Chương 16: Sao chép xe đạp?

Ai mà ngờ được những tảng đá đen nặng nề kia lại có thể phát sáng chỉ nhờ vào cách gia nhiệt.

Thường Xuân Vũ thì lại kinh ngạc vì một chuyện khác: "Cái thứ 'thủy tinh' kia thực sự được luyện ra từ cát sao?"

Hôm qua khi nhìn thấy lớp lá mỏng trong suốt trên chiếc đèn pin, mọi người không mấy ngạc nhiên vì đều nghĩ Chư Trường Ương đã dùng thủy tinh có sẵn rồi mài nhẵn. Nhưng không ngờ thứ đó lại được luyện từ cát – điều này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng, đồng thời khiến kỹ thuật chế tác chiếc đèn pin này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.

Cô lại nói thêm: "Tay nghề này nếu đặt ở phàm giới, e rằng sẽ có đất dụng võ."

Không sai, kỹ thuật chế tạo thủy tinh này thực sự hiếm thấy. Nhưng trong giới tu chân, không có linh lực thì không là gì cả, ở nơi này chỉ có các pháp khí bằng thủy tinh mới được xem là quý giá. Ngược lại ở phàm giới, thủy tinh lại được xem là món đồ trang trí hiếm hoi mà rất nhiều người ra tay hào phóng để sở hữu.

Chư Trường Ương hiểu rõ điều này nên chỉ mỉm cười mà không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

Thường Xuân Vũ thở dài cảm thán: "Thật không ngờ còn có thể luyện khí theo cách này!"

Hoàn toàn không cần đến linh hỏa, chỉ dựa vào thiết kế tinh vi và các công thức chính xác mà vẫn có thể đạt được hiệu quả gần như của pháp khí.

Những thứ được tạo ra theo cách này, thực tế cũng không khác gì với khái niệm "đạo" mà tu chân giới thường nhắc đến.

Hai mẹ con vẫn còn đang ngạc nhiên trầm trồ, thì đột nhiên một âm thanh ục ục vang lên từ bên cạnh.

Thường Phượng Trì ngơ ngác hỏi: "Âm thanh gì vậy?"

"À, thì ra là tôi đói bụng." Chư Trường Ương thản nhiên xoa bụng, vẻ mặt rất bình tĩnh hỏi: "Hai người không phiền nếu tôi đi ăn trước chứ?"

"Ồ, không sao không sao." Thường Phượng Trì ngượng ngùng đổ mồ hôi, nhiệt tình kéo Chư Trường Ương hướng về phía phòng bếp. "Cậu cứ ăn trước đi, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp cũng được. Như vậy cậu cũng có thể ở lại thêm vài ngày nữa."

Trong lòng anh ta giờ đây tràn ngập sự kính phục dành cho Chư Trường Ương, thậm chí nếu có thể, Thường Phượng Trì chỉ mong người này sẽ ở lại luôn cũng được.

...

Đang lúc giờ cơm nên thực đường rất náo nhiệt.

Mọi người thấy Chư Trường Ương đi cùng thiếu môn chủ liền nhao nhao chào hỏi, đồng thời chỉ đường cho Chư Trường Ương: "Quân công tử ở đằng kia kìa."

Chư Trường Ương: "..."

Do Quân Thúc mỗi ngày ba bữa đều đúng giờ đến "ké xe", lâu dần Chư Trường Ương bắt đầu có ảo giác rằng mình và Quân Thúc là bạn thân. Còn các đệ tử của Bách Công Môn không hay biết ngọn nguồn thì lại càng chắc chắn điều này.

Chư Trường Ương đang cân nhắc xem có nên giải thích rõ ràng hay không thì đúng lúc đó, Quân Thúc phát hiện ra cậu, hắn lập tức nhìn qua đầy ẩn ý: "Sao lâu vậy mới tới?"

Ngừng một chút rồi lại trách móc: "Vừa nãy tôi tự mình đi bộ qua đây đấy."

Thường Phượng Trì cười cợt: "Haha, tình cảm của hai người thật tốt, Quân huynh đúng là chẳng thể rời xa cậu một giây nào."

Thôi, có giải thích cũng không xong. Chư Trường Ương đỡ trán bước qua ngồi xuống, đầy nghi hoặc hỏi: "Tôi thật sự tò mò, trước khi có xe đạp của tôi, anh đã ra ngoài bằng cách nào?"

Quân Thúc nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm túc trả lời: "Không ra ngoài."

