gì đâu! Lũ người đó chỉ nghĩ mày có tay có chân sao lại không đi làm, nhưng đâu biết chúng ta ngay cả tiểu học còn không tốt nghiệp, sao có thể tùy tiện kiếm việc..."
Dù vậy dưới ánh nhìn chăm chú ảm đạm của Lâm Mộ, lão Ngụy càng nói càng nhỏ, cuối cùng đành phải vò đầu dạy cậu suốt ba ngày ba đêm.
Bọn họ đều biết tính tình của Lâm Mộ, rõ ràng nhỏ hơn ba mươi tuổi nhưng chả ai dám lại chọc.
Đặc biệt là lão Ngụy, vì "sống gần gũi" với cậu, thường xuyên bị buộc phải khuất phục trước khí chất của Lâm Mộ.
Lâm Mộ thoát khỏi dòng hồi ức, thò tay vào trong túi lấy ra một xấp tiền, rút ra ba tờ, số còn lại đưa cho lão Ngụy, sau đó nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."
Đây là đáp lại ân huệ bữa ăn trước đó.
Lão Ngụy cười khúc khích để lộ hàm răng đen bẩn, lời nói cũng trở nên dễ nghe hơn: "Không dám không dám, lão già tôi nên cảm ơn cậu mới phải! Này, kỳ thực cậu có thể thi đỗ cũng không có gì ngạc nhiên, lúc nhỏ lão dạy cậu học đã biết thằng nhóc cậu không đơn giản! Mới giảng một lần đã biết đọc biết viết, còn biết tự đặt câu, chỉ ba ngày thôi đã học được hàng trăm chữ cái! Làm sao mà một đứa nhóc bảy tuổi có thể làm được? Lão chưa bao giờ thấy đứa nào thông minh như cậu cả..."
Lâm Mộ bước đi không quay đầu lại, giọng nói của lão Ngụy sau lưng dần dần nhỏ đi, những lời lẽ cũ rích đó liên tục lặp lại trong mười năm cuối cùng đã biến mất khỏi đường đời của cậu.
Lâm Mộ tìm một quán net có cung cấp chỗ ở và tắm rửa. Hai tuần nữa bắt đầu khai giảng, trường học thông báo từ hôm nay có thể đăng ký vào ký túc xá trước. Cậu dự định thu xếp gọn gàng để chào đón nơi ở đầu tiên của cậu.
Lâm Mộ nhìn bản thân trong gương, mái tóc dài rối bù che gần nửa khuôn mặt, chỉ có cần cổ trông trắng trẻo sạch sẽ, người đi bộ bên đường khi thấy cậu đều sẽ né tránh. Lâm Mộ cũng đã lâu rồi không nhìn lại khuôn mặt của bản thân.
Cậu lấy chiếc kéo mượn từ quầy thu ngân, "xoẹt xoẹt", không ngần ngại cắt đi tóc mái và lọn dài ở hai bên cổ, tóc rơi vãi khắp sàn nhà.
Sau khi dọn dẹp xong, Lâm Mộ bước ra khỏi phòng tắm, trả chiếc kéo lại cho quầy thu ngân.
Cô gái ở quầy giật mình khi nhìn thấy cậu, cây bút trong tay rơi xuống mặt bàn, khuôn mặt không kiềm được mà đỏ bừng, giọng nói lười biếng trở nên the thé, lắp ba lắp bắp: "A, cảm, cảm ơn! Thật ngại quá, lại phiền anh đặc biệt đem đến đây. Vừa nãy có một gã lang thang mượn của tôi, còn không trả lại cho tôi, mất công tôi cho gã ta đi vào...."
Lâm Mộ cười lạnh một tiếng, nhếch môi nói: "Tôi là cái gã lang thang mà chị nói đó."
Cô gái khựng lại, tưởng cậu đang nói đùa, cười đến run người: "Anh hài hước thật á!"
Mắt Lâm Mộ hiện ý cười, ẩn ý nói: "Cô cũng vậy."
Tâm trạng của Lâm Mộ hôm nay rất tốt, trước khi rời đi còn nói một câu: "Lần sau cô nên dán trên cửa biển cấm người vô gia cư."
Cô gái liên tục gật đầu đồng ý.
Lâm Mộ mỉm cười: "Tránh để họ đi vào phải chịu sự ngu ngốc của cô."
Cô nhìn chằm chằm nụ cười của Lâm Mộ một cách mê đắm, hoàn toàn không nghe thấy cậu đang nói gì, thậm chí khi thấy cậu xoay người rời đi còn đuổi theo hỏi: "Chờ đã, chờ đã! Nếu anh muốn trở thành nhân viên, hãy để lại số điện thoại ở đây....."
