☀️ CHƯƠNG 49 ☀️

Kỳ thi đại học vừa mới kết thúc, học sinh ngay lập tức háo hức chào đón kỳ nghỉ hè.

Trước khi có kết quả thi, đây chính là thời điểm cuối cùng để nhóm học sinh cấp ba bọn họ cuồng hoan, đặc biệt là nhóm người đã có dự liệu với thành tích của bản thân mình, lúc này càng nắm chặt thời gian mà giải phóng bản thân.

Tuy nhiên, trong số đó không có Phương Tử Dương. Thời gian của quá bận rộn, không có khoảng trống để lãng phí.

Sau khi thi xong, cậu ngay lập tức đầu tư toàn bộ tinh lực vào việc xây dựng công ty dược phẩm Sanh Đông.

Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc, người nhà hai người đã quyết định đảm nhận trách nhiệm mua lại công ty. Hiện tại, nhiệm vụ chính của bọn họ là chỉnh đốn công ty, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ sâu mọt trong công ty, ổn định công nhân, và tuyển dụng nhân viên cho phòng nghiên cứu của công ty.

Chỉ khi mọi việc được làm sạch sẽ, công ty mới có thể hoạt động một cách suôn sẻ. Nếu không, Phương Tử Dương sẽ chỉ là người cầm quyền không có thực lực.

Những công việc này đối với Phương Tử Dương hết sức quen thuộc.

Đời trước, mặc dù không sở hữu công ty của riêng mình, nhưng với mục đích trả thù, cậu đã tham gia vào tập đoàn của Nghiêm Đồng, quản lý công ty và thậm chí tham gia vào phòng nghiên cứu...

Vì vậy, việc xây dựng một công ty cỡ trung như dược phẩm Sanh Đông với cậu không quá khó khăn.

Điều duy nhất cậu lo lắng là làm sao để mang theo hai người Triệu Cảnh Ngọc và Chu Tuấn, hai người bạn này không giống cậu, có ưu thế trọng sinh. Hai người là học sinh cấp ba chân chính, tích lũy được không ít kinh nghiệm quản lý công ty trong thời gian ở nhà. Nhưng bước vào làm việc một mình vẫn là một thách thức.

Phương Tử Dương không phủ nhận rằng áp lực đối với hai người bọn họ là rất lớn, nhưng cũng chính áp lực đó là động lực, không ai có thể trưởng thành trong một môi trường thoải mái.

Cậu tin tưởng rằng Triệu Cảnh Ngọc và Chu Tuấn có thể tiếp tục với kiên trì.

Phú nhị đại bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ mười mấy tuổi không phải là điều hiếm thấy, người khác cũng đã làm được, vậy tại sao bọn họ không thể?

Huống hồ bọn họ còn có đồng bọn trợ giúp, nếu hai người bọn họ không chịu trưởng thành, vậy chuyện khác cậu cũng không dám kêu hai người.

Triệu Cảnh Ngọc và Chu Tuấn tuy rằng vẫn còn trẻ tuổi, bề ngoài nhìn thì không đứng đắn lắm, thế như người nhà của cả hai đều rất là ra sức.

Có người lớn trong nhà trợ giúp, Phương Tử Dương cũng cố gắng như vậy, hai ngưỡi khẽ cắn răng, cuối cùng cũng đem vô số áp lực nuốt vào trong.

Tuy nhiên, cả hai cũng nhạy cảm nhận ra một số vấn đề.

Vấn đề lớn nhất là bộ dáng nỗ lực của Phương Tử Dương không giống như là đang gây dựng sự nghiệp, Phương Tử Dương căn bản không có cái cảm xúc hưng phấn cùng hy vọng đối với sự nghiệp trong tương lai giống như bọn họ.

Trên thực tế, cách đây hai tháng, bọn họ đã bắt đầu nhận ra sự thay đổi nhỏ của bạn tốt, ngoài mặt cậu trở nên hoạt bát hơn, nhưng trong lòng dường như ẩn chứa một số bí mật không thể tiết lộ.

Bọn họ có chút lo lắng, nhưng không dám hỏi trực tiếp, chỉ có thể cố gắng trò chuyện hàng ngày để tìm hiểu thêm. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy lo lắng hơn, nhưng không thể làm được gì.

Hai người nhìn ra được, Phương Tử Dương rất coi trọng công ty chế dược Sanh Đông này.

Mặc dù cả ba người đều đang cố gắng, nhưng công ty vẫn gặp một số vấn đề về quản lý.

Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc đang chờ đợi đến lúc khai giảng của đại học, cả hai đều mong muốn đến đại học sẽ được tiếp tục học tập với hi vọng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để trực tiếp tham gia vào quản lý công ty.

Trong khi đó, Phương Tử Dương đã nghĩ đến việc kết hợp giữa việc học và làm việc ở công ty. Tuy nhiên, cậu có một vấn đề, cậu không muốn Nghiêm Đồng nhận ra sự thay đổi của mình. Mặc dù Nghiêm Đồng không biết về bên trong bàn tay vàng còn có phương thuốc, nhưng đối phương biết rõ nội dung truyện, hắn sẽ nhận ra nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào không bình thường từ Phương Tử Dương. Hắn sẽ e sợ và chú ý hơn, lúc đó kế hoạch đằng sau của cậu cũng không còn thích hợp nữa.

Cậu nói đơn giản với Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc chuyện này một lần, đương nhiên sẽ lượt bỏ chi tiết xuyên sách hay nội dung truyện gì gì đó.