Chư Trường Ương: "..."

Tôi tin anh làm được.

Sau bữa ăn, mọi người rời khỏi thực đường. Quân Thúc ngay lập tức nhìn về phía Chư Trường Ương, ánh mắt lấp lánh, hàm ý rõ ràng không thể lệch đi đâu được.

Bây giờ cũng không gấp gáp gì, Chư Trường Ương nghĩ không thể cứ chiều hắn mãi, bèn nghiêm túc nói: "Người trẻ tuổi không nên quá phụ thuộc vào công cụ, nên đi bộ nhiều hơn để rèn luyện cơ thể."

Quân Thúc vẻ mặt không đồng ý: "Tôi không cần."

Anh có khác gì cá mặn không hả? Chư Trường Ương— với trách nhiệm của một streamer, cảm thấy cần làm tấm gương tốt và kiên quyết ngăn chặn thói quen xấu này. Cậu chỉ tay về phía những người xung quanh: "Anh xem mọi người đi, ai cũng chăm chỉ dùng đôi chân của mình để đi lại, bước từng bước vững vàng..."

Chưa nói hết câu, phía trước bỗng vang lên tiếng la hoảng hốt: "Á á á! Tránh ra, tránh ra——!"

Chư Trường Ương quay đầu nhìn theo tiếng kêu, đầu đầy dấu chấm hỏi: Tại sao ở đó lại có một chiếc xe đạp?

Một đệ tử của Bách Công Môn bất ngờ đang lao đến, đạp xe với tốc độ như vũ bão thẳng về phía bọn họ.

Chư Trường Ương sững sờ, phản ứng chậm mất nửa nhịp. Chỉ trong chớp mắt chiếc xe đạp đã lao đến ngay trước mặt. Nhìn thấy nó sắp va thẳng vào người, cậu vô thức kêu lên: "A——"

Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, một cánh tay từ bên cạnh bất ngờ vươn ra vòng ngang eo cậu kéo lùi lại hai bước, vừa vặn né khỏi đường lao của chiếc xe.

Chư Trường Ương thở phào một hơi chuẩn bị mở miệng cảm ơn, nhưng vừa quay lại, cậu đã đối diện trực tiếp với ánh mắt của Quân Thúc.

Quân Thúc nhìn cậu đầy nghi hoặc, chậm rãi buông một câu: "Người khác? Tự đi lại?"

Sát thương thì ít mà độ sỉ nhục thì cao.

Không khí hơi gượng gạo một chút, nhưng ngay sau đó bị một tiếng động lớn phá vỡ.

"Rầm!" Một tiếng va chạm mạnh vang lên, chiếc xe đạp mất lái cuối cùng cũng đâm vào bức tường phía sau, cả xe lẫn người trên xe ngã nhào xuống đất, khung cảnh trông không khác gì một tai nạn đẫm máu..

"Tiểu sư đệ, cậu không sao chứ?" Thường Phượng Trì vội vàng chạy lại đỡ người gặp nạn.

Người ngã chính là Kim Như Ý— đệ tử nhỏ tuổi nhất của Bách Công Môn, mới chỉ mười ba tuổi. Nghe nói cậu bé là trẻ mồ côi được một vị trưởng lão trong môn nhặt về từ ven đường.

Kim Như Ý ngã đến hoa mắt chóng mặt nhưng không mấy để ý, nhanh chóng bò dậy đỡ chiếc xe đạp lên, miệng lẩm bẩm: "Sao lại thế được?"

Chư Trường Ương cũng bước lại gần, thấy cậu bé không sao mới cúi xuống quan sát chiếc xe, tò mò hỏi: "Đây là do nhóc làm ra?"

Kim Như Ý không hề giấu giếm, thành thật gật đầu: "Đệ thấy xe đạp của huynh rất tiện lợi cho việc di chuyển trong môn và ở trấn, nên cũng thử luyện một chiếc."

Thì ra dù giới tu chân có phương pháp di chuyển khá tiện lợi, nhưng cũng giống như xã hội hiện đại, "1km cuối cùng" vẫn là vấn đề gây đau đầu cho nhiều người.

Truyền tống trận thường được sử dụng cho các hành trình dài, còn quãng đường ngắn thì phải dựa vào khả năng cá nhân. Đa số tu sĩ thường chọn phương pháp ngự kiếm, nhưng ngự kiếm cũng có yêu cầu nhất định về tu vi, hơn nữa một số thành lớn còn cấm bay trên không trung.

