☀️ CHƯƠNG 115 ☀️
Khi một chiếc máy bay bí mật hạ cánh xuống Hoa quốc, Moore cũng nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ gia tộc.
"Cái gì? Toàn bộ người trong phòng thí nghiệm đều biến mất? Chuyện gì xảy ra?"
Nghe được báo cáo trong điện thoại, Moore lập tức bật dậy khỏi sô pha. Tin tức này còn khiến hắn tức giận hơn cả việc nghe tin Thi Lương Thần biến mất một cách khó hiểu.
Còn có hoảng loạn.
Phải biết rằng những giáo sư trong phòng thí nghiệm của gia tộc đều không phải người bình thường. Những năm gần đây, để khiến những người đó bán mạng vì gia tộc, bọn họ đã sử dụng không ít thủ đoạn ép buộc dụ dỗ, thậm chí... Tóm lại, một khi những người này một khi xuất hiện trước công chúng, gia tộc James sẽ tiêu đời!
Người ở đầu dây bên kia cũng hoảng sợ nói: "Moore thiếu gia, chúng tôi... chúng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Không có dấu vết nào cho thấy các biện pháp bảo vệ của phòng thí nghiệm bị kích hoạt, toàn bộ người trên đảo đều biến mất, bao gồm cả những người làm việc lặt vặt, một người cũng không thấy. Nếu không phải hôm nay có người mang thức ăn đến đảo, chúng tôi thậm chí còn không phát hiện ra..."
"Người không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Chúng tôi đã điều tra các dấu vết tại hiện trường, những người này có vẻ đã rời đi thông qua con đường chính thức."
"Con đường chính thức? Ý cậu là trong tay tôi có kẻ phản bội?" Nghe vậy, giọng Moore lạnh xuống.
Mặc dù hắn chưa chính thức trở thành người nắm quyền của gia tộc James, nhưng việc này gần như đã là chắc chắn. Hắn cũng đã dần dần tiếp nhận quyền lực của gia tộc, trong đó phòng thí nghiệm là một trong những quân bài quan trọng nhất.
Hiện tại, những người trong phòng thí nghiệm rời đi theo con đường chính thức mà không kích hoạt cảnh báo của căn cứ, chẳng phải là nói có nội gián?
Điều này cũng gián tiếp nói rõ quyết sách của hắn đã mắc một sai lầm chí mạng?
Trước khi chính thức tiếp quản gia tộc, hắn vẫn có khả năng bị kéo xuống. Câu nói này của người ở đầu dây bên kia có thể không có ác ý, nhưng lại đụng phải nghịch lân của hắn.
"Không phải vậy đâu, Moore thiếu gia. Tôi không có ý đó. Tôi... tôi chỉ đưa ra kết luận tạm thời dựa trên những dấu vết điều tra tại hiện trường. Việc này vẫn cần tiên sinh đích thân quyết định..."
Người ở đầu dây bên kia cũng nghe ra sự lạnh lùng của Moore, không khỏi nhanh chóng giải thích, trong lòng không khỏi run sợ.
Moore chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng.
"Tạm thời phong tỏa thông tin về việc này, nhất định phải điều tra cho ra rốt cuộc là ai làm! Ngoài ra, cố gắng xóa sạch những dấu vết của phòng thí nghiệm. Nếu không thể tìm lại đám giáo sư kia, chuẩn bị sẵn sàng, thêm nữa..."
Moore cố gắng bình tĩnh, đưa ra từng chỉ thị.
Sau khi cúp điện thoại, hắn mới hung hăng ném điện thoại trong tay xuống đất để phát tiết tức giận.
Đi đi lại lại vài vòng trong phòng.
Moore mặt mày âm trầm, mở cửa ra lệnh cho vệ sĩ: "Điều tra lại cho tôi chuyện Thi Lương Thần biến mất vào ngày hôm đó. Còn nữa, mặc kệ dùng biện pháp gì, phải moi được lời từ miệng Thi Mỹ Cảnh cho tôi. Dù cô ta có câm, tôi cũng phải khiến cô ta mở miệng! Nếu dám đùa giỡn tôi, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt!"
"Vâng."
Vệ sĩ nghe thấy vậy cảm thấy ớn lạnh, nhận lệnh rời đi.
...
Những sự việc bất ngờ liên tiếp làm cho Moore sứt đầu mẻ trán, tạm thời buông xuống toàn bộ tâm tư quỷ quái trước đó, buộc phải dồn toàn bộ tâm sức vào cuộc thi.
