Chương 5

"Được rồi!" Trần Lương lại cười hề hề, vui vẻ ra mặt lái xe đưa sếp trẻ về nhà.

Trần Lương vừa lái xe vừa huýt sáo về nhà. Lúc đi ngang qua tiệm ông Lý, thấy bên trong vẫn hắt ra chút ánh sáng tím, anh bèn tắt máy, ghé sát vào cửa nhìn vào trong, thì thấy ông Lý đang thu dọn mấy thứ đồ nghề của mình.

Trần Lương cố tình nấp sau tấm rèm cửa, đưa tay gõ nhẹ lên cửa kính.

Ông Lý nghe tiếng, ngước mắt nhìn ra nhưng không thấy ai. Đồng hồ trên tường đã sắp chỉ thẳng đứng một đường rồi, giờ này làm gì còn ai nữa?

Thấy bên trong không động tĩnh, Trần Lương từ từ ló đầu ra khỏi tấm rèm, thì một cái bóng đen sì sì đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, áp sát vào cửa kính, mặt đầy nếp nhăn nhúm lại, trông chẳng ra hình người.

"Ối! Sao không có tiếng động gì hết vậy!" Trần Lương suýt nữa thì sợ đứng tim, ôm ngực thở hổn hển. "Người hù người, dọa chết người mà!"

Ông Lý kéo cửa ra, để Trần Lương vào nhà. "Muộn thế này rồi sao còn tới?"

Trần Lương cười hề hề. "Thì chắc chắn là có chuyện tốt rồi."

"Sao? Sếp của cháu muốn thưởng cho bác miếng cơm ăn à?" Ông Lý trêu chọc.

Trần Lương hay khen sếp trẻ nhà mình, thường khen người ta rất tốt bụng, nếu không phải sếp trẻ cho anh miếng cơm ăn thì anh làm sao mà mua nổi nhà.

Ông Lý đang lấy lời Trần Lương ra để nói đùa đây mà.

Trần Lương lục trong túi áo, lấy điện thoại ra bấm một hồi, điện thoại ông Lý liền kêu lên.

—— Alipay nhận được 5000 tệ.

"Bác có nên mời cháu một chầu không đây?" Trần Lương nhìn ông Lý đầy ranh mãnh, mặt đỏ bừng vì phấn khích.

Đây đúng là chuyện tốt, một mũi tên trúng hai con nhạn, sếp thì khỏe người, ông Lý lại kiếm được tiền.

Anh nghe nói Tiểu Đình Vân làm cái nhà kính trồng rau gì đó, rồi hệ thống tưới tự động các kiểu, tốn kém không ít tiền.

Ông Lý lấy điện thoại ra, móc cặp kính lão từ túi áo sơ mi đeo lên, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu rọi lên mặt ông.

Nhìn một hồi, khóe miệng vốn hơi trễ xuống của ông Lý từ từ nhếch lên. "Một lần một trăm, thế này thì phải đến bao nhiêu lượt đây?"

"Chuyện gì mà vui thế ạ?" Lý Đình Vân vén rèm từ sân sau bước vào.

Lúc này cậu đã tắm rửa xong, thay một chiếc áo ba lỗ kiểu cũ màu đen khác, càng làm nổi bật lồng ngực nở nang, phần eo thon gọn thắt lại hình tam giác ngược, đúng chuẩn kiểu eo thon săn chắc, phối với gương mặt kiên nghị và đôi mắt chân thành kia, quả thực có thể hút hồn người đối diện.

"Dáng người Tiểu Đình Vân đúng là càng ngày càng đẹp nha. Vợ chú bảo khối người muốn giới thiệu vợ cho Tiểu Đình Vân đấy, còn có không ít cô bé chạy ra chợ rau để ngắm cậu nữa cơ." Trần Lương huých cùi chỏ vào eo ông Lý, cười tủm tỉm.

"Nói đùa gì thế?" Ông Lý ngoài miệng thì nói không tin, nhưng mắt lại sáng rực lên. Từ sau khi bà xã qua đời, tâm nguyện lớn nhất đời ông chính là nhìn thấy con trai tốt nghiệp đại học, sớm ngày lấy vợ sinh con.