"Vậy là nguyên nhân khiến cho Nghiêm Đồng và ba ba cậu vẫn luôn cắn cậu không tha là bởi vì ông ngoại cậu để lại phương thuốc bí mật cho cậu sao? Cái tên này thực sự quá đê tiện vô sỉ! Bọn họ cũng không nhìn thử bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, không sợ ăn nhiều sẽ bị nghẹn chết sao!"

Triệu Cảnh Ngọc tức giận vỗ bàn.

Chu Tuấn cũng không giấu được sự tức giận.

Trong thế giới đầy cạm bẫy này, việc lợi dụng bí mật gia tộc để thành công không hiếm, và ai cũng không phản đối, nhưng người khác có chủ ý nhằm vào mình là điều không ai chấp nhận được.

Phương Tử Dương không chỉ là bạn tốt của bọn họ, mà còn là người sẵn lòng chia sẻ bí mật phương thuốc để giúp bọn họ phát tài và kiếm tiền, hai người tự nhiên cảm thấy mối quan hệ của bọn họ càng thêm gắn kết.

Phương Tử Dương động viên Triệu Cảnh Ngọc với nụ cười, "Không sao cả, bọn họ muốn tài sản của tôi, vậy thì họ phải chịu trách nhiệm về hậu quả. Vì vậy, tôi không thể để Nghiêm Đồng biết tôi vẫn đang sử dụng phương thuốc bí mật này. Bây giờ, hãy cùng nhau nghĩ biện pháp..."

Triệu Cảnh Ngọc gật đầu, bất quá tính cách của hắn tương đối thẳng, trong đầu không có ý tưởng gì.

Chu Tuấn nghĩ một lúc rồi nói, "Tử Dương, nếu không chúng ta để anh trai cậu vào nữa?"

"Là sao?"

Kỳ thực Phương Tử Dương cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng cậu hi vọng hai bạn tốt của mình có thể tham dự làm chủ, không phải chuyện gì cậu cũng định đoạt ra chủ ý, nếu vậy thì hai người bọn họ còn rèn luyện cái gì nữa.

Từ trước đến nay Chu Tuấn vẫn luôn phúc hắc như vậy, cười híp mắt nói: "Đường đại ca là một đại lão trong giới nghiên cứu khoa học, nếu công ty chúng ta có anh ấy gia nhập, như vậy không chỉ giúp che đậy sự tồn tại của bí mật phương thuốc, mà còn có thể quang minh chính đại là một quản lý chính thức của công ty. Còn việc số tiền để mua lại công ty dược phẩm Sanh Đông cũng sẽ được minh xác hơn..."

Trong tưởng tượng của họ, Đường Huân sẽ trở thành một nhân vật chính thức trong công ty, người được mọi người biết đến như là một người anh em yêu thương, người quyết tâm đầu tư vào công ty để tạo ra sản phẩm mới. Điều này không chỉ che đậy được việc sử dụng bí mật thuốc, mà còn làm tăng sự uy tín của công ty và thu hút đầu tư từ phía bên ngoài.

Triệu Cảnh Ngọc lập tức tỏ ra hào hứng, "Ý tưởng tuyệt vời!"

"Được, vậy để tôi đi tìm anh trai."

Phương Tử Dương hài lòng gật đầu, Chu Tuấn nói đúng ý cậu.

Khi Đường Huân từ phòng thí nghiệm ra, cậu kể lại chuyện cần Đường Huân hỗ trợ công ty. Đối với Đường Huân, chuyện này không có gì khó khăn, y luôn ủng hộ em trai khởi nghiệp, hơn nữa việc này chỉ cần một thân phận để che đậy, không tốn nhiều công sức, không có lý do gì mà từ chối.

Tuy nhiên, khi Phương Tử Dương đề nghị chia cho y một phần cổ phần miễn phí, Đường Huân không từ chối nhưng cũng không muốn nhận không, y đầu tư một tỷ để tham gia.

Đường Huân rất quan tâm Phương Tử Dương, nhưng không phải yêu thương vô điều kiện. Nếu không có giới hạn, sẽ làm hư em trai, nên mọi thứ vẫn phải minh bạch, tránh lặp lại sai lầm của cha mình. Đối với việc Phương Tử Dương có thể thua lỗ, y không lo lắng. Dù sao, y có thể kiếm tiền lại, coi như đó là kinh nghiệm, nếu khởi nghiệp thành công thì cũng không ngoại lệ, em trai y rất thông minh.

Tạ Tranh và Thuỵ Khắc khi biết chuyện này cũng muốn tham gia.

Thuỵ Khắc theo lý tưởng "Đường Đường làm gì hắn đều theo", đơn thuần là để xem náo nhiệt.

Tạ Tranh thì không biết đang nghĩ gì, nhưng gần đây anh cứ kỳ kỳ quái quái, luôn muốn dính vào mọi việc Phương Tử Dương làm, thậm chí còn hơn cả anh trai của cậu.

Lời đề nghị tốt bụng của Tạ Tranh lại bị từ chối lần nữa.

Vì vậy nhân viên của Tạ thị phải trải qua một giai đoạn sinh hoạt địa ngục, mỗi ngày không hiểu sao phải đối mặt với áp suất thấp của sếp.

...

Trong khi các học sinh đang chờ kết quả thi đại học, trên mạng Hoa Quốc xuất hiện một làn sóng nóng hổi.

