Chương 12: Định luật xuyên không

Lúc chấp sự trưởng lão cầm lấy cây búa đầu lưu ly, phòng phát sóng trực tiếp [Phiêu Miểu Đại Lục] lập tức ngập tràn bình luận.

Tuy nhiên, khác với sự kinh ngạc và hoang mang của tu chân giới, ở đây lại tràn ngập tiếng cười và sự hài hước.

【????? Tôi không nhìn nhầm chứ? Đây chẳng phải là đèn pin sao?】

【Trưởng lão đang làm gì vậy? Nghĩ đây là búa thật à? Sao lại dùng để đập thế kia?】

【Mở lên rồi mở lên, trời ơi, đúng là đèn pin thật!】

【Biểu cảm của trưởng lão làm tôi cười chết, ngố quá đi mất.jpg】

【Đỉnh thật đấy, thế mà lại tạo ra được một cái đèn pin. Đúng là một nước đi vào lòng người, có chút thú vị đây! Biết đâu streamer thật sự tìm được đường sống thì sao..】

【Tôi rất tò mò, cậu ấy làm thứ này kiểu gì vậy? Còn nguồn điện từ đâu ra?】

Dân mạng vốn thông thái và nhanh nhạy, lập tức có người chuyên môn tìm lại hình ảnh cậu nhặt mấy viên đá phế phẩm, phóng to lên để xem xét và nhanh chóng đưa ra suy đoán.

【Trời ạ, mấy viên đá đó hình như là khoáng thạch! Lúc ấy ánh sáng yếu quá nên không thấy rõ. Nhìn chỗ tôi khoanh đây, có một viên trắng trong suốt — đó là thạch anh. Bóng đèn của cậu ấy chắc được làm từ thứ này.】

【Đỉnh vãi, tự luyện quặng luôn à?? Thế còn điện thì sao?】

【Tôi nhớ rồi! Trước đó cậu ấy có cầm muối và bột mì. Thứ đó ngoài làm bánh rán thì còn có một công dụng ít người biết — chế tạo pin khô kiềm tính.】

【Vậy cũng được luôn hả???】

【Ghê thật, chưa từng nghĩ ra con đường này!】

【... Chủ kênh này đúng là đỉnh, tôi phải theo dõi ngay!】

.

Tu chân giới tuy phát triển như vậy, nhưng ban đêm vẫn tối đen như mực.

Đêm hôm báo danh phải mượn chút ánh sáng từ lửa để tìm nguyên liệu khiến Chư Trường Ương cảm thấy vô cùng bất tiện, vì vậy cậu quyết định chế tạo một chiếc đèn pin.

Cách làm khá giống với suy đoán của cư dân mạng: cậu tìm được các vật liệu chính để chế tạo bóng đèn từ những viên quặng thô.

Nguyên liệu làm thủy tinh là thứ dễ kiếm nhất, chỉ cần dùng cát thạch anh trắng thường thấy. Chư Trường Ương tìm được một khối tinh thể từ đống đá phế liệu, nghiền nhỏ rồi sử dụng phương pháp nấu chảy trong chân không ở áp suất thường để tạo ra thủy tinh. Sau đó, cậu thổi thủy tinh nóng chảy vào khuôn để tạo thành bóng đèn.

Dây tóc cũng dễ làm. Dùng tre đem nướng khô là có thể tạo ra dây carbon, nhưng Chư Trường Ương phát hiện trong khoáng thạch có chứa wolfram, nên chọn luôn dây tóc bằng wolfram. Loại này sáng và chịu nhiệt tốt hơn.

Với sự hỗ trợ của thiết bị hút chân không trong xưởng, vấn đề lớn nhất của bóng đèn coi như đã được giải quyết.

Có bóng đèn rồi thì phải có điện. Có nhiều cách để tạo ra điện, nhưng cách đơn giản nhất là làm một cục pin điện hoá. Tuy nhiên loại này khá cồng kềnh, lại không ổn định về dòng điện.

Sau khi suy nghĩ, Chư Trường Dương quyết định chế tạo pin khô và làm ra một chiếc đèn pin cầm tay.