Lâm Mộ không quay đầu lại, cô gái nhìn theo bóng lưng cậu biến mất trong đám người, dần phát hiện ra một điều – đó là chàng trai trông còn đẹp hơn cả ngôi sao Hàn Quốc mà cô thích ấy, lại ăn mặc vừa rách rưới vừa bẩn thỉu, trông giống hệt người đàn ông vô gia cư bước vào lúc trước.
Lâm Mộ đi bộ đến trường, chăm chú nhìn cổng trường uy nghiêm trước mặt, cuối cùng cũng cảm thấy thật chân thực.
Cậu có chút hào hứng, có chút hồi hộp, đôi tay run rẩy nắm chặt.
Đây là điều đầu tiên mà cậu đã nghĩ tới từ lâu.
Cậu thề rằng, cậu sẽ tiếp tục vươn lên, không bao giờ phó mặc cho số phận an bài, cuộc đời của cậu sẽ do cậu tự quyết định!
Từ hôm nay, cậu sẽ không còn là con chuột phải sống chui nhủi ngoài đường nữa.
Lâm Mộ ưỡn ngực, đi về phía cổng. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, cậu còn chưa kịp quay người lại, vùng bụng đã truyền đến cơn nhói.
Cậu cúi đầu nhìn, một lượng lớn máu từ bụng lan ra, rất nhanh nhuộm đỏ cả một góc áo. Còn kẻ đâm sau lưng cậu đã sớm bỏ trốn khỏi hiện trường.
Lâm Mộ loạng choạng hai bước, ngã về phía trước, nằm trong vũng máu. Cậu khó khăn ngẩng đầu, bất lực nhìn cánh cổng chỉ cách đó một bước, theo phản xạ vươn người lên. Dù cho có bò, cậu cũng phải bò vào. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ.
Phải tốn biết bao công sức mới đến được đây, mình không muốn chết, mình không thể chết...
*
Lâm Mộ đau đầu mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong một công viên kỳ lạ, bên cạnh có một đài phun nước.
Cậu cúi xuống nhìn cục rubik đang được nắm giữ trong tay, thoáng khựng lại suy nghĩ việc bản thân cầm vật này khi nào. Một lúc sau, những mẩu ký ức rời rạc dần liên kết lại, cậu nhớ ra đây là đồ chơi trí tuệ được bỏ vào trong túi cứu trợ mà chính phủ đưa cho, bất cứ khi nào cậu cần thời gian để suy nghĩ đều có thể lấy nó ra chơi, thói quen này đã duy trì rất nhiều năm.
Lâm Mộ vuốt nhẹ cục rubik, cảm giác quen thuộc trở lại. Một số bề mặt bị cậu cọ bong ra, mất đi chút màu sắc nhưng không ảnh hưởng đến khớp xoay.
Một cơn gió lạnh đột ngột thổi vụt qua, cơ thể bất giác run lên vì lạnh. Khi cậu còn đang băn khoăn vì bản thân cậu vốn đã quen với cái lạnh thì nhận ra bộ quần áo tồi tàn trên người không biết từ lúc nào đã thay thành bộ quần áo hoàn toàn mới và sạch sẽ, duy chỉ có một thứ không đổi đó là ———— bộ quần áo mới này rách còn thảm hơn bộ quần áo cũ ban đầu của cậu.
Quần áo bị cắt một nửa, áo không tay, giống như áo sơ mi hơi trong suốt và rộng thùng thình. Vòng eo gần như lộ ra hẳn, bởi vì ăn ít nên vòng eo trong nháy mắt [3] nhỏ nhắn và gầy hơn rất nhiều so với những người đàn ông bình thường, cộng thêm chiếc quần da màu đen có đường xẻ ở hai bên đùi.
[3]一覽無遺 (一览无遗) : Nhất lãm vô di/Tất cả trong nháy mắt, câu thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là nhìn một cái là có thể thấy hết tất cả mà không bỏ sót thứ gì.
Thay vì quần áo, tốt hơn nên nói là vài miếng vải chắp lại.
Dựa vào đâu mà cậu phải ăn mặc mát mát như này?
Lâm Mộ sầm mặt, đã quá muộn để hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước đó cậu đã nhận thức được sự hỗn loạn xung quanh.
Cậu liếc sang bên cạnh, thấy vài người đang núp sau những tán cây và bụi rậm nhìn chằm chằm vào cậu thì thầm.
Lâm Mộ vẫn bình tĩnh quan sát tình hình trước, khi cần thiết sẽ phản công.
Nhưng cậu không biết khuôn mặt của những người lẩn trốn lúc này đều tràn đầy sự hưng phấn. Trong mắt họ, Lâm Mộ thật nổi bật khi đứng trong màn đêm, mái tóc đen hòa vào đêm tối, gió thổi lay động những sợi tóc mềm mại của cậu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, dù hơi chau mày thì vẫn như ánh trăng dịu nhẹ soi mình trên biển, lung linh sáng ngời giữa muôn vàn bóng tối bủa quanh, một vẻ đẹp mỹ lệ động lòng người [4], không gì sánh bằng.
