Chương 18: Ăn vạ
Hai ngày sau, Chư Trường Ương chính thức nói lời từ biệt với Bách Công Môn, Quân Thúc cũng rời đi cùng cậu.
Đứng bên ngoài truyền tống trận, Chư Trường Ương nói lời chia tay với Quân Thúc:
"Vậy chúng ta... hẹn gặp lại."
Nói xong câu này, chính cậu cũng thấy trong lòng có chút luyến tiếc vi diệu.
Mặc dù ban đầu bị Quân Thúc "ăn vạ", thế nhưng những ngày chung sống gần đây, ngoài việc canh đúng giờ để ké xe thì hắn chẳng làm gì quá đáng.
Nghiêm túc mà nói, hai người cũng coi như chung sống hòa thuận.
Có lẽ một phần vì bây giờ Chư Trường Ương đang ở một thế giới xa lạ, còn Quân Thúc lại là người ở chung lâu nhất với cậu tính đến thời điểm hiện tại.
Cũng xem như một loại duyên phận đặc biệt.
Thế nhưng Quân Thúc chẳng có vẻ gì lưu luyến, trái lại còn hỏi ngược:
"Tiếp theo cậu muốn đi đâu?"
Chư Trường Ương cũng không giấu, bắt chước giọng điệu Triệu đại gia:
"Tôi định đi chu du đây đó, ghé qua mấy thành phố lớn, rồi đến Thương Ba Thành. Còn anh thì sao?"
"Ồ, trùng hợp nhỉ, tôi cũng thế." Quân Thúc làm ra vẻ ngạc nhiên: "Vậy bọn mình đi chung đi."
Chư Trường Ương lập tức nghẹn họng.
Đúng là ngón nghề "ăn vạ" của Quân Thúc vẫn diễn hời hợt như xưa, dù cố đệm thêm vài từ cảm thán thì vẫn không che nổi vẻ đối phó qua quýt. Nhìn thế nào cũng thấy giả trân.
Rõ ràng biết đối phương tùy tiện bịa chuyện, nhưng cậu lại chẳng có bằng chứng để bắt lỗi.
Chư Trường Ương im lặng tự kỷ một hồi, rồi bật cười hỏi:
"Anh đi Thương Ba Thành làm gì?"
Quân Thúc giả bộ trầm ngâm:
"Rảnh rỗi không có việc, định lên thành phố lớn dạo chơi một chút."
Được lắm, cái lý do này còn qua loa hơn, như thể đang copy paste cậu vậy.
Chư Trường Ương bị anh chàng này chọc cười, vốn cậu cũng không phản đối chuyện đi cùng Quân Thúc. Trái lại, hiện giờ cậu chỉ có một thân một mình, có người quen đi cùng xem ra cũng khá hay.
Chỉ là cậu thật không hiểu Quân Thúc nghĩ gì. Liệu hắn thật sự rảnh đến thế, hay đang che giấu điều gì?
Chẳng lẽ là vì hắn chơi xe đạp chưa đủ?
Mà... khoan, nghĩ kỹ thì cũng không phải là không thể. Dù sao đến giờ Quân Thúc vẫn chưa học nổi cách đi xe đạp, lại còn vì tức giận mà khăng khăng cho rằng thiết kế xe có vấn đề...
Ý nghĩ của Chư Trường Ương dần lan man.
Đột nhiên cậu nghe thấy bên tai vang lên một tiếng kim loại khẽ chạm. Tiếng động rất nhỏ, hòa lẫn trong âm thanh xung quanh, suýt nữa thì không để ý được.
Không gian kế đó khẽ lay động, như một giọt mưa rơi xuống mặt hồ yên ắng, dậy lên những gợn sóng lăn tăn.
"!"
Chư Trường Ương giật mình: Nà ní, thính lực của mình mạnh thế, mà sao cả xúc giác cũng nhạy vậy!
Nói chính xác hơn, ngũ giác của cậu rõ ràng đều trở nên nhạy bén hơn nhiều.
Gần như ngay lúc vừa cảm nhận được mối nguy, cơ thể Chư Trường Ương đã theo bản năng né sang hướng khác bằng tốc độ cực nhanh.
