Chương 9: Kiểm nghiệm không đạt yêu cầu
Trong hai ngày tiếp theo, Chư Trường Ương gần như giam mình trong xưởng để làm việc, chỉ bước ra ngoài vào giờ ăn uống.
Mỗi lần cậu rời khỏi phòng, Quân Thúc luôn xuất hiện đúng lúc như thể gắn định vị trên người cậu.
Về sau Chư Trường Ương cũng chẳng buồn nói lý lẽ với hắn nữa, thậm chí còn tán gẫu dăm ba câu trên đường.
Quân Thúc sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, cao quý, tính cách lại chẳng hề kiêu ngạo. Nếu không phải vì cái tật thích "ăn vạ" kỳ lạ kia, hắn chắc chắn là hình mẫu công tử hoàn mỹ.
Có điều Quân Thúc chưa từng nhắc đến thân thế của mình, mà Chư Trường Ương cũng chẳng đi sâu tìm hiểu.
Tu chân giới vốn dĩ là thế, ai mà chẳng có vài bí mật. Chưa kể đến lai lịch của Chư Trường Ương còn kỳ quái hơn nhiều, đến nỗi chính cậu cũng chẳng biết phải giải thích sao cho hợp lý.
......
Vì Chư Trường Ương luôn ở trong xưởng làm việc trong suốt hai ngày nay, góc quay của buổi livestream tự động chuyển sang trạng thái chờ, hình ảnh hầu như chỉ cố định ở khung cảnh bên ngoài phòng cậu.
Lượng người xem trên kênh [Phiêu Miểu Đại Lục] cũng giảm đi đáng kể, nhưng vẫn có fan trung thành của Chư Trường Ương kiên trì ở lại. Một số người xem rảnh rỗi còn biến hình ảnh tĩnh của buổi livestream thành nền trò chuyện, mở các chủ đề thảo luận ngay tại đó.
【Đợi mãi mà khảo thí vẫn chưa bắt đầu, online chờ gấp!】
【Sắp rồi, chưa đến 10 tiếng nữa, tôi đã cài sẵn báo thức rồi!】
【0.0 Mọi người rảnh rỗi thật đấy!】
【Nói linh tinh, chúng tôi là đang lo cho Chư Trường Ương thôi! Mọi người từng thấy phụ huynh đứng ngoài phòng thi đại học chưa? Tâm trạng chúng tôi cũng y như vậy!】
【Thôi đi, tôi biết tỏng cả rồi. Rõ ràng là một đám hóng hớt cả! Thí sinh thi đại học ít nhất còn có hy vọng vào trường, chứ tình hình của streamer thì... nếu không có phép màu nào xảy ra thì cậu ta đã nắm chắc xong trong một vé lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Tôi thấy mấy người chỉ giỏi xem trò cười của người ta thôi!】
Tình trạng này kéo dài đến sáng ngày thứ ba, kênh livestream vốn yên ắng suốt hai ngày qua cuối cùng cũng khởi sắc trở lại, lượng người xem tăng vọt.
【Đến rồi, đến rồi, các chị em, cuối cùng cũng đến thời khắc giờ công bố kết quả rồi, lòng mẹ như lửa đốt con nào hay a!】
【Đề nghị lầu trên cắn hạt dưa và uống coca để giảm áp lực】
【Mọi người đoán xem nếu lần này Chư Trường Ương bị loại, cậu ta sẽ làm gì? Tiếp tục tìm một môn phái khác để gia nhập sao?】
【Cũng chưa chắc là sẽ bị loại mà?!】
【Chứ còn sao được nữa, bài kiểm tra của môn phái yêu cầu chế tạo pháp khí thực thụ, mà vật liệu của streamer toàn là mấy cục đá phế phẩm không có chút linh lực nào, đoán bừa cũng biết không đẻ ra nổi pháp khí.】
【Không phải còn lấy cả muối và bột mì nữa à... Nhắc đến lại thấy đói, để đi mukkbang gói khoai tây chiên đã.】
__
Khu vực thí luyện của Bách Công Môn nằm phía sau chân núi, diện tích rộng khoảng vài mẫu đất.
Lúc này trên sân là hàng chục người với ngoại hình và trang phục khác nhau, đều là các luyện khí sư tham gia kỳ khảo thí nhập môn lần này.
Chư Trường Ương và Quân Thúc báo danh muộn nhất nên đứng ở hàng cuối.
Đây là lần đầu tiên Chư Trường Ương nhìn thấy sân thí luyện của một môn phái tu chân, lại còn nhiều tu sĩ như vậy, nên không khỏi lèo nhèo nhìn ngó khắp nơi.
Có lẽ vì hành vi quê mùa này quá lộ liễu, dẫn đến vài người xung quanh không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang.
Chư Trường Ương bất ngờ chạm phải ánh mắt của một người, liền cười gượng hai tiếng rất điêu luyện: "Ha ha, đông người quá nhỉ."
Vị tán tu kia khựng lại một chút, sau đó bình tĩnh quay đầu đi chỗ khác.
Chư Trường Ương: "... Hừm, thật là."
Chưởng môn Bách Công Môn cùng các vị trưởng lão đứng trên vị trí cao nhất, còn Thường Phượng Trì với vai trò hậu bối, thì đứng ở mép ngoài cùng.
Chưởng môn tên là Thường Xuân Vũ, hai ngày qua Chư Trường Ương ở thực đường đã nghe đầu bếp kể không ít chuyện vặt vãnh, nhờ vậy mới biết được chưởng môn đến nay đã hơn hai trăm tuổi. Vì thế cậu cứ đinh ninh trong lòng rằng người này sẽ là một bà lão, nhưng thực tế lại vả cho cậu một phát điếng người.