Lần này không phải là tin đồn hay scandal mà là một phần mềm có tên "Thế giới giấc ngủ". Phần mềm này được phát hành bởi một công ty internet mới đăng ký.

Thông thường, các công ty mới rất khó để tạo ra thành tích trong thời gian ngắn, nhưng "Thế giới giấc ngủ" lại khiến mọi người kinh ngạc.

Phần mềm này được ra mắt bằng quảng cáo cực lớn, tự xưng là bước tiến khoa học kỹ thuật vượt thời đại, đỉnh cao kỹ thuật internet thế kỷ 22.

Khẩu khí lớn như vậy làm cho nhiều người ban đầu không tin, định phun chết cái quảng cáo khoa trương này.

Dù tất cả mọi người đều biết quảng cáo thường rất khoa trương, nhưng việc một công ty công nghệ mới ra mắt lại dám tự nhận là tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt thời đại, thậm chí còn xưng tụng mình là đỉnh cao kỹ thuật internet thế kỷ 22, thật sự quá khó tin! Một phần mềm nhỏ bé mà lại dám tuyên bố như vậy, mặt mũi của những công ty công nghệ lớn để đâu?

Vì vậy, ngay lập tức, cư dân mạng đã tràn vào khu vực bình luận của phần mềm để phê phán và chê bai.

Nhưng mà...

Mãi đến vài ngày sau, khi nhóm cư dân mạng tò mò thử nghiệm phần mềm được quảng cáo là vượt thời đại này, thái độ của bọn họ đã chuyển biến 360 độ, kinh ngạc như gặp phải điều kỳ diệu!

Ban đầu, mọi người cho rằng quảng cáo quá phóng đại, nhưng sau khi sử dụng mới hiểu vì sao nhà sản xuất dám tuyên bố như vậy.

Phần mềm giấc ngủ.

Giống như tên gọi, đây là một phần mềm hỗ trợ giấc ngủ của con người.

Điểm nổi bật nhất của phần mềm này không chỉ là giúp giấc ngủ hiệu quả, mà còn có thể thông qua sóng âm kích thích, giúp người dùng tạo nên những giấc mơ!

Từ xưa đến nay, mỗi người đều biết giấc mơ là một tồn tại rất thần kỳ, mà nằm mơ vốn là điều không thể kiểm soát.

Mặc dù hiện nay có một số thầy thôi miên và các phương pháp khoa học kỹ thuật có thể dùng tâm lý ám chỉ để ảnh hưởng đến nội dung giấc mơ, nhưng không ai dám nói có phương pháp gì có thể trực tiếp giúp người tạo ra giấc mơ. Điều này quả thật khó tin.

Nhưng phần mềm giấc ngủ đã làm được.

Chỉ cần có đủ tiền nạp vào phần mềm, người dùng có thể chọn lựa cảnh tượng mình muốn mơ ở khu vực giấc mơ của phần mềm, trong thế giới tinh thần khi ngủ, bọn họ có thể trải nghiệm các ước mơ tha thiết của mình.

Không thể không nói, sự kiện khó tin này thực sự đã làm cho phần mềm giấc ngủ được xưng là một tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt thời đại, đỉnh cao kỹ thuật internet thế kỷ 22!

Phần mềm với sức mạnh thần kỳ này nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên toàn mạng, điều này hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên.

Thậm chí, mỗi ngày sức ảnh hưởng của nó càng được mở rộng, mà công ty Khoa Học Kỹ Thuật Tân Tinh đã trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng...

Không nghi ngờ gì nữa.

Ông chủ đứng sau công ty Khoa Học Kỹ Thuật Tân Tinh này, không ai khác chính là Phương Ngạn Đông, người đã im lặng một thời gian.

Mấy ngày nay, tâm trạng của Phương Ngạn Đông rất tốt. Những ấm ức tức giận trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng tiêu tan, không còn vẻ già nua do những cú sốc trước đây gây ra, thay vào đó, hắn trông trẻ trung hơn.

Thực tế, từ lâu Phương Ngạn Đông đã muốn đầu tư vào ngành công nghệ kỹ thuật.

Đáng tiếc, tập đoàn Phương Thị chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực y dược và bất động sản. Ngành công nghệ kỹ thuật tốn kém nhiều, lại có nhiều rủi ro, nên đa số cổ đông không ủng hộ, sợ rằng sẽ mất tiền oan, chỉ biết an phận không dám mạo hiểm.

Những người đó chỉ biết lo sợ thua lỗ, không nghĩ đến việc kiếm tiền. Hiện nay, ngành công nghệ kỹ thuật mới là xu thế phát triển!

May mắn thay, lần này hắn lại có cái may trong cái rủi.

Mặc dù mất một khoản lớn còn bị đuổi ra khỏi tập đoàn, nhưng điều đó đã khiến hắn quyết tâm đập nồi dìm thuyền, liều mình thành lập công ty Khoa Học Kỹ Thuật Tân Tinh.

Phần mềm giấc ngủ tạo tiếng vang lớn, bắt đầu nổi tiếng trên internet và bước vào giai đoạn thu lợi tài chính. Dự tính không bao lâu nữa, hắn sẽ thu hồi toàn bộ vốn đầu tư và còn thu được lợi nhuận lớn.

Hiện tại, đã có vài công ty công nghệ lớn liên lạc, mong muốn bàn bạc hợp tác.

