Chương 13: Không có linh căn

Lời của Thường Xuân Vũ vừa nói ra, không chỉ Chư Trường Ương mà cả những người xung quanh đều đứng hình.

Người kích động nhất chính là Thường Phượng Trì, lập tức thốt lên:

"Không thể nào! Chư huynh rõ ràng là một thiên tài, làm sao có thể không có linh căn được?!"

Chư Trường Ương vốn đang ngơ ngác thì bị câu hét của anh ta kéo về thực tại. Cậu lập tức rơi vào trạng thái: "......"

Dù biết thiếu môn chủ có ý tốt, nhưng cũng không cần đấm một cái rồi cho một viên kẹo như vậy chứ. Nghe rất tổn thương đấy!

Trên thực tế, không ít người ở đây cũng chung suy nghĩ với Thường Phượng Trì. Chư Trường Ương tài năng như vậy, sao có thể không có linh căn?

Trưởng lão chấp sự ngập ngừng nói: "Có khi nào... là nhầm lẫn không?"

Thường Xuân Vũ lắc đầu, nét mặt thoáng vẻ bối rối: "Không có nhầm đâu."

Khả năng này cô đã nghĩ đến, vậy nên mới kiểm tra kết quả đến hai lần.

"Vậy thì chắc chắn là do ngọc bích bị hỏng!" Thường Phượng Trì vẫn không tin, liền đặt tay mình lên ngọc bích.

"Xem... ừm..."

Viên bích ngọc vốn ảm đạm bỗng sáng bừng lên, cho thấy rõ thể chất của Thường Phượng Trì là trung phẩm linh căn.

Thường Phượng Trì cắn răng nuốt lời định nói lại. Những người khác cũng lặng thinh.

Bầu không khí sượng trân đến mức mọi người có ảo giác nghe được tiếng quạ kêu trên đầu.

Ngọc bích không hỏng, nghĩa là kết quả đo lường của Chư Trường Ương cũng không sai. Cậu thực sự không có linh căn. Thể chất này đặt ở tu chân giới cũng có thể gọi là vạn người có một – đáng tiếc là hiếm theo kiểu không ai thèm.

Ở đại lục Phiêu Miểu, linh căn là thứ sinh ra đã có. Có linh căn mới có thể hấp thụ linh khí chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, hay còn gọi là dẫn khí nhập thể.

Ngay cả trong phàm giới cũng có một số người bị phế linh căn. Mặc dù rất khó tu luyện và không thể đột phá, nhưng ít nhất họ vẫn có thể dẫn khí cơ bản.

Nhưng trường hợp của Chư Trường Ương thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ngay cả dẫn khí cơ bản nhất cũng không làm được, nói gì đến việc tu luyện hay đột phá.

Người của Bách Công Môn nhìn nhau, không biết phải nói gì. Chư Trường Ương vốn là hạt giống mà họ kỳ vọng nhất, giờ lại rơi vào tình cảnh khó xử này.

Lúc này Chư Trường Ương đã lấy lại bình tĩnh. Cậu hỏi:

"Vậy có phải là tôi không thể nhập môn?"

Trưởng lão chấp sự gật đầu:

"Đúng vậy."

Trong bất kỳ môn phái nào, linh căn đều là tiêu chuẩn cơ bản nhất để nhập môn. Dù Chư Trường Ương chỉ có hạ phẩm linh căn đi nữa, cậu vẫn có thể được đặc cách thu nhận. Nhưng vấn đề là, ngay cả tiêu chuẩn tối thiểu ấy cậu cũng không đạt được.

Chư Trường Ương khẽ thở dài, cười khổ: "Vậy thì thật đáng tiếc."

Chỉ một câu nói đã gạt bỏ hết mọi vấn đề.

Thường Xuân Vũ thấy cậu bình thản như vậy, ấn tượng đối với Chư Trường Ương càng tốt hơn vài phần. Lúc này cô cũng không tiện nói thêm, chỉ bảo: "Chúng ta tiếp tục."

Ánh mắt chuyển sang Quân Thúc, nhưng Quân Thúc lại chắp tay sau lưng, liếc nhìn Chư Trường Ương rồi thản nhiên nói: "Tôi chỉ đi cùng cậu ấy, không cần kiểm tra."

Ý tứ rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không có ý định gia nhập Bách Công Môn.

"?" Chư Trường Ương từ từ quay lại nhìn Quân Thúc, trên mặt tràn đầy vẻ trách móc – Đại ca, có cần nói thẳng như vậy không hả? Nói vậy chẳng khác nào kéo tôi theo anh cùng đắc tội với người ta cả!

Quân Thúc đối mắt với cậu trong một giây, sau đó bình thản quay đi, giả vờ như không thấy gì cả.

Chư Trường Ương: "......"

Thường Xuân Vũ cũng bị lời của Quân Thúc làm nghẹn họng. Nhưng nghĩ kỹ một chút, liền hiểu ra vấn đề.

Rất nhiều người khi bái sư nhập môn đều thích đi cùng bạn bè thân thiết, nhập môn rồi cũng không rời nhau nửa bước. Nghe nói có những học viên từ phàm giới, ngay cả khi đi vệ sinh trong giờ nghỉ cũng phải đi cùng nhau.

Có thể Quân Thúc thấy Chư Trường Ương không thể nhập môn, nên cũng không muốn ở lại.