Cậu lấy một ít muối và bột mì từ nhà bếp. Muối kết hợp với khí carbon dioxit (CO2) và amoniac (NH3) có thể sử dụng phương pháp tuần hoàn amoni để tổng hợp thành amonium chloride (NH4CL). Sau đó trộn muối này với bột mì để tạo thành hỗn hợp nhão, bôi lên các ống kẽm tạo thành hình dáng và định hình. Bên trong ống được lấp đầy với mangan dioxit (MnO2) và bột than chì, ở trung tâm đặt một que carbon làm trung tâm hoạt động.

Như vậy, cậu đã chế tạo thành công một cục pin khô.

Còn vỏ ngoài của đèn pin thì đơn giản hơn, sử dụng thép tấm mạ kẽm.

Việc còn lại là lắp ráp. Nguyên lý hoạt động của những chiếc đèn pin cổ điển khá đơn giản, cậu phác thảo bản vẽ dựa trên trí nhớ.

Đáng tiếc là các thiết bị tự động hóa hiện đại trong xưởng chưa thể sử dụng, cậu chỉ có thể dựa vào các dụng cụ cơ bản và tự tay làm nhiều công đoạn, tiêu tốn không ít thời gian.

Nhưng không sao, cuối cùng cũng hoàn thành nó.

Dựa vào kết quả cuối cùng, chiến lược của cậu là hoàn toàn đúng đắn.

Bản năng của con người luôn là tránh xa bóng tối và hướng tới ánh sáng, nhưng ngay cả trong tu chân giới, việc tạo ra ánh sáng cũng không hề đơn giản.

Trên Phiêu Miểu đại lục, đã từng có không ít người luyện chế ra pháp khí phát sáng. Thế nhưng, tất cả những pháp khí đó đều được coi là bảo vật quý hiếm, và cuối cùng đều được các tông môn lớn cất giữ làm bảo vật riêng của mình.

Chính vì vậy mà Vĩnh Trú Thiên mới được xem là môn phái luyện khí hàng đầu trên lục địa này, nguyên nhân là do sư tổ của họ— Trường Minh Chân Nhân, đã luyện chế thành công chiếc Trường Minh Thiên Đăng, một pháp bảo có thể chiếu sáng cả một thành trì suốt đêm. Tên của Vĩnh Trú Thiên cũng chính là được đặt theo tên pháp bảo này.

Và đương nhiên, những pháp bảo như vậy là vô cùng hiếm và không dễ gì gặp được.

Hằng năm, Vĩnh Trú Thiên chỉ thắp sáng chiếc Trường Minh Thiên Đăng vào đêm Trung Thu, để mọi người chiêm ngưỡng sức mạnh và sự huy hoàng của nó.

Chiếc "đèn pin" mà Chư Trường Ương chế tạo không thể so sánh với những pháp bảo này, nhưng điều quan trọng là nó hoàn toàn không phải pháp khí!

Thường Xuân Vật thử bấm nút vài lần, xác nhận đây thực sự là một vật bình thường, không hề chứa linh lực cũng như không cần sử dụng linh lực trong quá trình hoạt động.

Thật thần kỳ!

Thường Xuân Vũ thực sự rất tò mò không biết thứ này rốt cuộc được làm như thế nào, nhưng dù sao đó cũng là bí pháp của người khác, không tiện đào sâu tìm hiểu. Cuối cùng cô đành nuốt câu hỏi sắp bật ra lại, chỉ tỏ vẻ kinh ngạc và khen ngợi:

"Hay! Hay lắm! Đúng là có thiên phú sáng tạo có khác, có thể luyện chế ra thứ kỳ diệu như vậy!"

Lúc này những người khác cũng đã hoàn hồn lại, ánh mắt không còn sự khinh thường ban đầu mà thay vào đó là kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Thường Phượng Trì lúc trước còn mồ hôi đầm đìa, giờ đây mặt mày hớn hở, hào hứng nói:

"Nhìn đi, tôi đã bảo là không nhìn nhầm người mà! Chư huynh thật sự là một thiên tài ha ha ha!"

Chư Trường Ương bị lời khen khoa trương của anh ta làm cho ngượng ngùng: "...Khụ"

Thiên tài gì đâu, đều là nhờ trí tuệ của tiền bối, ai từng học qua vật lý cấp ba đều hiểu cả mà.

