Chương 7: Xưởng sản xuất

Chấp sự đệ tử dẫn Chư Trường Ương và Quân Thúc đến phòng nghỉ mà Bách Công Môn đã chuẩn bị sẵn.

Bách Công Môn thấy hai người cùng đăng ký liền đặc biệt sắp xếp hai phòng liền kề, thể hiện sự chu đáo và tận tình.

Chư Trường Ương nghĩ: Cũng không cần phải chu đáo như vậy đâu, nếu được, tôi thực sự mong có thể giữ khoảng cách với tên "ăn vạ" kia.

Trong hai ngày tới, những người đã báo danh sẽ ở trong phòng của mình, dùng nguyên liệu mà Bách Công Môn cung cấp để luyện khí và nộp tác phẩm vào ngày thứ ba.

Tác phẩm nào vượt qua bài kiểm tra sẽ được chính thức nhận làm đệ tử, gia nhập môn phái và trở thành học viên tập sự của trường nghề kỹ thuật Lam Tường này.

Điều quan trọng nhất là: Bao ăn bao ở!

Chư Trường Ương cảm ơn đệ tử phụ trách rồi vào phòng, đóng cửa lại. Sau đó cậu lập tức tiến vào xưởng chế tác bí mật đã cùng cậu xuyên không tới thế giới này.

Việc cậu lấy chiếc xe đạp từ trong túi áo vào ban ngày chỉ là để che mắt thiên hạ, khiến người trong tu chân giới hiểu lầm rằng đó là túi trữ vật. Thực chất, xưởng chế tác này được kích hoạt bằng ý thức của cậu.

Đây là lần thứ hai Chư Trường Ương bước vào xưởng. Lần đầu tiên là khi cậu làm chiếc xe đạp. Lúc đó vì thời gian cấp bách, cậu không thể nghiên cứu kỹ nơi này. Cho đến tận bây giờ mới có cơ hội chậm rãi quan sát và tìm hiểu cặn kẽ hơn.

Xưởng chế tác này vốn được Phổ Giang sử dụng công nghệ không gian vị diện để mô phỏng, bao gồm hầu hết các thiết bị và máy móc cần thiết cho nền công nghiệp hiện đại mà ban đầu dự kiến sẽ phát huy vai trò to lớn ở vị diện [Ánh Sáng Nhân Loại].

Nhưng không ngờ sự cố xuyên không lại hất đổ toàn bộ kế hoạch. May mắn thay, xưởng chế tác này cũng bị kéo theo cùng cậu đến thế giới mới.

Dù nền văn minh của nơi đây vốn không hình thành dựa trên khoa học, và tác dụng của phân xưởng sản xuất trong môi trường này sẽ bị giảm đi đáng kể, nhưng ít nhất nó cũng giúp cậu không hoàn toàn mù mờ giữa vùng đất xa lạ này.

Tuy nhiên có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng, Chư Trường Ương cũng chưa dám chắc.

Xưởng chế tác tồn tại dưới dạng một không gian độc lập. Nếu người ở thế giới tu chân này nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc tột độ.

Bởi lẽ dạng không gian này ở Phiêu Miểu đại lục chỉ có những tu sĩ kỳ Đại Thừa mới có thể sở hữu, và nó thường được gọi là "giới."

Các thiết bị và máy móc trong xưởng hiện tại đều tồn tại dưới dạng dữ liệu. Khi nhìn vào chỉ thấy các hình ảnh ảo ánh trôi nổi bằng ánh sáng, không có thực thể và cũng không thấy ranh giới của không gian này.

Chỉ cần nhập lệnh vào bảng điều khiển, thiết bị tương ứng sẽ được triệu hồi ra. Từ chiếc cờ lê nhỏ nhất đến cả dây chuyền sản xuất tự động hóa quy mô lớn, chỉ cần có nguyên liệu và bản vẽ, về mặt lý thuyết, xưởng có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ khai thác mỏ đến sản xuất thành phẩm.

Nhưng đó chỉ là lý thuyết.

Bởi vì hiện tại, nhiều tính năng cao cấp vẫn chưa được kích hoạt, trên bảng điều khiển, chúng hiển thị ở trạng thái xám và không thể khởi động.

Đây là thiết lập của kênh "Khoa Học Kỹ Thuật Hưng Quốc" nhằm ngăn các streamer lạm dụng quá mức công nghệ tiên tiến, khiến cuộc thi mất đi tính thách thức và hấp dẫn.

Ở bên phía "Khoa Học Kỹ Thuật Hưng Quốc" khi cuộc thi tiến triển, các streamer sẽ dần dần được nâng cấp và mở khóa những công nghệ mới.

Nhưng bây giờ đang ở tu chân giới, liệu những chức năng này còn có thể được kích hoạt không? Hoặc nói cách khác, làm thế nào để kích hoạt chúng?

Vấn đề này tạm thời chưa có lời giải đáp, Chư Trường Ương cũng không bận tâm quá nhiều. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ chức năng của phân xưởng, cậu liền chuyển sự chú ý sang cuộc thi trước mắt.

Đống đá vụn hạ phẩm mà Bách Công Môn coi là rác rưởi đang chất đống trong phân xưởng. Chư Trường Ương nhặt vài cục đặt lên bàn thao tác. Lúc trước do ánh sáng không đủ, cậu chỉ quan sát sơ qua. Hiện tại nhờ ánh sáng từ bàn thao tác, cậu có thể quan sát kỹ hơn và không khỏi cảm thán.

Tu chân giới quả nhiên là nơi đất lành sinh nhân tài. Những viên đá mà các tu sĩ vứt bỏ như rác rưởi này thực chất lại là quặng thô với phẩm chất cực cao.

