Ngoại truyện Thất Tịch
Dịch: Gạo
***
Nói tới chuyện ăn mừng ngày lễ tình nhân thì mới được thịnh hành trong mấy năm gần đây. Vào giữa những năm thập niên 90 thì người dân đã bắt đầu nhận được sự ập vào của văn hoá phương Tây. Những thanh niên trẻ tuổi chạy theo thời thượng thì càng có khuynh hướng ăn mừng ngày lễ tình nhân của phương Tây nhiều hơn. Có người nói nếu muốn ăn mừng thì tại sao không ăn mừng ngày lễ tình nhân truyền thống có từ thời xa xưa đi, thế là mọi người lại bắt đầu nhao nhao lên ăn mừng ngày Thất tịch.
Tất nhiên những thứ này đối với người xuyên việt tới từ thời đại sau này như Khưu Bạch thì đã là quá quen thuộc rồi. Với sự lãng mạn trời ban của một người làm nghệ thuật thì dù có là ngày lễ gì cậu cũng sẽ nắm bắt cơ hội để hẹn hò một buổi thật lãng mạn với Chu Viễn.
Từ mấy ngày trước đó, Khưu Bạch đã sớm đặt ra một loạt kế hoạch, bao gồm: Buổi sáng dậy thì phải làm trứng chiên trái tim cho Chu Viễn ăn. Sau đó thì cùng đến khu vui chơi, đi xem phim, đi làm đồ handmade. Tối đến thì đặt trước bữa tối dưới nến trong nhà hàng, nhà thì chắc chắn là không thể về rồi. Phòng giường lớn trong khách sạn tình nhân đã được bày trí xong trước một ngày, thậm chí ngay cả tối đó nên mặc đồ cosplay gì thì cậu cũng đã nghĩ xong hết rồi.
Nhưng kế hoạch thì lúc nào cũng không đuổi kịp thay đổi, mới sáng sớm dậy thì Chu Viễn đã bị một cuộc điện thoại gọi đi họp rồi, cái tên cuồng công việc này hoàn toàn không biết hôm nay là ngày gì.
Khưu Bạch nhìn cái trứng chiên bấy nhầy trong chảo, tức tới thở phì phò ném cái xẻng nấu ăn đi, ngồi phịch lên sofa giận tận năm phút đồng hồ.
Thôi thì trâu không đi tìm cọc thì để cọc đi tìm trâu vậy.
Khưu Bạch mở cái ngăn chứa đồ cosplay cuối cùng trong tủ quần áo ra, đỏ mặt mặc vào. Cậu khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài với đội nón lên, xong rồi thì lái xe tới công ty của Chu Viễn chuẩn bị cho anh một bất ngờ.
Thế nhưng cậu vừa mới tới dưới tầng công ty thì đã thấy xe của Chu Viễn lái ra ngoài.
Không phải bảo là đi họp hả? Trong lòng Khưu Bạch đầy nghi ngờ, lái xe đi theo với khoảng cách không gần không xa. Trong lúc đợi đèn đỏ, cách một hàng xe Khưu Bạch có thể thấy được mờ mờ người ngồi trên ghế lái Chu Viễn chứ không phải tài xế, chứng tỏ đây là một chuyến đi ra ngoài làm việc riêng.
Thế nên đây là đang giấu cậu đi gặp người khác đó phải không? Tim của Khưu Bạch rơi vọt xuống vực, hai người ở bên nhau đã hơn mười năm rồi, cuối cùng ngày này cũng tới rồi đó phải không?
Đèn xanh sáng lên, xe của Chu Viễn lại lái đi, Khưu Bạch cố nén tâm trạng rối bời của mình lại tiếp tục đi theo sau.
Xe từ từ lái ra khỏi nội thành, tới một khu biệt thự ở vùng ngoại ô.
Khưu Bạch biết chỗ này, là tiểu khu mới mở bán, là một nơi được bày trí theo kiểu sống ẩn giữa non xanh nước biếc, biệt thự được xây ở bên hồ, khung cảnh đẹp nên giá cả cũng cao tới khó tin.
Cái này gọi là gì, kim ốc tàng kiều hả? Khưu Bạch càng nghĩ mà lòng càng lạnh, càng có một cơn phẫn nộ xộc thẳng lên lồng ngực. Ngược lại cậu muốn xem thử xem rốt cuộc Chu Viễn đang giấu cái cục cưng gì!
Cậu đè thấp vành nón xuống, lén lén lút lút đi đên cửa biệt thự. Cửa chính vẫn còn chưa đóng nên cậu vào thẳng được luôn, trong lòng lại càng tức hơn nữa, nhìn coi gấp tới nỗi mà cửa cũng quên đóng luôn rồi đây.
Cậu tức tới nổi trận lôi đình, xông vọt lên lầu như một viên đạn pháo, chuẩn bị đánh nhau cá chết lưới rách luôn với Chu Viễn và cái đứa người thứ ba kia. Kết quả là vừa mới bước vào cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết cả hồn.
