Ngoại truyện 7: Thế giới song song (5)
Biên tập: Uyên Nhii
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
"Đứng lên mặc quần áo tử tế vào rồi tôi đưa em về."
Khưu Bạch kinh ngạc: "Dạ?"
Chu Viễn liếc nhìn cậu: "Sao? Em chưa quỳ đủ à?"
"Ừm..." Khưu Bạch ngượng ngùng gật đầu: "Quỳ gối bên cạnh chủ nhân khiến em cảm thấy rất thoải mái, có cảm giác thân thuộc."
Chu Viễn vuốt ve khuôn mặt của Khưu Bạch rồi nhéo nhẹ: "Miệng ngọt đấy, nhưng hôm nay tôi không thể huấn luyện cho em được. Tôi sẽ làm riêng lại một số công cụ cho em, lúc đó em sẽ thoải mái hơn."
Ý tứ trong lời nói của người đàn ông thể hiện rõ ràng, tim Khưu Bạch đập nhanh hơn, thân thể run rẩy không tự chủ được. Đôi mắt ướt gần như rơi lệ, cậu thân mật xoa lòng bàn tay người đàn ông, sự lưu luyến trong mắt trong mắt như không muốn rời xa lúc này.
Dù Chu Viễn luôn thờ ơ nhưng trái tim cũng phải run lên khi nhìn thấy đôi mắt trong sáng và mềm mại của một vật nuôi nhỏ như thiếu niên này. Đôi mắt hắn tối sầm lại, hắn đưa ngón tay cái lên môi Khưu Bạch xoa hai lần, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp rồi từ từ thu tay lại.
Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó đến tủ trưng bày lấy một chiếc vòng cổ bằng da màu đỏ rồi nâng cằm Khưu Bạch lên và đeo nó vào cổ cậu.
Chiếc áo len trắng tinh và cổ áo màu đỏ tươi tạo thành một sự tương phản màu sắc tươi đẹp, rất khoa trương và đẹp đẽ, lại giống như thứ vừa mặc lên là một thứ giam cầm và xiềng xích nào đó.
Khưu Bạch đưa tay sờ sờ vòng cổ, trong lòng tự nhiên nổi lên một niềm vui sướng thầm kín, cậu thuộc về người đàn ông trước mặt.
"Đi thôi."
Trời đã về khuya, sảnh tiệc dưới lầu vẫn còn ngổn ngang, thậm chí còn sôi động hơn cả khi Khưu Bạch bước vào.
Ngay khi Chu Viễn và Khưu Bạch xuất hiện đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong sảnh tiệc, không ít người nhìn Khưu Bạch đi lên, thầm suy đoán không biết cậu bé non nớt này có lọt vào mắt của Viễn hay không, mà nhìn tình hình hiện tại, dường như đã có câu trả lời.
"Viễn." Thanh Phong bưng ly rượu chào hỏi, ánh mắt quét tới Khưu Bạch đứng sau Chu Viễn hai bước, dừng lại trên vòng cổ màu đỏ, mỉm cười: "Xem ra là có kết quả tốt. "
Chu Viễn nhếch môi, cầm lấy rượu đỏ trong tay Thanh Phong nhấp một ngụm: "Là một cậu bé ngoan."
Thanh Phong ngạc nhiên nhướng mày, anh ta có thể nghe thấy sự hài lòng trong giọng điệu của Chu Viễn, điều này rất hiếm thấy.
Dù sao thiếu niên này có vẻ là một người mới thuần khiết đến mức không thể thuần khiết thêm nữa, cả "Sông Hoài Nguyệt" đều biết Viễn chưa bao giờ nhận một Sub mới, bây giờ không chỉ nhận mà còn rất hài lòng với cậu, điều này thật sự rất bất ngờ.
Chu Viễn liếc nhìn Khưu Bạch đang ngoan ngoãn đứng ở phía sau: "Lại đây."
"Đây là Thanh Phong."
"À, không cần giới thiệu, bọn tôi đã gặp nhau rồi." Thanh Phong chặn lại lời nói của Chu Viễn, nháy mắt với Khưu Bạch: "Tôi và Viễn là bạn tốt, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau."
Chu Viễn xùy một tiếng, nhưng cũng không phản bác lại lời nói của anh ta.
Thanh Phong vô tình cười cười, sau đó quay đầu nói: "Nô lệ, đứng lên chào hỏi."
Người đàn ông lặng lẽ quỳ sau lưng Thanh Phong đứng dậy, cười với Khưu Bạch: "Xin chào, tôi là Thập Nguyệt."