Con trai nhà người ta không cầu mong thi được vào công chức nhà nước thì cũng vào công ty kiếm tiền ổn dịnh, con trai ông thì ngược lại, cực khổ đèn sách bao nhiêu năm trời, lại chạy về nhà trồng trọt.

Một cậu trai trẻ trắng trẻo sáng sủa, lại dần đen nhẻm đi. Giờ con gái đứa nào mà chẳng thích trắng trắng mềm mềm, giống như vị sếp của Trần Lương hôm nay tới vậy, ai mà thích cái kiểu cao to cục mịch, không có tài ăn nói như con trai ông chứ.

Nếu mà được như sếp của Trần Lương thì chắc chắn là không thiếu người thích rồi.

Trần Lương cũng không biết ông Lý lại nghĩ vậy, nếu mà biết chắc phải cười cho một trận mất, người cỡ sếp trẻ nhà anh đâu phải dễ dàng mà với tới được!

"Tiểu Đình Vân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Trần Lương đi tới bên cạnh Lý Đình Vân, trong đầu đã tính toán xem trong nhà có cô cháu gái nào đến tuổi mà chưa lấy chồng không.

Lý Đình Vân hơi xấu hổ, nhưng bề trên hỏi chuyện, cậu cũng ngại không trả lời. "26 ạ."

"26 à? Vừa đúng kém sếp nhà chú hai tuổi." Trần Lương buột miệng nói ra, rồi nhận ra mình nói lệch chủ đề, vội lái lại. "26 tuổi, vừa đến tuổi yêu đương rồi, tìm hiểu nhau hai năm, cưới vợ rồi sinh một đứa con bụ bẫm, thế là ba cậu yên tâm rồi!"

Lý Đình Vân không biết đáp lại thế nào. Trên người cậu còn một đống nợ, lúc này mà lấy vợ chẳng phải là hại người ta sao?

"Cậu nhìn cái bộ dạng như khúc gỗ của nó xem, ai mà coi trọng nó thì mồ mả tổ tiên nhà tôi ngoi dậy đội ơn người ta liền!" Nói rồi, ông Lý chuyển 5000 tệ vừa nhận được cho thằng con trai vô dụng. "Cầm lấy mà dùng đi."

Điện thoại Lý Đình Vân kêu lên một tiếng, tài khoản nhận được đúng một vạn tệ. Cậu chớp mắt mấy cái, nghi ngờ mình nhìn nhầm. "Ba lấy đâu ra nhiều tiền thế ạ?"

Câu hỏi này khiến ông Lý lập tức nổi nóng. "Cho mày thì mày cứ dùng, hỏi gì mà hỏi."

"Ba lại đi vay tiền à?" Lý Đình Vân giữ chặt ông ba đang định quay người bỏ đi, giọng nghiêm túc. Cậu nợ một mình thì thôi, ba cậu tuổi này rồi còn phải muối mặt đi vay tiền vì cậu, cậu không dám tưởng tượng đến cảnh đó.

"Mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, còn dám chất vấn cả tao nữa à?" Ông Lý hất tay con trai ra, giọng quát lớn muốn thủng màng nhĩ.

Trần Lương thấy tình hình không ổn, vội chen vào giữa hai người, nói mấy câu đùa giỡn để làm dịu bầu không khí căng thẳng. "Không có không có, là sếp nhà chú, bảo tay nghề trong tiệm mình tốt, muốn nạp thẻ thành viên ấy mà."

Sắc mặt Lý Đình Vân cuối cùng cũng dịu đi một chút, ít nhất số tiền này không phải ba cậu đi vay mượn. "Ba, con không phải..."

Ông Lý quay mặt đi, vẻ mặt kiểu tôi không nghe, tôi không nghe, hừ một tiếng rồi đi ra sân sau.