Phương Ngạn Đông rất vui mừng, những ngày buồn bực hoàn toàn tan biến, cả người trông rạng rỡ hơn.

Khi gặp lại Nghiêm Đồng, trong lòng hắn đã bớt cảm giác chán ghét rất nhiều.

Dù không biết Nghiêm Đồng lấy từ đâu những tài liệu khoa học kỹ thuật quý giá đó, nhưng giờ đây nó đã ở trong tay hắn, mọi thứ đều không còn quan trọng.

Tuy nhiên, Phương Ngạn Đông vẫn rất cẩn thận đối với những việc Nghiêm Đồng giao cho hắn.

Đặc biệt, khi kỳ thi đại học lần này gặp sự cố, mặc dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng hắn đang rất lo lắng, không kém gì Tôn Trí. Nếu việc hối lộ để thay đổi thành tích thi bị lộ, cả hắn và Tôn Trí sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Mà bí mật càng ít người biết càng tốt, đổi điểm thi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tạm thời hắn không có nói cho Nghiêm Đồng.

Phương Ngạn Đông đã suy nghĩ kỹ, thà mình khổ chứ không để người khác chịu thiệt, nên không hề tiết lộ cho Nghiêm Đồng biết về tình huống điểm thi, tránh cho hắn ta gây rắc rối.

Dưới cái nhìn của Phương Ngạn Đông, Nghiêm Đồng có tư cách để gây rắc rối với hắn sao?

Chẳng qua, Nghiêm Đồng chỉ là một kẻ tham lam yếu đuối, thiếu thông minh mà thôi.

...

Nghiêm Đồng hoàn toàn không biết về sự cố xảy ra với kỳ thi đại học.

Khi biết Phương Ngạn Đông sẽ đích thân giải quyết vấn đề điểm thi cho mình, hắn ta yên tâm hẳn.

Nếu là Phương Khiêm Hạo đảm nhận việc này, có lẽ Nghiêm Đồng còn thấp thỏm một chút.

Mặc dù Phương Khiêm Hạo cũng rất tài giỏi, nhưng hắn còn quá trẻ, lại nóng nảy. Dễ bị điều khiển, cũng dễ làm sai. Sự ưu tú chân chính của Phương Khiêm Hạo chỉ xuất hiện sau vài năm rèn luyện.

Nhưng Phương Ngạn Đông thì khác.

Là nhân vật phản diện đại boss trong sách, năng lực của Phương Ngạn Đông không thể nghi ngờ. Mặc dù hiện tại có vẻ không uy phong như trong sách, nhưng đó chỉ là khi đối mặt với nhân vật chính Phương Tử Dương mới phải chịu thua. Chỉ cần không liên quan đến Phương Tử Dương, Phương Ngạn Đông làm việc luôn ổn thỏa.

Do đó, Nghiêm Đồng không hề nghĩ rằng hành động trong kỳ thi đại học sẽ có bất trắc, hắn ta chắc chắn mình sẽ có được danh sách vào trường đại học top đầu.

Chỉ nghĩ đến việc mình có cơ hội vào trường danh tiếng, Nghiêm Đồng rất hưng phấn.

Khi đó, hắn ta không chỉ có thể giám sát động tĩnh của Phương Tử Dương, mà còn có thể tạo dựng các mối quan hệ quan trọng, hào quang của của nhân vật chính, cuối cùng hắn ta cũng sắp bắt đầu tỏa sáng rực rỡ rồi!

Bởi vì quá hưng phấn, gần đây Nghiêm Đồng không có quan tâm xem Phương Tử Dương đang làm cái gì.

Nghiêm Đồng quyết định cho mình một kỳ nghỉ. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, hắn ta lợi dụng các mối quan hệ của Phương Khiêm Hạo và Tạ Văn Húc để bắt đầu tiến vào xã hội thượng lưu, tham gia các buổi tụ hội trong vòng của những người trẻ tuổi.

Mặc dù hiện tại danh tiếng của hắn ta có chút vấn đề, hình tượng tốt trước đây đã không còn.

Tuy nhiên, Nghiêm Đồng rất giỏi giao tiếp và diễn kịch. Dưới sự hỗ trợ của Phương Khiêm Hạo và Tạ Văn Húc, dù mọi người nghĩ gì trong lòng, bề ngoài bọn họ vẫn nhanh chóng chấp nhận hắn ta vào vòng tròn của mình.

Khi "tình cờ" biết rằng thành tích thi đại học của Nghiêm Đồng rất tốt, mọi người càng thêm thân thiện với hắn ta.

Vòng tròn thượng lưu luôn đặt lợi ích lên trước tình cảm, bọn họ luôn sẵn lòng kết bạn với người có tương lai đầy hứa hẹn.

Nghiêm Đồng rất tự hào về điều này.

Khoảng hai mươi ngày sau, kết quả kỳ thi đại học đã được công bố.

...

Ngày tỉnh H công bố kết quả thi đại học, thí sinh khắp tỉnh đều ngồi trước máy tính, căng thẳng chờ đợi.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Nghiêm Đồng cũng không ngoại lệ.

Phương Khiêm Hạo ở nhà cùng Nghiêm Đồng, ngồi trước máy tính. Khi đến thời gian kiểm tra kết quả, bọn họ lập tức nhập số báo danh vào.

744 điểm!

Khi điểm số xuất hiện trên màn hình, cả Nghiêm Đồng và Phương Khiêm Hạo đều trợn tròn mắt.