Khưu Bạch nhận ra đây là tên nô lệ đã xin lỗi mình lúc trước, bây giờ hắn đã mặc quần vào rồi.
Lúc trước ánh sáng quá tối nên không để ý đến, người đàn ông thấp hơn Thanh Phong nửa cái đầu, dáng dấp đơn thuần đầy đặn nhã nhặn, đeo một cặp kính gọng vàng, khi cười thì rất ôn hòa, điều đó khiến cậu không hiểu vì lý do gì lại nghĩ đến thầy giáo trong trường.
Khưu Bạch mang trong mấy suy nghĩ đó, đáp lại: "Xin chào, tôi tên là Khưu Bạch."
"Xin lỗi vì lúc trước đã làm cậu sợ."
Khưu Bạch vội vàng xua tay: "Không sao, không thành vấn đề."
Ánh mắt Chu Viễn dò hỏi nhìn cậu.
"Vừa rồi khi đến đây, em nhìn thấy anh ấy... à..." Khưu Bạch không biết phải nói thế nào.
"Để tôi giải thích." Thanh Phong mỉm cười xoa đầu Thập Nguyệt: "Chó của tôi phạm lỗi nhỏ nên tôi phạt nó không được mặc quần áo, cuối cùng làm cho Sub nhỏ của ông sợ hãi."
Chu Viễn bất lực trong lòng, không dám nói là cố tình muốn nhờ Khưu Bạch đến gặp mình, quả thật có suy nghĩ hi vọng cảnh tượng sau sẽ khiến thiếu niên sợ hãi, ai ngờ đứa nhỏ này càng áp chế càng bùng nổ mạnh mẽ, cuối cùng hắn lại không thể nhịn được nữa.
Trong lúc mấy người nói chuyện phiếm chốc lát, Chu Viễn đã mang Khưu Bạch rời khỏi "Sông Hoài Nguyệt".
"Nhà của em ở đâu, tôi đưa em về." Chu Viễn khởi động xe rồi hỏi Khưu Bạch.
Khưu Bạch do dự hai giây rồi nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, em đến nhà ngài được không? Hôm nay là giao thừa, chó con muốn ở cùng ngài."
Chu Viễn nghiêng đầu liếc cậu một cái: "Gia đình em chưa từng dạy em không được tùy tiện qua đêm ở nhà người lạ à?"
"Nhưng chủ nhân không phải người xa lạ, với lại nhà của chó con cũng không có ai." Khưu Bạch xoa xoa lòng tay, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: "Chủ nhân, van xin ngài."
Chu Viễn không nói chuyện nữa mà chỉ nhấn chân ga, lái xe chạy thẳng đến phía cuối đường cái.
Chu Viễn sống trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, gần công ty của hắn để thuận tiện đi làm.
Tầng 27, căn hộ rộng 180 mét vuông cực kỳ rộng rãi và thoải mái, có thư phòng, phòng thể hình, rạp chiếu phim tại gia, cần gì đều có đủ. Chu Viễn không phải là người thích xa hoa nhưng anh sẵn sàng cho bản thân trải nghiệm cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình.
Đẩy cửa ra, một cái bóng trong bóng tối chạy về phía hai người họ. Khưu Bạch sợ tới mức trốn về phía sau, Chu Viễn nói: "Không có gì đâu, chỉ là chó tôi nuôi thôi."
Chó? Trong lòng Khưu Bạch lệch một nhịp, Chu Viễn còn có chó nào nữa sao?
Chu Viễn nhấn công tắc trên tường, ánh sáng đột nhiên tràn ngập căn phòng.
Khưu Bạch nheo mắt định tìm người, nhưng cảm thấy có thứ gì đó cọ xát giữa hai chân mình. Cậu cúi đầu xuống, là một con chó nhỏ màu vàng mũm mĩm đang ngửi tới ngửi lui quanh chân cậu, dường như để xác định rõ danh tính của cậu.
"Tiểu Hoàng." Chu Viễn gọi một tiếng rồi mở tủ lấy hai gói thức ăn cho chó, bỏ vào bát thức ăn của Tiểu Hoàng và đổ thêm nước vào.
Tiểu Hoàng ăn đến thơm nức, ve vẩy đuôi như chiếc quạt nhỏ.
