Chương 3: Xe hai bánh
Chư Trường Ương đột nhiên lấy ra một vật lớn ngoài sức tưởng tượng, khiến mọi người đều sững sờ một hồi.
Thường Phượng Trì cũng ngây người trong giây lát. Không phải anh ta bất ngờ vì Chư Trường Ương có thể lấy một thứ lớn như vậy từ một chiếc túi nhỏ, mà là vì... thứ đó thực sự quá đỗi kỳ lạ.
Trong tu chân giới, pháp thuật không gian vốn là một trong những loại pháp thuật thông dụng nhất. Các bậc đại năng thì khỏi phải nói rồi, cái gì mà dậm chân thôi cũng đủ để khiến trời đất rung chuyển, rồi là tay áo càn khôn các kiểu. Những pháp thuật này tuyệt đối có thể sánh ngang với trình độ của không gian tuỳ thân.
Người bình thường thì không có năng lực lớn như vậy, nhưng các luyện khí sư đã tạo ra một loại túi không gian nhỏ gọi là túi trữ vật. Bề ngoài không khác gì một chiếc túi tiền bình thường, nhưng không gian bên trong lại là một thế giới thu nhỏ. Đây được xem là vật dụng tiện lợi, giá rẻ và là thứ không thể thiếu trong sinh hoạt và du lịch. Không chỉ các tu sĩ mà ngay cả những người bình thường có điều kiện cũng sử dụng chúng.
Việc lấy một thứ gì đó ra từ trong tay áo hoặc túi tiền đều là chuyện bình thường ở nơi đây. Chính vì điều đó nên Chư Trường Ương mới không ngần ngại lấy đồ của mình ra ngay trước mặt Thường Phượng Trì như vậy.
Điều khiến Thường Phượng Trì bất ngờ là chiếc xe này. Dù xe không phải là vật hiếm, nhưng đây là lần đầu anh ta nhìn thấy một chiếc xe có hai bánh với hình dạng lạ như vậy.
Chư Trường Ương nhận ra Thường Phượng Trì đang nghi hoặc, liền ngồi lên chiếc ghế hình tam giác ở giữa, hai tay nắm chắc vào tay lái và nhanh chóng đạp một vòng quanh Thường Phượng Trì rồi giải thích:
"Đây gọi là xe đạp, không cần dùng đến ngựa bò kéo, chỉ cần dùng chân đạp là nó sẽ tự di chuyển."
Thường Phượng Trì chợt bừng tỉnh, trên mặt lộ vẻ tán thưởng: "Thật là tinh xảo."
Anh ta vốn định giúp đỡ Chư Trường Ương, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc xe đạp và tài năng của cậu thì lập tức thay đổi ý định. Thường Phượng Trì lấy từ trong túi trữ vật của mình ra một tấm bản đồ và đưa cho Chư Trường Ương:
"Có thể chế tạo ra thứ tinh xảo như vậy, đủ thấy cậu có thiên phú luyện khí. Gặp được nhau đã là có duyên, tôi tặng cậu tấm bản đồ này. Cậu đi theo tuyến đường trong bản đồ, chắc chắn sẽ đến được Bách Công Môn trước lúc mặt trời lặn."
Chư Trường Ương nghe vậy liền vui mừng. Có bản đồ rồi thì chuyến đi lần này sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu vội vàng cảm ơn và hỏi tên Thường Phượng Trì, trong lòng cũng suy tính sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.
Thường Phượng Trì cung cấp tên mình nhưng không nói thêm gì khác, chỉ bảo Chư Trường Ương nhanh chóng lên đường, đừng lãng phí thời gian.
Chư Trường Ương cũng không chần chừ nữa, lập tức nhấn chân lên bàn đạp xe, nhanh chóng rời đi trong bụi mù.
Con đường từ làng đến thị trấn không được nhẵn nhụi như những con đường bê tông hiện đại nhưng cũng khá bằng phẳng. Với sự hỗ trợ của chiếc xe đạp, Chư Trường Ương đạp với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
Đến lúc này, những người luôn theo dõi trực tiếp Chư Trường Ương cũng rốt cuộc nhận ra vấn đề ở đâu.
【Ôi trời, suýt chút nữa đã quên, trên người Chư Trường Ương còn có một xưởng sản xuất do Khoa Học Kỹ Thuật Hưng Quốc cung cấp mà!】
【À, hình như hôm qua cậu ta ở một phiên chợ ven đường nhặt một tấm sắt vụn và hai mảnh da bò không ai cần nữa.】
【Đúng đúng đúng, tôi cũng nhớ chuyện này, lúc đó tôi còn nói cậu ta nghèo đến mức đi nhặt ve chai!】
【Nói là nhặt ve chai không sai, những thứ này ở tu chân giới thực sự không có giá trị gì...】
Ở tu chân giới, tu sĩ lấy linh khí làm căn cứ để tu luyện. Tất cả đồ vật đều được định giá dựa vào lượng linh lực chúng chứa đựng. Linh lực hàm lượng càng cao thì giá trị càng lớn.
Linh thạch trở thành đồng tiền lưu thông chính cũng vì chúng chứa lượng linh lực dồi dào, có thể dùng để tu luyện. Ngược lại, vật phẩm nào càng ít linh lực thì càng mất giá trị.
