Chương 11: Đèn pin
Trong phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập tiếng cười vui vẻ, trong khi sân thí luyện của Bách Công Môn lại rơi vào một không gian yên ắng đến lạ thường.
Nếu như cảm xúc có thể nhìn thấy được, chắc chắn mọi người sẽ thấy trên đầu mình treo đầy một loạt sợi chỉ đen biểu thị sự hoang mang và nghi hoặc cực độ — người này làm thế nào mà lọt vào đây được?
Như đã nói từ trước, trên Phiêu Miểu đại lục không phải ai cũng tu hành, nhưng các công pháp cơ bản thì đầy rẫy khắp nơi, thậm chí còn có những người tu hành tự do mở lớp tu luyện dưỡng sinh dành cho người thường.
Nói cách khác, chỉ cần có tâm hướng đạo thì việc nhập môn cũng không quá khó khăn, nếu không thì Bách Công Môn cũng sẽ không thêm một bài kiểm tra nhập môn như thế này.
Lý do cũng bởi Bách Công Môn hiện tại không còn mạnh như trước, tiêu chuẩn đầu vào đã được hạ thấp rất nhiều. Nếu như là những môn phái lớn và nổi tiếng như Vĩnh Trú Thiên phương Bắc, tiêu chuẩn đầu vào yêu cầu người phải đạt tới Trúc Cơ trung kỳ hoặc cao hơn mới được nhập môn.
Nhưng Chư Trường Ương lại không còn ở độ tuổi nhỏ và ngây thơ cần học hỏi, từ trên xuống dưới đều tỏ rõ ý định muốn gia nhập Bách Công Môn, thế nhưng lại hoàn toàn không có tu vi gì cả!
Người này cũng lười quá đi chứ? Trước giờ chưa từng học qua tu hành à?
Hơn nữa, tiêu chuẩn đầu vào của Bách Công Môn đã hạ thấp đến mức này rồi sao?
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người, Thường Phượng Trì lấm tấm mồ hôi lạnh, cuối cùng chỉ đành cười khan hai tiếng:
"Ha ha, ta chỉ nghĩ vị huynh đệ này rất thú vị, biết đâu... biết đâu lại có cơ hội gì đó thì sao?"
"......"
Không thể chịu đựng thêm gương mặt ngốc nghếch của đứa con trai này, Thường Xuân Vũ im lặng quay đầu đi.
Da mặt các trưỡng lão cũng không tránh khỏi co rút.
Đứa nhỏ thiếu môn chủ này đúng là làm người ta không biết nói gì cho phải.
Cùng lúc đó, Thi Hầu ở bên dưới cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chư Trường Ương và Quân Thúc là cùng đến với nhau, vừa rồi nhìn thấy Quân Thúc biểu hiện xuất sắc, hắn còn lo lắng Chư Trường Ương sẽ là một địch thủ bất ngờ.
Kết quả đúng là một bất ngờ thật, nhưng lại là một bất ngờ đầy buồn cười.
Thi Hầu yên tâm trong lòng, lại tính toán lại một lần nữa — Chư Trường Ương đã hết hy vọng rồi, vậy hắn vẫn còn cơ hội.
Dù Quân Thúc luyện chế ra pháp khí mạnh hơn hắn thì sao, tua kiếm vẫn chỉ là một pháp khí hỗ trợ, luyện chế cũng đơn giản hơn vũ khí nhiều. Tổng thể so sánh lại cũng chưa chắc đã thua.
Hơn nữa, hắn cũng là người duy nhất trong đợt chiêu sinh này sở hữu hai linh căn và đang ở Kim Đan kỳ.
Sớm biết vậy lúc luyện chế đã không che giấu thực lực của mình. Lúc đó để ngáng chân các đối thủ phía sau, hắn đã sử dụng toàn bộ nguyên liệu thượng phẩm, tuy nhiên không phải tất cả nguyên liệu thượng phẩm đều phù hợp, quá trình luyện hoá cũng rất khó khăn, ảnh hưởng một chút đến khả năng phát huy của hắn...
Thi Hầu trong lòng lướt qua đủ thứ suy nghĩ, chỉ tập trung tự hỏi làm cách nào để vượt qua Quân Thúc trong buổi thi tiếp theo, hoàn toàn không còn quan tâm gì đến Chư Trường Ương nữa.
Những người khác cũng không còn chút hy vọng nào với thành phẩm của Chư Trường Ương.
Tu vi thấp có thể luyện chế được pháp khí vượt cấp, nhưng nếu không có tu vi thì không thể sử dụng pháp môn, dù có tài hoa đến đâu cũng chỉ là thợ thủ công bình thường mà thôi.
Các trưởng lão và người phụ trách đều muốn sớm tuyên bố kết quả, nhưng vì nể mặt thiếu môn chủ nên vẫn làm đúng theo trình tự.
Cầm lấy tác phẩm cuối cùng, vẻ mặt các trưởng lão càng thêm cạn lời.
Quân Thúc luyện chế ra một chiếc tua kiếm dù hơi thô sơ nhưng vẫn có hình dáng rõ ràng. Thế nhưng sản phẩm của Chư Trường Ương thì hoàn toàn không có đầu mối gì để đánh giá.
Đó là một cái ống trụ hơi lớn hơn cổ tay một chút, dài khoảng sáu tấc, hình như được làm bằng thép, ở giữa có một chỗ lồi nhỏ.