"744 điểm, ngoại trừ ngữ văn và chính trị, tất cả các môn khác đều đạt điểm tối đa... Sao lại cao như vậy?"

Dù hai người đã có sự chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ điểm số lại cao đến mức 745!

Thi đại học tổng điểm chỉ có 750, mà 744 điểm thì đừng nói là đứng đầu tỉnh, ngay cả toàn quốc cũng có thể chiếm vị trí thủ khoa!

Điểm cao như vậy.

Nghiêm Đồng và Phương Khiêm Hạo không cảm thấy vui mừng mà ngược lại, sắc mặt cả hai biến đổi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự lo lắng và hoảng sợ.

Mục tiêu của bọn họ chỉ là đạt đủ điểm vào trường danh tiếng, không cần điểm quá cao. Điểm cao quá chỉ làm mọi thứ dễ bị lộ tẩy, tốt nhất là điểm vừa đủ.

Kết quả hiện tại không chỉ là cao, mà còn là cực kỳ cao, có khả năng đứng đầu toàn quốc!

Nghiêm Đồng mặt mày tái nhợt, "Anh Khiêm Hạo, làm sao bây giờ? Điểm này có phải là quá cao không? Dù không phải thủ khoa, cũng có thể đứng trong ba hạng đầu, chuyện của chúng ta liệu có bại lộ không? Thật sự quá cao..."

Hắn ta không hề muốn làm thủ khoa đại học! Hắn ta hiểu rõ năng lực của mình, nếu trở thành thủ khoa, dù chọn ngành nghệ thuật cũng đủ để thu hút sự chú ý.

Càng bị chú ý, khả năng lộ tẩy càng cao.

Chẳng phải người kia nói thành tích của Lưu Phi chỉ đủ vào trường danh tiếng sao? Dù vượt trội cũng không đến mức này! Chẳng lẽ Lưu Phi bỗng nhiên gặp vận may sao? Thật quá đáng sợ!

Phương Khiêm Hạo cũng rất lo lắng.

Nhưng là một người đàn ông tự phụ sĩ diện, hắn không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt người yêu.

Nuốt nước miếng, hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không biết đang an ủi Nghiêm Đồng hay chính mình.

"Không sao đâu, điểm này dù cao nhưng Lưu Phi chỉ là thi tốt hơn mức bình thường một chút thôi. Hơn nữa, em cũng không phải quá tệ, ngươi nói có thể thi được hơn 600 điểm mà? Sẽ không có vấn đề gì."

Trình độ của Lưu Phi khoảng 680 điểm, lúc đó hẳn là do không phát huy tốt.

Phương Khiêm Hạo nghĩ vậy.

Nhưng Nghiêm Đồng nghe xong lại thấy căng thẳng hơn, ánh mắt lộ vẻ chột dạ.

Hơn 600 điểm? Nếu hắn ta có thể thi hơn 600 điểm, liệu có phải lo lắng về vấn đề vào trường danh tiếng không? Nếu hắn ta có thể thi hơn 600 điểm, không cần mạo hiểm như vậy để nhờ người khác thi hộ!

Hắn ta chỉ có thể đạt hơn 500 điểm. Lần này ôn tập không kỹ, được 550 đã là vượt trội rồi!

Hắn ta thực sự không dám tưởng tượng vẻ mặt của Lưu Phi khi thấy điểm số này...

Nhìn vào máy tính, thấy con số 744, Nghiêm Đồng không thể nở nụ cười, mặt mày tái nhợt.

Đúng lúc đó.

Điện thoại của Tạ Văn Húc gọi tới.

Nghiêm Đồng nhìn tên trên điện thoại, mắt lóe lên.

Ngắt điện thoại, hắn ta dỗ dành Phương Khiêm Hạo rời đi, rồi mới gọi lại, giọng ôn nhu, "Này, anh Văn Húc, vừa rồi không tiện nhận điện thoại, có chuyện gì không?"

Tạ Văn Húc rất thích giọng điệu ôn nhu này.

Trước đây, Phương Tử Dương dù ôn nhu nhưng chỉ là lúc làm nũng, tính cách mạnh mẽ và độc lập của cậu làm cho cậu không thể thường xuyên dựa dẫm. Thích được người khác dựa dẫm là bản tính của đàn ông, mà Tạ Văn Húc cảm thấy mình thành công hơn khi ở bên Nghiêm Đồng, một người ôn nhu hơn.

Vừa nghe giọng Nghiêm Đồng, Tạ Văn Húc liền quên hết sự bực bội khi bị cúp điện thoại, thay vào đó là cảm giác hân hoan.

"Tiểu Đồng, em biết không? Em là thủ khoa đại học năm nay! Đề thi khó, học sinh bình thường đều không đạt điểm cao, mà em lại được 745 điểm, em thực sự làm anh rất vui!"

Tạ Văn Húc rất phấn khích.

Dù rất thích Nghiêm Đồng, nhưng thành tích học tập của hắn ta rất bình thường, điều này khiến Tạ Văn Húc hơi thất vọng. Nhưng giờ đây, với điểm số cao như vậy, bà nội sẽ không phản đối nữa!

Tuy rằng Tạ gia cần thông gia, nhưng nếu đối tượng của hắn có năng lực mạnh mẽ, cho dù không có bối cảnh cũng không phải không có cơ hội.

Dù sao, một người bạn đời có năng lực mạnh và thông minh sẽ rất có lợi cho gia tộc và các thế hệ sau. Đặc biệt, chỉ có gen tốt từ cha mẹ mới có thể sinh ra những người thừa kế ưu tú.