Hiện tại, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ về việc Thi Lương Thần đột ngột biến mất. Hắn không thể hiểu nổi làm thế nào Thi Lương Thần có thể chạy thoát từ tầng ba mươi mấy của tòa nhà, nhưng sự việc công kích bị bại lộ đó tuyệt đối có liên quan đến đối phương.
Moore rất tức giận, cũng rất hoảng hốt, bởi vì Thi Lương Thần đã tham gia vào quá nhiều việc quan trọng của hắn.
Những thứ khác tạm thời không nói, chỉ riêng việc lần này mang kết quả nghiên cứu đến tham gia cuộc thi, Thi Lương Thần đã đóng góp rất lớn. Nếu đối phương động tay động chân, chẳng phải hắn sẽ xong đời sao?
Nhưng nghĩ lại những người khác trong tay hắn cũng không phải ăn chay, hơn nữa kết quả nghiên cứu này không phải do Thi Lương Thần tự mình phát minh, đối phương chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ, tài liệu cốt lõi lại đến từ một nguồn khác, nên Thi Lương Thần muốn động tay động chân cũng không dễ dàng như vậy.
Moore vô cùng hối hận, hắn thông minh một đời, làm thế nào lại có thể mù quáng tin tưởng vào Thi Lương Thần chỉ vì thấy năng lực của đối phương quá kinh người?
Nếu là Phương Tử Dương ở đây, cậu có thể sẽ nói cho đối phương biết: Đây chính là sự lợi hại của thiên đạo, thiết lập con người của Thi Lương Thần vốn dễ gây thiện cảm với người khác, nếu không kiếp trước cậu cẩn thận như vậy cũng không thể tránh được vận mệnh.
Mặc dù hiện tại cốt truyện đã bị Phương Tử Dương phá hoại đến mức rối tung lên, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa thay đổi.
Hiện tại có hối hận cũng vô ích, Moore chỉ có thể cố hết sức đi dọn dẹp cục diện rối rắm.
Sau khi gọi hơn mười chuyên gia giáo sư tới tỉ mỉ kiểm tra thành quả nghiên cứu khoa học sắp dự thi, hắn còn không yên lòng, xách Nghiêm Đồng ra hỏi: "Cậu chắc chắn nguồn gốc của những tài liệu này không có vấn đề gì? Không ai khác ở Phương gia hay Lục gia biết về chúng chứ?"
Ánh mắt Moore tối tăm.
Nghiêm Đồng sợ tới mức cả người run rẩy, hoàn toàn không dám giống như trước kia giở bất kỳ mánh khóe nào trước mặt người đàn ông đáng sợ này, run rẩy sợ hãi trả lời: "Thật... thật sự là vậy. Những tài liệu này là do tôi vô tình phát hiện. Không ai ở Phương gia hay Lục gia biết về chúng. Chiếc nút không gian một khi đã nhận chủ, nếu chủ nhân không tự nguyện xóa dữ liệu nhận chủ, thì không ai khác có thể sử dụng nó được. Khi tôi nhận được chiếc vòng cổ, nó không hề được nhận chủ..."
"Moore tiên sinh, tôi thật sự không lừa ngài, cũng không dám lừa ngài. Hơn nữa, tôi còn mong Phương Tử Dương chết quách đi. Nếu không phải vì cậu ta, Tạ Văn Húc đã không bán tôi lên du thuyền Caesar. Chỉ khi ngài chiến thắng, tôi mới có thể sống tốt. Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, xin ngài tin tôi."
Nghiêm Đồng sợ tới mức run lẩy bẩy.
Hắn biết Moore là người âm hiểm đáng sợ đến mức nào. Trong nguyên tác, hắn gần như là một kẻ thần kinh, ngay cả Phương Tử Dương cũng suýt bị hắn đánh bại.
Thật ra hắn ta không hề muốn dính líu gì đến Moore.
Nhưng hiện tại hắn ta đã cùng đường, trong nước không còn nơi nào cho hắn dung thân. Hơn nữa, sau khi trải qua cuộc sống tối tăm không có ánh mặt trời trên du thuyền Caesar, hắn ta thực sự hận Phương Tử Dương đến tận xương tủy. Bây giờ ngoài Moore ra, hắn ta chẳng còn nơi nào khác để nương tựa.
