Chương 8: Ăn cơm

Đệ tử phụ trách chưa từng gặp một thí sinh nào sáng sớm đã ra ngoài tìm đồ ăn như vậy. Điều này chẳng khác gì đang công khai tuyên bố tu vi của mình không đủ, thật giống như đang tự vạch trần bản thân vậy.

Người này càng nhìn càng giống lừa đảo.

Đệ tử phụ trách nghi ngờ mạnh mẽ nhưng vẫn chỉ đường:

"Thực đường ở gần bên bờ suối, cậu đi vòng qua đó rồi đi thẳng về phía trước..."

Chư Trường Ương ghi nhớ cẩn thận chỉ dẫn, tính toán khoảng cách, phát hiện vị trí này cách nơi cậu đang ở gần hai dặm.

May mà cậu có mang theo dụng cụ và trang bị!

Chư Trường Ương cảm ơn đệ tử phụ trách, sau đó lấy chiếc xe đạp từ trong xưởng ra.

Ngay khi xe vừa đặt xuống đất, cửa phòng bên cạnh cũng ngay lập tức mở ra. Một người có dáng vẻ rất phong lưu, mái tóc đen mềm mượt rủ xuống vai từ trong phòng ló đầu ra, trông rất có phong thái. Thế nhưng vừa mở miệng là phá tan hoàn toàn bầu không khí đó:

"Muốn đi xe à? Cho tôi đi cùng với."

Chư Trường Ương không biết nói gì, im lặng nhìn người này.

"... "

Anh chàng này lắp camera giám sát trên xe đạp của mình à? Vừa mới lấy xe ra mà hắn đã biết ngay!

Hiện tại cậu đang đói lả người, thật sự không còn tâm trạng để tranh luận, chỉ đành bất lực vẫy tay một cái:

"Leo lên đi."

Quân Thúc lập tức nở nụ cười, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, nhanh nhẹn tiến lại và nhảy lên yên sau của xe:

"Được rồi."

Nói cũng lạ, nhìn dáng người cao ráo của người này. Vậy mà ngồi trên xe lại không hề tạo cảm giác nặng nề, gần như không tạo thêm áp lực gì cho cậu.

Chư Trường Ương không suy nghĩ nhiều, tâm trí cậu chỉ tập trung vào việc tìm đồ ăn. Dựa theo chỉ dẫn của đệ tử phụ trách, không lâu sau cậu đã tìm được nhà bếp, chính là thực đường.

Ở tu chân giới, nhà bếp hay phòng ăn vốn rất ít khi có người lui tới. Phần lớn tu sĩ sau khi tu luyện qua pháp tích cốc sẽ không cần ăn uống, nếu có ăn thì cũng chỉ dùng linh quả hoặc tiên dược.

Vì vậy nơi này thường chỉ có những người mới vào tông môn hoặc một số đệ tử phụ trách việc lặt vặt mới ghé qua.

Không ngờ hôm nay, nơi bình thường chẳng có gì đặc biệt này lại xuất hiện hai người dung mạo hơn người. Đã vậy còn ngồi trên một chiếc xe hai bánh kỳ lạ, không giống bất kỳ phương tiện nào khác.

Các đệ tử Bách Công Môn đang dùng bữa trong nhà bếp đều tò mò liếc nhìn về phía hai người lạ mặt này.

Chư Trường Ương không để ý đến ánh mắt xung quanh, đi thẳng đến khu lấy đồ ăn. Cậu đưa thẻ bài chứng minh thân phận thí sinh, sau đó lấy mỗi món một phần, tìm một bàn trống ngồi xuống và bắt đầu cặm cụi ăn ngấu nghiến.

Những người xung quanh lặng lẽ quan sát: "..."

Quân Thúc thì không cuồng nhiệt như vậy. Hắn liếc qua các món ăn, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, chọn qua chọn lại, cuối cùng chỉ lấy một đĩa bánh ngọt rồi ung dung ngồi xuống đối diện Chư Trường Ương.

"Ăn ngon đến vậy sao?" Quân Thúc nhìn Chư Trường Ương đang ăn như gió cuốn mây bay, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu.

Chư Trường Ương đầu cũng không nâng, vừa nhai nhóp nhép vừa bấp búng trả lời: "Cũng tạm."

