Chương 15: Truyền lại bí pháp

Sáng hôm sau, Chư Trường Ương vừa mới thức dậy thì đã có một đệ tử của Bách Công Môn đến gõ cửa, yêu cầu cậu đến hội nghị đường để trao đổi.

Đến nơi, cậu thấy Thường Xuân Vũ, Thường Phượng Trì cùng một vài trưởng lão khác đều có mặt.

Chư Trường Ương đầy năng lượng, vui vẻ chào hỏi mọi người: "Các vị tìm tôi có việc gì vậy?"

Ban đầu mọi người trong Bách Công Môn đều định mở lời động viên Chư Trường Ương một chút, nhưng ai nấy đều sững sờ trước trạng thái hiện tại của cậu.

Nhìn thế nào cũng không giống bị đả kích trầm trọng vì chuyện linh căn, không những vậy mà còn tinh thần phấn chấn hơn cả họ?

Mặt mày còn lộ ra chút vui vẻ, trần đầy tự tin.

Thường Phường Trì lập tức cảm thấy thán phục: Tâm lý quá vững vàng! Đây không phải thiên tài thì ai mới xứng là thiên tài!

Thường Xuân Vũ thì không lằng nhằng, đi thẳng vào vấn đề.

Hóa ra cô và các trưởng lão đã họp bàn suốt đêm và quyết định tạo điều kiện đặc biệt cho Chư Trường Ương. Chỉ cần cậu đồng ý thì có thể tiếp tục ở lại Bách Công Môn học tập.

Quyết định này thật sự rất đặc biệt, bởi dù biết rõ Chư Trường Ương không có linh căn và sẽ không thể tiến xa trong tương lai, họ vẫn mở rộng cửa chào đón cậu.

Lúc trước Thường Phượng Trì chỉ vô tình gặp cậu khi được hỏi đường mà đã tặng cho cậu một tấm bản đồ.

Đây đúng là mái ấm tình thương a!

Chư Trường Ương cảm động phát khóc, nhưng cậu vẫn uyển chuyển từ chối, bày ra vẻ mặt sâu xa nói: "Tôi cảm thấy cuộc sống không chỉ có những điều trước mắt, mà còn có thơ ca và những chân trời xa xôi. Vì vậy, tôi quyết định lên đường du hành khắp nơi để tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình."

Thường Phượng Trì càng thêm khâm phục: "Nói rất hay! Chư huynh không chỉ lo lắng cho hiện tại mà còn có hoài bão lớn lao, thật sự là tấm gương cho chúng tôi học hỏi!"

Chư Trường Ương chỉ mỉm cười không nói gì. Ha hả, cuối cùng cũng có cơ hội diễn sâu!

Nguyên nhân thực sự để ra quyết định này là Chư Trường Ương biết mình hiện tại có thể tu luyện. Chỉ có điều khác với dân bản địa sử dụng linh căn để dẫn khí, khả năng tu luyện của cậu là dựa vào việc chuyển hóa nhân khí trong phòng phát sóng trực tiếp.

Nguyên lý hoạt động thì không hiểu rõ, nhưng việc phát sóng trực tiếp thì cậu hiểu.

Mặc dù bản thân luôn cảm thấy mơ hồ nhưng cậu cũng từng xem qua những kênh livestream có lượng người xem cao, và những yếu tố cốt lõi luôn là: kịch tính, gay cấn, phô trương! Còn có trai xinh gái đẹp nữa!

Muốn tăng lượng người theo dõi livestream rất đơn giản: Thứ nhất! Khán giả thích liếm nhan. Thứ hai! Khán giả thích ăn dưa vả mặt.

Vì vậy Chư Trường Ương quyết định sẽ đi đến những nơi lớn hơn, nổi tiếng hơn, chỗ nào có chuyện xưa liền đi chỗ đó. Cậu nhất định phải lan toả những câu chuyện cẩu huyết, máu chó đầy đầu đến với người xem!

Trường nghề tuy rất tốt, nhưng cậu càng muốn đến Thanh Hoa Bắc Đại hơn!

