Ngoại truyện 3: Thế giới song song (1)
Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
Tác giả: Thế giới song song, đời thứ hai Chu Viễn (Chu Viễn trong nguyên tác đã ly hôn với Tô Cẩm sau khi kết hôn mười ba năm) xuyên đến thế giới của Khưu Bạch. Tuổi tác chênh lệch mười chín tuổi.
Beta: Mình để xưng hô ngôi 3 của Chu Viễn là hắn vì chênh lệch tuổi tác giữa hai người.
*
Ở văn phòng to lớn hình bán nguyệt trên tầng cao nhất, phong cách trang trí đơn giản với ba màu trắng xám đen, lạnh lùng khô khan giống như chủ nhân của nó.
"Rừ Rừ..." Âm thanh rung rung phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc, một bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm điện thoại trên bàn lên trượt mở.
[Chú Chu, hôm nay chú có rảnh không? Em muốn ăn cơm với chú.]
[Con thỏ thăm dò.jpg]
Ghi chú trên Wechat chỉ có ba chữ – Đứa nhóc nhỏ.
Chủ nhân của điện thoại còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
"Mời vào." Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên.
Trợ lý Lý đẩy cửa tiến vào, nhìn người đàn ông đằng sau bàn làm việc.
Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu xám đậm phẳng phiu, tóc được cẩn thận chải ra sau đầu lộ ra vầng trán trơn bóng đầy đặn. Bên dưới hàng lông mày đen dài là cặp mắt phượng hẹp dài, theo lý thuyết thì kiểu mắt như vậy hoặc là sắc bén hoặc là yêu mị.
Nhưng người đàn ông khép nửa mắt, khí thế trên người bị lực khống chế siêu mạnh thu liễm sạch sẽ, trầm ổn bình tĩnh, không có một tia dao động.
Nhưng cứ như vậy mới khiến người khác run sợ trong lòng, ai biết ngọn núi lửa này sẽ phun trào lúc nào.
Trong lòng trợ lý Lý oán thầm, nhung trên mặt chỉ dám liếc qua rồi lập tức cúi đầu xuống, đứng vững trước bàn làm việc. Hơi nghiêng người, hai tay cầm một phần văn kiện đưa cho người đàn ông.
"Chủ tịch Chu, đây là báo cáo lợi nhuận tháng này của công ty, xin ngài xem qua."
Chu Viễn lật nhìn mấy lần rồi ký tên ở trang cuối.
"Làm tốt lắm, bảo mọi người hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi."
Trợ lý Lý gật đầu đáp lời, trong lòng không chút gợn sóng. Anh ta là trợ lý đặc biệt, ngoại trừ công việc thì anh ta còn xử lý tất tần tật sinh hoạt hằng ngày của ông chủ, người khác có thể nghỉ nhưng anh ta thì không thể.
Anh ta nhận văn kiện, chuẩn bị xoay người thì lại nghe Chu Viễn nói: "Cậu cũng về đi, hôm nay không cần đi theo tôi."
Niềm vui ngoài ý muốn! Trợ lý Lý vui đến mức muốn xoay tròn tại chỗ, có trời mới biết đã bao lâu anh ta không được tan tầm đúng giờ, còn không quay lại thì bạn gái sẽ chạy mất thôi.
Nhưng mừng thì mừng, tố chất chuyên nghiệp của trợ lý Lý vẫn rất tốt.
Anh ta lấy điện thoại ra nhìn ghi chú hỏi: "Chủ tịch Chu, người phụ trách của 'Hoài Nguyệt Giang' gọi điện tới nói đêm nay có một buổi biểu diễn dạy dùng dây thừng trói, muốn hỏi ngài có đến quan sát không ạ."
Chu Viễn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Không đến, tôi có kế hoạch khác."
"Vâng, có cần sắp xếp xe cho ngài không ạ?"
"Không cần, tôi tự lái."
Trợ lý Lý gật đầu, trước khi đóng cửa ra ngoài thì nói với Chu Viễn: "Chúc ngài Giáng Sinh vui vẻ."
Bấy giờ Chu Viễn mới nhớ ra hôm nay là lễ Giáng Sinh. Hắn đến thế giới này đã được ba năm rồi nhưng vẫn chưa thể thích nghi được với thói quen nghỉ lễ phương Tây của người trong nước.