[4] 明豔動人 (明艳动人): đẹp tới mức rực rỡ rung động lòng người.
Người qua đường A hào hứng nói: "Có phải mấy người cũng nhận được thông báo từ hệ thống nên tới đây không? Người đến lần này đẹp thật! Không lẽ là người nổi tiếng hả?"
Người qua đường B liều mạng gật đầu: "Đúng đúng, không uổng công tôi đặc biệt tới đây để xem mà. Tôi bị nhốt trong trò chơi này suốt 1650 ngày rồi mà chưa hề thấy được người phụ nữ nào..... Khoan đã, là con trai mà?"
Người qua đường C: "Nam nữ không quan trọng, ở đây phụ nữ hiếm lắm, con trai có thể làm cũng được!"
Người qua đường B liếc nhìn cậu. Quả thật tỷ lệ nam nữ ở đây mất cân bằng nghiêm trọng, nữ giới đặc biệt hiếm hoi. Vì thế mà bất luận nam nữ, phàm là người chơi nào có tí nhan sắc thôi đều sẽ trở thành mục tiêu để mọi người giành giật, huống chi Lâm Mộ lúc này cho dù ở thế giới thực cũng đã là cực phẩm hiếm thấy.
Người qua đường A lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc, ở đây có hai loại người sẽ chết thảm nhất, một là xinh đẹp, hai là quá yếu đuối, cậu ta vừa vặn có đủ cả hai điều kiện... tôi dám cá lũ người kia sẽ cưỡng ép cậu ta làm nô lệ."
Người qua đường B: "Nói đến đây ông có thấy kỳ lạ không? Rõ ràng cậu ta cũng tham gia [Trò chơi] này một cách khó hiểu giống chúng ta, vậy mà một chút sợ hãi chẳng thấy đâu, cũng không vội ĐI kiếm sự giúp đỡ?"
Người qua đường C: "Tôi nghĩ hẳn là đang sợ chết khiếp rồi! Là cơ hội để tôi ra tay đây!"
Người qua đường A: "Chờ chút, mấy người xem cục rubik trong tay cậu ta kìa, thế quái nào là cấp 33? Đó không phải là cấp độ khó nhất hiện tại sao? Cẩn thận, cậu ta tuyệt đối không phải người bình thường."
Người qua đường C: "Vãi! Người này không chỉ đẹp trai mà còn là thiên tài nữa à?"
Họ chăm chú quan sát Lâm Mộ không ngừng xoay chuyển khối rubik trong tay, như thể đang tham dự một cuộc thi xoay rubik ngoạn mục, mỗi tầng khác nhau nhanh chóng thay đổi ở trong tay cậu.
Cứ xoay mãi, xoay mãi, xoay mãi... Tuy nhiên, dù cậu có xoay cỡ nào thì cục rubik vẫn lộn xộn, không giải quyết được gì.
Người qua đường A: "..."
Người qua đường B: "..."
Người qua đường C: "Đừng nói là cậu ta cầm cái này chỉ để giả bộ ra vẻ đấy nhé?"
Những người qua đường hóng hớt cảm thấy bị lừa dối sâu sắc, không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ: Người này có lẽ sẽ sớm kết thúc vào ngày mai, loại người chơi kiêu căng còn bắt mắt như vậy thường là bia đỡ đạn.
Mặc dù tất cả mọi người đều không thích Lâm Mộ, thậm chí còn thèm muốn vẻ đẹp của cậu và sẵn sàng hành động, nhưng không một ai thực sự ra tay vì thần sắc lạnh lùng, điềm tĩnh và khuôn mặt xinh đẹp khó ai bì kịp kia của Lâm Mộ khiến người khác sợ hãi.
Lâm Mộ đợi một hồi, thấy không có người nào tới gây sự. Đương lúc chuẩn bị rời khỏi đài phun nước, một âm thanh điện tử AI đột nhiên vang lên một cách máy móc trong tâm trí cậu.
[Chào mừng đến với "Trò chơi 10 tầng địa ngục", vui lòng sử dụng điện thoại di động để bắt đầu trò chơi.]
Lâm Mộ sững sờ, lắc đầu theo bản năng. Âm thanh này xuất hiện quá đột ngột, không phải ngay bên tai mà xuất hiện từ sâu trong não, khiến cho da đầu tê rần.
[Xin người chơi đừng hoảng sợ. Bạn còn nhớ rằng mình đã chết không?]
Sau khi được âm thanh điện tử nhắc nhở, Lâm Mộ bỗng chốc nhớ lại ký ức trước khi xuất hiện ở công viên này không rõ lý do. Cảnh tượng trước khi chết được khôi phục lại—— cậu bị ai đó đâm từ phía sau ở cổng trường.