Mặc dù Moore chỉ coi hắn ta là một con thú cưng có thể lợi dụng, nuôi nhốt trong một căn biệt thự, phạm vi hoạt động bị hạn chế, nói không chừng một ngày đó sẽ bị làm thịt.
Nhưng hiện tại hắn ta phi thường thỏa mãn, ít nhất mỗi ngày không cần lo ăn uống, không còn bị người khác bắt nạt làm đồ chơi. Chỉ cần hắn ta biết tận dụng bàn tay vàng chiếc vòng cổ này, lấy tài liệu từng chút từng chút từ trong đó, hắn ta cũng có thể sống yên ổn thêm vài chục năm nữa.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn ta không còn muốn mơ mộng gì về việc đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Chỉ cần có thể giữ mạng nhỏ sống đến già ở thế giới trong sách này là đủ.
Con người ở đây thật sự quá đáng sợ, hoàn toàn không giống như hắn ta tưởng tượng!
Ngay cả Tạ Văn Húc được xem là nam phụ thâm tình nhất trong toàn bộ câu chuyện, cũng có thể nghĩ ra cách báo thù bằng việc bán hắn ta lên du thuyền Caesar để làm đồ chơi. Ai mà biết gương mặt thật của những người khác sẽ ra sao?
Nhưng trong lòng hắn ta mơ hồ có linh cảm rằng những ngày tốt đẹp của hắn ta có lẽ sẽ không còn lâu nữa.
Nhưng hắn ta không còn quan tâm nhiều như vậy, dựa vào Moore là cơ hội sống duy nhất của hắn ta hiện giờ.
"Cậu tốt nhất nên cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra, nếu không, tương lai của cậu sẽ còn thê thảm hơn cả trên du thuyền Caesar, hừ!"
Moore chán ghét đá văng người ra, xoay người rời đi.
Hiện tại đã đi đến bước này, hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tiếp.
Nhưng có bài học từ Thi Lương Thần, hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng lời của Nghiêm Đồng, lập tức dặn dò người kiểm tra lại toàn bộ kết quả nghiên cứu đã mang đến cuộc thi lần này, thay đổi tất cả các thông số dữ liệu cốt lõi để đề phòng bất trắc.
***
Ôm tâm tình thấp thỏm phiền não như vậy.
Sự việc tấn công kho cơ mật tạm thời lắng xuống, cuộc thi khoa học kỹ thuật tiếp tục tiến hành.
Bởi vì có hai con át chủ bài Phương Tử Dương và Đường Huân, trong trận chiến công phòng đoàn đội tiếp theo, Hoa Quốc không có gì bất ngờ xảy ra đã giành được vị trí thứ nhất và tiến vào vòng tiếp theo.
Kết quả này vừa nằm trong dự đoán của mọi người, lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Dù sao cuộc thi khoa học kỹ thuật lần trước Hoa quốc cũng giống như rất nhiều quốc gia khác, đều bị loại ngay từ vòng đầu. Chỉ trong vòng 10 năm, khoa học kỹ thuật của Hoa Quốc đã phát triển đến trình độ như vậy, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc?
Từ giờ khắc này trở đi, người dân các quốc gia cuối cùng cũng có cái nhìn mới về Hoa quốc, không còn dừng lại ở những bản tin phiến diện trong nước nữa.
Sau khi vòng thi đầu tiên biến đổi bất ngờ, top 10 cuối cùng đã lộ diện, điều này cũng có nghĩa là cuộc thi khoa học kỹ thuật chân chính chính thức bắt đầu.
Đúng vậy.
Vòng thi đầu tiên nói trắng ra chính là một cuộc tuyển chọn sơ bộ, nhằm tạo cơ hội tham gia cho các quốc gia có công nghệ yếu hơn, cho bọn họ một cơ hội lộ diện trước mặt nhân dân toàn thế giới, thể hiện hai chữ "Quốc tế" của cuộc thi khoa học kỹ thuật.
Từ vòng thứ hai trở đi, mới thật sự là cuộc thi khoa học kỹ thuật.
Theo quy định của cuộc thi, mỗi đoàn dự thi đều có một khu triển lãm, để giới thiệu các kết quả nghiên cứu của đoàn.
Khu triển lãm sẽ mở cửa trong nửa tháng. Trong thời gian này, khán giả đến xem thi đấu khoa học kỹ thuật sẽ ghé qua để trải nghiệm, sau đó bỏ phiếu và đánh giá mức độ hài lòng. Cuối cùng, khu triển lãm nào được yêu thích hơn sẽ có lợi thế cao hơn trong việc đánh giá kết quả cuối cùng.
