Ngoại truyện 10: Thế giới song song (8)
Biên tập: Bokuto
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
Tác giả: Có tình tiết liếm chân.
Tại tầng sáu ở "Sông Hoài Nguyệt".
Vừa vào cửa, Khưu Bạch theo thói quen cởi quần áo, gấp gọn để một bên, sau đó cả người trần trụi quỳ gối trên mặt thảm, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.
Chu Viễn cởi áo khoác ra và tháo đồng hồ, nói: "Đến phòng điều giáo đợi tôi."
Khưu Bạch đi lên trên tầng đợi anh, mỗi một chỗ ở ngôi nhà đều được đặt thảm nhung mềm mại, nhân viên của "Sông Hoài Nguyệt" đều sẽ đến lau dọn nơi này mỗi khi Chu Viễn rời đi cho nên ở đây vô cùng sạch sẽ. Khưu Bạch quỳ xuống trước ghế sô pha đơn màu đen, khẽ mím mím môi, trong mắt tràn đầy sự thành kính và chờ mong.
Trong tháng này, chủ nhân điều giáo cậu bốn lần, mặc dù không được phép tháo khóa ra, hắn cũng không cho phép cậu bắn, nhưng mỗi một lần cậu đều dục tiên dục tử dưới tay hắn, hai cánh tay ấy như có ma lực, bất kể là cầm roi hay cầm thước, đều khiến cậu thoải mái không gì sánh được.
Khưu Bạch hơi xấu hổ nghĩ, chẳng lẽ cậu trời sinh là M sao?
Đúng lúc đó Chu Viễn đẩy cửa đi vào, anh thấy ngay gương mặt đỏ bừng của người đang quỳ trước sô pha, người nọ cúi đầu, con mắt tròn xoay chuyển, nhìn qua thì chắc cậu đang mải mê suy nghĩ gì đó.
Hắn đi lên trước, Khưu Bạch bừng tỉnh, con mắt trong giây lát sáng bừng lên: "Chủ nhân."
"Ừm." Chu Viễn đứng trước mặt cậu, mi mắt rũ xuống, mũi chân đụng vào chim nhỏ của Khưu Bạch: "Cứng rồi à?"
Khưu Bạch khẽ run rẩy, hai chân của cậu cũng run lên: "Chủ nhân, chó nhỏ không nhịn được."
Chu Viễn cúi người ngồi xuống, ngón tay thon dài của hắn lay động lồng chim, phản chiếu ánh kim loại mờ ảo. Dương vật của Khưu Bạch cũng tùy theo sự lắc lư của lồng chim, quy đầu mẫn cảm sưng vù lên va vào mép kim loại, mang đến sự ê ẩm đau nhức mạnh mẽ và khoái cảm.
"Ừm... Chủ nhân..." Khưu Bạch cau mày, rên lên thành tiếng.
Chu Viễn mở miệng hỏi: "Em đau sao?"
"Không, em chỉ hơi khó chịu thôi ạ."
Chu Viễn cởi đai trinh tiết ra và lấy nó xuống từ trên hông của Khưu Bạch.
Dương vật bị trói buộc trong một tháng được thả ra vểnh lên thẳng tắp, quy đầu sưng đỏ, chờ không kịp mà rỉ nước dinh dính chảy xuống sàn.
Thấy dáng vẻ chật vật của mình khiến gương mặt Khưu Bạch hiện lên một chút khó xử, hai tay xoắn vào nhau ở phía sau, bờ môi mím thật chặt.
Chu Viễn đưa tay chạm nhẹ một cái vào quy đầu cậu, đầu ngón tay dính một chút dịch nhờn, hắn cười khẽ một tiếng: "Rất có tinh thần."
Khưu Bạch càng quẫn bách, khoái cảm tê dại truyền tới từ nơi được Chu Viễn chạm vào lan ra, làm toàn thân cậu như bị điện giật, nhịn không được mà run rẩy.
Bàn tay của Chu Viễn nắm chặt hai trái trứng tròn trịa nằm dưới dương vật, Khưu Bạch đã nhẫn nhịn một tháng, bìu tinh hoàn trĩu nặng, sung mãn phồng lên, chất lượng mười phần.
Chu Viễn vuốt vuốt hai cái túi, hờ hững hỏi: "Tháng này em có tự làm không?"