Lý Đình Vân nhìn con số một vạn trên điện thoại, cảm thấy hơi khó thở. Số tiền này đối với cậu thực sự rất quan trọng. Đám rau xà lách cậu trồng đã đến lứa thu hoạch, dáng vẻ đẹp nhất, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa tìm được siêu thị lớn nào chịu nhập hàng. Dù có vài siêu thị nhỏ đồng ý lấy, họ cũng ép giá rất thấp, đến tiền vốn còn chẳng thu về được.

Cậu xót đám rau tươi mơn mởn này, đành phải mỗi ngày tờ mờ sáng cắt một ít, kéo ra chợ bán lẻ.

Lượng bán ít ỏi này còn chẳng nhanh bằng tốc độ rau xà lách lớn lên. Chờ thêm một thời gian nữa, đám rau này sẽ già mất, lúc đó vị sẽ kém đi, giá cả chỉ càng bị ép xuống thấp hơn.

Nếu có một vạn này, tìm những siêu thị lớn ở tỉnh ngoài kia biết đâu lại có hy vọng. Người phụ trách bên đó nói, chỉ cần cậu lo trước khoản phí vận chuyển cho lô hàng đầu tiên, họ sẽ đồng ý nhập thử một đợt. Nếu sau đó rau không có vấn đề gì và bán chạy, phí vận chuyển các lô sau họ sẽ chịu trách nhiệm.

"Chú Trần, chỗ cháu không có dịch vụ nạp thẻ thành viên, cũng tức là..."

"Ôi dào," Trần Lương thấy Tiểu Đình Vân cố chấp thì lại đau đầu. Ông Lý thì hay rồi, chạy trước một mình, để lại mình anh đối mặt với Tiểu Đình Vân tính tình thẳng như ruột ngựa này. "Sếp trẻ nhà chú là thấy tay nghề nhà cháu tốt nên mới muốn nạp thẻ, chút tiền lẻ này, đừng bắt chú mang về trả lại nữa."

Lý Đình Vân còn định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên kêu leng keng một tiếng. Người mà cậu chủ động kết bạn đêm qua đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu.

Người này nói mình là chủ siêu thị gần đây, muốn hợp tác với cậu. Lúc thấy tin nhắn xin kết bạn cậu đã mừng rỡ một hồi, sau khi đồng ý liền tự giới thiệu bản thân, kết quả người kia không nói năng gì, làm tim Lý Đình Vân nguội lạnh đi một nửa.

Quanh đi quẩn lại, hôm nay người đó đột nhiên nhắn tin cho cậu, bảo là ngày mai đến khách sạn Vân Thượng gặp mặt để bàn bạc.

Tuy địa điểm nói chuyện ở khách sạn có hơi kỳ quặc, nhưng các sếp lớn muốn bàn ở đâu thì chẳng phải đều phải theo ý sếp lớn sao.

"Ồ, có mối làm ăn à?" Trần Lương không chút e dè ghé mặt qua xem, tin nhắn trên màn hình điện thoại làm chân mày Lý Đình Vân giãn cả ra.

Lý Đình Vân cũng không giấu giếm, gật đầu. Nếu vụ làm ăn này thành công, cậu có thể trả được kha khá nợ, quan trọng nhất là đám rau cậu trồng cũng có nguồn tiêu thụ.

Người nông dân nào trồng trọt mà chẳng mong rau mình trồng vừa tốt tươi lại vừa bán được giá.

"Chú Trần, vậy cháu cũng không khách sáo với chú nữa, tiền cháu sẽ không chuyển lại cho chú ạ. Chú đợi chút, trong sân cháu có trồng ít đồ, phiền chú giúp cháu mang đến cho giám, giám đốc Tư ạ." Lý Đình Vân không còn lăn tăn nữa, sau này chỉ cần giám đốc Tư tới, cậu sẽ phục vụ nghiêm túc với 200% tinh thần.

Trần Lương vỗ vai Lý Đình Vân, khen: "Thế mới phải chứ."

"Chú đợi cháu một lát." Nói xong, Lý Đình Vân xoay người đi vào sân sau.