Tất nhiên, mỗi khu triển lãm chắc chắn sẽ có sự khác biệt về vị trí, cơ sở vật chất,...
Mà phương pháp phân phối, chính là dựa theo thứ hạng của vòng thi đầu tiên.
Lần này Hoa quốc đã giành được vị trí thứ nhất trong vòng thi đầu tiên. Cho dù trong lòng một số người nghĩ như thế nào, trước mặt khán giả toàn thế giới, khu triển lãm mà Hoa quốc nhận được trong vòng thi thứ hai hiển nhiên là tốt nhất.
Ngày thi đấu của vòng hai.
Để tăng thêm phần long trọng, các đoàn dự thi được thăng hạng sẽ tiến hành nghi lễ vào sân lần thứ hai.
Bởi vì chỉ có mười đội, lễ vào sân lần này càng thêm long trọng và tinh tế hơn, mỗi đoàn dự thi khi vào sân đều có thời gian chụp ảnh và phỏng vấn riêng.
Đoàn dự thi Hoa Quốc đã nổi tiếng trước đó, nên lần này hiển nhiên là tâm điểm của các cuộc phỏng vấn.
Nhưng mà sau lần bị Phương Tử Dương công kích bằng chiêu Bạch Liên Hoa, các phóng viên lần này đã rút kinh nghiệm, không dám đưa ra những câu hỏi khiêu khích không kiêng nể gì giống như trước nữa.
Đám người Phương Tử Dương cũng không có ý định gây thù hằn, chỉ cần những phóng viên phỏng vấn này không làm ầm ĩ, bọn họ đều rất phối hợp, trả lời cũng mang theo ôn hòa đặc trưng của người Hoa quốc, khiêm tốn nhưng không nhút nhát, tự tin nhưng không kiêu ngạo.
Ngay cả khi khoe khoang, bọn họ cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Ví dụ như:
Phóng viên nhất định phải hỏi: "Các bạn dường như rất tự tin về việc giành chức vô địch lần này? Các bạn có nhận xét gì về các đội thi khác? Hình như quốc gia của các bạn đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc thi lần này?..."
Thành viên đoàn dự thi Hoa Quốc sẽ không quá kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không khiêm tốn: "Chắc chắn rồi, có câu nói, người lính không muốn làm tướng quân thì không phải là lính giỏi. Nếu không có lòng tin và dũng khí muốn giành chức vô địch, còn nói gì đến tiến bộ và theo đuổi khoa học kỹ thuật?"
"Các đội thi khác à... Câu hỏi này không dễ trả lời, nếu tôi nói chúng tôi tự tin chiến thắng, các bạn sẽ nói chúng tôi kiêu ngạo, nếu tôi nói chúng tôi có áp lực, các bạn lại cười chúng tôi không đủ sức. Vậy các bạn bảo tôi phải trả lời thế nào?"
"Quốc gia chúng tôi lần này tất nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi người không phải đều như vậy sao? Không chuẩn bị mà đến thi đấu thì chẳng phải là trò cười sao?"
Những câu trả lời này có thể không làm hài lòng các phóng viên, nhưng đối với cư dân mạng các nước đang xem phát sóng trực tiếp, đó lại là những câu trả lời rất thẳng thắn, chạm đến lòng người.
"Ái chà, câu nói 'người lính không muốn làm tướng quân thì không phải là lính giỏi' thật tuyệt, tôi rất thích, nghe rất có lý."
"Ha ha, câu hỏi về việc nhận xét các đội thi khác thực sự rất khó trả lời. Anh chàng Hoa quốc này nói rất đúng, trả lời thế nào cũng bị chỉ trích, nhưng nói thẳng như vậy có thật sự tốt không? Ha ha."
"Câu hỏi cuối cùng thật là ngớ ngẩn, một cuộc thi quốc tế mà lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy. Phụt, vẻ mặt của phóng viên đó thật sự ngơ ngác, tôi đoán anh ta đang tự beep beep thầm trong lòng..."
"Các cậu có cảm thấy những năm gần đây trong giải đấu quốc tế, rất nhiều câu hỏi của phóng viên đều thật ngu ngốc không?"
"Chậc, bọn họ còn tưởng chúng ta giống như thế hệ trước của ba mẹ, dễ bị lừa gạt vì thiếu giáo dục..."