Thường Xuân Vũ có chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ lại thì cũng hiểu. Với huống của Chư Trường Ương, dù có ở lại Bách Công Môn cũng không có ích gì. Ra ngoài tìm kiếm biết đâu vẫn còn cơ hội.

Cơ duyên ở giới tu chân này vẫn có, chỉ là vô cùng hiếm hoi mà thôi.

"Thôi, mỗi người đều có số phận riêng." Thường Xuân Vũ không ép buộc, chuyển đề tài "Còn một việc nữa tôi muốn bàn với cậu."

Chư Trường Ương: "Mời nói."

Thường Xuân Vũ mỉm cười: "Thật ra, tôi rất quan tâm đến cái đèn pin cậu làm. Cậu có muốn bán không? Tôi có thể trả một trăm linh thạch trung phẩm."

Chư Trường Ương hơi do dự: "Cái này..."

Thường Xuân Vũ thấy vậy liền hỏi: "Cậu không hài lòng về giá cả sao?"

Chư Trường Ương vội vàng xua tay: "Không phải."

Xét giá thị trường ở Phiêu Miểu đại lục, mức giá mà Thường Xuân Vũ đưa ra đã rất hợp lý. Đèn pin của cậu ngoài việc chiếu sáng ra thì không có bất kỳ công năng đặc biệt nào, không thể đặt lên bàn cân với những pháp khí thực thụ.

Có thể đưa ra cái giá này, một phần là vì nó mới lạ, còn một phần là tình cảm gửi gắm trong đó.

"Món đồ này pin bên trong chỉ có thể dùng một lần, không sử dụng được lâu đâu." Chư Trường Ương suy nghĩ một chút rồi nói "Nếu thật sự thích, tôi có thể chỉ cho ngài cách làm."

Thường Xuân Vũ ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm: "Cậu muốn truyền lại bí pháp cho tôi?"

Câu này nghe rất trịnh trọng, Chư Trường Ương toát mồ hôi: "À... có thể coi là như vậy."

Cậu rất quý Bách Công Môn, mặc dù đây là một trường kỹ thuật nhỏ nhưng rất có tình nghĩa. Thường Phượng Trì cũng đã giúp cậu không ít lần, Chư Trường Ương vẫn luôn cảm kích, bây giờ xem như là đền đáp ân tình đi.

Thường Xuân Vũ vô cùng xúc động. Cũng dễ hiểu thôi, bởi người ở giới tu chân luôn giữ kín như bưng bí pháp độc môn của mình. Kể cả ở phàm giới, bí quyết nghề nghiệp cũng là thứ không phải ai cũng dễ dàng truyền ra ngoài.

Vậy mà Chư Trường Ương lại sẵn sàng chia sẻ bí pháp của mình.

Thường Phượng Trì cũng trợn mắt: "Chư huynh, cái này có thể nói ra sao?"

Chư Trường Ương liếc nhìn anh ta một cái: "Nếu anh muốn thì có thể học cùng."

"!" Thường Phượng Trì gật đầu như gà mổ thóc "Muốn muốn muốn!"

Mấy vị trưởng lão cũng rất ngạc nhiên, nhìn nhau rồi tự giác rút lui.

Chư Trường Ương cũng không nói thêm gì, lập tức từ trong túi lấy ra một tờ giấy, mở ra đưa cho Thường Xuân Vũ: "Đây là bản thiết kế đèn pin, bên trong có vài thứ mọi người có thể không hiểu, tôi sẽ cố gắng giải thích cho kỹ càng."

Nguyên lý chế tạo đèn pin liên quan đến kiến thức về vật lý và hóa học, nhưng ai lại giảng khoa học ở tu chân giới bao giờ, Chư Trường Ương cũng không định giải thích từ đầu.

Thực ra cũng không cần thiết, chỉ cần giải thích rõ các bước chế tạo là đủ. Ngay cả trong thời hiện đại, hầu hết công nhân trên dây chuyền sản xuất cũng không hiểu nguyên lý, nhưng chỉ cần tuân thủ quy trình, họ vẫn có thể tạo ra sản phẩm.