Dù sao cũng là đồ ăn ở tu chân giới, những nguyên liệu như ngũ cốc, rau củ hay thịt thà đều thuộc loại thượng phẩm, chỉ là hương vị hơi nhạt nhẽo. Không biết là do người ở đây không quá chú trọng chuyện ăn uống hay chỉ đơn giản là cho ít gia vị.

Tuy nhiên đối với một người sắp chết đói như cậu, những thiếu sót nhỏ nhặt đó chẳng đáng để tâm.

Chư Trường Ương nhanh chóng "quét sạch" mấy đĩa thức ăn trước mặt, còn lấy thêm hai bát cơm lớn.

Ăn đến khi không thể nhét thêm gì nữa, cậu mới lưu luyến đặt đũa xuống, tỉnh bơ buông một câu cảm thán:

"Ngon thật."

Các đệ tử Bách Công Môn xung quanh: "........................"

Thời buổi này ở tu chân giới, hiếm có người nào ăn uống như quỷ đói đầu thai như vậy.

Chuyện đó thì đã đành, sau nghỉ ngơi một lát, Chư Trường Ương còn móc từ túi ra một cái hộp kim loại, đi thẳng tới chỗ đầu bếp và hỏi:

"Sư phụ, cho hỏi tôi có thể xin một ít muối và bột mì được không?"

Mọi người ở Bách Công Môn: ?

Không phải chứ, ăn thôi chưa đủ, còn định mang đi nữa sao?

Hơn nữa không xin đồ ăn làm sẵn mà lại xin muối với bột mì, đây là cái kiểu gì vậy?

Đầu bếp thì ngược lại cười vui vẻ. Trong tu chân giới, các tu sĩ coi việc ăn uống là trở ngại trên con đường tu luyện, vậy nên những người đến đây dùng bữa thường cực kỳ kiềm chế, ăn ít còn chưa nói, đến biểu cảm cũng chẳng mấy nhiệt tình.

Hiếm khi có người ăn ngon lành đến vậy, khiến đầu bếp có cảm giác thành tựu rất lớn. Ấn tượng tốt của ông về Chư Trường Ương cũng tăng vọt.

Thấy Chư Trường Ương hỏi xin đồ, đầu bếp không chút do dự, lấy hẳn hộp muối và bao bột mì ra:

"Muốn bao nhiêu thì tự lấy nhé."

Chư Trường Ương vội vàng cảm ơn, sau đó bắt đầu đổ bột mì và muối vào chiếc hộp kim loại trong tay. Thật ra đây là hộp đựng đồ hộp mà cậu đã ăn hết từ trước, vì tiếc nên không nỡ vứt đi, giờ lại có dịp sử dụng.

Đầu bếp vừa nhìn vừa nhiệt tình hỏi:

"Chỉ lấy bấy nhiêu thôi à? Chỗ này cùng lắm làm được hai cái bánh. Có cần tôi cho thêm không?"

Chư Trường Ương vội xua tay:

"Đủ rồi, đủ rồi."

Trong lòng Chư Trường Ương thầm nghĩ: Đầu bếp này đúng là người tốt, đồ đạc cho không tiếc tay. Nếu ngày mai mà không thông qua khảo hạch, cậu tuyệt đối phải quay lại đây gom thêm vài cân bột mì nữa.

Nhưng giờ thì chưa phải lúc làm bánh, chuyện chính quan trọng hơn!

Cất đồ xong, Chư Trường Ương rời khỏi nhà bếp. Quân Thúc thấy vậy lập tức theo sát mà chẳng cần mời gọi gì, đúng kiểu chế độ bám đuôi tự động.

Chư Trường Ương đã sớm buông xuôi, chẳng buồn để ý. Cậu vừa định lấy xe đạp ra thì thấy Thường Phượng Trì đang đi tới.

Lúc này tâm trạng của Thường Phượng Trì khá phức tạp. Hôm qua, anh ta thấy Chư Trường Ương dường như có thiên phú luyện khí nên mới phá lệ đích thân xuất hiện, giúp cậu vượt qua vòng sơ khảo. Nhưng anh cũng không tiện can thiệp quá nhiều, mọi việc sau đó đều giao hết cho các đệ tử phụ trách.

Sáng nay lúc tình cờ gặp một đệ tử phụ trách, Thường Phượng Trì thuận miệng hỏi về tình hình chọn nguyên liệu của các thí sinh, không ngờ câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán.

Theo lời kể, Quân Thúc chỉ chọn một nhúm lông vũ và một khúc xương.

