Chương 14: Bàn tay vàng

Thường Xuân Vũ nhàn nhạt nói: "Cậu đúng là có tài, nhưng ta thu đệ tử không chỉ dựa vào tài năng."

Thi Hầu nhíu mày: "Có ý gì?"

Thường Xuân Vũ: "Cậu đã lấy mười loại vật liệu thượng phẩm từ kho, nhưng lại chỉ dùng ba loại để chế tạo kiếm. Nếu cậu không sử dụng được hết số vật liệu đó, cớ sao lại lấy nhiều như vậy?"

Cô không nói hết câu, nhưng ý tứ muốn nói rất rõ.

Nếu không dùng đến mà vẫn lấy nhiều như vậy, mục đích rõ ràng là để cản trở người phía sau.

Thi Hầu quả thật rất tài giỏi, nhưng dù có tài năng đến đâu, nếu phẩm hạnh không trong sạch thì chỉ gây tai họa.

Chỉ là hiện tại Bách Công Môn thiếu nhân tài, vài vị trưởng lão đã ra sức thuyết phục, Thường Xuân Vũ mới đồng ý cho hắn nhập môn.

Nhưng kết quả này, rõ ràng không phải điều Thi Hầu mong muốn.

Thi Hầu không ngờ mình thất bại không phải vì khảo hạch, mà vì tính toán bị phát hiện. Đến lúc này rồi hắn cũng dứt khoát không giả vờ nữa, lạnh lùng cười nhạo: "Chỉ là một Bách Công Môn tầm thường, thật sự cho rằng ta sẽ để mắt đến sao?"

Thường Xuân Vũ càng thêm lạnh lùng: "Nếu đã vậy, cậu có thể đi rời đi ngay bây giờ."

Thi Hầu mặt biến sắc, hừ lạnh một tiếng: "Được, chúng ta sẽ cùng xem, Bách Công Môn này còn có thể trụ vững bao lâu."

Nói xong thanh kiếm bay lên, hắn lập tức nhảy lên, phi kiếm rời đi.

Thường Xuân Vũ nhìn theo bóng lưng của hắn, sắc mặt trầm xuống.

.

Diễn đàn Phổ Giang

Tiêu đề: Mọi người còn nhớ cậu streamer bị gửi nhầm đến thế giới tu chân không? Cậu ta đã chế tạo đèn pin trong một khảo hạch luyện khí!!!! [hot]

Lầu chính: Như tiêu đề, nhanh đi xem đi, tôi đã cười đến mức không kiểm soát nổi rồi.

Lầu 1: ??? Thật à, không thấy kỳ lạ sao? Tâm lý của mấy người giới tu chân còn ổn không vậy?

Lầu 2: Trả lời lầu 1, người trong giới tu chân có vẻ chấp nhận khá tốt, còn tâm trạng của tôi thì hơi bất ổn, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.

Lầu 22: Quá ảo ma! Tôi biết cậu ta có một phân xưởng, nhưng xưởng của Khoa Học Kỹ Thuật Hưng Quốc hình như chỉ cung cấp thiết bị hỗ trợ thôi mà, nhiều thứ còn phải tự mày mò giải quyết nữa chứ.

Lầu 23: @Lầu 22, chuyện này đã có các cao thủ phân tích rồi, còn có cả hình minh họa nữa, kết luận là vẫn khả thi đó [link]

Lầu 24: Cậu streamer này cũng có chút tài năng đấy, tôi theo dõi rồi.

Lầu 501: Ahhhhh, xem xong rồi đây, chắc chắn phải bình luận! Cậu streamer này đúng là xui tận mạng, vừa mới vượt qua khảo hạch thì lại còn không có linh căn!!

Lầu 502: Phổ Giang thật không biết làm người!! Quản lý đâu, ra đây chịu đánh!

......

Khảo thí nhập môn của Bách Công Môn đã kết thúc, nhưng lượng người xem trong phòng livestream [Phiêu Miểu Đại Lục] vẫn tiếp tục tăng, không chỉ nhờ các bài đăng trên diễn đàn mà còn nhờ những video chia sẻ từ người xem đã thu hút thêm một lượng lớn khán giả.

Cảnh tượng chấp sự trưởng lão dùng đèn pin làm búa và cảnh chưởng môn liên tục ấn nút đã được lan truyền rộng rãi, khiến người xem không khỏi bật cười vì sự sai lệch và hài hước trong tình huống đó.

Kết quả kiểm tra linh căn của Chư Trường Ương khiến mọi người tiếc nuối, nhiều người còn không ngừng chỉ trích Phổ Giang, đồng thời gửi tặng các "dịch dinh dưỡng" cho phòng livestream của cậu để thể hiện sự đồng cảm.

Ngược lại, Chư Trường Ương— nhân vật chính trong câu chuyện, lại có thái độ bình thản hơn hẳn so với cộng đồng mạng. Cậu chuyển sự thất vọng thành cảm giác thèm ăn và đã ăn rất nhiều trong bữa tối tại thực đường.

Đầu bếp và các nhân viên, những người đã có dịp ăn cùng Chư Trường Ương trong những ngày qua và có chút quen biết với cậu, đều cảm thấy tiếc nuối. Họ đang suy nghĩ xem làm thế nào để an ủi cậu, nhưng thấy cậu ăn uống thỏa thích như vậy, họ lại không biết phải nói gì.

Quân Thúc như mọi khi ngồi đối diện với Chư Trường Ương, không ăn uống gì mà chỉ mày mò chiếc đèn pin. Trước khi rời đi mới bất ngờ mở miệng: "Tôi thấy cậu còn mạnh hơn người của Bách Công Môn."