Ngoài lúc trồng rau, cậu cũng chăm sóc một ít hoa cỏ, có cây đào từ trên núi về, có cây nhặt từ chợ hoa chim cảnh mà người ta bỏ đi.

Chăm sóc một thời gian, cây nào cây nấy đều như lột xác, tươi tốt mơn mởn.

Lý Đình Vân nhìn đám hoa cỏ này, đôi khi lại tự hỏi không biết mình có đi nhầm hướng không, lẽ ra không nên trồng rau mà nên đi trồng hoa mới phải.

Lý Đình Vân cười khẽ, rồi bê lên chậu hoa duy nhất có những bông hoa trắng nhỏ điểm xuyết giữa một vườn hoa lá sặc sỡ.

*Điểm thêm vào nhằm làm cho đẹp hơn.

Hoa sặc sỡ thì đẹp thật, nhưng giám đốc Tư trông cao ngạo lạnh lùng, những cây hoa đó có vẻ hơi tầm thường. Chỉ có chậu lan không rõ chủng loại này mới có vài phần tư cách xứng với giám đốc Tư.

Lý Đình Vân bê chậu hoa ra ngoài, bọc một lớp túi ni lông đen ở dưới đáy chậu rồi đưa vào tay Trần Lương. "Làm phiền chú ạ."

"Đúng là người có học có khác ha, nói chuyện mà chú nghe sắp không hiểu luôn." Trần Lương cười hề hề nói đùa, hai tay nhận lấy chậu hoa. "Rồi, vậy chú đi trước nhé, lát nữa thím cháu lại gọi điện giục."

Vừa dứt lời, điện thoại Trần Lương liền đổ chuông, quả đúng là vợ anh gọi.

Trần Lương vô thức nuốt nước bọt, chỉ tay ra ngoài rồi vội vã rời đi như đang rất lo lắng.

...

Sáng sớm hôm sau, ông Lý đứng giữa sân gầm lên giận dữ: "Trời đánh thánh vật! Đứa nào ôm mất chậu hoa yêu quý nhất của ông mày rồi!"

*Đáng phải tội chết một cách khổ sở, nhục nhã.

Lúc này, Tư Thịnh nhìn chậu hoa được tặng, anh day day giữa hai hàng lông mày.

Đêm qua, không ngoài dự đoán, anh lại mơ thấy Lý Đình Vân.

Giấc mơ lần này càng chân thật hơn, cũng càng mãnh liệt hơn. Lý Đình Vân giống như một cái bù nhìn, không nói một lời, chỉ vùi đầu vào người anh mà hung hăng làm.

Như thể đang trả thù về việc ban ngày anh đã làm phiền cậu tự tay mát xa cho mình.

"Dì Vương, đặt nó lên đi ạ." Giọng Tư Thịnh hơi khàn, trong lòng lại ghi thêm một món nợ.

"Ồ, hoa này chăm tốt thật đấy." Dì Vương nhận lấy chậu hoa, vui không tả xiết. Từ ngày đến làm cho cậu chủ Thịnh, dì đã lâu lắm rồi không thấy hoa, đây lại còn là lần đầu tiên cậu chủ Thịnh nhận được hoa nữa chứ.

Dì Vương thầm cười trong bụng, lại còn là đàn ông tặng.

Dì Vương cũng không mang chậu hoa đi đâu xa, rửa sạch đất vụn rơi vãi ra ngoài, lau khô chậu rồi đặt ngay lên bệ cửa sổ có nắng đẹp, ngay cạnh cây xà lách xanh biếc.

Lúc Tư Thịnh ra cửa, ánh mắt anh vừa hay dừng lại trên những bông hoa trắng nhỏ thanh nhã kia. Anh khẽ nhíu mày, thầm đoán xem Lý Đình Vân có ý gì.

Anh không tin lời Trần Lương nói là để cảm ơn.

Chẳng qua là muốn từ chỗ anh mà kiếm chút lợi lộc gì đó thôi.

Tư Thịnh nhìn xuống bàn tay phải của mình, ngón tay bất giác khẽ động. Thuận nước đẩy thuyền thôi mà, anh thấy nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top