Hắn đi đến cửa sổ sát đất, ngửa đầu nhìn bầu trời màu xám đậm rồi quan sát ngựa xe như nước, biển người đông đúc bên ngoài. Hai bên đường là các cửa hàng rực rỡ muôn màu, trước cổng đều có cây thông Noel hoặc cao hoặc thấp im lặng đứng, phía trên treo các loại đèn màu và hộp quà.
Thế giới này phát triển quá nhanh, lúc trước khi hắn mới tới, nơi này vẫn còn là một vùng hỗn loạn.
Nhưng sau ba năm, các tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên như nấm sau mưa, cửa hàng, tiệm cơm mọc lên liên tục, nghiễm nhiên trở thành thành phố vị trí trung tâm tấc đất tấc vàng.
Hắn tốn không ít sức lực mới sáng lập nên một nơi thuộc về mình tại đây.
"Rừ Rừ..." Điện thoại lại rung lên.
[Chia sẻ vị trí.]
[Chú Chu, em gửi vị trí cho chú nè. Chú nhất định phải tới nha.]
Mặt Chu Viễn không đổi sắc nhìn điện thoại, hồi lâu sau, xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ thở dài rồi cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.
Trong phòng riêng ở nhà hàng, Khưu Bạch ngồi bên bàn, cầm điện thoại lo lắng bất an chờ tin tức.
"Ting..." chuông điện thoại vang lên, Khưu Bạch luống cuống tay chân mở Wechat ra, nhìn thấy cuộc gọi của anh trai.
"Tiểu Bạch đang ăn cơm với bạn à?" Bên kia màn hình là khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông, nhưng khi nhìn thấy em trai liền nở một nụ cười dịu dàng.
Nhà hàng Khưu Bạch tới chỉ dành riêng cho hội viên, cậu phải xài thẻ cả anh trai mới đặt được phòng, không ngờ vừa ngồi xuống thì tin nhắn đã gửi tới.
Khưu Bạch gật gật đầu: "Hẹn... Một người bạn."
Lúc nói đến người bạn vẻ mặt cậu không được tự nhiên lắm, cậu cũng không biết người kia có xem cậu là bạn bè không. Dựa theo tính cách của người kia, không chừng chỉ coi cậu là đứa nhỏ.
Khưu Trừng tinh mắt phát hiện thay đổi của em trai, đang tính truy hỏi. Thư ký lại đẩy cửa vào, trên mặt mang nét lo lắng nên anh đành phải đi xử lý công chuyện trước.
Cúp điện thoại, Khưu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Cậu luôn trong suốt trong mắt anh trai, bị hỏi vài câu chắc chắn sẽ lộ tẩy.
Cậu vuốt điện thoại, nhấn mở khung chat, tên ghi chú bên trên là lão già, đằng sau còn có một trái tim màu tím.
Làm mới, không có tin nhắn. Lại làm mới, vẫn không có.
Khưu Bạch ủ rũ hạ khóe miệng xuống, xem ra hôm nay lại thất bại.
Đúng, là "Lại."
Cậu đã hẹn Chu Viễn nửa tháng, mỗi lần đều nhận được câu trả lời chắc chắn là "Không rảnh", "Bận công việc" khiến cậu nghi ngờ tâm tư của mình có khi đã bị nhìn ra nên Chu Viễn mới trốn tránh cậu.
Khưu Bạch hơi khó chịu, cậu chưa từng thích ai như vậy. Bắt đầu từ khi theo anh trai đến công ty hai tháng trước, lần đầu nhìn thấy Chu Viễn cậu đã thích người đó. Thích đến mức ban ngày lên lớp cũng nhớ, suốt đêm nằm mơ cũng nhớ. Cậu thường xuyên mơ thấy hai người triền miên trong một căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đất ấm áp, nhiệt độ cơ thể nóng hổi, bóng đèn sợi đốt màu vàng cam và tiếng thở dốc trầm thấp gợi cảm, mờ ảo, mông lung.
Mỗi lần tỉnh dậy quần đều dinh dính, riêng tháng này cậu đã vứt không dưới mười cái quần lót!
Cửa phòng riêng bị đẩy ra, Khưu Bạch ngạc nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn qua.