Tạ Văn Húc rất vui mừng, "Tiểu Đồng, chẳng trách trước kỳ thi em không để ý đến anh, hóa ra là bận ôn tập, em luôn yên lặng làm việc..."

Nếu là Phương Tử Dương, cậu ấy chắc chắn sẽ nháo lên, làm phiền hắn. Nhưng Tiểu Đồng thì hiểu chuyện hơn, ôn nhu hơn.

Tạ Văn Húc nghĩ vậy.

Nhưng hắn quên rằng người yêu thực sự thì phải chia sẻ mọi chuyện với nhau. Không nói gì với người yêu, vậy có phải là người yêu không?

Nghiêm Đồng cầm điện thoại, mặt hơi cứng lại.

Tạ Văn Húc khen ngợi mà hắn ta nhưng hắn ta không cảm thấy vui, trong lòng thấp thỏm lo lắng thấp thỏm cực kỳ. Tạ Văn Húc khen ngợi, nhưng với hắn ta, nó như là lấy mạng, chói tai đau rát.

Trước đó hắn ta ít tiếp xúc với Tạ Văn Húc, chỉ vì muốn dụ dỗ Phương gia giúp hắn gian lận thi đại học.

Nghiêm Đồng cảm thấy khó chịu, nhưng không thể phủ nhận lời chúc mừng của Tạ Văn Húc, chỉ có thể cố gắng cười cứng ngắc, "Cảm ơn anh Văn Húc, ha ha, em cũng không ngờ thi tốt như vậy, đề thi năm nay đều là ôn tập quá phạm vi, anh Văn Húc đừng khen em, em thực sự không giỏi như vậy, chỉ là may mắn..."

"Làm sao lại vừa lúc? Đây chính là thực lực, Tiểu Đồng em không cần khiêm tốn."

Tạ Văn Húc cho là hắn ta khiêm tốn, tiếng cười sung sướng, sau đó tiếp tục nói, "Tiểu Đồng, em phải tự tin. Lúc này em thi tốt như vậy, bà nội anh khẳng định không phản đối, chờ một lát anh sẽ đi nói với bà nội chuyện đính hôn của chúng ta, điểm của em cao như vậy, em chính là trạng nguyên thi đại học năm nay, bà nội nhất định sẽ đồng ý!"

"Người yêu anh là trạng nguyên của kỳ thi đại học, chúng ta có thể lập tức đính hôn, em có vui không?"

Trạng nguyên kỳ thi đại học Nghiêm Đồng: ...

Trạng nguyên kỳ thi đại học Nghiêm Đồng cười gượng, "Vui, vui lắm."

Cùng lúc đó.

Phương Ngạn Đông đang ngồi trong văn phòng phê duyệt văn kiện, bỗng nhiên nhận được điện thoại.

Phương Ngạn Đông nhấc điện thoại lên, nghe thấy tiếng cười của người bạn thân thiết trong giới kinh doanh của mình truyền đến,

"Này, lão Phương à, cậu biết thành tích thi đại học ra chưa? Ha ha, Nghiêm Đồng nhà cậu, à không, giờ phải gọi là Lưu Phi, vậy mà đã thi đỗ trạng nguyên của kỳ đại học cậu biết không?"

Trước đây, để Nghiêm Đồng đổi tên mà không cảm thấy đột ngột, hắn đã dùng không ít tâm tư.

Dùng lý do cũng sẵn có, Phương Ngạn Đông nói thẳng rằng biết Nghiêm Đồng không phải con của hắn, nên không thể trở thành người nhà họ Phương. Nghiêm Đồng trước đó bị lừa đổi họ thành họ Lưu, để quên đi chuyện buồn trước kia, bắt đầu cuộc sống mới, nên đã đổi tên hoàn toàn.

Vì vậy, Phương Ngạn Đông đã tổ chức một buổi tiệc rượu để giới thiệu tên mới của Nghiêm Đồng.

Mặc dù có chút đột ngột, nhưng mọi người trong vòng cũng không nghi ngờ gì. Dù sao, nếu Nghiêm Đồng không phải là con trai của Phương gia, thì dĩ nhiên không thể ở lại trên sổ hộ khẩu của Phương gia.

Phải biết rằng, mặc dù Nghiêm Đồng không có huyết thống với Phương gia, nhưng chỉ cần còn ở trên sổ hộ khẩu của Phương gia, thì cũng được coi như con nuôi và có quyền thừa kế tài sản. Nếu đổi lại bọn họ là Phương Ngạn Đông, bọn họ chắc chắn cũng không muốn để Nghiêm Đồng ở lại.

Vì vậy, việc Nghiêm Đồng đổi tên diễn ra rất thuận lợi, không gây ra sóng gió lớn. Hiện tại, trong giới Giang thị, mọi người đều biết Nghiêm Đồng đã đổi tên thành 'Lưu Phi'.

Ông chủ Ngô, người có quan hệ tốt với Phương Ngạn Đông, cũng có con thi đại học năm nay, nên rất quan tâm đến thành tích thi. Khi thấy Nghiêm Đồng đạt được trạng nguyên, ông lập tức gọi điện thoại chúc mừng.

"Ha ha ha, lão Phương à, quả nhiên cậu có con mắt tinh tường, nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi mà lại là một nhân tài, tôi thực sự bội phục cậu. Sau này cậu có thể dạy tôi cách nhìn người được không?"