Chư Trường Ương bắt đầu bằng cách lấy ra vài viên đá khoáng chưa được tinh luyện từ xưởng, dạy họ cách nhận diện và giải thích cách tôi luyện khoáng chất rồi tiếp tục chế tác. Đây là bước rất quan trọng và cũng là bước khó nhất. Chư Trường Ương có sự hỗ trợ của thiết bị nên không gặp khó khăn, nhưng không biết họ có thể làm được không...

"Như vậy sao?" Thường Xuân Vũ hỏi.

Chư Trường Ương ngẩng đầu lên, đồng tử lập tức chấn động.

Chỉ thấy Thường Xuân Vũ mở lòng bàn tay, ở giữa là một ngọn lửa màu xanh lam nhạt đang cháy âm ỉ. Bên trong ngọn lửa, một mảnh tinh thể vonfram đen dạng tấm lơ lửng, bề mặt tinh thể dần tan chảy thành dạng lỏng nhưng không hề chảy xuống.

Đồng thời, một sợi kim loại mảnh từ chất lỏng đó được kéo ra, dài dần và hình thành ngay trước mắt.

Ai cũng biết vonfram có nhiệt độ nóng chảy cực cao. Khi dùng phương pháp nung chảy để phân giải quặng vonfram đen thường phải thêm natri cacbonat (Na2CO3), còn quặng vonfram trắng cần thêm cát thạch anh để tạo thành canxi metasilicat (CaO3Si) khó tan. Quá trình tinh chế các hợp chất thậm chí còn phức tạp hơn.

Trước đó Chư Trường Ương còn đang băn khoăn làm sao để giải thích khái niệm phản ứng hóa học cho họ hiểu. Kết quả là mấy vị tu chân giả này chẳng cần bận tâm đến nguyên lý gì cả, trực tiếp dùng cách "thô bạo" tách nguyên liệu.

Hơn nữa, họ còn làm luôn cả công đoạn kéo sợi kim loại chỉ trong một bước.

".................."

Chư Trường Ương bỗng dưng cảm thấy hổ thẹn, âm thầm tự kiểm điểm sâu sắc: Xin lỗi, một lần nữa hiểu biết thêm về tu chân giới.

Đồng thời, cậu càng quyết tâm cố gắng phát sóng trực tiếp hơn—à không, là tu luyện. Ở thế giới này mà không có tu vi thì đừng mong vượt mặt người khác.

Thường Phượng Trì chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, khả năng kiểm soát linh hỏa không bằng mẫu thân mình, hiện tại vẫn chưa thể dùng cách bạo lực luyện hóa quặng vonfram. Nhưng anh ta lại rất tự tin.

Dù sao thì so với những phương pháp chế tạo pháp khí thông thường cần thiên phú và lĩnh ngộ cao, quy trình mà Chư Trường Ương cung cấp rõ ràng có trình tự hơn, chỉ cần chăm chỉ thực hành là có thể làm được.

Sau khi cạn lời trước sự "phi thường" của các tu chân giả, Chư Trường Ương quyết định tận dụng cơ hội. Cậu hướng dẫn Thường Xuân Vũ thử trộn thêm một lượng nhỏ kali oxit (K2O), silicon và nhôm trong quá trình luyện vonfram, giúp cải thiện cấu trúc tái kết tinh của sợi vonfram, nâng cao khả năng chịu nhiệt và giảm hiện tượng chảy xệ ở nhiệt độ cao.

Nhưng vấn đề nảy sinh không nằm ở kỹ thuật phức tạp, mà ở việc làm sao để giải thích cho các tu chân giả những khái niệm như "chân không" "khí trơ" hay "oxi hoá."

May mắn thay Chư Trường Ương từng là một blogger chuyên làm nội dung phổ biến khoa học. Cậu vừa có kiên nhẫn vừa biết cách đơn giản hóa mọi thứ. Dù hai tu chân giả không hoàn toàn hiểu rõ bản chất của những khái niệm đó nhưng ít nhất họ cũng biết phải làm thế nào để tạo ra thứ cần thiết.

Thường Phượng Trì càng nghe càng mê mẩn: "Thật kỳ diệu, hóa ra bên trong những tảng đá đen kia lại chứa nhiều thứ hữu dụng đến vậy, không những vậy mà còn có thể phân loại và sử dụng theo cách riêng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top