Chương 6: Nhặt phế thạch để luyện khí?

Đúng lúc ấy chấp sự đệ tử hướng về phía trước, nơi có một căn phòng sáng ánh lửa, vẫy tay gọi lớn: "Sư đệ, đừng đóng cửa vội, vẫn còn hai người nữa tới đây."

Thi Hầu vừa chọn xong nguyên liệu cần dùng, đang định rời đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, trước đó hắn thấy người của Bách Công Môn mang ngọc bích đo linh căn cất đi, lẽ ra hắn phải là người cuối cùng được ghi danh mới phải.

Người phụ trách dẫn đường cho Thi Hầu cũng có cùng thắc mắc, liền gọi lại: "Sao vẫn còn người nữa?"

Trước mặt người ngoài, chấp sự đệ tử không tiện nói rõ, chỉ trả lời mập mờ: "Là thiếu môn chủ quyết định nhận thêm."

Nghe vậy, người dẫn đường lập tức hiểu ra. Thiếu môn chủ vốn rất dễ tính, chuyện này cũng chẳng lạ nên cậu ta không hỏi thêm. Quay lại nhìn Thi Hầu hỏi: "Cậu chọn xong rồi phải không? Để tôi đưa cậu về phòng."

Ánh mắt Thi Hầu khẽ lóe sáng, hắn mỉm cười rồi nói: "Thật ngại quá, tôi vừa nảy ra một ý tưởng mới nên muốn đổi một số nguyên liệu. Có được không?"

Thi Hầu là người có linh căn tốt nhất trong số thí sinh ghi danh hôm nay, các trưởng lão đều đánh giá cao khả năng hắn sẽ trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn. Vì vậy người dẫn đường cũng tỏ ra kiên nhẫn hơn, khách khí đáp: "Đương nhiên là được."

Thi Hầu chân trước vừa rời đi, Chư Trường Ương chân sau cũng đến nơi.

Đệ tử phụ trách đẩy cửa phòng, nói: "Các cậu tự chọn đi. Nguyên liệu bên trong đều có thể dùng, nhưng mỗi người chỉ được lấy tối đa hai mươi món."

Lúc này ánh mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, xung quanh trở nên mờ tối.

Chư Trường Ương nhìn lướt qua căn phòng tối om, hỏi: "Người anh em, có thể bật đèn lên được không? Tối thế này làm sao nhìn rõ được."

Chấp sự đệ tử ngạc nhiên: "Cậu không biết dùng linh hỏa à?"

Hỏi hay lắm, lần sau đừng hỏi nữa.

Chư Trường Ương phản bác ngay: "Các người đâu có quy định bắt buộc phải biết dùng linh hỏa, đúng không?"

Chấp sự đệ tử: "..."

Linh hỏa vốn là kỹ năng cơ bản nhất của bất kỳ luyện khí sư nào. Không có linh hỏa thì rất khó để luyện hóa được nguyên liệu chứa đầy linh khí. Đây cũng là lý do vì sao thợ thủ công bình thường mãi mãi không thể so sánh với các tu sĩ luyện khí.

Nhưng nghiêm túc mà nói thì, đúng là không có quy định bắt buộc phải biết dùng linh hỏa thật.

Chấp sự đệ tử đờ ra vài giây không biết nên trả lời thế nào, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ.

Ban đầu thấy người này được thiếu môn chủ đặc biệt chiếu cố, ai nấy đều nghĩ cậu ta phải có điểm gì hơn người. Nào ngờ ngay cả linh hỏa cũng không biết dùng.

Chẳng lẽ thiếu môn chủ bị lừa rồi?

Chấp sự đệ tử quay sang nhìn Quân Thúc: "Còn anh thì sao? Đừng nói anh cũng không biết đấy nhé..."

Quân Thúc liếc nhìn Chư Trường Ương, thấy đối phương đang trông mong nhìn mình, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, bèn xòe tay ra: "Ý cậu là cái này à?"

Lời vừa dứt, một ngọn lửa nhỏ cao tầm một đốt ngón tay bùng lên trong lòng bàn tay, chiếu sáng xung quanh.

Sắc mặt chấp sự đệ tử dịu đi đôi chút. Tuy ngọn lửa này rất nhỏ, nhưng ít ra vẫn biết dùng linh hỏa. Xem ra thiếu môn chủ vẫn chưa bị lừa hoàn toàn.