Ông chủ Ngô thực sự bội phục từ tận đáy lòng.

Phương Ngạn Đông không chỉ giỏi kinh doanh, mà khả năng nhìn người cũng là đỉnh cao. Trước đây, nhà họ Lục muốn tìm người thông gia, có nhiều người phù hợp hơn Phương Ngạn Đông, nhưng cuối cùng chỉ có Phương Ngạn Đông được chọn.

Kết quả là, tiểu thư nhà họ Lục sinh cho Phương Ngạn Đông hai đứa con thông minh! Hiện tại, Phương Ngạn Đông lại nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, mà đứa trẻ này lại trở thành trạng nguyên đại học!

Đây không thể chỉ là vận may, mà là khả năng nhìn người của Phương Ngạn Đông!

Ông chủ Ngô hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Ông cười ha ha chúc mừng.

Nhưng Phương Ngạn Đông nghe thấy vậy như bị sét đánh.

"Cái gì, ông nói Nghiêm Đồng là trạng nguyên thi đại học?"

"Đúng vậy, còn là trạng nguyên toàn quốc! Năm nay đề thi khó, điểm trung bình thấp, nhưng Nghiêm Đồng lại đạt 744 điểm! Hiện tại cậu ấy đã lên hot search, cậu không tin thì lên xem."

Ông chủ Ngô cười ha ha.

Phương Ngạn Đông suýt nữa thì ngất xỉu.

Không chỉ là trạng nguyên, mà còn là trạng nguyên toàn quốc, lại còn lên hot search...?

Đây đúng là muốn giết chết hắn mà!

Sao lại thành ra thế này, có phải hắn đã tính sai không? Con trai của hắn làm sao có thể thi điểm cao như vậy?

Phương Ngạn Đông thực sự không thể tin được.

Nhưng những cuộc gọi chúc mừng liên tục đến, không còn cách nào khiến hắn nghĩ rằng mình đang mơ nữa.

"Trời ơi, Phương tổng, anh thật sự nhặt được bảo bối, không nghĩ tới Nghiêm Đồng lại là trạng nguyên của kỳ thi đại học, thực sự không nhìn ra nha."

"Phương ca, ca, tôi thực sự phải gọi anh một tiếng ca. Anh có con mắt nhìn người quá sắc bén, chẳng trách khi biết Nghiêm Đồng không phải con ruột, anh vẫn nuôi dưỡng cậu ấy, thì ra là anh có mắt sáng chọn người nha..."

"Ha ha, Phương tổng, nhà cậu có trạng nguyên thi đại học, chắc là lại tổ chức tiệc mừng lớn đúng không? Đừng quên gọi điện cho tôi đó."

"Phương tổng, chúc mừng chúc mừng."

"..."

Những cuộc gọi và tin nhắn chúc mừng liên tục tới, khiến Phương Ngạn Đông gần như phát điên.

Đây đâu phải chúc mừng, rõ ràng là đòi mạng!

Hắn tắt điện thoại đang reo, sau đó dùng điện thoại của công ty, lập tức gọi điện cho Tôn Trí.

Điện thoại vừa kết nối, hắn liền gào thét, "Tôn Trí! Ông đang làm cái gì vậy! Trạng nguyên của kỳ thi đại học, trạng nguyên toàn quốc, ông muốn chết phải không! Có phải ông tính sai rồi không?"

Thực tế, tình huống của Tôn Trí cũng không khá hơn.

Tôn Trí cũng đang ở nhà ôm đầu muốn hỏng mất.

Phương Ngạn Đông hỏi ông ta làm gì? Ông ta còn muốn hỏi lại Phương Ngạn Đông làm gì đây! Phương Ngạn Đông thậm chí còn không biết con ruột của mình học giỏi đến đâu? Trước đó còn dám nói với ông ta rằng thành tích của Phương Tử Dương và Nghiêm Đồng không chênh lệch nhiều?

Con mẹ nó.

523 điểm so với 744 điểm, cái này gọi là không chênh lệch lắm?

Tôn Trí cũng tức giận, "Phương Ngạn Đông, anh mới là đang làm cái gì! Tôi mới thực sự bị anh hại chết, chính anh không biết thành tích của con ruột mình sao? Đứa con nhỏ của anh là thiên tài, trước đây nó chỉ giả vờ học kém để đùa giỡn anh thôi."

"Sao, làm sao có khả năng..."

Phương Ngạn Đông không thể tin được.

Đầu bên kia điện thoại, Tôn Trí cười lạnh, "Làm sao không thể? Anh biết thành tích thực sự của Phương Tử Dương là bao nhiêu không? 748 điểm! Ngoại trừ môn ngữ văn bị trừ hai điểm, các môn khác đều là điểm tối đa! Cả viết văn cũng đạt điểm tối đa! Điểm của Nghiêm Đồng hiện tại, là do tôi lo lắng cho con anh nên đã thay đổi bài thi, mới thành ra như vậy!"

"Vì che giấu việc này, tôi không chỉ sửa bài thi của Nghiêm Đồng, mà còn sửa bài của thí sinh khác. Hiện tại Phương Tử Dương có 712 điểm, cậu ấy sẽ không phát hiện ra..."

"Nhưng Phương Ngạn Đông, số tiền 30 triệu trước đây không đủ, hiện tại anh nhất định phải đưa thêm 50 triệu nữa. Lần này tôi bị anh hại thảm rồi!"