Toàn bộ căn nhà được bày trí như một tiệc cưới, trên tường dán chữ hỉ đỏ, treo đầy bong bóng. Trên thảm rải đầy mảnh giấy lấp lánh, nội thất trong nhà còn được quấn mấy sợi dây màu trang trí.
Chu Viễn đang đứng trước cái cửa sổ sát đất cực to, đằng sau là mặt hồ óng ánh sóng nước. Anh đứng ngược sáng, hai tay đan vào nhau, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út. Ngũ quan anh tuấn bị ánh sáng cắt ngang qua, trông đẹp trai hệt như một bức tượng điêu khắc.
Khưu Bạch trợn tròn mắt: "Anh Viễn..."
"Khưu Bạch." Đôi mắt của Chu Viễn dịu dàng hệt như mặt hồ sau lưng: "Anh vẫn luôn cảm thấy là anh còn thiếu em một lễ cưới."
Khưu Bạch hơi trừng to mắt lên, Chu Viễn nhấc chân đi về phía cậu. Giống hết như vào một ngày xuân mười năm trước, trong ruộng lúa, Chu Viễn cũng bước về phía cậu như thế này. Sau đó anh ngồi xổm xuống, xử lý con đỉa bám trên đùi giúp cậu, đó là lần đầu tiên hai người giao du với nhau.
Còn bây giờ, Chu Viễn đang quỳ một chân trước mặt cậu, đưa tay ra với cậu: "Khưu Bạch, em có đồng ý gả cho anh không?"
Khưu Bạch ngây ra một lúc rồi đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn cùng kiểu ra đặt vào tay Chu Viễn, sau đó cậu đột nhiên bổ nhào vào trong lòng Chu Viễn: "Em đồng ý, em đồng ý!"
Chu Viễn bật cười ôm lấy cậu, hôn lên vành tai cậu.
Khưu Bạch cảm động hít hít mũi, rồi lại thấy hơi vui vui: "Có phải anh cố ý không vậy, anh đã sớm biết được em đi theo anh rồi à?"
"Ừm, anh muốn cho em một bất ngờ."
"Cái này mà bất ngờ gì chứ! Làm em hết hồn luôn, em còn tưởng là anh đã một xấp tuổi rồi còn bày đặt bắt chước theo mấy đứa trẻ trẻ chơi trò kim ốc tàng kiều nữa chứ."
"Một xấp tuổi rồi?" Giọng của Chu Viễn trầm xuống: "Chê anh già à."
"Không không không, không già." Khưu Bạch ôm lấy vòng eo rắn chắc thon gọn của Chu Viễn, vỗ vỗ chỗ này sờ sờ chỗ kia: "Còn cứng lắm này."
Cả người Chu Viễn cứng đờ ra, hơi thở hơi rối loạn: "Bé cưng, đừng..."
Khưu Bạch đẩy anh qua ngồi lên sofa, cười ranh mãnh: "Em cũng có bất ngờ tặng cho anh đây."
Cậu ngồi lên đùi của Chu Viễn, kéo khoá kéo ra. Chu Viễn nhìn thấy bộ đồ cậu đang mặc bên trong thì nhanh tay lẹ mắt cản lại: "Khưu Bạch, em nghe anh nói, bây giờ không..."
"Nói cái gì mà nói." Liên tục bị từ chối khiến cho Khưu Bạch rất không vui: "Em còn chưa nói anh đây này, làm gì có lễ cưới nào mà chỉ có hai người chúng ta thôi cơ chứ. Chẳng có chút thành ý nào, vẫn là em có thành ý hơn, mấy hôm trước em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi."
Cậu đẩy Chu Viễn ngả lên sofa, ngồi lên eo của người đàn ông rồi cởi phăng mũ với áo khoác ra, để lộ hai tai mèo và bộ đồ lót lọt khe màu đen bên trong, gò má hưng phấn tới đỏ bừng lên: "Thấy em có thành ý ghê chưa."
"Rầm!" Dưới nhà vang lên một tiếng động cực lớn. Khưu Bạch quay đầu qua nhìn, em trai cậu Khưu Dương đang ôm mông ngồi trên cầu thang, đằng sau còn có mẹ cậu, ba cậu, bà nội Chu đang đứng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn hai người họ.
Khưu Bạch như thể vừa nghe thấy tiếng mặt mình đang nứt đôi, cậu cứng đờ quay đầu lại nhìn vế phía Chu Viễn. Chu Viễn cũng đầy vẻ ngượng ngùng nhìn cậu: "Anh muốn bảo tất cả người mọi người trong nhà cùng tới chứng kiến lễ cưới của chúng ta."
Khưu Bạch: "... Thôi đừng làm lễ cưới nữa, làm lễ tang luôn đi." Bây giờ cậu cũng đang định đi chết luôn đây này.
----------------------------
Mắc cỡ quá 2 ơi =)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top