Chương 7
"Rượu đâu?" Vạn Nghị Thành cong môi, tầm mắt lướt qua Tư Thịnh nhìn về phía nhân viên phục vụ.
Bị đôi mắt sắc bén của cả ba người cùng nhìn chằm chằm, nhân viên phục vụ càng thêm căng thẳng, đôi môi mỏng mím chặt lại, ngón tay xoắn xuýt vào nhau, không biết làm thế nào để biến ra chai rượu vang đỏ lúc này.
Vạn Nghị Thành híp mắt đánh giá cậu nhân viên phục vụ trước mặt. Trông cũng thanh tú, lại rụt rè như một chú thỏ trắng mềm mại, rất hợp với khẩu vị trước nay của hắn.
Tiếc là hôm nay hắn không muốn ăn thỏ trắng, chỉ muốn nếm thử con sói xám mang hương vị rượu vang đỏ kia thôi.
Thôi Khải An móc chai rượu vang đỏ từ trong ngực áo ra, nhấc chân bước lên một bước, đứng cạnh Tư Thịnh, che kín tầm mắt của Vạn Nghị Thành.
Vạn Nghị Thành nhíu mày nhìn Thôi Khải An, rồi lại dừng mắt trên người Tư Thịnh, vẻ bề ngoài rõ ràng đã được ăn mặc chỉnh chu. Thế này thì còn gì không hiểu nữa, hai người trước mắt căn bản không phải trùng hợp gặp mặt, mà là đến gây sự.
"Chai vang này là ba tôi quý trọng nhiều năm đấy, cậu Vạn mau nhận lấy đi." Thôi Khải An cười tủm tỉm đưa chai rượu trong tay về phía trước, tay kia ở sau lưng khẽ vẫy vẫy với cậu nhân viên phục vụ.
Cậu nhân viên lúc này cũng coi như hoàn hồn, thấy điệu bộ đó liền vội vàng co giò chuồn thẳng.
Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười*, Vạn Nghị Thành thật sự không thể không nể mặt Thôi Khải An, đặc biệt là người đến không chỉ có Thôi Khải An, mà còn có cả Tư Thịnh.
*Một thành ngữ trong tiếng Trung. Khi ai đó đối xử tử tế, vui vẻ, nhún nhường với mình, thì mình cũng không nỡ hoặc không nên đối xử tệ lại.
Chỉ riêng Tư Thịnh thôi, người thường trao đổi công việc với cha hắn, bất luận là trường hợp nào cũng đều ở vai vế cao hơn đám con cháu bọn họ. Hắn mà vừa mới gây chuyện xấu trước mặt Tư Thịnh, thì ngay lập tức có thể bị gọi về nhà nhốt mười ngày nửa tháng ngay.
"Thật là cảm ơn anh Thôi." Vạn Nghị Thành cũng treo lên nụ cười, xoay chai rượu nhìn một lượt. "Ồ, đúng là chai rượu ngon."
"Chỉ không biết, hôm nay anh Thôi và giám đốc Tư tới tìm tôi, có chuyện gì không?"
Thôi Khải An đang định đáp lời thì Tư Thịnh bên cạnh đã nhàn nhạt mở miệng: "Chỉ là trùng hợp gặp mặt thôi, đã có duyên như vậy, cậu Vạn không mời chúng tôi vào trong ngồi một lát sao?"
Mặt Vạn Nghị Thành cứng đờ.
Mẹ kiếp, ai lại chạy đến phòng khách sạn của người khác để nói chuyện chứ?
Lại chẳng phải nói xong là lên giường luôn được, hắn bỏ cả đống tiền ra đặt phòng đâu phải để "trùng hợp" gặp người khác.
"E là không tiện lắm," Vạn Nghị Thành thu lại biểu cảm trên mặt, nghịch nghịch sợi dây lưng áo choàng tắm, giọng nói có chút ám muội, "Món đồ chơi nhỏ này còn đang đợi tôi đấy, sợ là tối nay không thể tiếp đãi hai vị được rồi. Hai vị nếu không ngại, tối mai tôi sắp xếp một bữa, đích thân xin lỗi hai vị."
Thôi Khải An sốt ruột như lửa đốt, trời ạ, Tư Thịnh đã đích thân đến tận cửa rồi mà thằng cha Vạn Nghị Thành không biết xấu hổ này vẫn không chịu từ bỏ, người này phải chất lượng đến mức nào chứ!
Vạn Nghị Thành cứ đứng chặn ở cửa, thị lực tốt như hắn cũng chỉ có thể len lén nhìn thấy có người đang nằm trên giường qua khe hở, đôi chân giấu dưới lớp quần tây hình như khá dài.