Ví dụ như sắt và da bò, trong thế giới của người phàm thì chúng có giá trị và rất cần thiết, nhưng trong tu chân giới, vì không chứa linh lực nên chúng rẻ mạt và thường được sử dụng như hàng phụ trong các giao dịch.
Vào ngày hôm qua, Chư Trường Ương đi ngang qua một khu chợ và thấy có người vì không đủ không gian trong túi trữ vật, nên đã tiện tay vứt bỏ những thứ như mảnh sắt vụn và hai miếng da bò bên lề đường như một phần hàng phụ không cần thiết.
Lúc đó cậu không nói hai lời, nhanh chóng nhặt lấy và mang về xưởng của mình để sử dụng.
Cảnh tượng này tất nhiên được phát trực tiếp, nhưng do lượng người theo dõi trong phòng phát sóng của Chư Trường Ương khá thấp, nên không có nhiều người nhìn thấy.
Hầu như mọi người đều cho rằng phân xưởng mà cậu mang theo không có tác dụng gì ở đây, nên cũng không nhớ tới. Họ chỉ nghĩ cậu vì không còn đường nào khác nên mới vớ lấy mấy thứ rẻ tiền như vậy.
Thực tế mọi người không nghĩ nhiều khi cậu nhặt đồ, nhưng khi cậu làm xe thì mọi người mới bắt đầu để ý và tò mò.
Nói đến đây thì không thể không nhắc đến tính năng thông minh của hệ thống phát sóng trực tiếp trên kênh Phổ Giang. Nếu như có nội dung nhạy cảm xuất hiện, camera sẽ tự động chuyển hướng.
Quy định nổi tiếng nhất chính là "từ phần cổ trở xuống không được phát sóng trực tiếp." Nếu như MC trên các kênh vô tình xuất hiện tình huống có liên quan đến tiếp xúc thân thể, nhẹ thì sẽ được làm mờ, nặng thì bị khóa tài khoản vĩnh viễn. Điều đó cũng khiến các chương trình lãng mạn trước đây phải chuyển sang phong cách xanh-sạch-thân thiện với môi trường, rất cảm động.
Xưởng của Chư Trường Ương thực ra không có nội dung nhạy cảm, nhưng các kỹ thuật liên quan đều được coi là thông tin mật. Để tránh tình trạng các streamer khác sao chép thông tin, bên Khoa Học Kỹ Thuật Hưng Quốc cũng thiết lập tính năng tự động che các thao tác trong hệ thống của họ.
Vì thế, Chư Trường Ương thực ra đã vào xưởng làm việc từ tối hôm qua, nhưng người xem thì hoàn toàn không biết điều này.
Cho đến khi cậu lấy ra chiếc xe đạp, mọi người mới rốt cuộc kết nối được các sự việc lại với nhau.
Cấu trúc và nguyên liệu cần thiết để làm một chiếc xe đạp không quá phức tạp. Khung chính, bàn đạp, xích và phanh đều có thể làm từ sắt, trong khi da có thể thay thế cao su để làm lốp xe và đệm ngồi.
Xưởng mà Chư Trường Ương mang theo có công nghệ và trang thiết bị hiện đại. Chỉ cần đầy đủ nguyên liệu và thời gian thì làm ra được một chiếc xe đạp rõ ràng không phải là vấn đề gì lớn.
Mọi người rất nhanh đã hiểu ra điều này, nhưng sau đó thì lại càng cảm thấy bất ngờ và không biết nói gì thêm.
【............】
【Không ngờ, phân xưởng này lại có thể dùng được như vậy.】
【Thật sự không ngờ, mình lại được thấy xe đạp trong một kênh tu chân, thật là khó tin!】
【Haha, tôi thấy điều này khá thú vị, chắc chắn phải gọi bạn bè cùng xem!】
【Chỉ là giải pháp tạm thời thôi, về lâu dài thì cũng chẳng có tác dụng gì trong tu chân giới cả.】
Chư Trường Ương bám theo đường đi trên bản đồ, điên cuồng đạp xe không ngừng nghỉ và cuối cùng cũng đến được thị trấn nơi Bách Công Môn tọa lạc vào lúc hoàng hôn buông xuống.
Nơi đây là trung tâm buôn bán của Bất Trần Địa, hàng hóa từ khắp nơi tụ tập về đây tạo nên một không gian sôi động và phồn thịnh. Các cửa hàng san sát nối tiếp nhau, các tiểu thương bán hàng rong tụ tập khắp nơi, rao hàng lớn tiếng không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng, có những tiếng động lạ và ồn ào phát ra từ các cửa hàng đang biểu diễn pháp bảo thu hút ánh nhìn của người qua đường.
Chư Trường Ương linh hoạt điều khiển chiếc xe đạp, luồn lách giữa dòng người đông đúc, không ngừng nói lớn:
"Nhường đường, nhường đường, xin lỗi, cảm ơn!"
Mọi người ban đầu đều theo phản xạ tránh đường, nhưng ngay sau đó bị chiếc xe đạp kỳ lạ thu hút ánh nhìn. Họ tò mò chỉ trỏ và nhỏ tiếng bàn tán về việc không biết đây là món đồ mới từ môn phái nào.
Chư Trường Ương hoàn toàn không rảnh để để ý đến ánh mắt của mọi người, tiếp tục chăm chú đạp xe hướng về phía Bách Công Môn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top