Chấp sự trưởng lão nhìn thấy cảnh này vừa vui mừng nhưng cũng có chút bối rối, nói:

"Chưởng môn, vậy kết quả khảo hạch của Chư Trường Ương thì tính thế nào đây?"

Theo lẽ thường thì kết quả thi sẽ dựa vào phản ứng của thí nghiệm thạch, thành phẩm của Chư Trường Ương tuy xuất sắc và độc đáo, nhưng thí nghiệm thạch lại không cho ra phản ứng gì.

Thường Phượng Trì vội vàng chen lời:

"Này, không phải chỉ cần nhìn ánh sáng phát ra từ thí luyện thạch thôi à? Đèn pin của Chư huynh tự phát sáng rồi còn gì, như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Chấp sự trưởng lão: "..."

Rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể tìm ra lý do để phản bác.

Thường Xuân Vũ hiếm khi đồng tình với cậu con trai ngốc nghếch này, cười nói:

"Phượng Trì nói đúng lắm, chọn người tài không nên quá khắt khe. Theo ta thấy, Chư Trường Ương có thể tạo ra được thứ như vậy, xứng đáng được xếp hạng đầu tiên."

Thường Xuân Vũ công khai phá lệ để ủng hộ Chư Trường Ương, nhưng ở đây không ai phản đối.

Chỉ có duy nhất Thi Hầu là tức đến sắp nghiền nát cả hàm răng. Vừa mới bị một tên Trúc Cơ qua mặt thì thôi đi, bây giờ ngay cả tên phế vật không chút tu vi này cũng muốn cướp đi nổi bật của hắn.

Nhìn vẻ mặt của Thường Xuân Vũ, rõ ràng là rất thích và ưu ái Chư Trường Ương. Mục đích lần này của Thi Hầu có lẽ cũng vì vậy mà thất bại hoàn toàn.

Chấp sự trưởng lão chuẩn bị tuyên bố kết quả thì Thường Xuân Vũ bỗng nhớ ra một việc, liền nhắc nhở:

"Đợi chút, hai người họ còn chưa đo linh căn đúng không?"

Chấp sự trưởng lão gật đầu:

"Đúng vậy, suýt nữa thì quên mất."

Nói xong, ông vung tay gọi người mang ngọc bích ra. Đây vốn chỉ là một thủ tục thông thường, nhưng sau khi chứng kiến sáng tạo của Chư Trường Ương, Thường Xuân Vũ lại không kìm nổi tiến lên trước và nói:

"Để ta tự mình đo cho họ đi."

Với tài năng của Chư Trường Ương, linh căn của cậu chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Thường Xuân Vũ muốn tự mình kiểm tra để xác minh.

Chư Trường Ương cũng rất tò mò không biết mình ở tu chân giới sẽ thuộc về loại linh căn nào.

Theo "định luật xuyên không" những người từ thế giới khác đến thường được bù đắp chút vận khí. Không nói đến việc ba năm Trúc Cơ, năm năm Kết Đan trở thành thiên tài tuyệt thế, thì ít ra cũng phải có vài cái linh căn thượng phẩm hay tiên căn cực phẩm chứ nhỉ!

Chu Trường Ương vừa mơ mộng viển vông vừa đặt tay lên trên ngọc bích.

Mọi người xung quanh nín thở chờ đợi kết quả.

Chỉ trong chốc lát, Thường Xuân Vũ đã giật mình tá hoả, nhìn kết quả hai lần liền mới khẽ thốt lên:

"Cái gì thế này?!"

Nghe vậy, Chư Trường Ương suýt không ngăn được ý cười. Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình thực sự là loại thể chất cực hiếm gặp trong truyền thuyết sao?

Cuối cùng thì vị thần xuyên không kia cũng làm được một việc tử tế, ưu ái cậu một lần rồi!

Trong lòng thì hả hê chống nạnh cười ặc ặc, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ngại ngùng hỏi:

"Xin hỏi... kết quả là gì vậy?"

Thường Xuân Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, im lặng một lát rồi chậm rãi mở lời, giọng đầy đau xót:

"Cậu... không có linh căn."

Chư Trường Ương: "...... ?"

Chotto matte? Kịch bản xuyên không đổi vận này không đúng lắm a?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top