Có phải cậu đã chết rồi không?
Lâm Mộ còn chưa kịp tiêu hóa sự thật này, giọng điệu của AI trở nên cao vút, phía sau còn vang lên một giai điệu ấm áp, nhanh nhẹn:
["Trò chơi 10 tầng ịa Ngục" chúng tôi là một trò chơi có tính tích cực, một trò chơi vui vẻ và thân thiện. Chúng tôi sẽ mang đến cho người chơi cơ hội hồi sinh từ cõi chết. Chỉ cần vượt qua cấp độ mười tầng là có thể thuận lợi tái sinh, từ đó lấy lại phép màu và sự rung động của cuộc sống.]
Lâm Mộ cau mày. Trò chơi? Tái sinh? Là cái quần què gì?
[Bây giờ, vui lòng sử dụng điện thoại di động và mở app có tên "Trò chơi 10 tầng Địa Ngục" lên. Chúng tôi đã tự động cài đặt trò chơi cho bạn.]
Lâm Mộ không nói gì, tiếp tục quan sát xung quanh công viên, cố gắng tìm kiếm nhân vật nào khả nghi đang sử dụng thiết bị điện tử.
Lúc này, AI tựa hồ phát hiện ra Lâm Mộ không có động tĩnh gì, giọng nói lại vang lên trong đầu cậu:
[Người chơi vui lòng làm theo hướng dẫn, sử dụng điện thoại di động, nếu không bạn sẽ không bao giờ có thể rời khỏi trò chơi này.]
Lần này, giọng của AI trở nên trầm hơn, giọng điệu nhanh nhẹn cũng biến mất từ khi nào.
À? Lâm Mộ mỉm cười, cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi.
Cậu không quan tâm đối phương có nghe thấy hay không, nói không kiêng kị gì: "Đe dọa tôi à? Sao vừa nãy mới bảo là trò chơi thân thiện mà?"
[Tôi không hiểu ý của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cung cấp từ khóa hợp lệ, dịch vụ chăm sóc khách hàng thông minh sẽ trả lời bạn.]
Rõ ràng họ có thể nghe thấy nhưng vẫn phản ứng một cách chuẩn mực.
Lâm Mộ suy nghĩ một chút, hỏi: "13730 nhân với 24670 ra bao nhiêu?"
[338719100.]
Gần như trả lời trong vòng một giây, không có chỗ nào gian lận. Lâm Mộc khẳng định đây quả thực là trí tuệ nhân tạo.
Lâm Mộ nói: "Tôi muốn rời đi."
[Người chơi xin đừng hoảng sợ, "Trò chơi 10 tầng Địa Ngục" chúng tôi là một trò chơi có tính tích cực, một trò chơi vui vẻ và thân thiện, vui lòng sử dụng điện thoại di động và bắt đầu trò chơi.]
"Đây là đâu?"
[Chào mừng đến với "Trò chơi 10 tầng Địa Ngục", vui lòng sử dụng điện thoại di động và bắt đầu trò chơi.]
Còn chưa xong?
Lâm Mộ xòe tay: "Tôi không có điện thoại di động."
[Xin chào, chúng tôi nhận thấy trong ba lô của bạn có chứa thiết bị liên lạc. Chúng tôi đã tự động cài đặt app cho bạn. Vui lòng sử dụng điện thoại di động và bắt đầu trò chơi.]
Lâm Mộ mỉm cười: "Đã cài xong rồi? Đùa ai vậy?"
[Người chơi xin đừng hoảng sợ. "Trò chơi 10 tầng Địa Ngục" chúng tôi là một trò chơi có tính tích cực, một trò chơi tích cực và thân thiện. Vui lòng lấy điện thoại di động ra và bắt đầu trò chơi.]
Lâm Mộ bị tiếng ồn làm cho nhức đầu, vẻ mặt lạnh lùng lấy điện thoại di động ra: "Điện thoại của tôi căn bản không thể truy cập Internet, app ở đâu ra?"
Thứ mà Lâm Mộ đang cầm là một chiếc điện thoại di động cổ lỗ sĩ, thậm chí còn không có màn hình cảm ứng, hình ảnh chỉ có màu đen trắng, không thể truy cập Internet, chức năng duy nhất là nghe gọi và gửi tin nhắn.
AI lag rồi. Cái cục gạch này khiến cho AI không gì là không biết tìm kiếm khắp toàn bộ cơ sở dữ liệu, cũng không tìm được từ vựng nào có thể đối phó được. Hệ thống chủ chưa bao giờ nói cho chúng biết nên làm gì nếu điện thoại của người chơi không tải được cái trò chơi này.
------------------------
Điện thoại mà Mộ Mộ đang xài đây =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top