Chư Trường Ương sốc: Tên Ăn Vạ này vậy mà cũng biết an ủi người ta!

Cậu ngẩng phắt đầu lên, thấy Quân Thúc mặt mày thản nhiên như thể chỉ nói một câu bâng quơ.

Chư Trường Ương cũng không để tâm, đáp lại một cách lịch sự: "Cảm ơn, anh cũng rất giỏi."

Quân Thúc gật đầu: "Tôi biết."

Chư Trường Ương: "......"

Đây chính là sự tự tin của người chuyên ăn vạ à?

Quân Thúc lại thúc giục: "Xe đạp đâu, chúng ta nên về rồi."

Chư Trường Ương: "......"

Haiz, cậu chỉ là tài xế mà thôi.

Thực ra tâm trạng của Chư Trường Ương tốt hơn nhiều so với những gì mọi người dự đoán.

Không có linh căn đã là việc chắc như đinh đóng cột, cậu quyết định nghĩ về con đường tiếp theo thay vì lãng phí thời gian tự trách bản thân. Hơn nữa khảo thí lần này cũng không phải là không có thu hoạch gì.

Chẳng hạn như những vật liệu và công dụng của xưởng trong thế giới này, chúng đều hữu ích hơn so với dự đoán của cậu.

Về đến phòng, Chư Trường Ương lập tức tiến vào xưởng, chuẩn bị nghiên cứu và lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn.

Tuy nhiên vừa vào xưởng, cậu ngay lập tức phát hiện có chút thay đổi. Trên bảng điều khiển vốn có bỗng xuất hiện thêm một bảng mới — hệ thống quản lý hậu trường của phòng phát sóng [Phiêu Miểu Đại Lục].

Chư Trường Ương: ?

Phòng phát sóng trực tiếp mà cậu mở ở thế giới hiện đại, vậy mà vẫn chưa bị ngắt kết nối?

Khán giả bên kia... vẫn có thể tiếp tục xem hình ảnh của cậu tại [Phiêu Miểu Đại Lục] thật hả?

Phát hiện này khiến Chư Trường Ương không khỏi kinh ngạc. Cậu rất chắc chắn mình đã xuyên đến một thế giới hoàn toàn mới, chứ không phải một không gian mô phỏng do Phổ Giang tạo ra.

Vậy thì tại sao phòng phát sóng vẫn hoạt động?

Câu hỏi này rõ ràng là không có lời giải đáp, cậu đành tạm gác lại sự tò mò, tập trung nghiên cứu bảng điều khiển mới.

Chư Trường Ương không để tâm lắm về phần phát sóng. Mục tiêu ban đầu của cậu cũng là phát sóng ở một không gian khác, nên hiện tại ngoài việc đây là một thế giới thật sự ra thì cũng chẳng đi lệch lắm so với kế hoạch ban đầu.

Hơn nữa công nghệ của Phổ Giang rất tinh vi: những hình ảnh được phát đều được làm mờ bằng lớp che kỹ lưỡng, những gì không phù hợp để phát thì tuyệt đối không lọt một khung hình nào.

Giao diện này khá giống với hệ thống hậu trường phát sóng trực tiếp mà Chư Trường Ương thường dùng.

Các mục như [Chỉ số phổ biến] và [Dịch dinh dưỡng] vẫn là những chức năng quen thuộc. [Chỉ số phổ biến] thể hiện mức độ sôi động của phòng phát sóng, còn [Dịch dinh dưỡng] thì tương tự như quà tặng trên các nền tảng khác, do người xem gửi tặng để ủng hộ.

[Chỉ số phổ biến] khi tích lũy đủ một mức nhất định có thể chuyển đổi thành [Dịch dinh dưỡng] theo tỷ lệ quy định.

Chức năng [Bình luận trực tiếp] quen thuộc cũng có mặt, nhưng hiện tại vẫn chưa được mở khóa. Điều này đồng nghĩa với việc Chư Trường Ương không thể nhận phản hồi từ khán giả, cũng không thể tương tác trực tiếp với họ.

Lúc này, trên giao diện xuất hiện một thông báo:

"Tổng số dịch dinh dưỡng hiện tại là 20.666 chai, đã đạt tiêu chuẩn rút. Có muốn rút không? [Có] [Không]"

Có vẻ như lúc trước giao diện này chưa xuất hiện là do lượng người xem chưa đủ đạt mức tiêu chuẩn cho phép rút.

Nhưng bây giờ cậu đang ở một thế giới khác, rút tiền có ý nghĩa gì?

Chư Trường Ương bỗng dưng có linh cảm, liền đưa tay nhấn vào nút [Có]. Ngay khi ngón tay cậu chạm vào, lượng dịch dinh dưỡng tích lũy trong phòng phát sóng bắt đầu giảm dần.

Cùng lúc là một thứ gì đó được rót vào trong đầu cậu như thể được giác ngộ. Tiếp theo đó, một luồng hơi thở kỳ lạ từ trong đầu cậu tràn ra theo hướng kinh mạch mà lan tỏa khắp cơ thể.

Luồng hơi thở này giống như dòng nước mát gột rửa mọi sự ô uế và ngột ngạt trong cơ thể. Cảm giác giống như được thoát thai hoán cốt vậy, chỉ trong phút chốc mà toàn thân cậu đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chư Trường Ương mặc dù chưa từng tu luyện, nhưng cậu gần như lập tức hiểu ra đây chính là thứ mà giới tu chân gọi là "dẫn khí nhập thể".

Chư Trường Ương: !!!!

Hóa ra đây chính là "bàn tay vàng" của cậu!

Quản trị viên, tôi rút lại một nửa những lời tôi đã mắng cậu trước đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top