Người đàn ông khoác một chiếc áo choàng đen bên ngoài âu phục, toàn thân toát ra khí lạnh. Dường như hai đầu lông mày cũng nhuốm màu sương gió, thoạt nhìn lạnh lùng xa cách, khắc chế ủ dột.
Chu Viễn gật đầu với phục vụ, chờ nhân viên phục vụ đóng kỹ cửa mới nhấc mí mắt lên nhìn thanh niên ngồi nghiêm chỉnh ở đối diện.
Không, có lẽ nói là thiếu niên thì càng chính xác hơn, có điều chỉ là đứa nhỏ mới thành niên.
Hắn đi đến trước bàn cởi áo choàng ra khoác lên ghế dựa, ngồi xuống hỏi: "Gọi món chưa?"
"À dạ, đã gọi mấy món rồi ạ." Khưu Bạch sửng sốt một lúc mới phản ứng kịp, vội đưa menu sang: "Không biết chú thích ăn món gì, chú xem thử có cần gọi thêm gì không ạ."
Chu Viễn nhận menu nhìn qua hai lần: "Ừm, mấy món này được rồi, tôi không kén ăn."
Ánh mắt Khưu Bạch chợt dừng lại trên lòng bàn tay vừa lật lên của người đàn ông, phía trên có rất nhiều vết sẹo nhỏ bé, còn có một tầng vết chai, cực kỳ không hợp với thân phận quyền cao chức trọng của hắn.
Cậu đoán hẳn người đàn ông này đã phải chịu không ít khổ trong quá khứ.
Đốt ngón tay Chu Viễn gõ bàn một cái, gọi cậu tỉnh lại từ trong suy nghĩ: "Ở trường học hành thế nào?"
"Tốt ạ." khưu Bạch đáp, nhận ra câu này có hơi qua loa, vội vàng bổ sung: "Mấy ngày nữa thi cuối kỳ, sau đó sẽ được nghỉ."
Chu Viễn gật đầu, giọng điệu có mấy phần nghiêm túc: "Phải học cho giỏi, đến lúc thi phải chăm chỉ chuẩn bị ôn tập."
Khưu Bạch nghe mà nghĩ muốn tát mình một cái, tự nhiên nói đến kiểm tra, lỡ để lại cho người đàn ông ấn tượng xấu về một đứa học học dốt kém cỏi thì phải làm sao.
"Thành thích của em, em cũng ổn..." Khưu Bạch muốn sửa lại, nhưng càng nói càng thiếu tự tin: "Thật ra giáo viên có khoanh trọng tâm ôn tập."
Thanh niên cúi đầu, nói nho nhỏ: "Chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được, dù sao ở nhà cũng không ai quản em."
Chu Viễn nhíu mày lại, nghiêm mặt nói: "Học tập là chuyện của chính mình, không nên để tâm đến ánh mắt của người khác."
Hắn nói lời này rất nghiêm khắc, giống như trong mắt hắn đọc sách là chuyện lớn bằng trời khiến Khưu Bạch hơi kinh ngạc.
"Em biết rồi, trở về em sẽ ôn tập đàng hoàng, nhất định thi được thành thích tốt."
Khưu Bạch cũng không biết tại sao mình lại hứa với Chu Viễn chuyện này, nhưng cậu đã làm vậy. Thấy lông mày người đàn ông giãn ra, trong lòng thoải mái hơn không ít.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng món ăn nối đuôi đi vào.
Tướng ăn của người đàn ông cũng không văn nhã, không có cái kiểu yêu kiều ăn một miếng thức ăn chùi miệng một cái mà cậu từng thấy. Hắn cúi đầu há to miệng ăn rất tùy ý nhưng không khiến người ta cảm thấy thô lỗ, chỉ thấy rằng hắn ăn rất ngon miệng.
Khưu Bạch cảm thấy cứ nhìn hắn ăn như vậy, chính mình cũng có thể ăn thêm một bát cơm.
Hai người chọn bốn món ăn, không hề lãng phí tí nào ăn hết sạch.
Chu Viễn gọi phục vụ tính tiền, lại được báo là đã thanh toán, Thế là cầm áo khoác lên nói với Khưu Bạch: "Đi thôi, tôi đưa em về trường học."