Hắn không suy nghĩ thêm, dù sao sắp tới cũng là phần kiểm tra. Không đạt thì tự khắc bị loại thôi. Hắn nói: "Được rồi, nhanh chọn nguyên liệu đi."

Mọi người bước vào phòng, dựa vào ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ trong tay Quân Thúc mà miễn cưỡng nhìn rõ bố trí bên trong.

Phòng không lớn, chỉ có hai kệ gỗ. Nhiều chỗ trên kệ đã trống trơn.

Chấp sự đệ tử khẽ "ồ" một tiếng, thầm nghĩ: Năm nay mọi người ghê gớm vậy sao? Ngay cả nguyên liệu thượng phẩm cũng bị lấy sạch.

Dù đây chỉ là một bài kiểm tra cơ bản, phần lớn nguyên liệu cung cấp đều là loại phổ thông, nhưng cũng có một ít tài liệu thượng phẩm được chuẩn bị.

Theo dự đoán ban đầu, vì quy định mỗi người chỉ được lấy một số lượng nhất định, cho dù là ai lấy trước ai lấy sau thì mỗi người đều có ít nhất một vài tài liệu tốt.

Hơn nữa phần lớn người tham gia là những luyện khí sư mới vào nghề, tu vi còn kém, không thể luyện hóa quá nhiều nguyên liệu thượng phẩm. Vì vậy họ thường không lãng phí số lượng hạn chế của mình vào những nguyên liệu bản thân không thể sử dụng.

Nhưng hiện tại những nguyên liệu thượng hạng đã bị càn quét sạch sẽ, chỉ để lại mấy thứ tạp nham phổ thông, cái loại có thể dễ dàng thấy ở khắp nơi.

Chấp sự đệ tử thầm than: Ai mà lợi hại đến mức vét sạch thế này? Quay đầu nhìn Chư Trường Ương, thấy người kia cũng đang nhíu mày, hắn đành gượng gạo giải thích: "Khụ, quy tắc là như vậy. Các cậu đến trễ, chỉ còn lại mấy thứ này thôi."

Chư Trường Ương tỏ vẻ rất dễ nói chuyện, cười đáp: "Tôi hiểu mà."

Nhưng làm sao chấp sự đệ tử biết được vấn đề lớn nhất với Chư Trường Ương không phải nguyên liệu quá tệ, mà là... đây là mấy thứ quái quỷ gì vậy?

Lông vũ, da, xương không rõ nguồn gốc, đủ loại thực vật kỳ quặc, khúc gỗ và tinh thạch, cùng với các chất lỏng có màu sắc kỳ dị trông chẳng khác gì thuốc độc trong học viện pháp thuật Hogwarts...

Chạy một vòng quanh kho, cậu phát hiện mình chẳng biết một thứ gì.

Chấp sự đệ tử thấy cậu đi đi lại lại mãi mà vẫn chưa chọn được gì, không khỏi có chút sốt ruột: "Thế nào, chọn xong chưa?"

Chư Trường Ương thầm thở dài trong lòng. Xem ra muốn ăn chực ngủ chùa ở "Trường nghề kỹ thuật Lam Tường" này cũng không dễ dàng.

Dù sao thì, trước mắt cứ tìm cách qua đêm nay cái đã.

Cậu dừng lại trước mấy cái lông vũ và khúc xương, cân nhắc: Dùng mấy thứ này làm quạt lông vũ thì chắc Bách Công Môn sẽ không giận đâu nhỉ?

Vừa nghĩ cậu vừa ngó ra ngoài cửa, ánh mắt tình cờ quét qua hành lang bên ngoài. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại.

Nơi đó, dưới mái hiên, là một đống đá nhỏ với đủ loại hình dáng và màu sắc khác nhau.

Chư Trường Ương tinh thần phấn chấn, lập tức chạy ra ngoài. Dưới ánh trăng, cậu cẩn thận xem xét đống đá thêm lần nữa, sau đó quay lại hỏi chấp sự đệ tử: "Tôi có thể chọn mấy thứ này không?"

"Cậu lấy mấy thứ đó làm gì?" Chấp sự đệ tử nghi ngờ cậu nhìn nhầm, tốt bụng nhắc nhở: "Đó đều là phế thạch hạ phẩm, chúng tôi chuẩn bị bỏ đi."

Linh thạch vốn là vật hỗ trợ tu luyện, giúp nâng cao tu vi, nên các môn phái thường phát linh thạch cho đệ tử mỗi tháng. Ngoài ra đệ tử cũng có thể dùng cống hiến để đổi thêm từ môn phái.