Tôn Trí đỏ mắt lên.

Ông ta thực sự phát điên, nếu biết trước tình hình thế này, ông ta thà giúp đám thiếu gia giàu có ban đầu còn hơn!

Phương Ngạn Đông là tên khốn, kết quả càng làm càng rắc rối, giờ ông ta đã sửa bài thi của bốn, năm thí sinh, nguy hiểm hơn nhiều so với việc lộ đề thi.

Ông ta mạo hiểm lớn như vậy, 30 triệu trước đây không đủ, nhất định phải thêm 50 triệu nữa.

Tôn Trí lâm thời tăng giá mặc dù có chút phá hủy quy củ.

Nhưng Phương Ngạn Đông cũng không nói gì, vì tình hình hiện tại buộc hắn phải chấp nhận. Dù sao, rủi ro mà Tôn Trí đang đối mặt thực sự lớn hơn nhiều so với dự đoán của bọn họ. Nếu không trấn an được Tôn Trí, đối phương chỉ cần hoảng sợ rồi tố cáo hắn thì sẽ rất thảm.

Tuy nhiên, Phương Ngạn Đông vẫn rất lo lắng, đã liên tiếp xảy ra nhiều vấn đề, hắn cũng không thể an tâm.

"Ông chắc chắn rằng bài thi đã được thay đổi xong rồi, không có vấn đề gì chứ?"

"Còn có thể làm sao nữa? 712 điểm, sẽ không có vấn đề."

Tôn Trí không thể đảm bảo chắc chắn, chỉ có thể hỏi ngược lại. Ngoài ra, ông ta không còn cách nào khác.

Hiện tại, ông ta đã thay đổi bài thi của một số thí sinh khác, cũng đã điều chỉnh điểm số của Phương Tử Dương thành cao hơn, nếu như Phương Tử Dương còn phát hiện, ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận.

Cả hai người đều không yên tâm.

Mà việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy.

...

Mấy ngày sau đó, Phương Ngạn Đông và Tôn Trí luôn ở trong trạng thái lo lắng như chim sợ cành cong.

Nếu không phải hiện thực không cho phép, Tôn Trí còn muốn thu dọn đồ đạc chạy trốn, lần này thực sự làm cho ông ta khó có thể chịu đựng.

Cũng may, sau một tuần, bên ngoài không có động tĩnh gì, bọn họ mới an tâm lại. Xem ra, những biện pháp bù đắp cuối cùng của bọn họ vẫn có hiệu quả, Phương Tử Dương cũng không nghi ngờ về điểm số 712 của mình.

Phương Ngạn Đông và Tôn Trí đều thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm Đồng cũng yên tâm hơn nhiều.

Hắn ta không biết thành tích của mình là của Phương Tử Dương. Sau một tuần không có chuyện gì xảy ra, điều này chứng tỏ thí sinh mang tên Lưu Phi đã chấp nhận thực tế rằng mình "phát huy không tốt" cũng không nghi ngờ gì.

Nói đến Lưu Phi, đây là người được Phương gia chọn lựa kỹ càng.

Gia đình phổ thông, tướng mạo phổ thông, tính cách hướng nội...

Người như vậy gặp chuyện cũng không dám nói ra, tư tưởng đơn giản, đâu nghĩ rằng điểm số của mình bị thay đổi?

Huống hồ, Phương Khiêm Hạo còn cố ý điều tra điểm của thí sinh Lưu Phi, phát hiện đối phương cũng đạt 674 điểm!

Nghiêm Đồng lúc đó rất hoang mang.

Chẳng lẽ lần này hắn ta thực sự vượt xa người thường? Nếu biết sớm rằng mình thi tốt như vậy, hắn ta đã không phải tạo ra một cái khuyết điểm!

Tốn nhiều công sức như vậy, bị Phương Ngạn Đông lừa một phần thông tin, cuối cùng lại là vô ích? Hắn ta đã diễn một vở hài kịch!

Nghiêm Đồng thực sự tức giận.

Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng tốt, Lưu Phi có thành tích không tồi nên sẽ không bị lộ. Đối phương cho hắn ta một cái danh hiệu trạng nguyên, hắn ta tốn nhiều công sức như vậy cũng không thiệt thòi. Có danh hiệu trạng nguyên, tương lai hắn ta vào giới giải trí càng thuận lợi...

Nghĩ vậy, tâm trạng của Nghiêm Đồng cũng khá hơn.

Nhưng rất nhanh, hắn ta lại không thể cười nổi.

Hiệu trưởng trường trung học Nhất Trung hưng phấn gọi điện thoại đến, "Nghiêm Đồng à, như thế này, vì em là trạng nguyên toàn quốc, trường quyết định tổ chức một buổi diễn thuyết cho em, em chuẩn bị kỹ lưỡng. Lúc đó, giáo sư Mạnh từ Thanh Đại và giáo sư Từ từ Nam Đại sẽ đến."

"Nghe nói bài thi toán học của em có cách giải rất đặc biệt, bọn họ muốn đích thân nghe em thuyết trình. Nghiêm Đồng à, lần này em thực sự làm rạng danh trường trung học Nhất Trung của chúng ta, em chính là niềm tự hào của trường!"

Sau khi trở thành người yêu trạng nguyên.

Giờ lại thêm niềm tự hào của trường trung học Nhất Trung.

Nghiêm Đồng: ... Tôi van cầu các người đừng khen nữa, cảm ơn!

________________

6725 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top