Thường Xuân Vũ rất trẻ, nhìn qua mới chỉ ba mươi tuổi, gương mặt sáng sủa, đôi mắt to đen nhánh và hàm răng trắng bóng. Nhìn qua không giống mẹ một con gì cả, mà ngược lại trông như chị em ruột với Thường Phượng Trì.
Tuy nhiên Chư Trường Ương nhanh chóng nhận ra mình vẫn chưa quen với cách nhìn nhận của thế giới mới này. Cậu vẫn quen suy luận mọi thứ dựa theo khái niệm cũ.
Thực tế trong tu chân giới, ngoại hình và thực lực thường tỉ lệ nghịch với nhau. Người càng có thiên phú, càng sớm ngộ đạo và đột phá cảnh giới sớm từ khi còn rất trẻ.
Sau khi vượt qua các ngưỡng cảnh giới đó, tuổi thọ sẽ kéo dài và ngoại hình sẽ không thay đổi, tự nhiên sẽ duy trì vẻ trẻ trung. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều người không ngại gian nan thử thách mà bước lên con đường tu hành.
Bách Công Môn tuy chỉ là một học viện nhỏ, nhưng chức trưởng môn không phải ai cũng có thể đảm nhiệm, vậy nên tu vi của Thường Xuân Vũ cũng không phải tầm thường.
Thường Xuân Vũ và các trưởng lão đứng thành hàng nghe các đệ tử phụ trách báo cáo tình hình.
"... Tính đến sáng nay, đã có tổng cộng mười chín người từ bỏ. Tổng cộng còn lại năm mươi bốn thành phẩm được nộp. Mời chưởng môn xem qua."
Thường Xuân Vật gật đầu, ánh mắt chuyển về phía tây, năm mươi bốn pháp khí đã được sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự báo danh. Tiếp theo, những pháp khí này sẽ lần lượt được thử nghiệm bằng Thí Luyện Thạch.
Theo từng cấp bậc khác nhau, Thí Luyện Thạch sẽ phát ra ánh sáng với cường độ khác nhau.
Những pháp khí này phần lớn là vũ khí, trong đó kiếm là phổ biến nhất. Điều này cũng khá bình thường, vì thành phẩm của luyện khí sư thường được bán cho các tu sĩ. Nếu xét trên thị trường, vũ khí luôn là mặt hàng được ưa chuộng nhất, đặc biệt là đối với các kiếm tu.
Thế nhưng Thường Xuân Vũ chỉ lướt mắt nhìn qua một lượt, mi tâm đã nhíu lại.
Những năm gần đây, dưới sự phân tranh của Vĩnh Trú Thiên, số lượng người báo danh gia nhập Bách Công Môn ngày càng ít ỏi. Năm nay tình hình rõ ràng còn tệ hơn, không chỉ số lượng ít mà ngay cả những pháp khí được nộp cũng rõ ràng rất bình thường, không có gì nổi trội.
Thường Xuân Vũ nhẹ thở dài trong lòng, quay sang nhìn các trưởng lão của Chấp Sự Đường— cũng là người phụ trách khảo thí lần này, ra hiệu: "Bắt đầu kiểm tra đi."
Chấp Sự trưởng lão gật đầu đi đến bên Thí Luyện Thạch, lấy cây kiếm ở phía đầu tiên lên. Cây kiếm này được rèn dũa rất tinh xảo, lưỡi kiếm sắc bén và có vẻ rất mạnh mẽ.
Ngay lập tức, có người trong đám đông thì thầm kinh ngạc: "Ồ, đây chắc chắn được rèn từ huyền thiết thượng đẳng phải không?"
Một người khác nghe vậy thở dài đầy nuối tiếc:
"Không ngờ lại có được huyền thiết thượng đẳng, lúc tôi đến báo dnah thì đã quá muộn rồi, chỉ lấy được trung đẳng thôi. Nếu đến sớm một chút thì tốt rồi."
Trong lúc đám đông xì xào bàn tán, trưởng lão đã tụ linh lực trong lòng bàn tay, cầm kiếm chém về phía thí luyện thạch.
Chỉ nghe thấy tiếng "keng" một tiếng, thí luyện thạch hoàn toàn không nhúc nhích, nhưng tiếp theo đó, lưỡi kiếm rung lên và ngay lập tức bị gãy làm ba đoạn.
Cả sân lập tức rơi vào khoảng không chết chóc.
Chấp sụ trưởng lão không hề biến sắc, bình tĩnh thông báo:
"Lư Đại Hữu, kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn."
Người tên Lư Đại Hữu kia lập tức không kiềm chế được cảm xúc:
"Hức hức... Sao lại thế này? Tôi đã cố gắng dậy sớm chọn nguyên liệu tốt nhất rồi cơ mà..."
Chấp sự trưởng lão lờ đi như không thấy, mặt không cảm xúc tiếp tục với bài kiểm tra tiếp theo.
Khảo thí diễn ra rất nhanh, bởi vì phần lớn các pháp khí đều không đạt tiêu chuẩn, vừa chạm vào thí luyện thạch là vỡ vụn ngay lập tức.
Những pháp khí còn sống sót tuy không vỡ vụn nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Nhiều món chạm vào thí luyện thạch cũng chỉ phát ra một tầng ánh sáng mờ nhạt.
Cứ như vậy sau một hồi kiểm nghiệm, số tác phẩm đạt tiêu chuẩn nhập môn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng là lý do Bách Công Môn giảm tiêu chuẩn xuống thấp như vậy từ đầu.
Mặt trời không biết đã lặn từ lúc nào, ánh vàng rực rỡ của hoàng hôn chiếu xuống. Lúc này chỉ còn lại ba tác phẩm cuối cùng bên cạnh thí luyện thạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top