Ngày nay, tư duy của người dân các nước rất cởi mở và tự do, ngoại trừ một số chủ đề đặc biệt nhạy cảm, hầu hết mọi người ở trên mạng đều nói chuyện rất thoải mái.
Nếu không thì làm sao lại có sự xuất hiện của các 'anh hùng bàn phím' như hiện nay.
Cho nên năng lực tiếp thu của cư dân mạng không chỉ mạnh, mà kỹ năng nhận biết kỹ nữ gì đó lại càng lấp lánh.
Hiện tại truyền thông còn tưởng tượng dăm ba câu là khống chế suy nghĩ của mọi người, điều này đã trở thành quá khứ, đừng thật sự coi cư dân mạng là kẻ ngốc.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của các quốc gia náo nhiệt không thôi.
Cư dân mạng say sưa nhìn đoàn dự thi các nước thể hiện thần thông, phóng viên đại chiến. Dù sao thì không chỉ có đoàn dự thi Hoa quốc mới bị hỏi khó, những đoàn dự thi khác thực lực không đủ mạnh cũng phải chịu cảnh tương tự, chẳng ai muốn làm mất mặt quốc gia của mình.
Nhưng khi mọi người tiếp tục xem, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra một điểm đặc biệt.
"Các cậu có phát hiện đoàn dự thi Hoa quốc hình như có chút khác biệt so với các đoàn dự thi khác không..."
"Khác ở chỗ nào? Chỉ là tự tin hơn một chút thôi, chẳng có gì khác biệt cả."
"Tôi cũng không thấy gì đặc biệt, tôi có chút mù mặt với người châu Á, ngoại trừ mấy người có nhan sắc cực cao, còn lại tôi thấy bọn họ trông đều giống nhau, không thấy gì đặc biệt."
"Chờ một chút, hình như thật sự có chút khác biệt."
"Chẳng lẽ các cậu không phát hiện các thành viên của đoàn dự thi Hoa quốc hình như... không ai đeo kính cả?"
"..."
"Tôi đệt, đúng thật!"
Không nói thì không để ý, nhưng khi nói ra nhìn lại đúng là bị dọa nhảy dựng.
Sau khi có người đặt ra câu hỏi này trong phòng phát sóng trực tiếp, cư dân mạng các quốc gia lập tức nhìn về phía đoàn dự thi Hoa quốc lúc này đang đứng ở góc màn hình.
Kết quả thật đúng là phát hiện, người của đoàn dự thi Hoa quốc, thật sự không có một ai đeo kính.
"Liệu họ có đeo kính áp tròng không? Dù sao thì lên sóng truyền hình, chú ý đến ngoại hình là điều cần thiết."
"Không thể nào. Mặc dù kính áp tròng rất tiện lợi, nhưng không thể đeo trong thời gian dài, đặc biệt là khi sử dụng máy tính, đeo lâu sẽ gây khô mắt và hại mắt. Vòng thi thứ hai tuy là trưng bày thành quả nghiên cứu khoa học, nhưng vẫn có nhiều thao tác cần sử dụng máy tính, những nhà nghiên cứu này không thể vì ngoại hình mà làm tổn hại đến mắt của mình. Phải biết rằng mắt là vô cùng quan trọng đối với bọn họ."
"Vậy chẳng lẽ tất cả thành viên trong đoàn dự thi Hoa quốc đều có thị lực hoàn hảo sao?... Đừng nói là những người làm kỹ thuật suốt ngày tiếp xúc với các thiết bị điện tử, bây giờ đến cả người bình thường cũng khó mà không bị cận thị."
Lời này nói không sai.
Trong thời đại mà các thiết bị điện tử ngày càng phát triển, cuộc sống và công việc của con người hầu như không thể tách rời khỏi điện thoại và máy tính. Trong tình huống này, đừng nói đến người trưởng thành, ngay cả học sinh cũng rất ít khi không bị cận thị!
Chớ nói chi là những nhà nghiên cứu khoa học này, mức độ cận thị càng thêm nghiêm trọng.
Vậy nên... tại sao không ai trong đoàn dự thi Hoa quốc đeo kính?
Phòng phát sóng trực tiếp của các nước nhanh chóng bị phủ kín cùng một dòng bình luận.
Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp của Hoa quốc cũng có cùng thắc mắc, bọn họ cũng thấy kỳ lạ khi trong đoàn dự thi nhà mình không ai đeo kính.
