Chương 17: Paparazzi

Những ngày tiếp theo, Chư Trường Ương tiếp tục ở lại Bách Công Môn dạy Thường Xuân Vũ và Thường Phượng Trì cách chế tạo đèn pin.

Trong khoảng thời gian này, Chư Trường Ương nhận được số linh thạch từ Bách Công Môn, nhưng số lượng nhiều hơn gấp mấy lần so với con số ban đầu, tổng cộng là năm trăm linh thạch trung phẩm. Số linh thạch đưa thêm này rõ ràng là phí chuyển nhượng kỹ thuật.

Chư Trường Ương cũng không khách khí, cậu còn nhờ Bách Công Môn giúp mình thu thập đá vụn. Thường Xuân Vũ đương nhiên là đồng ý, chủ động đề nghị sẽ cử người chuyển đá vụn cho cậu đúng hạn.

Cuối cùng cũng có tiền, Chư Trường Ương lập tức mua cho mình hai bộ quần áo mới, ít nhất thì phải ăn mặc sao cho đồng nhất với phong cách của người bản địa. Dù sao thì sau này còn phải đi các nơi phát sóng trực tiếp, nếu ăn mặc phong cách quá nổi bật sẽ rất dễ thu hút sự chú ý.

Tóc của cậu cũng dài thêm một chút, tóc mái gần che mất mắt, cột lại thì chưa đủ dài, chỉ có thể tết hai bên thành những bím nhỏ, ngoài ý muốn là khá xinh đẹp.

Sau khi mất công chỉnh trang một phen, cả người cậu liền sáng sủa hẳn, vẻ ngoài đã được địa phương hóa thành công.

Thường Phượng Trì nhìn thấy liền ngẩn người một lát, rồi nói: "Aiz, Chư huynh, sao cậu lại thay đồ kiểu này? Nhìn không quen lắm."

Chư Trường Ương nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Một người bản địa mà lại nói là nhìn không quen với trang phục của người địa phương, thật khó mà nói lỗi do ai.

Quân Thúc thì lại hơi ngẩn người, phải đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện của họ, hắn mới thu ánh mắt về, chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi thấy cũng không tệ."

Ngoài trang phục và các vật dụng thiết yếu, Chư Trường Ương còn mua thêm vài cuốn sách về công pháp nhập môn của tu chân.

Đêm hôm đó thành công dẫn khí vào cơ thể, cậu rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình có sự thay đổi. Dường như có một nguồn năng lượng đang tích tụ, chờ đợi cậu hấp thu và vận dụng.

Thực sự thì ở thế giới này, chỉ cần đi dạo quanh mấy quầy hàng ven đường cũng có thể mua được sách giáo trình cơ bản với giá không hề đắt.

Chư Trường Ương cũng không biết mình thuộc loại tu luyện nào, nên cậu quyết định mua mỗi cuốn một loại, đem về để dành nghiên cứu từ từ.

Điều làm cậu bất ngờ nhất là món quà mà Bách Công Môn gửi tặng cho cậu và Quân Thúc.

"Cái này là gì vậy?" Chư Trường Ương nhìn chằm chằm vào vật trong tay.

Đây là một miếng ngọc nhỏ hình vuông to cỡ khoảng bàn tay, dày mỏng tương tự như điện thoại di động, mặt sau khắc những ký tự cậu không hiểu.

Quân Thúc hình như cũng hơi lạ lẫm với món đồ này, hắn tò mò lật qua lật lại xem.

"Đây là ngọc điệp truyền tin" Thường Phượng Trì vừa nói vừa đưa tay chạm vào miếng ngọc của Chư Trường Ương, khẽ điểm vài cái lên đó. "Chỉ cần làm thế này, ghi lại mật lệnh cá nhân lên ngọc điệp là có thể dùng nó để truyền tin. Như vậy cho dù sau này cậu không ở Bách Công Môn, chúng ta vẫn có thể liên lạc thường xuyên."

Chư Trường Ương ngạc nhiên.

Ồ ồ ồ, đúng là điện thoại di động thật!

Tu chân giới các người sao lại tiến bộ ở những chỗ người ta không ngờ tới như vậy!