Thế nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì.
Ở một góc nơi khóe mắt, một luồng sáng lạnh buốt như chẻ tre đâm xuyên bầu trời, nhắm thẳng vào cậu. Cùng khoảnh khắc cậu vừa né, luồng sáng ấy cũng đột ngột đổi hướng, một lần nữa khóa chặt lấy cậu.
Chư Trường Ương: ?
Giống như bật "tự động khóa mục tiêu" vậy! Đùa tôi à!
Nhưng dù cậu có tức giận thế nào cũng chẳng giúp được gì. So với năm giác quan nhạy bén, cơ thể cậu vẫn còn quá chậm chạp, không kịp né tránh đợt tấn công thứ hai.
Thấy ánh sáng lạnh đã áp sát, tim Chư Trường Ương thắt lại, máu trong người gần như đông cứng.
Thế nhưng, cảnh tượng đổ máu tung tóe mà cậu lo sợ lại không xảy ra.
Chỉ trong chớp mắt, một bóng người khác lao đến từ một bên, động tác còn nhanh hơn, dùng một chiêu chuẩn xác để cản lấy tia sáng lạnh ấy.
Hai ánh sáng giao nhau, dừng ngay trước mặt Chư Trường Ương.
Bị luồng sáng lóa làm lóe mắt, cậu chớp chớp, nhìn kỹ mới thấy hóa ra đó là hai thanh trường kiếm va vào nhau.
Giới tu chân không có Newton, nên hiển nhiên lực hấp dẫn bị phớt lờ.
Hai thanh trường kiếm sau cú va chạm không rơi xuống mà lơ lửng giữa không trung, tựa như đang giằng co.
Trong đó, thanh kiếm nhắm vào Chư Trường Ương có lưỡi sáng lạnh, trông vô cùng quen mắt. Mấy hôm trước cậu vừa thấy nó ở kỳ khảo thí của Bách Công Môn.
Đó chính là thanh kiếm mà Thi Hầu luyện ra.
Chư Trường Ương ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Thi Hầu đứng cách đó không xa, hai tay nâng trước ngực, đang bấm kiếm quyết.
Dường như Thi Hầu không ngờ chiêu này lại bị chặn đứng, hắn nheo mắt đầy âm trầm, cất giọng lạnh lẽo:
"Bằng chút tu vi Trúc Cơ mà cũng dám đấu với tao?"
Chư Trường Ương nghe vậy liền hiểu, buột miệng nói:
"Không phải chứ, chẳng phải chỉ thua ở kỳ khảo thí thôi sao, ghi hận đến tận bây giờ à?"
Đã qua mấy ngày rồi đấy!
Thi Hầu vốn đang cố giữ chút phong thái, nghe xong câu ấy thì lập tức nổi cáu, mặt mày càng lúc càng u ám:
"...Mày vừa nói gì?"
Hắn ra tay tấn công hai người là do bọn họ phá hỏng kế hoạch của hắn, tuyệt không dính dáng gì đến chuyện hôm đó bị họ "đánh bại"!
Huống chi nếu hôm ấy hắn không sơ suất, hai người này cũng đừng mơ thắng nổi.
Giọng Thi Hầu lộ rõ vẻ đe dọa. Chư Trường Ương thấy tình hình không ổn, lập tức thức thời ngậm miệng, vờ như chưa từng lên tiếng.
Thế nhưng Quân Thúc lại tưởng đối phương không nghe rõ, tốt bụng nhắc lại:
"Cậu ấy bảo anh lòng dạ hẹp hòi."
Nghe xong, Chư Trường Ương liền rùng mình, mệt mỏi quay sang nhìn Quân Thúc:
Đại ca, anh tính châm chọc thì cũng phải xem hoàn cảnh chứ, tôi vẫn đang trong tầm công kích của kẻ địch đó!
Đúng như dự đoán, Thi Hầu lập tức sồn sồn như chó dại: "Chúng mày muốn chết hả!"
Vốn dĩ hắn chỉ định dạy cho họ một bài học, nhưng giờ thì thật sự nổi sát tâm. Thi Hầu biến hóa kiếm quyết trong tay, thúc giục trường kiếm tiếp tục lao tới.