Thấy hai người không hề có ý định tránh ra, Vạn Nghị Thành cũng hơi nổi nóng: "Xuân tiêu nhất khắc thiên kim*, giám đốc Tư không hiểu, thì anh Thôi chắc hẳn phải hiểu chứ."
*Là một câu thơ rất nổi tiếng trong văn học cổ Trung Hoa, thường được trích dẫn để diễn tả giá trị quý báu của thời khắc xuân tình, đặc biệt là đêm xuân ân ái.
Thôi Khải An: ......
Địt, cái thằng gay Vạn Nghị Thành này rốt cuộc có biết nói chuyện không hả. Lời này vừa chế nhạo Tư Thịnh là non nớt, lại vừa mỉa mai hắn chơi bời nhiều, chẳng được lòng bên nào cả.
Thôi Khải An mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim*, nhất quyết không nhìn Vạn Nghị Thành, cũng không chịu tránh đường.
*Là một câu thành ngữ có nguồn gốc từ thiền tông và võ học Trung Hoa, ý phải điều chỉnh tâm trí và hành vi, nhắc nhở con người giữ chánh niệm, không bị xao động bởi bên ngoài, cũng không để vọng tưởng làm chủ bên trong.
"Ý cậu Vạn đây là muốn đuổi khách?" Tư Thịnh khẽ nhíu mày như có như không.
Tầm mắt Vạn Nghị Thành dừng trên gương mặt tinh xảo của Tư Thịnh, cổ họng khẽ trượt một cái. "Sao có thể chứ, chẳng phải là không tiện lắm sao."
"Không tiện thì..."
Lời Thôi Khải An còn chưa nói xong, người bên cạnh đã mũi chân chạm đất, lùi về sau một bước.
Thôi Khải An: "...???"
Đại ca à, anh làm thế này tôi khó xử lắm đấy!
Chúng ta không phải cùng một phe, nhất định phải xông vào xem thử, à không, đoạt lại người đẹp bé nhỏ sao?
"Xem ra đúng là chúng tôi đường đột rồi." Tư Thịnh nghiêng đầu về phía Thôi Khải An, giọng nói lạnh lùng. "Làm phiền đến cậu Vạn thật xin lỗi, hy vọng chai rượu vang chúng tôi mang đến có thể bù đắp cho sự làm phiền này."
Thôi Khải An / Vạn Nghị Thành: ???
Thôi Khải An / Vạn Nghị Thành: Hả, thế là chấp nhận rút lui sao?
Vừa nãy còn cứng rắn muốn vào bằng được, mới có bao lâu đâu mà đã thay đổi rồi?
Thôi Khải An và Vạn Nghị Thành lúc này sóng não đồng bộ một cách thần kỳ, đều thầm cảm thán trong lòng một câu.
—— Đúng là đồ thần kinh.
Nhìn Vạn Nghị Thành đóng sập cửa lại, Tư Thịnh cũng không quay đầu mà đi thẳng về phía thang máy. Thôi Khải An ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Thế là... về á?
Chẳng lẽ người trên giường Vạn Nghị Thành không phải người Tư Thịnh muốn tìm?
Tư Thịnh xác định được từ lúc nào?
Không phải, nếu không phải thì Tư Thịnh tốn công tốn sức bày ra trò này làm gì? Chơi hắn chắc?
Thôi Khải An giành bấm trước nút thang máy xuống tầng, đầu óc quay cuồng cả vạn vòng cũng không nghĩ ra được đáp án, quay đầu định hỏi.
Tư Thịnh đang dựa vào tường khách sạn, ánh mắt nhìn về phía lối đi đã qua, ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ, ẩn chứa thứ gì đó mà hắn không hiểu được.
Thôi Khải An rùng mình một cái, nhìn thang máy từng tầng từng tầng đi lên tầng của họ, gượng gạo tìm một chủ đề: "Đưa cậu về nhé?"
Tối muộn thế này, cuộc vui trước nửa đêm cũng tan rồi, cuộc vui sau nửa đêm ai biết có sạch sẽ không, không bằng về sớm ngủ cho khỏe.
"Ừm." Tư Thịnh lơ đãng đáp.
Thấy thang máy đã đến tầng này, Thôi Khải An ngáp một cái, bỗng nhiên nghe thấy đầu kia vọng tới tiếng chửi bới ầm ĩ, ngay sau đó là tiếng cửa phòng bị đóng sầm lại một cách hung hăng. Vạn Nghị Thành tay áo sơ mi còn chưa kịp xỏ vào hết, người đã lao tới.
"Ding dong", cửa thang máy cũng đúng lúc này từ từ mở ra. Thôi Khải An một tay chặn cửa thang máy, quay đầu lại liền thấy khóe miệng Tư Thịnh khẽ nhếch lên.