Chư Trường Ương ngay lập tức tỏ ra rất hứng thú, nghiên cứu một lúc rồi kết luận rằng chức năng của chiếc "điện thoại" này vẫn còn khá đơn giản, hiện tại chỉ có thể gửi tin nhắn.

Thường Phượng Trì tiếp tục giải thích: "Đây là pháp khí do Tích Kim Tông luyện chế. Nghe nói tông chủ Tư Khấu Lạc khi còn là đệ tử đỉnh phong đã cảm thấy việc truyền tin bằng giấy bay quá phiền phức, nên đã luyện chế ra món này. Bây giờ gần như mỗi người đều có một chiếc, nghe nói còn được truyền tới phàm giới nữa."

Tích Kim Tông là một đại tông phái luyện khí danh tiếng chỉ xếp sau Vĩnh Trú Thiên, mặc dù cách nơi này rất xa, nhưng rõ ràng điều đó không thể ngăn trở bọn họ mang sản phẩm tới đây kinh doanh.

Nói đến đây, Thường Phượng Trì không khỏi tỏ ra ngưỡng mộ "Tông chủ Tư Khấu thật là tuyệt vời."

Chư Trường Ương: Hiểu rồi, là "Steve Jobs" trong tu chân giới.

"Đúng là rất tiện." Quân Thúc xem qua rồi cũng đưa tay chỉ vào ngọc điệp của Chư Trường Ương "Xong rồi, tôi sẽ đưa mật lệnh của tôi cho cậu, từ giờ trở đi, cậu có thể liên lạc với tôi qua đây."

Chư Trường Ương cảm động: "...Thật là vinh hạnh."

Quân Thúc tiếp tục nhìn cậu: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau truyền tin cho tôi đi."

Không phải chứ anh bạn, nhanh như vậy đã gấp không chờ nổi rồi sao?

Chư Trường Ương cười thầm trong lòng, đành mở ngọc điệp, dùng tay vuốt loạn như kiểu ông già chơi điện thoại, cuối cùng cũng viết xong rồi gửi đi.

Quân Thúc lúc này mới hài lòng quay lại nhìn ngọc điệp của mình, trên đó xuất hiện tin nhắn của Chư Trường Ương: 【Ngươi là ca ca hay muội muội?】

Quân Thúc: ?

Hắn nhìn chằm chằm như muốn thủng luôn ngọc điệp mà vẫn không thể hiểu được, tò mò hỏi: "Cậu đang chế giễu tôi à?"

Không biết phải giải thích thế nào về loại hài hước cổ xưa này với người trong tu chân giới, Chư Trường Ương đành thôi không giải thích, chỉ vỗ vai Quân Thúc: "Không có gì đâu, chỉ là một trò đùa thôi, ca ca."

Chỉ với một câu qua loa nhưng Quân Thúc lại bất giác cứng người, ánh mắt nhìn cậu cũng lạ đi vài phần.

Người này gọi ca ca cũng thật thuận miệng!

Quân Thúc do dự không biết có nên hỏi thêm nữa không thì lúc này Thường Phượng Trì đột nhiên thốt lên một tiếng "Wow": "Đại đệ tử của Ngự Hư Phái và con gái của lâu chủ Trường Xuân Lâu sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng này, mời đông đảo khách quý về thành Thương Ba dự lễ, chung vui cùng họ."

"Sự kiện lớn?"

Chư Trường Ương lập tức bắt được từ khóa, liền hỏi: "Là ai, có chuyện gì? Nói rõ thêm đi."

Thường Phượng Trì ngẩn người một chút: "Cậu không biết Ngự Hư Phái và Trường Xuân Lâu à?"

Chư Trường Ương không hề thay đổi sắc mặt: "Tôi không mấy quan tâm đến chuyện ngoài đời."

"À à." Thường Phượng Trì hiểu ra ngay "Chư huynh nhất định là quá mải mê công việc, nên không để ý những chuyện vặt vãnh bên ngoài, tâm tính như vậy thật đáng để tôi học hỏi."

Chư Trường Ương: "..."