Bấy giờ Khưu Bạch mới nhớ ra mình hẹn Chu Viễn để tỏ tình, nhưng cậu nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, làm thế nào cũng không nói nên lời.
Ngồi trên xe, Khưu Bạch ba lần bốn bận muốn mở miệng nhưng đều nén lại, mãi đến khi xe đến cửa trường học.
Chu Viễn nói: "Xuống xe đi, về học tập cho giỏi."
Khưu Bạch không động đậy, lần này không nói, lần tiếp theo gặp Chu Viễn cũng chẳng biết là khi nào.
Hai tay cậu siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, thốt ra: "Chú Chu, em..."
"Về đi." Dường như Chu Viễn biết cậu muốn nói gì, không chút lưu tình cắt ngang cậu: "Đừng nói điều gì không thích hợp."
"Chu Viễn!" Khưu Bạch gấp gáp, gọi thẳng tên nam nhân: "Tại sao lại không thích hợp, em thích chú, rất rất thích chú!"
Trong xe mờ tối, nửa gương mặt Chu Viễn giấu trong bóng tối, rũ mi mắt che khuất tất cả cảm xúc.
Trong xe chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Khưu Bạch. Cậu căng thẳng chờ Chu Viễn đáp lại, nhưng lại sợ đánh vỡ bầu không khí này sẽ nhận phải một kết quả không tốt.
Qua hồi lâu, dường như Chu Viễn cười khẽ một tiếng, hắn dựa vào ghế ngồi, chậm rãi mở miệng: "Thích tôi? Thích gì ở tôi?"
"Em thích chú, ngoại hình chú đẹp mắt, trưởng thành..." Khưu Bạch vắt hết óc nghĩ, làm sao cũng không nghĩ từ nào khác. Thế nhưng tất cả của Chu Viễn giống như ma túy có sức hấp dẫn trí mạng với cậu, cậu thích toàn bộ người này.
Nên cậu lấy dũng khí lớn tiếng nói: "Thích chính là thích, sao có thể dùng hai ba câu để liệt kê chứ! Em chính là thích chú, muốn yêu đương với chú!"
"À." Chu Viễn cười nhẹ một tiếng, giống như buồn cười vì cảm thấy Khưu Bạch ngây thơ.
"Có phiền tôi hút điếu thuốc không?"
"À, không ạ." Đột nhiên Khưu Bạch bị hắn nói sang chuyện khác lập tức bối rối.
Chu Viễn mở ngăn đựng trên xe, lấy thuốc lá ở bên trong.
"Tách." ánh lửa sáng lên.
Chu Viễn hít một hơi thật sâu, tay phải giật giật cà vạt, kéo cổ áo ra một khoảng hở để lộ hầu hết nhô ra và xương quai xanh đẹp đẽ.
Lần đầu tiên Khưu Bạch nhìn thấy Chu Viễn hút thuốc, vậy mà cảm thấy quá sức gợi cảm, nhất thời hơi ngây người.
Khói từ từ bốc lên bao phủ cả khuôn mặt của Chu Viễn ở bên trong.
"Tôi ba mươi bảy tuổi." Chu Viễn cất tiếng nói nhàn nhạt: "Em nói ngoại hình tôi đẹp mắt, gương mặt này của tôi còn có thể đẹp được bao lâu, năm năm? Mười năm?"
Không đợi Khưu Bạch phản bác, hắn nói tiếp: "Em mới bao lớn, năm nay mới chỉ mười tám tuổi, vừa trưởng thành mà thôi. Ở độ tuổi này tôi đã có thể làm bố của em rồi. Em muốn yêu đương với tôi, người khác thấy thì cảm thấy thế nào? Nói em tìm thêm người bố mới cho mình hả?"
"Em không quan tâm người khác nghĩ thế nào, em chỉ để ý chú thôi." Khưu Bạch nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc nói.
Chu Viễn dời thuốc lá qua gạt tàn gõ gõ tàn thuốc, lại kẹp trên môi rít một hơi.
Từng vòng từng vòng khói xám bay lên, biến mất.
"Vậy được, nói một chút về tôi đi." Chu Viễn liếm liếm hàm răng, dí tắt đầu thuốc lá xuống gạt tàn, lập tức ném ra một quả bom nặng ký.
"Tôi là Dom, em có thể tiếp nhận không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top