Trước đây, Chư Trường Ương từng thấy linh thạch chưa qua sử dụng ở chợ. Chúng thường được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhàn nhạt che đi hình dạng thật sự.

Không ngờ khi linh lực bên trong bị rút cạn, chúng lại trở thành những viên quặng thô, có cái gần như là khối khoáng vật nguyên chất, thậm chí nhìn bằng mắt thường cũng không thấy bất kỳ tạp chất nào.

Chư Trường Ương mơ hồ cảm thấy linh thạch ở thế giới này dường như có vài điểm tương đồng với khoáng sản trong xã hội hiện đại.

Tuy nhiên niên đại nơi đây vẫn còn rất sớm, tương đương với thời kỳ cổ đại của Trung Hoa. Con người ở đây chỉ biết đến một số loại khoáng sản dễ dàng tinh luyện như vàng, bạc, đồng, sắt, còn nhiều loại khác vẫn chưa được nhận thức đầy đủ, càng đừng nói đến việc sử dụng chúng. Trong mắt họ, hầu hết khoáng sản chỉ là những hòn đá có hình dạng khác nhau.

Chư Trường Ương vừa suy nghĩ, vừa gọi ra máy phân tích khoáng sản để tiến hành kiểm tra. Không lâu sau kết quả phân tích đã được đưa ra.

Đống nguyên liệu được gọi là phế thạch hạ phẩm này, thực ra bao gồm hơn hai mươi loại khoáng chất khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều là các loại thông thường, không có khoáng sản hiếm nào được phát hiện.

Sự đa dạng về chủng loại dẫn đến việc số lượng của từng loại đều rất ít.

May mắn thay chất lượng của những viên đá này lại cực kỳ tốt, hàm lượng khoáng chất bên trong hầu hết đều trên 90%, thậm chí có một số đạt đến 100%. Những viên này không cần phải tinh luyện mà có thể sử dụng ngay lập tức.

Chư Trường Ương lần lượt nhập kết quả phân tích vào hệ thống. Sau khi được ghi nhận, các khoáng sản tự động được phân loại và lưu trữ trong kho.

Như vậy, cuối cùng cậu cũng có chút dự trữ trong kho nguyên liệu, tuy nhiên số lượng vẫn không đáng kể. Loại nhiều nhất cũng chỉ hơn một kg, ít nhất thì chỉ vỏn vẹn hơn mười gram.

Việc chế tạo những món đồ lớn bây giờ là không có khả năng, chưa kể những dây chuyền sản xuất cao cấp vẫn chưa được mở khóa.

Chư Trường Ương lấy ra lò luyện nhỏ, bỏ một số khoáng thạch vào bên trong để tiến hành làm sạch và tinh luyện. Đồng thời, cậu cũng suy nghĩ xem những nguyên liệu hiện tại có thể sử dụng để làm gì.

Mangan, kẽm, than chì, cát thạch anh, sắt thừa từ quá trình chế tạo xe đạp trước đây... và còn nhiều thứ khác nữa.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một khối khoáng thạch màu đen dạng tấm. Loại khoáng này ở thế giới trước đây của cậu đã rất lâu rồi không được con người phát hiện và sử dụng. Mãi đến thời hiện đại nó mới dần được chú ý. Người cổ đại gọi nó là "Trọng thạch" còn hiện đại gọi là "Wolfram" hay "Tungsten."*

*Wolfram và Tungsten là cùng một nguyên tố hóa học với các tính chất nổi bật như khả năng chịu nhiệt, chịu áp lực và được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất và công nghệ. Sự khác biệt chỉ đến từ cách gọi tên trong các ngôn ngữ hoặc trong bối cảnh khoa học khác nhau. Đây là tên gọi của một nguyên tố hóa học với ký hiệu là W và số nguyên tử là 74.

Ý tưởng trong đầu cậu bùng lên. Chư Trường Ương tập trung tinh thần, nhanh chóng lấy giấy bút vẽ ra bản thảo.

.

Chư Trường Ương tỉnh dậy trong trạng thái đói meo. Lương khô và đồ hộp mang theo đã hết sạch từ lâu, hôm qua cậu còn đạp xe suốt một buổi chiều, tiêu tốn không ít sức lực.

Vì vậy mà dù tối hôm qua bận rộn đến gần nửa đêm, nhưng khi trời vừa sáng, cơn đói đã lập tức đánh úp cậu.

Chư Trường Ương mở cửa phòng trong tình trạng bụng đói cồn cào, vừa ra ngoài đã gặp ngay vị đệ tử phụ trách đưa nhóm họ tới đây hôm qua đang đi tuần tra.

Chư Trường Ương vội vàng chặn lại:

"Huynh đệ, cho hỏi khi nào có bữa sáng?"

Vị đệ tử phụ trách lộ vẻ khó hiểu:

"Bữa sáng?"

Chư Trường Ương còn khó hiểu hơn:

"Sao vậy? Không phải kỳ thi này là mất hai ngày hay sao? Không cung cấp nổi một bữa ăn à?"

Đệ tử phụ trách chần chừ một chút, sau đó bình tĩnh hỏi lại:

"Cậu còn chưa tu luyện tích cốc sao?"*

*tích cốc là kiểu không ăn cơm để tu hành.

"... " Chư Trường Ương vuốt mặt, trong lòng thầm nghĩ: Quên mất tu sĩ các người còn có chiêu này.

Bách Công Môn thực sự không tiết kiệm chi phí ăn uống, nhưng trong tu chân giới, phần lớn người ta đều học qua pháp tu tích cốc (nhịn ăn). Dù chưa hoàn toàn thành thục, họ vẫn sẽ tự mang theo đan dược gọi là Tích Cốc Đan để tiết kiệm thời gian luyện khí và tập trung vào thi cử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top