Điều này vốn dĩ là sự chọn lựa từ hai phía. Những năm trước cũng có người đăng ký rồi sau đó lại bỏ cuộc giữa chừng. Thường Xuân Vũ tuy tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc: "Vậy thôi."

Vậy là hai người gây sự chú ý nhất trong kỳ thi lần này đều rút lui khỏi cuộc tuyển chọn, những thí sinh còn lại không tránh khỏi tiếc nuối.

Chỉ có Thi Hầu trong lòng mừng như điên. Mệt Thường Xuân Vũ còn coi trọng Chu Trường Ương như vậy, kết quả cũng chỉ là một phế vật.

Giờ đây hai đối thủ lớn nhất của hắn đã rời cuộc chơi, Thường Xuân Vũ chắc chắn sẽ chọn hắn làm đệ tử.

Thường Phượng Trì lại là một cái bao cỏ không dùng được, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đem toàn bộ Bách Công Môn thu vào tay.

Một lát sau, đợi Bách Công Môn thảo luận xong, trưởng lão chấp sự chính thức công bố kết quả khảo hạch lần này. Cuối cùng chỉ có bảy người được chọn, Thi Hầu đứng ở vị trí thứ nhất.

Ngay sau đó, Thường Xuân Vũ tuyên bố nàng sẽ nhận một nữ tu sĩ đứng thứ hai trong kỳ khảo thí làm đệ tử thân truyền.

Thoả sức tưởng tượng đến sảng khoái— Thi Hầu: ?

Mọi người xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên: Chưởng môn vậy mà không chọn Thi Hầu?

......

Khảo hạch cuối cùng cũng kết thúc khi bầu trời hoàn toàn tối sầm, mọi người ai về nhà nấy.

Thường Xuân Vũ không nỡ trả lại đèn pin cho Chư Trường Ương, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Về tình hình của cậu, chúng tôi sẽ thảo luận thêm."

Chư Trường Ương giờ đây đã buông lỏng tâm trạng, có thể là vì cậu không thuộc về thế giới này đi, chỉ mỉm cười: "Không sao đâu."

Không khí lúc này có phần lặng đi, đang lúc mọi người im lặng thì Quân Thúc từ bên cạnh thò tới, đưa tay ra về phía Chư Trường Ương: "Đưa đèn pin cho tôi xem một chút."

Nói năng cực kỳ đúng tình hợp lý, hoàn toàn không xem mình là người ngoài.

Chư Trường Ương cảm thấy buồn cười. Hiện tại cậu cũng chút hiểu biết về Quân Thúc, người này rõ ràng là chỉ thích đùa nghịch.

Không có tâm trạng để so đo với hắn, cậu đưa đèn pin cho Quân Thúc rồi nói: "Lấy đi."

Quân Thúc vừa nhận đèn pin lập tức không nhịn được bắt đầu bấm loạn các nút ở giữa.

Cùng với những tiếng "tách, tách, tách" nhẹ, đèn pin nhấp nháy sáng tối, Quân Thúc cười tươi đến mức mắt gần như nheo lại: "Thú vị quá."

Chư Trường Ương mặt đầy mồ hôi lạnh: "Anh đừng bấm loạn tùng phèo như vậy, sẽ hỏng mất..."

Còn chưa nói hết, Thường Phượng Trì cũng chen lại gần, hào hứng nói: "Quân huynh, cho tôi xem với, tôi chưa chơi bao giờ."

Quân Thúc rụt tay lại: "Không cho."

Thường Phượng Trì: Nghẹn họng.

Chư Trường Ương đỡ trán, cướp lấy đèn pin từ tay Quân Thúc đưa cho Thường Phượng Trì: "Đồ của tôi, tôi tự quyết định."

Quân Thúc mặt mày khó chịu nhưng cũng không phản đối, chẳng qua dùng ánh mắt sâu kín nhìn Thường Phượng Trì vài lần.

Thường Phượng Trì bị nhìn đến mức không thoải mái, chơi đùa vài lần rồi ngượng ngùng trả lại, Quân Thúc lúc này mới nở nụ cười.

"Chúng ta phải về rồi." Chư Trường Ương liếc nhìn Quân Thúc "Đừng chơi nữa, dẫn đường đi, đèn pin là dành cho trường hợp này đây."

Quân Thúc: "Ừ."

Nói xong, hắn liền bật đèn pin lên, vui vẻ đi phía trước dẫn đường. Nhưng đi một đoạn, hắn bỗng cảm thấy có chút không ổn.

Công việc của mình sao lại giống như đang cầm đèn lồng dẫn đường vậy?

Bọn họ đi rồi, Thường Xuân Vũ cũng chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới đứng dậy liền bị một người ngăn lại.

Linh hoả chiếu sáng trong lòng bàn tay Thi Hầu: "Chưởng môn xin dừng bước, tại hạ có điều thắc mắc, mong được giải đáp."

Thường Xuân Vũ vừa nhìn thấy hắn, trong lòng đã hiểu rõ: "Cậu muốn hỏi ta tại sao không chọn cậu làm đệ tử thân truyền?"

Thi Hầu ánh mắt sắc bén: "Đúng vậy, tôi tài hèn sức kém, nhưng dù là linh căn, tu vi hay kết quả khảo hạch, tôi đều là người xuất sắc nhất, chưởng môn không chọn tôi mà lại chọn người khác, há chẳng phải là bất công sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top