Tu vi Kim Đan kỳ không thể xem thường.
Chư Trường Ương cảm thấy luồng khí trong người như muốn sôi sùng sục, chính sự xáo động này làm cậu nhận ra rõ ràng sát khí sắc bén từ lưỡi kiếm của Thi Hầu.
Kiếm khí ấy gần như hoá thành thực thể.
Rất mạnh, nhưng vẫn còn thua kém một luồng kiếm ý khác.
Kiếm của Quân Thúc thoạt nhìn hết sức tầm thường, có lẽ chỉ là sắt thường rèn ra, lại để nhiều năm nên mũi kiếm mờ xỉn, thậm chí loang lổ mấy vệt gỉ.
Đến Chư Trường Ương nhìn cũng phải thốt lên từ "mộc mạc" trong bụng.
Thế mà đối diện với kiếm khí áp bức từ Thi Hầu, thanh kiếm này lại chẳng hề tỏ ra kém thế. Lưỡi kiếm khẽ run lên, rồi bất ngờ xông thẳng về trước.
Nó đột ngột chém tan kiếm khí của Thi Hầu.
"Keng keng keng——"
Vài tiếng kim loại lanh lảnh vang lên, luồng kiếm khí của Thi Hầu bị xé toạc. Thanh kiếm vốn phẩm chất không tệ của hắn, giờ tựa thân tre đứt thành từng khúc, rơi lả tả xuống đất.
Thi Hầu giật mình biến sắc, vội lùi lại mấy bước nhưng vẫn chậm chút đỉnh, bị mũi kiếm rỉ sét phóng ngang xẹt qua, rạch một đường trên cánh tay.
Chật vật đứng vững, sắc mặt hắn tái xanh, nhìn Quân Thúc với vẻ kinh hãi: "Mày... mày... sao có thể làm được vậy?!"
Hắn chẳng phải chỉ mới Trúc Cơ thôi sao!
Quân Thúc nhìn vẫn hết sức bình thản, như thể đang bình luận về thời tiết:
"À, bẩm sinh thế."
Thi Hầu xịt keo cứng ngắc.
Đúng là có những kẻ thiên phú hơn người, có thể vượt cấp đánh bại kẻ tu vi cao hơn, nhưng sao tên này ăn nói làm người ta phát bực thế không biết!
Huống chi rõ ràng bản thân Thi Hầu cũng không kém, không chỉ có song linh căn, mà kiếm đạo còn là sở trường của hắn.
Đè nén cơn tức ngập lồng ngực, hắn suýt thì phun ra một búng máu. Nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ thêm.
Thực lực của Quân Thúc vượt xa dự liệu. Nếu đối phương truy đuổi, e rằng hắn khó mà thoát thân.
"Cứ đợi đấy!" Thi Hầu nghiến răng để lại câu hăm dọa, rồi lôi từ túi Càn Khôn ra một tấm Truyền Tống Phù, tự dịch chuyển khỏi chỗ này.
Chư Trường Ương: "..."
Người này là Sói Xám sao? Nói chuyện thì hùng hổ nhưng hành động thì nhát hơn cả thỏ đế..
Quân Thúc cũng thấy buồn cười, tiện tay thu lại thanh kiếm rỉ sét. Hắn vừa xoay người đã bắt gặp đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao blink blink của Chư Trường Ương.
Quân Thúc ngẩn ra:
"Sao vậy?"
"Không có gì." Chư Trường Ương đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, cười nịnh nọt, thậm chí còn bóp bóp nhẹ:
"Chỉ là cảm thấy được đi cùng anh thì thật vinh dự quá, chi bằng chúng ta cứ hành tẩu giang hồ, sống tiêu dao tự tại nhỉ!"
Bên trong cậu đang gào thét:
Lạy chúa, xã hội này quá nguy hiểm! Tiểu Từ (Quân Thúc) xem ra cũng khá mạnh, mang hắn theo chắc chẳng thiệt đâu!
Quân Thúc: "..."
Nói chuyện thì cứ nói, ôm ôm ấp ấp chị chị em em làm gì vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top