Điều này thực sự có chút thần kỳ!
Các phóng viên tại hiện trường nhanh chóng chú ý đến động thái trong phòng phát sóng trực tiếp.
Nhất thời ánh mắt nhao nhao sáng lên, theo sự kỳ vọng và tò mò của cư dân mạng, vội vàng chạy đến đoàn dự thi Hoa quốc phỏng vấn lần nữa.
"Xin chào, vị thành viên của đoàn dự thi Hoa quốc, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp vừa phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị. Xin hỏi ngài có thể giải đáp cho chúng tôi không?"
Lúc này đối tượng phỏng vấn mà các phóng viên lựa chọn là Kim Ngọc.
Bọn họ không chọn ngẫu nhiên, mà đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Lúc trước bọn họ chọn phỏng vấn các thành viên nam trong đội, nghĩ rằng các thành viên nam có lẽ sẽ giữ phong thái lịch lãm, trả lời câu hỏi cẩn trọng hơn, nhưng không ngờ người này lại khó xử lý hơn người kia.
Ngược lại là Kim Ngọc, cô nàng này không nói lời nào, khi không hoạt động thì trông giống như một công chúa nhỏ dịu dàng vô hại.
Lại bởi vì được người nhà bảo vệ quá tốt, dễ dàng nhận thấy cô có một khí chất chưa từng trải sự đời, quả thực chính là mục tiêu phỏng vấn lý tưởng nhất.
Kim Ngọc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa nghe thấy câu hỏi, hai mắt cô sáng lên, không hề giấu diếm mà bắt đầu nói hết ra, "Các bạn nói điều này à, vậy thì tôi phải thổi phồng một chút rồi!"
"Đầu tiên mọi người nhìn mặt tôi trước, phải nói từ chỗ này... mọi người nhìn làn da của tôi có phải rất tốt không? Không hề có một nốt mụn nào! Không có chuyện thức khuya làm da tối màu và vàng vọt! Trắng không? Mịn không? Có đẹp hay không?"
"Nếu tôi nói thẳng về vấn đề mắt, các bạn chắc chắn sẽ không hiểu ngay lập tức. Ngay cả khi hiểu rồi, có lẽ các bạn cũng không tin. Giờ vẫn còn sớm, tôi sẽ từ từ thổi phồng cho các bạn nghe ha..."
Kim Ngọc hưng phấn bắt đầu làm một người giới thiệu tận chức tận trách.
Mặc dù cô rất thích loại thuốc nhỏ mắt chữa cận thị, nhưng đối với con gái, sản phẩm làm đẹp vẫn là thứ hấp dẫn hơn, ngày thường bận rộn với nghiên cứu và thí nghiệm, không có cơ hội xuất hiện trước công chúng, bây giờ cô có cơ hội thì phải khoe một chút.
Cô là khách hàng VIP của công ty chế dược Sanh Đông, là khách quý mua đồ không cần xếp hàng, phải để toàn thể nhân dân thế giới cùng tranh giành thì mới thể hiện được đẳng cấp của cô!
Kim Ngọc không hề có tự giác mình đang dong dài, cô bắt đầu lạc đề thao thao bất tuyệt từ sản phẩm làm đẹp.
Đám phóng viên bỗng nhiên có cảm giác muốn bỏ chạy.
Nhưng vì cư dân mạng đang gào khóc đòi ăn trong phòng phát sóng trực tiếp, cũng để có thể giành giải phóng viên xuất sắc nhất của cuộc thi lần này, bọn họ đã cố gắng... chịu đựng!
Vì vậy...
Sau nửa giờ đồng hồ.
Các phóng viên đầu óc quay cuồng tổng kết lại: "Vậy, nghĩa là các bạn đã sử dụng một sản phẩm gọi là Dịch Minh Nhãn để chữa khỏi cận thị?"
"Ừ, đúng rồi. Dịch Minh Nhãn và Dịch Mỹ Nhan đều rất lợi hại. Nếu các bạn không hiểu rõ, có thể xem trước các video sử dụng Dịch Mỹ Nhan của khách hàng, sản phẩm này đã nổi tiếng khắp nơi, tôi tin rằng trên mạng quốc tế cũng có thể tìm thấy video liên quan..."
Kim Ngọc có chút tiếc nuối chưa hết ý.
Cô còn chưa thổi xong, vậy mà bọn họ đã tổng kết được ý chính, đáng ghét.
_______________
4281 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top