Cơn buồn ngủ ban nãy biến mất sạch sẽ, sống lưng Thôi Khải An đột nhiên lạnh toát.
"Cậu Vạn định đi đâu à?"
Vẻ mặt Vạn Nghị Thành nghiêm trọng, răng nghiến ken két, đôi mày xếch lúc này đã nhíu chặt lại. "Có chút việc gấp."
"Thôi Khải An, để cậu Vạn đi trước đi." Tư Thịnh vẫy vẫy tay, vừa đúng lúc để lộ màn hình điện thoại. Màn hình còn đang sáng, hiển thị giao diện vừa kết thúc cuộc gọi.
Dù chỉ là khoảnh khắc vẫy tay đó, Vạn Nghị Thành cũng nhìn rõ, đầu dây bên kia điện thoại là ông già nhà hắn.
Vạn Nghị Thành nghẹn một cục máu tức trong cổ họng. Mẹ nó, một thằng nhà quê trồng rau mà đáng để người này tốn nhiều tâm tư đến vậy sao?
Lúc thì mang rượu vang đến, lúc thì bảo ba hắn gọi hắn về.
Thôi Khải An bấm lại nút xuống tầng, để Vạn Nghị Thành đi vào. "Mời cậu, cậu Vạn."
Vạn Nghị Thành nghiến răng nghiến lợi bật ra một câu: "... Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn, không biết lần sau còn có duyên phận như vậy nữa không." Tư Thịnh cụp mắt xuống, tắt điện thoại, cong mắt cười một cái.
Miệng thì nói duyên phận, nhưng khóe miệng cong lên của Tư Thịnh lại cho người ta cảm giác xa cách. Bộ vest trên người anh được cắt may vừa vặn, một chiếc cúc cài lại tôn lên vòng eo hoàn hảo, từ đầu đến chân toát ra vẻ tự phụ, không hổ danh quý công tử trong giới.
Ngược lại là Vạn Nghị Thành, vội vội vàng vàng thay áo choàng tắm ra, tóc tai rối bù, quần áo nhàu nhĩ. Chỉ cách một cánh cửa mà như trời với vực, Vạn Nghị Thành cảm thấy mình thua thê thảm.
Bất luận là ngoại hình, vóc dáng, hay là gia thế, bối cảnh, hắn chẳng có điểm nào so được với Tư Thịnh.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, cái đầu vốn đang cúi gằm của Vạn Nghị Thành dần dần ngẩng lên.
Thật ra cũng không phải hoàn toàn không so được. Tư Thịnh thích một thằng đàn ông, lại còn là dân trồng rau. Chuyện này mà truyền ra ngoài giới, mặt mũi của Tư Thịnh lẫn nhà họ Tư đều sẽ mất sạch sành sanh.
Vạn Nghị Thành không tin nhà họ Tư sẽ mặc kệ không quan tâm.
Quý công tử cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một thằng rác rưởi bệnh hoạn thích đàn ông giống hắn mà thôi.
Thấy thang máy đã đóng cửa đi xuống, Thôi Khải An không thể tin nổi vừa vỗ tay vừa gật đầu như chim cánh cụt. "Thịnh à! Anh đây không ngờ cậu còn có chiêu cuối đấy nhé!"
Tư Thịnh mặc kệ lời nói vô tri của hắn, móc thẻ phòng từ trong túi ra đưa cho hắn. "Đi, đi mở cửa."
Thôi Khải An: ???
Ủa, vậy là thẻ phòng để dùng bây giờ á?
Hắn còn tưởng thẻ phòng là để cưỡng ép vào phòng, còn tưởng mình sắp được xem một màn bắt gian kịch tính chứ?
Thôi Khải An đầu óc quay cuồng đi tới cửa, lúc chuẩn bị mở cửa lại thấy hơi rén. Bên trong người kia nếu mà đã bị gì gì đó rồi, hắn nhìn thấy có phải là không hay lắm không, dù gì thì vợ bạn không thể xâm phạm mà. "Người đẹp này nếu mà..."
"Nói nhảm gì thế." Tư Thịnh nhíu mày.
Bị mắng một trận, Thôi Khải An lập tức ngoan ngoãn trở lại, tay cũng không run nữa, dứt khoát quẹt thẻ mở cửa. Trong phòng nồng nặc mùi rượu.
Hắn mò mẫm bật đèn phòng khách lên, cửa phòng ngủ đối diện đã đóng chặt.
"Mở không?" Thôi Khải An có chút do dự. Lỡ mà nhìn thấy cảnh gì cay mắt thì không hay lắm, hắn còn là một đứa trẻ ngây thơ mà?