Như đám tạp dịch và các đệ tử cấp thấp của Bách Công Môn, vì tu vi không đủ để dùng ngự kiếm, nên thường phải chạy bộ để làm việc trong trấn, vô cùng bất tiện.

Vì thế hai ngày nay thấy Chư Trường Ương đạp xe khắp Bách Công Môn, ai nấy đều không khỏi động lòng.

Trong giới tu chân không có khái niệm "độc quyền". Nếu có thể sao chép được thì đó chính là bản lĩnh, thậm chí nếu cải tiến vượt trội còn được người khác tán thưởng.

Nguyên lý vận hành của xe đạp không phức tạp, luyện khí sư lại am hiểu chế tạo, nên Kim Như Ý chỉ cần quan sát vài lần là đã tự tay làm ra một chiếc xe đạp.

Kết quả khá thành công. Cậu chỉ thử vài lần là đã đi được. Nhưng không biết tại sao, tốc độ lại khó kiểm soát như xe của Chư Trường Ương. Việc dừng xe cũng không thuận tiện, thỉnh thoảng còn mất kiểm soát, chẳng hạn như chuyện vừa xảy ra.

Nghe xong, Chư Trường Ương liếc nhìn chiếc xe của Kim Như Ý rồi bật cười: "Đó là vì nhóc không làm thắng xe."

Kim Như Ý ngơ ngác: "Thắng xe?"

Chư Trường Ương lấy xe của mình ra, chỉ vào thiết kế phần thắng và giải thích: "Như thế này, chỉ cần bóp tay cầm, sợi dây này sẽ kéo thắng xe kẹp lấy bánh, từ đó kiểm soát được tốc độ..."

"Thì ra là vậy, thiết kế thật khéo léo." Kim Như Ý lập tức hiểu ra, nhưng một lúc sau lại như sực nhớ điều gì, thảng thốt nói: "Ơ, sao huynh lại nói cho đệ bí pháp này?"

"Đây thì tính là bí pháp gì chứ." Chư Trường Ương không hề bận tâm. "Nhóc xem thêm vài lần nữa là sẽ tự khắc ngộ ra thôi."

Điều này cũng đúng vì trước đó Kim Như Ý chỉ tập trung quan sát phần truyền động bánh xe, trục khuỷu và xích, nên bỏ qua thiết kế nhỏ nhặt như má phanh và dây phanh. Khi cậu bé phát hiện ra vấn đề của chiếc xe, chỉ cần để ý thêm một chút là có thể hiểu được thiếu sót ở đâu ngay.

Nói thì nói vậy nhưng không phải ai cũng sẵn lòng chỉ dẫn tận tình như Chư Trường Ương.

Kim Như Ý vô cùng cảm kích, liên tục cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng đẩy chiếc xe đạp trở về sân luyện để sửa lại.

Nhìn theo bóng dáng đầy nhiệt huyết của cậu bé, Chư Trường Ương cũng mỉm cười hài lòng. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được ánh mắt sâu kín của ai đó bên cạnh.

Quân Thúc mím môi, giọng đầy uất ức: "Nhóc đó có xe rồi, tôi cũng muốn có."

Lại bắt đầu giở chứng rồi đấy, ai lại đi so bì với trẻ con!

Chư Trường Ương tự vấn lòng, tại sao trước đó lại muốn tranh hơn thua với hắn? Cậu day day huyệt thái dương, cuối cùng đành thở dài thỏa hiệp, đẩy xe đạp về phía Quân Thúc: "Anh nói đúng, cầm đi, muốn chạy sao thì chạy."

Quân Thúc lập tức rạng rỡ như trẻ nhỏ được quà, nắm lấy tay lái: "Ha ha, cuối cùng cũng đến tay tôi! Xem tôi đây!"

Năm phút sau.

Quân Thúc hậm hực đẩy xe về phía cậu, phẩy tay một cái, lạnh nhạt nói: "Tôi cảm thấy cái xe này thiết kế này có vấn đề!"

Chư Trường Ương không nhịn được nữa, bật cười: "Phụt—"

.

Phòng phát sóng trực tiếp [Phiêu Miểu Đại Lục]

【Hahaha! Cái gì thế này, khả năng giữ thăng bằng của Quân Thúc cũng quá kém đi!】

【Tư thế đạp xe của hắn là sao đây!! Ông cụ trên tàu điện ngầm xem điện thoại.jpg】

【Người vốn là một giai nhân, cớ sao phải khổ sở chạy xe thế này aa!】


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top