Còn Chư Trường Ương thì thậm chí còn "kỳ quặc" hơn, không lấy bất kỳ nguyên liệu nào trong kho mà lại xin một đống đá phế liệu cấp thấp mà môn phái chuẩn bị vứt đi.

Kể đến đây, ánh mắt của đệ tử phụ trách tràn đầy vẻ khó diễn tả thành lời.

Thường Phượng Trì cảm thấy dường như vị đệ tử phụ trách kia muốn nói điều gì với mình nhưng lại không tiện mở lời.

Tuy nhiên so với ánh mắt khó nói thành lời của vị đệ tử này, anh lại thấy hành động của Chư Trường Ương còn khó hiểu hơn.

Thường Phượng Trì biết rằng người phàm thường dùng đá phế liệu để chiết xuất các kim loại như đồng, sắt, vàng, bạc, đặc biệt là đồng và sắt. Nhưng phương pháp luyện kim của người phàm vốn thô sơ, công đoạn cồng kềnh và hiệu quả thấp. Sản phẩm tạo ra cũng chỉ là vật phàm, hoàn toàn không thể so sánh với pháp khí của tu sĩ.

Hơn nữa, số kim loại chiết được từ đống đá phế liệu đó cũng chẳng đáng là bao, ngay cả rèn một con dao găm bình thường cũng không đủ.

Chẳng lẽ mình nhìn nhầm người rồi?

Thường Phượng Trì càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cuối cùng quyết định đến hỏi trực tiếp Chư Trường Ương. Vì vậy anh mới có mặt ở đây.

Khi đối mặt với Chư Trường Ương, Thường Phượng Trì lại thấy khó xử. Việc thẳng thừng nghi ngờ người ta ngay trước mặt quả thật là không hay. Anh đành vòng vo hỏi:

"Huynh đệ, tôi nghe các đệ tử phụ trách nói hình như cậu không chọn được thứ gì phù hợp ở trong kho nguyên liệu hôm qua. Có phải do các nguyên liệu cần thiết đã bị người khác chọn hết không?

Các vị đến muộn, nguyên liệu còn lại quả thật không được tốt lắm, điều này cũng hơi thiệt thòi cho hai người. Nếu cậu cần thêm gì khác thì cứ nói với tôi. Chỉ cần trong phạm vi quy định cho phép, tôi có thể chủ động sắp xếp bổ sung cho cậu một chút..."

Thường Phượng Trì thực chất đã hơi thiên vị trong lời nói của mình, theo lý thì điều này không nên, nhưng thực sự là vì Chư Trường Ương chẳng thu thập được vật liệu gì ra hồn cả.

Nếu ngày mai không thể làm ra được pháp khí gì thì chính Thường Phượng Trì cũng sẽ mất mặt, nên anh ta không thể không phá lệ thêm một lần nữa.

Thường Phượng Trì đang trong đầu suy tính xem còn vật liệu nào nằm trong quy tắc có thể đưa cho Chư Trường Ương thì thấy Chư Trường Ương nở một nụ cười nhẹ, giơ hai chiếc hộp kim loại trong tay lên và nói:

"Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi đúng là thiếu chút nguyên liệu, nhưng vừa rồi đã lấy được rồi."

Thường Phượng Trì tập trung nhìn: ???

Đây là cái gì?

Đây chẳng phải là muối và bột mì bình thường hay sao?

A... sẽ không phải bị lừa nữa chứ?

Phòng phát sóng trực tiếp của [Phiêu Miểu Đại Lục]

【Ha ha ha ha, ánh mắt của ánh mắt của thiếu môn chủ dại ra rồi!】

【Đừng nói vậy, tôi cũng đang có ánh mắt giống như anh ta đây.】

【Chư Trường Ương đúng là đói đến điên rồi, lại còn mang theo muối và bột mì, tính về nhà tự làm bánh ăn à?】

【Đừng cười cậu ấy! Cậu ấy là đang chuẩn bị trước! Chẳng may ngày mai không vượt qua khảo thí, cậu ấy sẽ không còn gì để ăn đâu. Lấy chút bột mì về thật sự là hành động rất sáng suốt!】

【Thảm! Quá thảm, tôi chưa từng thấy ai trong kênh trực tiếp tu chân lại đói đến mức này. Đây là thế giới mà người người nhà nhà đều tích cốc a!】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top