"Mở đi." Tư Thịnh hít một hơi sâu.
Lý Đình Vân dám đến nơi này, thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý như vậy đi.
Bất kể kết quả thế nào, đều là Lý Đình Vân tự tìm lấy.
Nghe Tư Thịnh nói vậy, Thôi Khải An quay đầu lại, cổ họng trượt lên xuống, nuốt một ngụm nước bọt, rồi đưa tay đặt lên tay nắm cửa.
Ổ khóa chuyển động trong tay hắn, cạch một tiếng, chốt khóa mở ra. Đúng lúc định đẩy cửa vào, vai Thôi Khải An đột nhiên nặng trĩu, hắn quay người lại, nhìn thấy trong mắt Tư Thịnh lóe lên một tia do dự chưa từng thấy bao giờ.
Hình như có gì đó không đúng.
Ngón tay Thôi Khải An run lên, nhìn Tư Thịnh với ánh mắt đầy không chắc chắn.
"Để tôi." Tư Thịnh thu lại bàn tay đang đặt trên vai Thôi Khải An, đứng chắn trước mặt hắn. "Cậu qua bên cạnh đợi tôi."
Lòng Thôi Khải An chùng xuống. Có ý gì đây, chỉ còn một bước nữa thôi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy cảnh tượng vừa bạo lực vừa nóng bỏng rồi, bây giờ lại bảo hắn lui lại!
"Được rồi!" Trong lòng phản kháng nhưng miệng vẫn phải tuân lệnh.
Thôi Khải An lùi lại một bước làm bộ, lùi thêm một bước nữa là tự coi thường mình rồi.
Tư Thịnh vặn cửa ra, mùi rượu vang trong phòng càng nồng nặc hơn, như thể có người đã đổ cả chai rượu ra vậy, xộc vào mũi khiến người ta choáng váng.
Ánh đèn mờ ảo phủ lên người đang nằm trên giường một lớp sương mờ ảo.
Thôi Khải An hé mắt qua khe ngón tay đang che mặt nhìn trộm, ánh mắt chỉ vừa quét đến phần ngực trần nhuốm màu đỏ của rượu thì đã bị một chiếc áo choàng tắm che khuất mặt.
Thôi Khải An: ???
Khó khăn lắm mới kéo được cái áo choàng tắm xuống thì lại đối mặt với một cánh cửa đóng sầm lại.
Thôi Khải An: ......
Có người yêu quên bạn bè!!!
Tư Thịnh dựa vào cửa, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khoảnh khắc Thôi Khải An nhìn qua, anh đã theo bản năng nhặt chiếc áo choàng tắm bên mép giường ném vào mặt hắn, che đi tầm mắt của hắn.
Không hiểu tại sao.
Đó hoàn toàn là bản năng của cơ thể, cứ như thể chỉ cần bị người ngoài nhìn thấy, thứ thuộc về anh đã bị người ta làm vấy bẩn.
Giọng Tư Thịnh run run. Đây là lần đầu tiên, ngoài ham muốn thể xác ra, anh muốn người khác... không, là muốn Lý Đình Vân chỉ thuộc về riêng mình anh.
Lý Đình Vân, rốt cuộc cậu có ma lực gì vậy?
Khiến tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu?
Khiến tôi không muốn để người khác nhìn cậu thêm dù chỉ một cái liếc mắt?
Tư Thịnh tựa người vào cửa, từ từ ngẩng mặt lên, trong mắt lóe lên một tia u ám.
Người nằm trên giường đã cởi trần, chiếc áo sơ mi trắng ngà vắt ngang hông, thấm những mảng rượu đỏ loang lổ. Thắt lưng quần tây tuột sang hai bên, để lộ cặp đùi rắn chắc cùng phần vốn liếng hùng hậu...
Vạn Nghị Thành đã chạm vào cậu ấy chưa?
Bàn tay Tư Thịnh đang đặt trên cửa phòng căng thẳng co lại. Anh nhớ lại cảm giác nặng trĩu trong mơ.
Ánh đèn mập mờ lỗi thời chuyển sang màu hồng phấn đầy ám muội, phủ lên lồng ngực vốn đã ửng màu nước thành màu hồng của thạch lựu, khiến người ta muốn đưa tay ra chạm vào thử xem thành phần thế nào.
Là ngọt? Hay là mặn giống như giọt mồ hôi rơi từ má cậu xuống?
Cổ họng Tư Thịnh khẽ trượt lên xuống. Thôi Khải An mang thứ rượu rác rưởi gì thế này, mùi rượu nồng quá.
Xộc lên làm người ta váng cả đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top