"Nó tên là Tiểu Hoàng, là một con chó nhỏ không ai muốn." Chu Viễn giải thích với Khưu Bạch trong khi xoa đầu con chó: "Bác bảo vệ định mang nó đi thì bắt gặp tôi nên nhân tiện nhận nuôi luôn."
Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chó thật, không phải người.
Cậu ngồi xổm bên cạnh Chu Viễn, nhìn bàn tay to có khớp xương rõ ràng đang vuốt ve Tiểu Hoàng trong lòng có chút ghen tị, cậu cũng muốn được Chu Viễn xoa đầu một cái.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Chu Viễn, phát hiện người đàn ông đang nhìn Tiểu Hoàng với vẻ mặt phức tạp tựa như nhẹ nhõm vui mừng, nhưng sâu thẳm trong mắt lại có chút căm hận mờ mịt.
Khưu Bạch ngẩn ngơ, không hiểu làm sao hai cảm xúc trái ngược vậy có thể cùng lúc xuất hiện.
Một giây tiếp theo, từ trên đỉnh đầu truyền đến một cảm giác mềm mại, người đàn ông xoa xoa tóc của cậu: "Tôi đưa em ra phòng khách."
Khưu Bạch cảm thấy mình thật giống một con chó con, nếu không thì làm sao lại vui sướng khi được chủ nhân sờ đầu như vậy. Cậu cố hết sức kìm nén khóe miệng đang nhếch, vui vẻ đi theo Chu Viễn.
Phòng cho khách rất sạch sẽ và gọn gàng, có thể thấy rằng nó luôn được dọn dẹp thường xuyên.
"Em ngủ ở chỗ này, tôi ở phòng bên cạnh." Chu Viễn nói xong chuẩn bị rời đi.
Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng ùng ục, Chu Viễn quay đầu lại, Khưu Bạch che bụng cười ngượng ngùng.
*
"Chủ nhân, cơm chiên trứng của ngài rất ngon."
Hạt cơm vàng có vị mằn mặn đậm đà. Trong bụng Khưu Bạch ấm áp thì trong lòng càng thêm vui vẻ. Mặc dù không biết các mối quan hệ chủ nô khác như thế nào, nhưng cậu đoán rằng có rất ít chủ nhân có thể nấu ăn cho nô lệ.
Chu Viễn ngồi trên ghế, ống tay áo len xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay cường tráng, giữa ngón tay mảnh khảnh có điếu thuốc đang cháy.
Hắn liếc xéo thiếu niên đang quỳ trên đất ăn cơm thì thấy cậu đang lén gạt đậu hà lan sang một bên. Hít một hơi khói, hắn thản nhiên nói: "Kén ăn à?"
Khưu Bạch, người đang gạt đậu, cứng đờ cánh tay, dừng lại và thành thật gật đầu: "Em không thích ăn đậu, khó ăn lắm." Nhưng cậu ấy nhanh chóng nói thêm: "Chó con có thể ăn được, thưa chủ nhân."
"Không thích thì không ăn, tôi không ép em."
Đôi mắt Khưu Bạch cong lên: "Cám ơn chủ nhân."
Một đĩa cơm chiên nhanh chóng được ăn sạch, Khưu Bạch liếm môi không ngừng ngẩng đầu nhìn người trên bàn: "Chủ nhân, chó con ăn xong rồi."
Khăn ăn rơi trên mặt cậu, trên đầu là mệnh lệnh trầm thấp của người đàn ông: "Lau miệng rồi đi ngủ."
"Vâng, chủ nhân ngủ ngon."
Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi biến mất tại góc rẽ, chỉ còn lại một tiếng "Ừm" nhàn nhạt.
Mãi mà Khưu Bạch không thấy bóng lưng của chủ nhân, lúc này cậu mới đứng dậy, thu dọn bộ đồ ăn và bát đũa vào tủ khử trùng, trở về phòng cho khách tắm rửa.
Trên giường đã để một bộ quần áo sạch sẽ, quần áo hơi lớn một chút, cậu đoán là của chủ nhân. Vén tay áo nhẹ nhàng ngửi, chỉ có mùi thơm sảng khoái của bột giặt.
Khưu Bạch trằn trọc trở mình trên giường không ngủ được, trong lòng lại kích động nghĩ Chu Viễn ở bên cạnh, hôm nay xin chủ nhân nhận cậu làm Sub, ăn đồ do hắn làm rồi ngủ lại nhà hắn.
Chín bỏ làm mười chính là cuộc sống vợ chồng!
Khưu Bạch ôm chăn bông cười toe toét như ông chủ, cười một mình một tiếng, bật camera trước của điện thoại lên, nhìn trái nhìn phải cái vòng cổ trên cổ.