"A... Không ạ." Trán Khưu Bạch lấm tấm mồ hôi, trái trứng bị chủ nhân nắm trong lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh truyền khắp cả người, giống như mệnh môn* của mình đang bị nắm giữ bởi người đàn ông ấy vậy. Từ trong ra ngoài, cậu đều không kìm lòng được mà hướng về hắn.
*Mệnh môn: Mệnh môn là chỗ thành lập ra sinh mệnh con người, là cội gốc cho sự sinh sản và là nơi phát nguồn của tạng phủ.
Dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể đang kêu gào muốn xông ra khỏi lồng giam, Khưu Bạch đau khổ đèn nén nó, đôi mắt ướt át nhiễm thêm một tầng nước, bờ môi bị cậu cắn đến đỏ thắm, cậu không chịu nghẹn ngào khẩn cầu hắn.
"Chủ nhân... Chó nhỏ muốn bắn..."
Chu Viễn ngước mắt nhìn đôi mắt tràn ngập xuân tình và đuôi mắt dần ửng hồng của người thiếu niên, cổ họng không tự chủ mà lăn lăn: "Cún con ngoan lắm, tôi sẽ ban thưởng cho em. Giờ em muốn bắn bằng cách nào cũng được."
Khưu Bạch kinh ngạc mở to mắt: "Chủ nhân..."
Chu Viễn đứng dậy, nhìn cậu từ trên cao: "Nói."
Không biết Khưu Bạch nghĩ đến chuyện gì mà mặt đỏ đến mức sắp bốc khói, hàng lông mi dài run rẩy, cậu ngượng ngùng nói: "Chó con muốn... Muốn cọ chủ nhân."
Chu Viễn nhíu mày, ánh mắt sắc bén sâu thẳm thêm mấy phần: "Cọ chỗ nào?"
Khưu Bạch cúi đầu, ánh mắt rơi vào đôi chân của người đàn ông đang được bao bọc ổng chiếc quần dài làm bằng cotton mềm mại, thanh âm vừa thấp vừa nhỏ, giống như người nói đang cực kì thẹn thùng: "Chân, em muốn cọ bắp chân và bàn chân của chủ nhân..."
Một tháng trước, lần đầu tiên chủ nhân dùng chân đạp cậu, cũng là lần đầu tiên cậu xuất tinh trước mặt Chu Viễn, đó là một trải nghiệm vô cùng mới lạ và kích thích đối với cậu.
Từ lần đó trở về sau, mỗi đêm cậu đều bị dục vọng giày vò, vào những lúc ấy kiểu gì cậu cũng sẽ nhớ lại ngày ấy, giống như rơi vào một giấc mộng kỳ quái nhưng mê hoặc vô cùng. Trong mơ cậu nằm sấp dưới chân của chủ nhân, bị khống chế bị vũ nhục, từ nội tâm đến thân thể, đều cam tâm tình nguyện thần phục và thuận theo hắn.
Cậu quá mức khát vọng được hắn đối xử như thế một lần nữa.
Chu Viễn không nghĩ đến sẽ là yêu cầu này, hắn cúi đầu nhìn mình một chút, hôm nay không đi giày, đi chân trần lên đây, vô cùng thích hợp. Hắn lùi lại một bước rồi ngồi xuống ghế sô pha, đôi chân dài miên man lắc lư trước mặt Khưu Bạch.
"Tới đây nào, chó con."
Chủ nhân đã chấp nhận yêu cầu của cậu, con ngươi Khưu Bạch sáng bừng lên, bò về phía trước một đoạn, nhìn chủ nhân của mình bằng ánh mắt mong đợi, hoàn toàn không biết rằng biểu cảm không kịp chờ đợi của mình giờ phút này có bao nhiêu quyến rũ.
Thực sự là một chú cún con vừa ngoan ngoãn vừa dâm đãng, Chu Viễn hơi nâng khóe môi, ra lệnh cho cậu: "Cọ đi."
Khưu Bạch cẩn thận ôm chân Chu Viễn, chim nhỏ cứng đến nỗi chảy nước lập tức dán lên ống quần của anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của chủ nhân xuyên thấu qua lớp vải truyền đến dương vật, cậu run rẩy kích động, lỗ tai và cổ đều đỏ ửng hết cả lên, sau đó cậu nhẹ nhàng cọ xát thân dưới của mình.