Một đầu của cái ống bị niêm phong, đầu còn lại được đậy bằng một lớp tinh tế làm từ thủy tinh mài mòn, trong suốt và sáng bóng. Thông qua lớp thủy tinh này, người ta có thể nhìn thấy bên trong có một chiếc phễu nhỏ màu bạc, ở tâm của chiếc phễu còn có một viên nhỏ trong suốt giống như thủy tinh.
Không thể không nói, kiểu dáng và kỹ thuật này thực sự chưa từng gặp bao giờ. Nhìn kiểu dáng này....chẳng lẽ là một đầu búa làm bằng thuỷ tinh?
Cây búa thì cây búa, thiết kế hoa lệ loè loẹt như vậy thì có tác dụng gì?
Trưởng lão phụ trách lúc này đã hoàn toàn chắc chắn thứ này không có linh lực gì, đúng nghĩa là một món phàm khí bình thường.
Bầu trời đã chuyển sang sắc tối, trưởng lão phụ trách chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc, không vận linh lực gì cả, chỉ đơn giản đưa vật gọi là "búa" kia chạm nhẹ lên thí luyện thạch.
Quả nhiên thí luyện thạch không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng vật đó cũng không bị vỡ. Lý do rất đơn giản, vì không hề có linh lực nên không thể tạo ra phản ứng với thí luyện thạch.
Lúc này Chư Trường Ương cũng vội vàng chạy tới phía trước, thấy vậy liền nói:
"Trưởng lão, ngài dùng sai cách rồi, không phải như thế này."
Trưởng lão vừa định buông món đồ xuống nghe thấy lời nói của cậu thì khựng lại, kiên nhẫn hỏi:
"Ồ? Vậy phải dùng như thế nào?"
Nói vậy nhưng trong lòng ông lại không xem trọng, thay đổi cách dùng thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng đây chỉ là một món phàm khí mà thôi.
Chư Trường Ương chỉ vào phần nhô lên ở giữa chiếc ống trụ nói:
"Ngài ấn vào nút ở giữa đây một cái."
Trưởng lão không hiểu "nút" là gì nhưng ý tứ thì hiểu, liền làm theo và ấn vào phần nhô lên nhỏ đó.
Chỉ nghe "tạch" một tiếng nhẹ, đầu lưu li đột nhiên phát sáng, một luồng ánh sáng trắng rực rỡ bùng lên.
Ánh sáng chiếu thẳng về phía trước, đúng lúc chiếu vào một gương mặt của thí sinh đang đứng gần đó. Thí sinh bị ánh sáng chiếu vào mắt bất ngờ, gần như phản xạ tự nhiên đưa tay lên che mắt, kinh ngạc thốt lên:
"A, sáng quá!"
Cùng lúc đó, mọi người trong sân đều mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía trước:
?????!!
Thứ ma quỷ gì vậy?
Quân Thúc bên cạnh cũng chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy hứng thú: "Ồ!"
Chấp sự trưởng lão vẻ mặt ngạc nhiên, không tin vào mắt mình:
"Đây... đây là cái gì? Sao nó lại phát sáng như vậy?!!"
Thường Xuân Vũ từ đầu đến giờ vẫn đứng im như cây thông, nhưng lần này không thể kìm chế được nữa, bước tới và nói:
"Để ta xem thử."
Nói rồi tiếp nhận cây búa từ tay chấp sự trưởng lão. Sau khi sờ qua, cô xác định vật này không hề chứa bất kỳ linh lực nào. Nhìn kỹ đầu lưu li phát ánh sáng, cô thấy rõ ràng bên trong không có lửa, vậy thì ánh sáng này chắc chắn không phải do lửa tạo thành.
Thường Xuân Vũ xoay xoay ống tròn và nhận thấy ánh sáng từ đầu lưu li phát ra cũng thay đổi hướng theo từng lần xoay. Ánh sáng chiếu về phía nào thì sẽ phát sáng ở đó.
Cô càng lúc càng ngạc nhiên, nhớ đến Chư Trường Ương trước đây từng hướng dẫn chấp sự trưởng lão làm một động tác, liền thử ấn nhẹ vào cái "nút" ở trên ống tròn.
"Tách" — một tiếng nhỏ vang lên, ánh sáng tắt đi.
"Tách" — lại sáng lên.
"Tách" — lại tối đi.
"Tách" — và lại sáng lên.
Nhìn thấy chưởng môn liên tục bấm qua bấm lại, Chư Trường Ương đứng bên dưới cũng chỉ nhìn với vẻ mặt lặng lẽ:
"..."
Sau khi thử bấm một vài lần, Thường Xuân Vũ cuối cùng hoàn toàn xác định rằng nút này chính là công cụ dùng để điều khiển nguồn sáng.
Nhưng điều khiến nàng băn khoăn là, nguồn ánh sáng này rốt cuộc là gì, và sao nó lại phát ra được như vậy?
Cô nhìn về phía Chư Trường Ương, không giấu nổi sự kinh ngạc hỏi:
"Đây là thứ gì? Sao nó lại phát sáng như vậy?"
Chư Trường Ương không cố làm phức tạp câu chuyện, chỉ mỉm cười nói:
"Đây là đèn pin."
Thường Xuân Vũ ngơ ngác, lẩm bẩm:
"Đèn pin?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top