Cậu không cởi nó ra khi tắm, bởi vì cậu không thể làm vậy cho đến khi chủ nhân yêu cầu cậu cởi nó ra. Nhưng sợ nước làm hỏng chất liệu da nên cậu quấn khăn quanh cổ, tắm nhanh và cẩn thận chứ không biết có bị ướt không.
Ngón tay cẩn thận mò mẫm vòng cổ, hình như không ướt. Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm, càng nhìn càng thích, tách tách tách đã tự chụp rất nhiều tấm, sau đó chọn ra tấm đẹp nhất rồi điều chỉnh bộ lọc và độ sáng.
Mở WeChat, thay đổi khung ghi chú trên cùng từ "Người đàn ông" thành "Chủ nhân", và vẫn còn một trái tim màu tím đằng sau nó.
Cậu ngập ngừng, gửi bức ảnh cho chủ nhân và hồi hộp chờ hồi âm.
Có lẽ chủ nhân đã ngủ say nên không trả lời tin nhắn, vì vậy Khưu Bạch cũng đặt điện thoại di động xuống và nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Khưu Bạch cảm thấy có thứ gì đó đè lên ngực mình, nặng nề không thở nổi.
Cậu mở to mắt ra để nhìn thì thấy hai bàn chân trước của Tiểu Hoàng đang ở trên mình, khuôn mặt con chó đang thè lưỡi ra đang đối mặt với cậu.
Khưu Bạch giật mình, phản ứng lại cậu ngồi dậy xoa đầu hai con chó, ngơ ngác lẩm bẩm: "Mày cũng coi như anh trai của tao. Sau này đừng hù em trai mình như vậy."
Ngoài cửa vang lên một tiếng cười khúc khích, Chu Viễn đứng ở cửa với vẻ mặt vui đùa: "Nhập vai rất nhanh."
Hai mắt Khưu Bạch sáng lên, lập tức tỉnh táo lại: "Chủ nhân, buổi sáng tốt lành!"
"Ừm, ra ăn sáng."
"Vâng, thưa chủ nhân." Khưu Bạch vén tóc, chỉnh đốn quần áo rồi đi theo hắn ra ngoài.
Có lẽ Chu Viễn vừa mới chạy bộ buổi sáng trở về, hắn mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu và quần thể thao. Mái tóc cũng không được chăm sóc, xõa trên trán, còn có chút mồ hôi. Trông hắn không có vẻ trưởng thành ổn trọng nhưng lại có thêm sức sống tuổi trẻ.
Đẹp trai quá đi! Khưu Bạch cảm thán trong lòng.
Khi đến bàn ăn, Khưu Bạch muốn quỳ trên mặt đất như tối hôm qua, nhưng lại nghe thấy Chu Viễn nói: "Ngồi ăn đi."
Cậu bối rối nhìn lên.
Thấy mình ra lệnh cho nô lệ nhưng không có động tĩnh, người đàn ông giận tái mặt: "Không hiểu à?"
"Không ạ." Khưu Bạch vội vàng ngồi ở trên ghế: "Cám ơn chủ nhân."
"Không muốn ngồi thì cứ quỳ xuống." Giọng nói của Chu Viễn lạnh lùng và cứng rắn.
"Xin lỗi chủ nhân." Khưu Bạch vội vàng quỳ xuống, cắn chặt môi, vẻ mặt đầy hoang mang và hoảng sợ.
Chu Viễn cau mày: "Em sợ tôi sao?" Những nô lệ mà hắn chấp nhận đều phải kính sợ mà tuân lệnh hắn, nhưng không nên e ngại hắn.
Khưu Bạch lắc đầu: "Chó con không sợ ngài."
"Nói thật." Người đàn ông sốt ruột gõ bàn.
"Em chỉ sợ ngài không muốn em." Khưu Bạch cụp mi xuống, đặt hai tay lên đầu gối làm thành nắm đấm, trầm giọng nói: "Chó con ngu ngốc không hiểu nhiều chuyện nên rất sợ mắc lỗi khiến chủ không hài lòng."
Cậu luôn biết Chu Viễn rất tốt, nghe anh trai nói rằng Chu Viễn dường như đột nhiên nổi lên, xuất hiện trong giới kinh doanh Hải Thành. Chỉ trong ba năm hắn đã tạo ra một tập đoàn kinh doanh khổng lồ. Hắn có tầm nhìn lão luyện và các thủ đoạn tàn nhẫn.