Chó con mạnh dạn liếc nhìn chủ nhân, thấy chủ nhân không ngăn cản nên càng thêm can đảm lấy tay nhấc ống quần chủ nhân lên, nâng người lên rồi dán toàn bộ chim nhỏ lên trên bắp chân của chủ nhân.
Trực tiếp chạm vào bắp thịt rắn chắc nóng bỏng, chim nhỏ của cậu phun ra một dòng chất lỏng trong suốt tí tách chảy xuống, Khưu Bạch mím môi, đuôi mắt ướt át ửng đỏ tràn ngập sự mê ly, một bên cậu cọ cọ cái mông, trong họng ngâm nga vài tiếng rên rỉ.
Khoái cảm mãnh liệt kéo đến, hô hấp của Khưu Bạch càng trở nên gấp gáp, động tác cũng càng lúc càng nhanh, cậu không nhịn được mà dựa trán vào đầu gối của chủ nhân, eo cong lên, buồn buồn phát ra một tiếng rên nghẹn ngào, bắn ra tinh dịch đã bị kìm nén trong một tháng.
Dục vọng tích lũy thật lâu, một khi đã bộc phát thì nó như một ngọn núi lửa phun trào mãnh liệt. Khoái cảm xuất tinh kéo dài mười mấy giây, Khưu Bạch hơi hoa mắt mê mẩn, pháo hoa như nổ tung trong đầu, một lúc tràn ngập màu sắc, lúc khác lại là sự trống rỗng, cậu toàn thân mất sức mà trượt xuống, ngón tay vẫn nắm thật chặt ống quần của chủ nhân, không chịu buông tay.
Chu Viễn vô cùng kiên nhẫn chờ cậu hòa hoãn lại, tầm hai phút sau, Khưu Bạch từ trên mặt thảm đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn xuống chủ nhân. Chu Viễn vẫn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu, bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn lại chuyển tầm nhìn xuống ống quần của mình.
Khưu Bạch cúi đầu nhìn nhìn, trên quần, trên đùi, trên chân của Chu Viễn đều vương tinh dịch trắng đục cậu vừa bắn ra, thậm chí ngay cả trên mặt thảm cũng có một vũng, chút dịch trắng đục trộn lẫn vào nhau, dâm đãng vô cùng.
Mặt Khưu Bạch vốn đang phiếm hồng lại đỏ phừng cả lên, đôi mắt hơi ươn ướt, cậu vội vàng nói: "Chủ nhân, em xin lỗi. Chó con sẽ làm sạch sẽ chỗ này."
Chu Viễn ngầm cho phép.
Khưu Bạch nâng cổ chân Chu Viễn lên, đầu lưỡi mềm mại hồng hồng đưa ra liếm tinh dịch trên chân hắn từng chút từng chút một cho đến khi sạch sẽ. Sau đó, môi lưỡi một đường hướng xuống phía dưới, cậu vụng trộm nhìn chủ nhân, thừa dịp chủ nhân không chú ý mà ngậm mắt cá chân nhô ra trên cổ chân của hắn vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một chút, thỏa mãn cười trộm.
Chu Viễn nhìn thấy hết toàn bộ động tác nhỏ của cậu, ánh mắt tối sầm lại.
Chờ đến khi Khưu Bạch liếm sạch tinh dịch trên bắp chân và bàn chân của hắn xong, chuẩn bị đi xử lý chiếc quần và thảm thì Chu Viễn ngăn cậu lại: "Không cần."
Khưu Viễn thấp thỏm nhìn Chu Viễn, người đàn ông vỗ vỗ đầu của cậu: "Em là chó của tôi, chỉ cần hầu hạ tôi là được rồi."
Khưu Bạch sửng sốt một chút, khóe môi lập tức cong lên, cậu cười nói: "Chủ nhân ơi."
"Ừm." Chu Viễn khom người dùng mũi chân đạp lên đồ vật dưới hông người thiếu niên: "Tại sao lại cứng nữa rồi."
Khưu Bạch xấu hổ cúi đầu: "Vừa rồi lúc chó con liếm bắp chân và bàn chân của chủ nhân thì lại cứng lên..."