Thật đáng tiếc vì thiếu môn chủ không được sinh ra ở thời hiện đại, đôi mắt nhìn người của anh ta có thể tự động lắp thêm lớp filter dày hai mét, còn giỏi hơn cả mấy ứng dụng chỉnh ảnh.

Thường Phượng Trì không hề nhận ra sự cạn lời của Chư Trường Ương, hào hứng giải thích.

Cái đại lục Phiêu Miểu này có chín vực và mười tám châu, vô số tông môn và bè phái đan xen, mỗi nơi đều có sở trường riêng.

Trong đó có một vài môn phái lớn mạnh trấn giữ đầu tàu, chẳng hạn như Vĩnh Trú Thiên và Tích Kim Tông là hai thế lực hàng đầu về luyện khí.

Còn Ngự Hư Phái và Trường Xuân Lâu lại lần lượt là những môn phái tiêu biểu trong giới đan tu và y tu.

Hiện giờ, hai đệ tử có vai trò quan trọng bậc nhất của hai môn phái này lại sắp thành thân với nhau. Nói một cách ví von thì chẳng khác nào hai phái liên hôn. Việc này có thể khiến cục diện khắp đại lục thay đổi, nên hiển nhiên được rất nhiều bên quan tâm.

Đặc biệt, đại đệ tử của Ngự Hư Phái – Tư Cửu Vấn, một cái tên lẫy lừng trong thế hệ trẻ, thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc bàn luận.

Chư Trường Ương tò mò hỏi: "Dữ vậy sao? Người này có đặc điểm gì nổi trội à?"

"Có chứ." Thường Phượng Trì gật đầu chắc nịch. "Điểm đặc của hắn là... cực kỳ được săn đón."

Chư Trường Ương: "..."

Đây đúng là câu trả lời cậu không ngờ tới.

Thường Phượng Trì lại nói thêm: "Nghe đồn Tư Cửu Vấn diện mạo tuấn tú phi phàm, tính tình hào hoa phong nhã, giao thiệp rộng rãi, được rất nhiều nữ tu ái mộ, thậm chí còn có người vì hắn mà xin nhập môn Ngự Hư Phái. Không ngờ một người phong lưu như vậy lại sớm thành hôn ở tuổi còn trẻ, chuyến này không biết sẽ khiến biết bao thiếu nữ tan nát cõi lòng đây."

Nói đến đây, Thường Phượng Trì còn tỏ ra khá bùi ngùi.

Chư Trường Ương nghe xong thì mắt sáng rỡ, từ không biết nói gì chuyển sang hào hứng: Thì ra là "tiểu sinh lưu lượng"đấy à!

Hơn nữa, các yếu tố còn quá đầy đủ!

Minh tinh nổi tiếng, đại môn phái giàu có, một "đám cưới thế kỷ"!

Đem chuyện này lên Weibo thì ít nhất cũng phải chiếm được mười cái hotsearch. Không cho khán giả trong phòng livestream chứng kiến cùng thì đúng là một thiếu sót lớn!

Chư Trường Ương lập tức sôi nổi hẳn. Nhưng cậu vẫn thấy lạ, bèn hỏi tiếp: "Sao anh biết chuyện này? Nghe nói Thương Ba Thành cách chúng ta xa lắm, tin tức trong tu chân giới truyền cũng nhanh phết nhỉ?"

"À, tôi mua gói tin tức hằng ngày của Thiên Cơ Tử đấy" Thường Phượng Trì vừa đáp vừa lật mặt trước của ngọc điệp cho cậu xem.

Chư Trường Ương ghé mắt nhìn, trên đó có một bản tin giống y hệt chuyện vừa nghe, ký tên người đăng là [Thiên Cơ Tử].

Thường Phượng Trì nói: "Thiên Cơ Tử là một tán tu chuyên tung tin vỉa hè, nắm tin tức vô cùng nhanh nhạy. Mỗi tháng chỉ cần trả cho hắn năm trăm linh thạch hạ phẩm, hắn sẽ gửi cho mọi người tin nóng từ khắp chín vùng, mười tám châu."

Chư Trường Ương: "..............."

Trời ạ, paparazzi chính hiệu đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top