Tất nhiên, số tài sản đó không nhiều so với những công ty uy tín lâu năm nhưng tiềm năng chắc chắn là rất lớn. Vì vậy hắn được rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá cao, đặc biệt Chu Viễn vẫn còn độc thân, ngoại hình tốt, không biết có bao nhiêu người muốn gả con gái cho hắn để chiếm được con rùa vàng này.
Đối mặt với một đối tượng thầm mến cực kỳ xuất sắc như vậy, Khưu Bạch đã phải lấy rất nhiều dũng khí mới dám tỏ tình. Dù bây giờ chỉ là hiểu lầm, có thể coi đó là một cách khác để hiện thực hóa ước nguyện của cậu, nhưng cậu vẫn lo lắng bất an, lo được lo mất.
Nghe được lời của Khưu Bạch, lông mày Chu Viễn càng nhíu chặt hơn, khuỷu tay chống trên bàn ăn đỡ trán, trầm tư một hồi.
Hắn lạnh giọng ra lệnh: "Bò đến đây."
Khưu Bạch mím môi, quỳ gối đi tới bên chân Chu Viễn, hai tay đặt sau lưng, cúi đầu không dám nhìn anh.
Chu Viễn hỏi: "Tôi là ai?"
Khưu Bạch: "Ngài là chủ nhân của em."
"Em là ai?"
"Em là nô lệ của chủ nhân."
"Quyền lợi của em là gì?"
Khưu Bạch ngừng nói, không ai dạy cậu điều này: "Xin lỗi chủ nhân, em không biết."
"Vậy để tôi nói cho em, trao hết những gì em có cho chủ nhân là quyền duy nhất của em với tư cách là một nô lệ."
Giọng người đàn ông trầm xuống: "Tôi hỏi lại, em có quyền gì?"
Con mắt Khưu Bạch dần dần sáng lên: "Mọi thứ của em đều giao hết cho chủ nhân, đó là quyền duy nhất của nô lệ."
Ngón tay cậu đang nắm chặt sau lưng buông lỏng ra, rất kỳ lạ, trong lúc hỏi đáp này, cậu lại có được cảm giác an toàn kỳ lạ, trái tim khó chịu của cậu lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại. Dường như cậu không có gì phải lo lắng, không có gì phải suy nghĩ, chỉ cần quỳ dưới chân chủ nhân. Sự tồn tại của cậu có ý nghĩa, cuộc sống của cậu là đầy đủ.
Người đàn ông gõ ngón tay vào đầu gối: "Nằm sấp lên đây."
Khưu Bạch cẩn thận dựa mặt lên, đùi chủ nhân thật ấm áp, cậu có thể cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn và máu chảy dưới lớp vải, khi mũi chuyển động có thể ngửi thấy mùi hương nội tiết tố của một người đàn ông trưởng thành trên cơ thể chủ nhân, vừa làm người mê say lại an tâm.
Một bàn tay to chụp lấy cổ của cậu, kéo vòng cổ cậu và bóp gáy cậu, cuối cùng đưa về phía sau gáy của cậu xoa nắn, một lực nhẹ nhàng từ trong lòng bàn tay xoa dịu truyền đến, an ủi cảm xúc của cậu.
Giọng nói của người đàn ông hơi trầm xuống, ôn hòa và bình tĩnh: "Tôi là chủ nhân của em, nếu em không hiểu, tôi sẽ dạy em. Nếu làm sai, tôi sẽ trừng phạt em, nhưng tôi sẽ không bỏ em."
"Vì em đã là của tôi rồi."
*
Chủ tịch Chu (Người bố đau lòng): Tôi không dữ, tôi sợ em ăn không thoải mái nên kêu em ngồi dậy, ai bảo em cứ lặp đi lặp lại những gì tôi đã nói, tôi là Dom không cần mặt mũi sao?
Bạch Bạch (lau nước mắt): Có lỗi với chủ nhân, cún con ngu ngốc.
Chủ tịch Chu (thở dài): Đừng khóc nữa, lại đây ôm nào.
Để tôi lắm mồm một chút: Tôi hy vọng bạn không nghĩ rằng Chủ tịch Chu không yêu thương Bạch Bạch. Suy cho cùng, kinh nghiệm của anh ta đã khiến tính cách của anh ta không được dịu dàng như Viễn Ca, và hai người có quan hệ chủ nô trước, họ sẽ từ từ phát triển thành tình yêu sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top