"Liếm chân cũng phát dâm, em có đam mê liếm chân sao?"
"Không, không có ạ." Đầu tiên Khưu Bạch lắc đầu, nhưng một giây sau lại gật đầu nói: "Có..."
Chu Viễn giẫm lên chim nhỏ đang rỉ nước của cậu rồi mài ép: "Cuối cùng là có hay không?"
"A... Chủ nhân... Chó con không biết..."
Dương vật vừa mới bắn lại bị giẫm ra nước, sưng phồng đứng thằng, mang tới từng đợt khoái cảm.
Khưu Bạch sốt ruột rên rỉ, hai tay đặt sau lưng, ngửa cổ ra sau, hầu kết vốn bị vòng cổ giữ lại không khỏi nhấp nhô, lồng ngực mềm mại xinh đẹp nhổ lên, cậu nhịn không được mà cọ hạ thân vào chân của chủ nhân, khát vọng lại tăng thêm một chút.
Cậu nói đứt quãng bộc lộ tâm ý của mình: "Trước kia chó con chưa từng có... Ưm... Là, là về sau ở cùng với chủ nhân mới có... A ưm... Chó con thích chủ nhân, thích mọi thứ của chủ nhân..."
"Chó nhỏ dâm đãng." Chu Viễn hừ khẽ một tiếng, nhưng khóe miệng lại vui vẻ nhếch lên, không thể không nói hắn nuôi được một chó con miệng rất ngọt.
Ngọt đến mức khiến hắn muốn nếm thử.
Hai mắt Khưu Bạch mê ly, đắm chìm trong biển dục vọng, bỗng nhiên chủ nhân thu chân về, ngay sau đó bên tai cậu vang lên một tiếng "lách cách".
Cậu ngơ ngác mở to hai mắt, phát hiện Chu Viên đã buộc dây xích cùng màu vào vòng cổ trên cổ cậu, Chu Nguyên đứng dậy kéo dây xích: "Đi cùng tôi."
Chu Viễn dẫn Khưu Bạch vào phòng tắm, phòng tắm được thiết kế riêng và rất rộng, sàn lát gạch có trải thảm chống trượt, vì vậy Khưu Bạch sẽ không cảm thấy khó chịu khi quỳ trên đó.
Trong phòng tắm có bồn tắm và vòi hoa sen, bồn rửa mặt đặc biệt rộng rãi và nhẵn nhụi, bên dưới có mấy thanh kim loại thò ra, Khưu Bái không biết chúng dùng để làm gì.
Trên giá treo tường có nhiều chai chai lọ lọ in tiếng Anh, ngoài ra còn có một số ống và vòi phun nước có hình dáng kỳ lạ.
Là ống rửa ruột... Khưu Bạch cảm thấy toàn thân nóng lên, lo lắng chớp mắt, ngón tay không khỏi xoắn vào nhau, nhanh chóng liếc nhìn Chu Viễn, lại vùi đầu thật sâu. Cậu lộ ra cái cổ trắng nõn gầy guộc, hai tai hồng hồng lộ ra dưới những sợi tóc nâu, nhạy cảm run rẩy.
Chủ nhân muốn... làm cậu sao?
June: Rồi hết rồi đó =))))))))) Tạm biệt mọi người.
Lại 1 phần phát biểu không thể thiếu mỗi khi end 1 truyện của VTC. Cám ơn các editor đáng yêu đã luôn đồng hành cùng bọn mình. Để mà nói về vedette thì phải cám ơn Cá Bơn vui vẻ, từ 1 chú cá vô tư, sau khi edit xong Nam chính thì ẻm thành Cá Bơn giãy đành đạch vì H hỏni quá=))))))) Vì thế nên Cá Cá đã edit 1 mạch k dứt từ chương 21 đến 45 trong thời gian siêu tốc =))))))) Cám ơn chiến thần mới nổi Bokuto, các em Bử, Maki và Uyên Nhii. Cảm tạ chị Nguyên Nhi đã đào chiếc hố siêu hỏni này, beta xong mà rần rần hết cả người ngợm. Xin lỗi các bạn reader iu vì truyện đã edit hoàn từ cuối tháng 5 mà bây giờ mình mới có thời gian để beta xong ^^. Mong mọi người đã có thời gian vui vẻ khi đọc truyện ở VTC :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top