Tuy nhiên linh thạch là vật tiêu hao. Khi linh khí trong thạch bị hấp thu hết, chúng sẽ trở nên vô dụng.

Phế thạch này thường được môn phái thống nhất xử lý, chủ yếu là vứt bỏ. Một số ít có thể luyện lại để lấy tài liệu, hoặc được các thợ thủ công ở phàm giới nhặt về sử dụng.

Nhất là linh thạch hạ phẩm, do chứa ít linh khí lại to nặng, tỉ lệ tổn hao cao, nên sau khi dùng xong rất cồng kềnh và chiếm chỗ. Vì thế cứ qua một thời gian, môn phái phải xử lý cả đống lớn.

Đống đá dưới hành lang kia chính là loại linh thạch hạ phẩm đã bị hút cạn linh khí, chuẩn bị đem vứt bỏ – gọi là phế thạch hạ phẩm.

Nghe vậy, Chư Trường Ương cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu không để lộ sự thiếu hiểu biết của mình, chỉ mỉm cười: "Không có gì đâu, tôi chỉ thấy vứt mấy hòn đá này đi thì phí quá, muốn thử tái sử dụng một chút. Dù sao cũng không có quy định là không được dùng chúng, đúng không?"

Ánh mắt của chấp sự đệ tử càng trở nên kỳ lạ.

Linh thạch hạ phẩm vốn đã ít công dụng, dùng phế thạch để luyện khí thì càng là chuyện chưa từng nghe thấy.

Người này là lừa đảo đúng không?

Nhưng cũng chưa từng nghe nói có người đi lừa lấy phế thạch cả.

Chấp sự đệ tử nghĩ mãi không thông, nhưng dù sao đống phế thạch này cũng định vứt đi nên đành nói: "Cậu muốn thì cứ lấy đi."

Chư Trường Ương hỏi lại: "Vậy tôi có thể lấy bao nhiêu?"

Đống này hình như không tính là tài liệu trong kho, không biết số lượng tính thế nào.

Chấp sự đệ tử đáp, có vẻ hơi bất đắc dĩ: "...Cậu muốn lấy hết cũng được."

Như vậy bọn họ khỏi mất công mang đi đổ nữa.

Chư Trường Ương nghe vậy thì vui ra mặt: "Vậy tôi không khách khí đâu."

Nói xong, cậu còn thật sự gom cả đống phế thạch to nhỏ đó bỏ hết vào túi của mình.

Chấp sự đệ tử nhìn mà khóe miệng giật nhẹ, sau đó quay sang hỏi Quân Thúc: "Còn anh, đã chọn xong chưa?"

Quân Thúc cầm trong tay hai món đồ Chư Trường Ương từng ngó qua, một chiếc lông vũ và một khúc xương, đáp: "Tôi lấy hai thứ này là đủ rồi."

Chấp sự đệ tử ngạc nhiên: "Chỉ nhiêu đó thôi? Không chọn thêm gì nữa sao?"

Quân Thúc lắc đầu: "Không cần."

Chấp sự đệ tử: "..."

Hai người này đúng là biết tiết kiệm tài liệu thật!

Mà thôi, như vậy cũng tốt. Đợi sau này thiếu môn chủ phát hiện mình bị lừa, chắc cũng đỡ đau lòng hơn vì chẳng mất mát gì nhiều.

Chấp sự đệ tử lau mặt, phẩy tay nói: "Được rồi, đi thôi, về phòng nghỉ ngơi đi."

.

Ban đêm ở giới tu chân càng lúc càng âm u, lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng giảm dần. Những người còn ở lại đều không khỏi cảm thấy thương cảm cho Chư Trường Ương.

【Giờ thì bó tay thật rồi đúng không? Ngay cả linh hỏa còn không biết dùng, làm sao vượt qua được thử thách luyện khí đây?】

【Vận may cũng quá kém rồi, sao lại đến đúng lúc họ thêm phần kiểm tra này chứ.】

【Đúng vậy, cùng lắm cũng chỉ chế ra được chiếc xe đạp. Chơi chơi thì còn được, chứ ở giới tu chân thì chẳng ai coi trọng thứ đó.】

【Không hiểu luôn, tình hình đã khó khăn vậy mà còn không lấy tài liệu, đi gom đống phế thạch đó làm gì?】

【Ừm, kỳ lạ thật. Không lẽ định làm tượng đá?】

【Nếu thật vậy thì đúng là....ngốc luôn】


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top